Phiên ngoại: Kẻ dối trá ấy là tôi

Anh biết không, trời đã dần chuyển lạnh rồi…

Bây giờ là ba rưỡi sáng và hiển nhiên, tôi lại lần nữa mất ngủ. Nếu là mất ngủ thông thường, có lẽ bạn sẽ thử uống một viên thuốc ngủ xem sao và ngày mai đón chào bạn vẫn là một buổi sáng đẹp trời. Nhưng đây không phải là mất ngủ thông thường, tôi chỉ là… sợ hãi đi vào giấc ngủ. Trước kia, khi còn chưa gặp anh, mỗi đêm của tôi quả thực là sự dày vò, đau đớn đến linh hồn đều phải vặn vẹo. Xung quanh tôi tràn ngập những bóng ma, chúng mỉm cười, nụ cười của giễu cợt, khinh bỉ, thương hại,… và còn quá nhiều thứ ở trong đó mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Thực đáng sợ! Mẹ rốt cuộc đang ở đâu? Tại sao lại bỏ mặc tôi một mình?
Tôi sợ quá, tôi phải làm gì đây? Làm ơn, đừng nhìn nữa, đừng nhìn tôi.
Theo bản năng, tôi rụt người, cuộn tròn chính mình lại, cố giảm bớt sự hiện diện của mình.
Nhưng đương nhiên, đây chỉ là cái hành động vô nghĩa…
Bất chợt,  có một người tiến gần tới tôi. Giữa màn đêm đen, anh giống như một vị thiên sứ hạ phàm. Thân hình anh nhanh nhẹn len lỏi qua những bóng ma. Cứ mỗi gần một bước, mắt tôi tưởng như lại sáng thêm một phần. Ngực tôi nóng lên, nước mắt nghẹn ngào.
Có người… tới cứu tôi sao? Đây là thật đúng không?
Tôi gượng nỗi sợ hãi, cố đỡ chính mình dậy, mắt vẫn trông mong nhìn anh.
Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh bóng dáng anh sẽ đột ngột biến mất, lòng tôi liền hoảng loạn.
Vài bước nữa… vài bước nữa thôi, sẽ có người đưa tôi ra khỏi đây…
Tôi phải kiên cường lên. Tôi nhất định sẽ thoát ra khỏi nơi này.

Đột ngột, nụ cười chưa kịp nở cứng lại. Người tới… không có mặt. Mắt, mũi, miệng,… tất cả những thứ để nhận biết ngũ quan của một con người, thứ này không hề có. Những bóng ma chợt biến mất. Cả không gian im ắng một cách quỷ dị. Chỉ còn một mình tôi và hắn.
Hắn vẫn đứng im đó, lặng lẽ, không chút động đậy.
Nhưng trái tim tôi đã điên cuồng nhảy lên, não bộ liên tục cảnh báo nguy hiểm, sống lưng cứng còng. Hơi thở chết chóc vờn quanh tôi như trêu chọc, như đùa giỡn.
Thứ quỷ quái gì thế này? Sao nơi này lại xuất hiện thứ kinh khủng như vậy? Chuyện gì đang xảy ra?
Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Cứu con!
Phải chạy! Ngay lập tức! Nếu không sẽ chết! Sẽ chết!

Từng bước một, tôi cố lui về phía sau. Nhẹ nhàng, chậm chạp. Mắt vẫn lăng lăng nhìn hắn. Mồ hôi đã ướt đầy lưng từ lúc nào nhưng tôi vẫn không thèm để ý. Chân nặng nề giống như không phải chính mình. Chỉ cần không phát ra tiếng động, chỉ cần lại nhanh một chút,…
Thấy tôi lùi lại, hắn bỗng tiến lên. Tôi sợ ngây người.
Càng bước, hắn càng gần tôi hơn. Chẳng mấy chốc hắn đã đứng trước mặt tôi. Tôi trợn trừng mắt nhìn thứ này. Không, không,… Tôi sẽ chết mất. Thứ đó sẽ ăn tôi! Thứ đó sẽ giết tôi!
Chợt, hắn vươn hai tay ra…
Thứ này định làm gì? Bóp cổ tôi sao?
Tôi… không muốn chết. Không muốn!
Cứ thế, hắn chầm chậm mà… ôm lấy tôi. Nhưng tôi đã không còn chút ý thức nào nữa. Khuôn mặt ướt át nước mắt, thân hình liên tục run rẩy. Miệng là những tiếng ”a… a” không rõ âm thanh.
Nỗi sợ đã ăn mòn tôi. Chút cảm giác cuối cùng… là tôi đang rơi vào vực thẳm tăm tối…

