- Đồ dối trá.
- Tác giả: Thiên Yết
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.587 · Số từ: 4163
- Bình luận: 14 · Bình luận Facebook:
Đêm nay, tôi nhớ anh.
Thực sự rất nhớ anh…
Chúng tôi biết nhau nhờ qua mạng. Anh là một họa sĩ rất có tiếng trên Twitter và thỉnh thoảng sẽ có người đặt cho anh vài bức tranh.
Cái tên anh chọn đơn giản như chính con người anh vậy: Vô Diện. Nhưng đó không phải là điều tôi để ý, thứ tôi để ý là những tác phẩm của anh. Chúng… thực xinh đẹp, tràn ngập hơi thở của sa đọa, đau đớn, tổn thương, tuyệt vọng. Chúng vô tri vô giác nhưng câu hồn đoạt phách, thuần khiết chân thực. Mỗi lần ngắm nhìn chúng, tôi lại có một loại ảo giác như thể đang soi bóng mình.
Nếu tôi là kẻ văn thơ thì có lẽ là người thất bại nhất trên đời. Vì tôi hoàn toàn không thể tìm ra từ ngữ có thể mô tả vẻ đẹp của những nét bút tuyệt mỹ ấy.
Trái tim tôi cứ thế, như một cách thường tình rung động trước tác phẩm của anh, trước tài năng của anh, trước… anh. Tôi đã yêu anh. Như kẻ mắc chứng cưỡng bách, cứ mỗi mười phút tôi lại vào trang chủ của anh một lần. Mỗi ngày nhìn lại những bức tranh của anh, những dòng trạng thái của anh, đếm xem hôm nay lại có bao nhiêu người theo dõi anh,… Vì chỉ có như vậy, tôi mới thấy chính mình cũng không quá xa anh. Nhìn xem, chúng tôi đều chung sống dưới một bầu trời, nói cùng một thứ ngôn ngữ. Thật may mắn làm sao!
”Chúng ta nhất định sẽ gặp nhau.”
Tôi tin tưởng.
Niềm tin này quá dễ vỡ, không chút cơ sở. Tôi biết. Nhưng là, lừa mình dối người lâu rồi thì giả dối cũng sẽ biến thành chân thật. Chỉ mong tôi mãi mãi sẽ không tỉnh dậy cơn mơ này.
Anh không hay online, chỉ khoảng 30 phút một ngày. Khung giờ cũng không cố định, lúc thì 3 giờ sáng, lúc thì 7 giờ đêm. Nhưng không quan trọng, vì tôi vẫn luôn để ý anh.
Nhìn cách anh nói chuyện, tôi biết anh đã qua tuổi thanh niên, sống một mình, gia đình tan vỡ, cô độc… giống tôi.
Anh không như lũ con trai mới lớn khác, không bốc đồng phản nghịch, không trò chơi, không hút thuốc hay tập tành tiêu pha vào những thứ vớ vẩn.
Anh có một căn nhà nhỏ, thích nghe nhạc, hay đi làm thêm. Cứ nơi nào gọi tuyển nhân viên anh đều thử qua một lần. Anh đặc biệt chăm chỉ và có óc sáng tạo. Anh không nói nhưng tất cả mọi người đều biết. Anh có lẽ chính là ”con nhà người ta” trong mắt người khác, không hào nhoáng nhưng đầy đủ.
Bất quá, đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Sau một khoảng thời gian dài động viên tinh thần, dùng hết can đảm, vạch ra chiến lược, tôi quyết định phải cưa đổ anh. Đây là chiếc vé một chiều, nên tôi nhất định phải thành công.
Tôi tạo một tài khoản mới, tên mới, thông tin mới. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ không tì vết. Tôi muốn chính mình trông giống một người bình thường. Lúc mới quen, anh khá rụt rè ít nói. Hơn nữa phần lớn thời gian anh đều rất bận rộn nên tôi rất khó tiếp cận anh. Nhưng không sao, tôi vẫn đợi anh. Đôi khi tôi những tưởng, kiên nhẫn cả đời này của tôi đều là vì anh mà sinh.
Lâu dần, anh mở lòng với tôi hơn. Thỉnh thoảng anh sẽ chụp tranh của mình gửi cho tôi, rồi sau đó mới đăng lên trang chủ. Lần đầu tiên nhận được tôi đã sửng sốt một hồi lâu, tưởng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Gửi xong, anh thấp thỏm đợi tôi. Tôi biết. Anh muốn nhắn gì đó nhưng xóa đi xóa lại mãi vẫn không chịu gửi. Tôi nhịn không được bật cười. Anh… thật là ngoài ý muốn đáng yêu.
