Mới học lớp tám thôi mà lớp tôi đã có rất nhiều cặp đôi công bố thích nhau. Trong đó có cả con bạn thân của tôi. Nhiều lúc ngồi nói chuyện phiếm nó kể tôi nghe yêu là như thế nào, cảm giác yêu ra sao. Lúc đó tôi cũng chả nghĩ nhiều, chỉ tò mò không biết mình lúc nào sẽ biết yêu.
Thời gian thấm thoát trôi mà chẳng đợi chờ ai cả, tôi thi đỗ cấp ba có một ngôi trường mới, lớp học mới, bạn bè mới… tất cả mọi thứ đều mới lạ.
Tôi được xếp ngồi gần một đứa con trai ở bàn bốn. Cũng có cảm giác mới lạ vì từ trước đén nay tôi đều ngồi với con gái cả thôi. Buổi đầu ngồi cùng tôi cũng chả có ấn tượng gì về hắn ngoài việc hắn có một vẻ ngoài khá đẹp trai. Vậy thôiThời gian trôi qua từng ngày đã giúp cho tôi thấy rõ kẻ ngồi cạnh mình là một tên học vô cùng giỏi. Ngoài môn văn là hắn có vẻ học hơi kém còn đâu những môn khác đặc biệt là toán, lý thì học vô cùng giỏi, luôn đưa ra kết quả của những bài khó nhanh nhất. Cũng vì học giỏi nên nó hay nên mặt lắm, lại cộng thêm cái tính ương bướng, ẻo lả như con gái, hay cãi cùn nên tôi rất ghét tên đó. Mỗi ngày đến lớp là tôi và hắn lại ngồi cãi nhau, trong tiết học cũng có thể cãi nhau được nên không thiếu lần được vinh danh vào sổ ghi đầu bài. Việc bọn tôi không cãi nhau chỉ xảy ra trong những giờ kiểm tra, còn bình thường tuyệt nhiên không có. Không phải là tôi ăn no rực mỡ đi làm việc vô bổ đó, tất cả là tại nó. Có những ngày tâm trạng tôi rất tốt, nghĩ rằng đến lớp sẽ không cãi nhau với thằng đó đâu. Vậy mà nó lại làm tôi phải điên máu. Ví dụ nhé. Có lần đi học tôi nhặt được tờ trăm nghìn, nếu nhặt trong nhà trường thì tôi sẽ đưa lên nhà trường nhưng đây là ngoài đường bao người qua kẻ lại biết đưa cho ai giờ. Người yang thường nói làm việc tốt thì làm đến chót. Vì vậy tôi đã tốt bụng nhặt lên cũng tốt bụng giữ dùm. Nhặt được tiền ai chả vui, tôi mặt mày hớn hở đến lớp. Gặp thằng đó tôi định cất tiếng chào nó câu vậy mà:
“Mới sáng sớm đã bị thần kinh, cười một mình như con dồ” Choáng. Tôi đã làm gì nó đâu mà bị chửi như vậy. Nhưng đang vui nên tôi cũng kể nó, bước về chỗ mình. Vậy mà nó dám đưa chân ra ngáng đường làm tôi suýt ngã dập mặt, may mà chưa ngã. Khó chịu rồi à nha. Tôi chả thèm nói gì, gạt chân nó sang một bên mà đi qua. Rầm… Cốp… Mẹ kiếp nó chứ. Tên đó lợi dụng lúc tôi không để ý kéo ghế tôi ra. (Trường tôi sử dụng bàn ghế tách rời). Tôi không biết cứ thế ngồi xuống và kết quả là ngã ngửa xuống đất, đầu đập vào chiếc bàn sau. Cái gì cũng kkgoong thể quá tam ba bận. Lần này tôi điên luôn, đứng dậy chửi nó:
“Mày bị dồ à?” Nó nghe vậy lai nhe nhởn cười làm tôi càng tức. Hôm đó hai đứa lại cãi nhau.
Vì cãi nhau nhiều gây mất trật tự nên tôi và nó ngồi cùng nó một năm học thì chuyển chỗ, đứa tổ một đứa tổ bốn. Lúc đó tôi cứ tưởng từ nay sẽ không phải tốn kém nước bột mà cãi nhau với nó nữa, giờ đây đi học sẽ vui hơn. Ngờ đâu chưa được hai ngày đã muốn chuyển về chỗ cũ. Vì ở đây toàn thanh niên nghiêm túc giờ học chả bao giờ nói chuyện lám tôi chán chết đi được, hơn nữa tôi lại nhớ những lần cãi nhau của chúng tôi, vui thật đó. Chúng tốiau đó cũng thỉnh thoảng cái nhau nhưng khôngkkhông lâu như lúc trước, cái nhau vài cái là thôi. Chán, tôi hay nhìn về phía tên đó, lâu dần thành thói quen, học tẹo lại nhìn trộm cái rồi học tiếp. Lúc đó có tin đồn là tên đó thích tôi. Tôi hỏi tại sao, chúng nó bảo bắt gặp nó nhìn trộm tôi. Nghe tôi rất vui. Thực tế tôi có vài lần bắt gắp tên đó nhìn tôi. Nhưng rồi tôi đều tự an ủi mình nó nhìn đứa khác không phải mình đâu. Tại sao tôi lại nghĩ vậy? Đó là vì tôi có ngoại hình không xinh đẹp gì mấy. Tôi không muốn nghĩ rằng nó nhìn mình để rồi không phải sẽ khiến bản thân buồn
…
“Tắt quạt đi nấm (biệt danh của tôi) nó ho rồi à” Tôi bị viêm phế quản lúc nhỏ nên rất dễ ho và khi ho thường rất nhiều và dữ
…
“Nè, mưa rồi mặc áo mưa vào rồi mà về đừng dầm mưa về chả ốm” Tên đó đưa áo mưa của mình cho tôi rồi dầm mưa
…
Rất nhiều hành động quan tâm tôi. Nhưng tôi đều cho rằng đó là sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau mà thôi chẳng dám nghĩ xa hơn. Tôi cũng chưa xác định rõ tình cảm của mình có phải là yêu không hay đơn giản là những rung động đầu đời mà thôi. Năm nay tôi lớp mười hai rồi chẳng mấy chốc sẽ thi đại học rồi sẽ không gặp nó thường xuyên nữa. Tôi muốn biết rõ tình cảm mình dành cho tên đó là gì? Nếu thực là yêu, tôi có lên bày tỏ tình cảm của mình trước khi quá muộn không?
Lananh Pham (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 4