Đó là cách tôi bắt đầu một ngày mới. Đó là cách ác mộng giằng xé tôi.
Qua nhiều năm, tôi cuối cùng cũng học được ngoan, sẽ không khóc không nháo, sẽ không vùng vẫy chống cự, sẽ không chạỵ đi. Cứ như vậy… đợi cho thứ quỷ quái kia ôm chán thì biến mất.

Cảm xúc thật là kì quái. Đúng không?
Lúc trước, mỗi lần gặp ác mộng, tôi đều sẽ vừa khóc vừa mong mẹ tới. Sẽ hỏi mẹ tại sao lại bỏ mặc tôi một mình. Sẽ hận vì sao không có ai cứu tôi. Và mỗi lần đều là mẹ run rẩy lay tôi tỉnh, sau đó ôm tôi vào lòng, thủ thỉ rằng bà sẽ đòi lại công bằng cho tôi.
Đó là trước kia, còn bây giờ thì sao?
Tôi đã chẳng còn ai để dựa dẫm nữa…
Những cơn ác mộng, chúng cũng không còn như trước.
Sẽ không còn ”người” ôm lấy tôi. Tôi cũng không cần gắng gượng cái cảm giác ghê tởm, sợ hãi đến muốn nôn ra.
Sẽ không còn những tiếng thét dài mỗi khi khi tỉnh.
Không còn những lần lao vội vào phòng vệ sinh, cố kì sạch từng tấc da một.
Không còn nữa…
Vì những giấc mơ của tôi, chúng chỉ còn lại anh. Tôi không biết nên gọi đây là ác mộng hay không nữa. Kẻ xâm phạm tôi, hắn đã chết, tôi hẳn là vui vẻ. Đúng không?
Chỉ là, vì sao mỗi lần trái tim đều rất đau? Tưởng như cứ thế bị bóp nát vậy.
Lồng ngực nghẹn ngào, mỗi lần hít thở đều là một trận tra tấn.
Những kí ức đáng ghét đó, chúng luôn là đều đặn tua đi tua lại.
Tôi thực mệt mỏi.

Bốn năm, tôi đã từng vô số lần muốn chất vấn sự dối trá của anh. Không phải muốn bù đắp cho tôi sao? Không phải muốn đền tội sao? Anh… cứ thế mà chết? Đồ hèn nhát! Anh chết thì được ích gì?
Tôi có thể quay lại trước kia sao? Anh cảm thấy tôi có thể như vẻ ngoài, bình thản mà sống?
Rõ ràng là anh muốn trả thù tôi, tôi biết. Chắc chắn là như thế! Anh quả thật vẫn là anh của trước kia, một chút cũng không thay đổi. Sự xuất hiện của anh chưa bao giờ là hữu ích. Chúng chỉ mang đến vô vàn những phiền toán và mệt mỏi cho tôi mà thôi.

Vậy mà, tôi đã tưởng chính mình đã làm tốt, có thể hoàn mỹ mà ngụy trang thành một người bình thường. Tìm một tên đàn ông vừa mắt sau đó lừa hắn cả đời. Chỉ vậy mà thôi. Tôi đã chẳng mong chờ gì hơn. Nhưng ông trời rõ ràng muốn đùa giỡn tôi. Để người đó… là anh.
Tôi biết chính mình rất mâu thuẫn. Chưa nói thế nào, với tình trạng này, tôi cũng có thể yêu sao? Đúng là lừa mình dối người mà. Hơn nữa, sau khi đã biết tên đó là anh, cho dù anh không đi tìm chết thì giữa chúng tôi cũng chỉ có thể là quan hệ ngươi chết ta sống. Nào có chuyện tôi sẽ để tên yếu đuối đó lởn vởn trước mắt tôi? Đó chẳng khác gì sự sỉ nhục cả! Mà tôi, một tên sợ hãi tổn thương không kém, lại đòi hỏi anh phải tiếp tục bồi tội. Tôi đã cho phép mình tham lam.