Tôi luôn là thích chen chân vào cuộc sống của anh, muốn bóng dáng mình xuất hiện quanh anh cho dù là mờ nhạt. Anh lại không hiểu được từ chối, hơn nữa chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy nên đặc biệt luống cuống. Tôi vẫn cứ giữ mối quan hệ này như vậy suốt nửa năm. Vì tôi biết, hấp tấp là không được. Nếu biết tâm tư của tôi, anh chắc chắn sẽ như một chú thỏ bị chấn kinh mà chạy mất.
Rồi cuối cùng cơ hội cũng đến, anh bệnh nặng. Kì thật lúc đầu chỉ là chút cảm nhẹ, ho khan mà thôi nhưng anh làm việc cật lực cộng thêm không nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng nên thành ra như vậy. Anh cầm điện thoại, tay run rẩy. Chỉ là nhấn vài chữ trả lời tin nhắn thường nhật của tôi nhưng đầu đã choáng váng, mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Anh biết lần này không đơn giản rồi. Hoặc là nhờ người giúp, hoặc là kiệt sức đói bụng tới chết. Nhờ người giúp? Ngoại trừ tôi, anh còn có thể nghĩ tới ai. Cứ như vậy, anh dùng chút sức lực cuối cùng nhấn số. Khi giọng tôi vang lên, anh chỉ kịp lẩm bẩm một dòng địa chỉ rồi ngã gục trên giường.
Anh đã thử trao tin tưởng cho tôi.
Nghe được địa chỉ, tôi đầu tiên là kinh ngạc vì chúng tôi cùng chung một thành phố.
Nhưng không có thời gian nghĩ gì nhiều, tôi dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới nhà anh.
Trên đường không quên mua một chút thực phẩm và thuốc. Tới nơi, nhưng không ai mở cửa. Gõ cửa cũng vô tác dụng. Nhìn xung quanh không có ai, tôi đành liều, cầm đá ném vỡ kính nhà anh rồi nhanh nhẹn leo vào.
Chân vừa chạm xuống đất, tôi đã thấy anh ngã sấp từ trên giường xuống.
Đã đến nước này, tôi chẳng bận tâm gì nữa, chạy tới đỡ anh lên. Vóc dáng anh cao nhưng thực sự rất gầy.
Bụng thon nhỏ không giống một người đàn ông. Bàn tay cũng gầy chẳng kém, những ngón tay thon dài đầy những vết sẹo lồi lõm. Kéo chăn lên, gài chăn lại. Một loạt động tác làm xong tôi mới thấp thỏm… ngước lên nhìn anh.
Tôi chưa từng tưởng tượng anh lớn lên trông như thế nào, cả hai cũng chưa từng đăng ảnh lên mạng
Tôi từng nghĩ đây là chút ăn ý đáng yêu của chúng tôi. Tôi không muốn đóng khung tình cảm của mình trong khuôn khổ nhỏ hẹp gọi là tưởng tượng. Tôi muốn nhìn thấy anh và nói cho anh biết tôi yêu anh nhường nào.
Chỉ một ánh mắt lướt qua nhưng tôi đã sững sờ ngay tại chỗ. Tôi… biết anh. Khuôn mặt ấy, cả đời này tôi cũng không thể nào quên. Kẻ đã biến tôi trở nên thảm hại như vậy, giờ đây đang ở trước mắt tôi.
Thật là… nực cười. Thế giới này thật nhỏ bé phải không, anh? Sao anh… lại là hắn?
Cổ họng khô khốc, nước mắt đã nghẹn ngào nhưng vẫn lì lợm không chịu rơi xuống. Tôi đột nhiên muốn bật cười. Rốt cuộc tôi đã làm gì thế này. Đã bao nhiêu năm nhưng vẫn ngu xuẩn như vậy.
Yêu? Hắn? Ha hả, đáng đời. Mày đáng đời lắm!
Một kẻ dơ bẩn như mày! Đáng đời!
Tôi của trước đây so với tôi của bây giờ khác nhau như trời với đất. Hoạt bát, thân thiện, năng nổ… những từ đó từng dành cho tôi. Nhưng tôi của bây giờ chỉ là một cái chê cười mà thôi.
Lúc đó là năm cuối cấp hai, cả lớp còn đang đi du lịch mừng tổng kết năm học.
Không phải kiêu, mà tôi thực sự ý thức được rằng tôi có chút xinh đẹp, ít nhất là xinh nhất trong lớp và toàn trường. Chính vì vậy mà các bạn nữ trong lớp luôn vây xung quanh tôi, coi tôi là người dẫn đầu, làm gì cũng có nhau. Tôi thỉnh thoảng cũng có chút tự hào nhưng cả cuộc đời chưa bao giờ kéo bè kéo phái, bắt nạt kẻ yếu hay gây gổ xích mích. Thế giới này rộng lớn như vậy, chắc chắn ngoài kia có vô số người còn đẹp hơn tôi. Một chút nhan sắc này chẳng khác gì muối bỏ biển. Trong lớp tôi thuộc dạng có nhiều thành phần, con ông cháu cha cũng có, con nhà nghèo muốn tiến thân cũng có, thậm chí còn có những đứa đi học làm côn đồ, thu tiền bảo kê. Trước những việc như vậy tôi chỉ có thể mắt nhắm tai ngơ, tự nhủ mình cố mà học cho xong để cấp 3 chuyển đi nơi khác. Nhưng… không thể cố được.
Vì đã cuối cấp, nên đứa nào cũng có chút sĩ diện, không ai chịu mời bố mẹ đi du lịch cùng mà chỉ có cô giáo dẫn lớp. Cả lớp cũng đã hai ba lần gì đó du lịch cùng nhau nên người trong nhà cũng coi như an tâm. Tôi nói với mẹ kế hoạch với lớp rồi mới chuẩn bị đồ đạc lên đường. Tôi vẫn nhớ như in, trước khi lên xe mẹ vẫn níu kéo, hỏi tôi có muốn mẹ đi cùng không. Mẹ có thể xin nghỉ việc hôm nay để dẫn tôi đi, cũng sẽ nộp thêm tiền theo quy định. Nhưng nhìn lũ con trai xì xào bàn tán, lại nhìn các bạn gái vẫy tay gọi mình, cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống cảm giác muốn kéo tay mẹ, rồi dặn dò mẹ về nhà cẩn thận, tôi sẽ chú ý an toàn của mình.
Buổi sáng đi từ sớm nên vừa lên xe, mấy đứa đã chụm đầu vào nhau khò khè đánh một giấc.
Những đứa nào thức thì bắt đầu lôi bài ra đánh.
Cả buổi sáng, chúng tôi khởi hành đi thăm hai ngôi chùa rồi mới viếng Lăng Bác. Theo kế hoạch, buổi trưa chúng tôi sẽ được đi xem lễ hội, buổi chiều ngủ một giấc trên xe rồi sập tối thì ra biển chơi. Xe dừng chân, cả lớp liền lao xuống, nhưng lũ con gái là những đứa xuống cuối cùng. Vì đơn giản là chúng tôi sợ những tên đầu gấu trong lớp. Lúc này đứa nào cũng ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn không che được bản tính lưu manh đã ăn mòn mạch máu. Biết tụi tôi cố ý đợi bọn nó xuống xe, đứa nào đứa nấy đi qua đều nhe răng trợn mắt. Có đứa… còn cầm một con dao bỏ túi. Thấy vậy lũ con gái ai cũng sợ run lên. Tôi cũng không ngoại lệ. Ai cũng mong xuống xe rồi, ngại người nhiều, bọn nó sẽ bó chân bó tay, hoặc là chỉ bắt nạt những thằng nhà giàu gì đó. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không đoán được sự tình sẽ trở nên như vậy…
Chúng tôi ngoan ngoãn theo chân cô giáo đi tìm hàng ghế đã được đặt sẵn từ trước.
Chỉ còn 10 phút nữa là lễ hội bắt đầu, ai cũng vẻ mặt háo hức chờ mong. Nhìn lũ học trò sắp lớn mà vẫn trẻ con như vậy, cô mỉm cười, cho chúng tôi đi xung quanh mua nước hoặc trái cây gì đó để một lúc nữa vừa ăn vừa xem. Cô cũng cảnh cáo không được đi quá xa, nơi này nhiều người, dễ lạc, cho dù trong người có điện thoại cũng phải mất thời gian đi tìm. Mấy đứa con gái tốp ba tốp năm đi. Lan và Huyền là hai đứa tôi quý nhất. Hai đứa khoác tay tôi, Lan vừa đi vừa nói:
”Ê hai đứa kia, tụi mày nghĩ lần này bọn gấu định đánh cướp đứa nào?”