Hôm nay là ngày anh biến mất khỏi thế giới này, cũng là ngày anh rõ rệt mà in dấu trong lòng tôi.
Ngày cử hành đám tang của anh, tôi đã chẳng hề dám tới. Tôi hoang mang, sợ hãi,… và tôi biết còn có chút gì đó vui vẻ. Tôi đã tưởng chính mình được giải thoát. Thật là cái ngu xuẩn suy nghĩ!
Từng ấy năm, tôi chưa từng một lần đi. Nhưng lần này, rõ ràng có thứ gì đó thúc đẩy tôi. Nếu không đi nữa, tôi biết chính mình sẽ phải hối tiếc. Thật đáng cười, hối tiếc cơ.
Dù vậy, tôi vẫn soạn sửa chính mình rồi đi ra ngoài. Nhiều đêm mất ngủ khiến tôi tiều tụy đi nhiều. Bởi thế tôi không thể không dấu mình trong lớp phấn dày và những chiếc áo rộng thùng thình. Tôi tìm tờ giấy địa chỉ nơi anh an táng rồi xuất phát. Tờ giấy này… vẫn là mẹ anh thông qua người khác đưa cho tôi đâu. Thật là…

Sau một tiếng rưỡi đi xe, cuối cùng tôi cũng tới nơi. Nơi này rất an tĩnh, còn có rất nhiều mộ bia khác. Hiện vẫn còn một ít sương mù chưa tan, lờ mờ che dấu nơi này. Dẫu vậy, hình bóng một người góa phụ tuổi đã xế chiều vẫn rất dễ dàng đập vào mắt tôi. Tôi cứ thế mà đứng ngây người.
Như có linh tính, người phụ nữ quay chiếc xe lăn lại, nhìn về phía tôi. Tôi dời mắt đi không phải mà nhìn chằm chằm cũng không phải, chân tay chẳng biết để vào đâu. Cuối cùng, tôi vẫn lặng im mà đứng. Người góa phụ thấy vậy liền chủ động di chuyển xe lăn về phía tôi. Tôi biết đó là ai. Dung mạo người phụ nữ này dẫu đã qua nhiều năm nhưng vẫn còn nét phong tình thời trẻ tuổi. Hơn nữa anh ta lại có khuôn mặt tương tự người này tới năm phần, tôi không nhận ra cũng khó.
Tôi lúng túng chẳng biết nên làm thế nào. Cảm giác này… thật sự là đã quá lâu rồi. Tôi đã rất hiếm khi ở trước mắt người khác lộ ra chính mình. Và lần hiếm khi này rõ ràng đến không đúng lúc.
Người đàn bà ấy mang trên mình một chiếc váy màu đen dài quá đầu gối, không trang sức, không điểm phấn nhưng không hề hiện chút mộc mạc. Nhìn chính mình tiều tụy, lại nhìn người phụ nữ trên mặt vẫn là có điểm hồng nhuận, tôi đột nhiên không nhịn được muốn cười. Và tôi thực sự cười thật. Thấy nụ cười của tôi, người đàn bà hình như có chút co rúm. Chắc là tôi hoảng quá ra ảo giác rồi. Chậm chạp dơ tay lên, rồi lại chậm chạp dơ tay xuống, có vẻ bà ta muốn nắm lấy tay tôi. Thật đúng là… mẹ con. Anh ta đối với tôi cũng luôn là lúng túng như vậy.
Dù biết ý định của bà, nhưng biết là một chuyện, thực sự thực hiện lại là một chuyện khác. Tôi cố tỏ vẻ lãnh đạm, nói một câu vô nghĩa:
– Đi thôi.
Những tưởng sẽ không có sự đáp lại, nào ngờ:
– Ừ. Cháu… mới tới hả?
– Đúng vậy.
– Cháu gần đây… có ổn không?
Câu hỏi này quả thực còn hơn cả vô nghĩa. Nhìn tôi như vậy, bà ta thực sự không biết sao? Nhưng là, tôi vẫn trả lời:
– Ổn.
– Trời còn khá sớm, cháu có muốn qua chỗ…
– Được.
Không đợi bà ấy nói xong, tôi đã trả lời. Lần này tôi biết chắc hẳn là không phải ảo giác của tôi rồi, bởi vì bà ấy là thật sự… khẩn trương. Tay nắm chặt xe lăn, mu bàn tay đều trắng. Người khẩn trương không nên là tôi sao? Bà ấy thì khẩn trương cái gì? Chậc, thật đúng là phiền toái!