Bọn gấu là biệt danh chúng tôi đặt cho chúng. Nhưng khi nói chuyện đứa nào cũng nhỏ giọng, lo lắng bị nghe đến. Bọn gấu đáng sợ ở chỗ, bọn nó không chỉ ngang nhiên đòi tiền mà đòi tiền xong còn đánh người. Nếu tiền ít, bọn nó càng mạnh tay. Những thằng con ông cháu cha nhìn bọn nó liền run như cầy sấy, không nói hai lời đã móc tiền. Chính vì thế mà mấy năm học, bọn gấu chưa từng bị kiện lần nào.
”Chắc là thằng An. Tháng này là tháng cuối nên bọn nó trấn lột mấy thằng có tiền hết rồi. Chỉ riêng thằng An vì đi du lịch với lớp mà không chịu nộp tiền.” – Huyền tay quấn mấy lọn tóc, khó xử trả lời.
”Ai, nó đáng thương thiệt, Linh nhở!”
Lan thở dài.
Nghe vậy, tôi cũng chỉ cười trừ không nói gì. Mấy việc này vốn dĩ chúng tôi không xen vào được.
Không. Kì thật là đến hai chữ ” xen vào” cũng không dám nghĩ tới. Đứa nào có gan này?
Đột nhiên, Lan kêu lên, tay chỉ vào một quán hàng rong bên kia đường:
”Ôi đẹp quá tụi mày ạ!”
Tôi quay lại nhìn về hướng nó, thì ra là một cụ già đang tạo hình đất sét trên que. Nhỏ Lan từ nhỏ đã thích mấy thứ linh tinh đẹp mắt. Thấy nó thích thú, muốn mua tặng mỗi đứa một con, hai đứa tôi cũng không cản. Dặn dò nó ở tại chỗ chờ người ta làm, chúng tôi liền quay người đi mua nước. Một cái quay lưng mà thôi nhưng khi trở lại Lan đã mất hút. Tôi hoảng lên nhưng vẫn kịp bảo Huyền trở về đường cũ gọi cô giáo. Lan chỉ mới đứng nơi này, phải tìm xung quanh xem có dấu vết gì để lại không, mong là nó chỉ chạy lạc thôi. Và… không biết may hay xui, tôi tìm được.
Lan đang khóc nức nở, những cuốn tóc sương sương nay đã rối hết lên, khuôn mặt lấm lem đất cát.
Nhìn thấy vậy, máu trong người tôi như sôi lên. Không phải tức giận, là… sợ hãi.
Tôi nắm chặt tay, tự dặn mình phải bình tĩnh nếu không hai đứa nguy rồi mặc cho hai chân sớm đã run rẩy.
Nhưng cái tát tiếp theo đã dập nát hoàn toàn chút lí trí cuối cùng. Bọn nó dám đánh Lan.
Đầu óc tôi trong nháy mắt như đình chỉ hoạt động. Không biết lấy sức ở đâu ra, tôi lao nhanh về phía bọn nó, tay phải cầm đá đánh vào đầu đứa ở giữa, tay trái bắt lấy Lan lôi đi. Nhưng bọn gấu không phải dạng vừa. Chúng chỉ ngây người một lát đã chạy theo đuổi kịp chúng tôi.
Trong tích tắc, tôi nhìn Lan, nó thở hổn hển, mặt nhăn nhó tím tái, một dấu bàn tay sưng đỏ ở bên má trái đặc biệt ghê người. Không kịp suy nghĩ, tay tôi đã đẩy nó đi. Dứt khoát.
Nó quá sợ hãi thậm chí bị tôi đẩy cũng không chút cảm giác, vẫn cắm đầu chạy.
Hai chân tê mỏi, cứng đờ, cuối cùng tôi ngã quỵ xuống. Chỉ mong con Lan có thể chạy thoát, sớm kêu ai đó tới đây giúp đỡ. Thằng đầu tiên chạy tới liền bắt lấy đầu tóc tôi, không kịp phòng ngừa đã bị tôi cầm đá đánh trúng đầu. Đứa này vừa ngã đã có đứa khác tiến lên chế trụ tôi. Một cái tát… Hai cái tát… Ba cái tát…
”Đại ca, con nhỏ này chẳng những đánh anh lại còn đánh thằng Cù.”
”Mẹ nó, tao nhìn con này ngứa mắt lâu rồi. Thằng chó An trốn không nộp tiền, con quỷ Lan lại bỏ chạy. Con khốn tất cả là tại mày!”
Lại một cái tát vang dội.
Đầu óc tôi choáng váng, tai ù ù nghe không rõ âm thanh, chỉ có mùi rỉ sét trong miệng là càng ngày càng nồng đậm, rõ rệt.
”Con này hôm nay chết chắc với tao. Hai đứa mày đuổi theo con Lan, không được để nó gặp cô.
Ở đây ba thằng là xử được rồi.”
Hai thằng vừa đi, tôi liền run rẩy kịch liệt hơn. Bọn nó không đánh con gái vì thứ nhất, con gái không da dày thịt béo, đánh không sướng tay. Thứ hai, nếu đánh… rất dễ chết.
”Đại ca, nhìn nó trắng trẻo mềm mại như vậy hay là tụi mình… ”
Đột nhiên, một người lao tới:
”Dừng lại, bọn mày không được đánh Linh.”
Là… An. Sự xuất hiện của nó chẳng thể lay chuyển được dù chỉ một chút xíu tình hình. Nó chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Thà rằng nó đừng tới! Trông tôi chật vật xấu xí như vậy, nó vui không? Một nỗi oán hận ùa vào lòng tôi. Tại sao? Tại sao không phải cô? Tại sao không phải là người khác?
Ai cũng được, ai đó… mau tới cứu tôi với!
”Ha ha! Tụi mày xem, thằng lùn lùn yểu yểu này bảo tao dừng lại này.”
Lại một trận ẩu đả, đơn phương hành hạ. Tóc tôi vẫn bị một thằng kéo lên, da đầu đã tê dại.
Thà hắn đừng xuất hiện còn hơn. Nếu hắn nộp tiền cho bọn nó, nếu hắn không đi, liệu có phải… Nhưng chẳng có nếu nào cả. Lần thứ hai An xuất hiện trước tôi, mặt nó đã xanh tím, áo đứt cúc.
Cả người bẩn thỉu, trông rất thê thảm. Nhưng lòng tôi đã chẳng còn chút thương hại nào.
”Này người anh em, mày cũng thấy đó, nhỏ Linh cũng có tiếng là đẹp. Nhìn nó bình thường bọn tao đã thích. Bây giờ tao bảo mày, hoặc là mày trả tiền ngay bây giờ, hoặc là lại kia giúp bạn Linh một chút. Trời nóng, bạn không cần mặc nhiều như vậy. Mấy đứa, còn không lấy điện thoại ra.”
An hai mắt vô thần đi về phía tôi. Ngón tay run ẩy dơ lên. Miệng lẩm bẩm: ”Xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi.”
”Không cần! Cút ngay! Cút ngay!” – Tôi cuồng loạn hét lên.
Hai chân cố vung vẩy nhưng ngay lập tức đã bị một tên đè lại.
Hai tay tôi bắt lấy tay An, những ngón tay ghim sâu vào thịt nó như thể đó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tôi hắn là hét lên, hẳn là khóc, hẳn là làm gì đó. Nhưng không còn kịp rồi.
Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Tiếng chụp hình… Tiếng cười… Tiếng xột xoạt…
”A… a… a… a”
Một tiếng thét dài giữa đêm đen.
”Mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây con. Đừng sợ. Qua rồi. Qua rồi.”
”Bẩn… bẩn… bẩn quá… Phải rửa sạch… Rửa!”
Giọng tôi gần như là gào lên, hai mắt trợn trừng.
”Được… được… Mẹ rửa cho con.”
Lại những vết cào mới. Mẹ tôi cắn chặt răng, mắt đỏ lừ nhưng không dám khóc, sợ kích động cơn bệnh của tôi.
Bà lần lượt giúp tôi rửa sạch vết thương, rịt thuốc, sau đó lại nhẹ nhàng ôm tôi trở lại giường, tay liên tục xoa lưng tôi:
”Ổn rồi! Ổn rồi con… Bọn khốn nạn đó sẽ phải trả giá! Đừng sợ, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”
Sau 8 năm liên tục trị liệu tâm lý, mọi người xung quanh đều thấy tình trạng tôi đỡ hơn hẳn nhưng chẳng ai dám nói gì. Trải qua chuyện kinh khủng như vậy, lỡ tôi một lên cơn liền lao lên giết bọn họ thì sao. Bọn họ không dám liều mạng làm trò vô tích sự.