Chúng tôi cùng ngồi lên xe buýt rồi tới viện dưỡng lão. Thấy bà ấy không tiện đi lại, tôi không chần chờ quá lâu liền đi tới đỡ bà ấy lên. Nhìn thế, bà ấy liền giật mình kinh ngạc. Cả khuôn mặt đều lộ rõ ra tới. Tôi cũng không muốn giải thích cái gì nên không khí trên xe rất yên tĩnh. Sáng sớm, đích đến lại là ngoại ô thành phố nên trên xe chỉ có hai người chúng tôi. Vừa lên xe, tôi liền tránh ra, tìm một chỗ không quá xa cũng không quá gần ngồi xuống. Qua kính chiếu hậu, tôi biết bà vẫn luôn đang nhìn tôi nhưng tôi vẫn không nhắc nhở gì.

Tới nơi, bà ngồi trên xe lăn rồi đi trước dẫn đường cho tôi. Anh ta còn rất có tâm, nơi này chẳng những rộng lại còn rất tiện nghi. Cũng đúng, với số tiền lớn như vậy, đương nhiên là…
Tôi kịp thời dừng suy nghĩ này lại. Tôi biết, chỉ cần lại nghĩ thêm một chút nữa, tôi chắc chắn không thể giữ được dáng vẻ dối trá này nữa. Đây là mẹ của anh ta, tôi… không thể làm vậy.

– Cảm ơn cậu. Để chúng tôi một mình là được rồi. – Bà nói với hộ lý viên.
– Vâng.
Rồi bà đóng cửa, quay sang nhìn tôi. Ánh mắt bà chăm chú như thể đang làm một việc trọng đại.
Đã rất lâu rất lâu rồi mới lại có người chân thành nhìn tôi như vậy, nhưng tôi một chút cũng không vui vẻ. Ngược lại, cả người đều đặc biệt cuồng táo khó chịu. Tôi nhăn mặt, hỏi:
– Có việc sao?
– Không có. À, không phải, có. Xin lỗi, cháu đi theo ta một chút.
Căn phòng có liên thông với hai phòng khác, một phòng là buồng vệ sinh. Và bà ta có vẻ như muốn đưa tôi sang một phòng khác. Cửa vừa mở, tôi liền khựng lại trước phòng. Lại cảnh tượng giống hệt trước đây. Tôi đột nhiên có loại ảo giác kì thật mình đang đứng trước căn phòng với chiếc cửa gỗ còn hép khờ bốn năm trước. Lần này, bà chủ động nắm tay tôi rồi đưa tôi vào.
– Căn phòng này, những bức tranh này, chúng ta đều dựa phía trước phục chế.
– Tôi biết.
Không hiểu thế nào, tôi đột ngột cảm thấy chán ghét nơi này. Không khí như bắt đầu ngột ngạt lên. Những kí ức cuồng quay trong đầu. Là ngày hôm ấy…
– Nếu như không có việc gì, tôi về trước.
Nói rồi, tôi quay mặt đi, chỉ mong có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này. Phiền phức đã chết! Rõ ràng tôi hôm nay không nên ra khỏi nhà, càng không nên như con rối chạy theo chỉ dẫn của bà ta. Rốt cuộc bà ta có ý định gì? Mang tôi đến nơi này, lại còn nhìn tôi như vậy…
Cả hai người các người rõ ràng là cố ý trả thù tôi!
– Thực xin lỗi! Là ta không nên mang cháu tới đây. Nhưng là xin cháu, hãy nhận những thứ này.
Những bức tranh ấy, những món quà ấy… chúng đều là tấm lòng của con ta. Nó chỉ là… muốn bồi tội cho cháu mà thôi. Ta xin cháu, là nó sai. Ta biết. Nhưng là, hãy để nó được an nghỉ. Nó đã chết!
Tôi im lặng một lúc lâu. Trong đầu là một đoàn mờ mịt không phương hướng. Mái tóc dài che đi khuôn mặt tôi, cũng che đi biểu tình đáng sợ lúc này. Sau một hồi hoãn lại, giọng tôi không chút cảm tình, nói:
– Bà muốn làm gì thì làm. Đừng để tôi gặp bà lần nữa. Nếu có lần sau, bà sẽ không còn an ổn đứng đây đâu.