Chỉ có mẹ biết rằng, tôi kì thật một chút cũng không đỡ. Tôi chỉ là học xong che đi khuôn mặt thật, dấu thân hình đầy sẹo trong những bộ đồ kín. Tôi không biết ”cha” là thứ gì, vì người đàn ông đó đã bỏ đi từ lâu lắm. Là một mình mẹ vật vã nuôi tôi. Đã có lần mẹ định tái hôn, muốn có lại cuộc sống bình thường. Nhưng chỉ là định mà thôi, bà muốn trả thù. Nó dường như đã trở thành mục tiêu chung kết của cuộc đời bà.
Và quả thật vậy, ngày bọn nó ra tù là ngày mẹ tôi giải thoát. Bà đã đợi nó quá lâu rồi.
Dù tất cả bọn nó đã chết nhưng người tôi hận nhất, hắn… vẫn còn sống. Chính hắn là kẻ đã đụng vào tôi. A, kẻ bẩn thỉu! Tôi chỉ biết là mẹ hắn nghèo, nhưng không biết cha hắn, người có tình một đêm với mẹ hắn là tỉ phú. Hơn nữa ông ta mắc bệnh hiểm nghèo, đã sắp chết. Ngay khi biết tin Từ An là con trai của ông ta với tình phụ cũ, ông ta liền dùng quan hệ và tài lực của mình cứu hắn khỏi phải nhận án tù. Dù sao thì hắn cũng là một kẻ bị hại. Ông ta chỉ mong hắn có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Đáng tiếc, ngay khi ông ta mất, hắn đã quyên tất cả vào viện dưỡng lão và viện cô nhi. Mẹ hắn quá vất vả. Hắn chỉ mong vào viện dưỡng lão bà có thể yên tâm nghỉ ngơi. Đây là việc tốt duy nhất trên đời hắn có thể làm.
Thống hận, tội lỗi, đau khổ… Một mình hắn gánh vác là được rồi. Hắn ngày ngày đêm đêm tra tấn chính mình. Mỗi giây mỗi phút đều nhắc lại tội lỗi của mình. Hắn không dám tự tử. Cứ nghĩ tới việc chính tay hắn đã phá nát cuộc đời tôi, cả người hắn đều run rẩy.
Là hắn sai! Hắn phải trả giá! Tội lỗi này sẽ từ từ mà tra tấn hắn cho tới chết.
Từ An… con quỷ ám ảnh tôi mỗi đêm, chúng ta… đã gặp lại nhau.
Tôi đun một nồi cháo, vằm hành với thịt rồi cho vào. Sau khi ăn trước một bát, tôi giúp hắn kê cao gối, rồi từng thìa từng thìa đút cho hắn. Đợi 10 phút sau tôi cho hắn uống thuốc. Mọi việc đều thuận lợi. Tôi bình tĩnh đến giống như không phải chính mình. Nhà hắn rất nhỏ, là ngôi nhà lúc trước hắn ở với mẹ. Cũ nhưng được cái sạch sẽ ngăn nắp. Tôi đi xung quanh một vòng cuối cùng cũng tìm được một căn phòng khác. Cánh cửa gỗ không khóa, vẫn còn khẽ mở.
Trong đó có rất nhiều rất nhiều… tranh. Lúc trước, có lẽ tôi sẽ thích tới điên mất. Nhưng hiện tại, khi đã biết nhân vật chính trong những bức tranh ấy là ai, tôi liền rất bình tĩnh. Tôi đi qua một loạt giá kệ, hướng thẳng tới tấm phông màu đen mà đến. Tôi nhẹ kéo rèm ra. Những tưởng bụi mù sẽ ập thẳng tới nhưng kì thật… không có. Kì quái là ở đây lưu trữ rất nhiều hộp quà, lớn nhỏ bất đồng.
Mỗi hộp đều đính một tấm thẻ có ghi tên:… Linh.
Là chữ viết tay.
Thật là… nhàm chán!
”Linh?”
Tôi giật mình. A, tỉnh sớm hơn tôi tưởng đâu. Tôi quay mặt lại, không chút do dự mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn sẽ… phản ứng thế nào đâu? Tôi tự hỏi. Đã bao lâu rồi không thấy khuôn mặt này? 6 tiếng 20 phút.
Nhìn thấy tôi, hắn nháy mắt liền tỉnh ngủ. Đôi mắt trợn tròn, khuôn mặt trắng bệch. Môi hắn run rẩy. Đột nhiên, hắn cười phá lên:
”Là tôi sai! Là tôi sai! Đúng… Đúng vậy. Bồi tội. Tôi phải bồi tội.”
Hắn cứ thế, lao thẳng một mạch ra đường. Không hiểu thế nào, tôi cũng chạy vội đuổi theo.
Rầm…
Có thứ gì đó bắn vào mặt tôi, là mùi… rỉ sét.
A, thứ yếu đuối… Anh lại lần nữa bỏ tôi lại một mình.
Chiếc áo sơ mi trắng nhuộm đẫm những đóa hoa yêu dị.
Trên làn da ấy là chi chít những vết sẹo, bỏng.
Tôi bất chợt mỉm cười:
”Chúng ta ngoài ý muốn hợp nhau đâu. Tôi nha, vĩnh viễn cũng không tha thứ cho anh, đồ dối trá.”
Bỏ mặc hiện trường đã càng ngày càng nhốn nháo ầm ĩ, tôi đạp lên giày cao gót, cứ thế quay mặt rời đi.
Gót giày đạp xuống nền đất tạo nên một âm thanh chói tai kì lạ.
Bản Gloomy Sunday cứ thế đột ngột vang lên.
(Còn tiếp)
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
cảm ơn tiểu thiên sứ~~
Hoa Tuyền Nhi (6 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 3602
Haizz! Truyện buồn thật đấy! Mink thik truyện của bn lắm! Cố lên nhé!
Khánh Đan (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6812
Hi hi, lót dép ngồi hóng nà! :))
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều, sau khi nhận đk lời nhận xét của bn, mình đã quyết định viết thêm phiên ngoại cho truyện, mình biết nếu để kết thúc như vậy thì sẽ khá là hụt cảm xúc nên đã vội viết phần tiếp theo. Mong bn đón đọc và cảm ơn vì đã đọc truyện này.
Hạnh phúc.jpg
Táo Ngọt (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
ý mik k phải vậy. ngôi kể. nhấn mạnh: ngôi kể nhaaaa. ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3 đó, nhớ k nhầm là học từ năm lớp 6, k thì bạn tra google là ra mà
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Bởi vì từ đầu tới cuối Linh vẫn gọi Từ An là anh hoặc nó mà
Hay là trường hợp này mình chuyển thành hắn nha?
Khánh Đan (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6812
Một câu chuyện, có lẽ là rất ấn tượng, để lại trong lòng người đọc nhiều xúc cảm khó phai. Mình cảm thấy từ tình huống đến lời kể đều được tác giả chăm chút cẩn thận. Tình huống đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng với lời kể lúc nhẹ nhàng, lúc bi thương, lúc đau khổ. Nói chung, mình rất thích câu chuyện này. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Theo quan điểm cá nhân, mình cảm thấy tiêu đề truyện có vẻ chưa phù hợp cho lắm. Có thể mình đã lầm nhưng mình thực sự rất thắc mắc: Tại sao Linh lại gọi An là "đồ dối trá"? Thứ hai là phần kết thúc truyện, Linh bỏ đi, bỏ lại vụ tai nạn phía sau lưng chăng? Không hiểu sao đọc đến đây mình lại cảm thấy hụt hẫng, cứ như là mạch cảm xúc bị đứt đoạn. Tuy vậy, đây vẫn là câu chuyện hay, ý nghĩa. Mong chút ít nhận xét của mình sẽ giúp ích cho bạn!
Táo Ngọt (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4477
Nội dung khá là hay nhưng bạn nhưng trong đoạn: "Anh cầm điện thoại, tay run rẩy...dòng địa chỉ rồi gã gục trên giường." bạn dùng ngôi kể sai rồi nhé. Đang dùng ngôi thứ nhất mà
Thiên Yết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 663
Cảm ơn ngươi nha thân~
ta thấp thỏm đợi chờ từ nãy tới giờ
Sợ độc giả có phản ứng khó chịu.
YAY
Bách Lâm (6 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Một câu truyện đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc.
Cảm ơn tác giả.