Rồi tôi một mình rời đi, dáng vẻ chẳng khác gì chạy trối chết.
Trời mưa… rất nặng hạt. Hình như lần đầu tôi gặp Từ An cũng là như vậy, tôi lao vội trong màn mưa, cố tới gần nơi xe buýt dừng chân. Chỉ vài bước nữa là tôi có thể đuổi kịp nhưng xe đã dần lăn bánh. Nhìn bóng dáng chiếc xe đang rời đi, lòng tôi hụt hẫng nói không nên lời, mắt toan toan. Cả người bị xối ướt, đầu cúi xuống thê thảm. Đột ngột, có tiếng gì đó vang vọng lại. Tôi ngước mắt nhìn lên, là một câu trai trông còn bé hơn tôi, tay cầm cặp che đầu, miệng còn không ngừng gọi tên tôi:
– Linh! Linh mau theo mình, xe sắp chạy rồi.
Cậu ta trông có vẻ rất hốt hoảng, tay cứ thế nắm chặt tay tôi kéo đi. Lên xe, cả hai đã ướt như chuột lột. Bác tài xế còn nói vọng gì đó nhưng tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ cậu ta liên tục cúi đầu xin lỗi. Vừa mới quay lại nhìn tôi, thấy tay mình còn cầm chắc tay tôi, cậu ta chợt lúng túng lên. Mặt vừa đỏ, cậu ta vừa thả tay tôi ra, trông còn rất giống con thỏ.
– Xin lỗi Linh ha! Nãy mình vội quá nên lỡ tay…
– Không sao, cảm ơn cậu. – Tôi mỉm cười.
– Không… không có gì.
Thấy tôi không để ý, cậu ta cũng cười lên. Đó là nụ cười xinh đẹp nhất tôi từng thấy!
Thực sạch sẽ, thanh triệt,…

Tôi không trách người phụ nữ ấy, tôi biết bà ấy thương anh ta. Bà chỉ muốn anh ta được an tâm yên nghỉ mà thôi. Nhưng tôi thì sao? Ai cho tôi cái ”an tâm” ấy? Chẳng có ai… Không còn ai…
Hôm ấy, tôi một đường dẫm mưa về nhà. Chẳng kịp thay quần áo, tôi đã ngã gục xuống sàn nhà.
Mệt mỏi quá!
Thực sự rất mệt mỏi!
Tôi rõ ràng có thể chết đi cho xong, như mẹ tôi vậy.
Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn sống. Không, vẫn tồn tại, như vậy mới đúng.
Tôi muốn tồn tại thay người phụ nữ ấy. Và có lẽ… là cả anh.

 

 

 

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Thiên Yết

Thiên Yết (4 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 663

Thiên Yết

bn ơi~~~
gần một tuần rồi, mk cx sửa xong rồi
bn duyệt giùm mk với~~

 


Thiên Yết

Thiên Yết (4 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 663

Thiên Yết

Xong rồi bạn nhé!
Cảm ơn thân ái~

 


Thành Viên

Thành viên online: và 75 Khách

Thành Viên: 59324
|
Số Chủ Đề: 8878
|
Số Chương: 27321
|
Số Bình Luận: 113689
|
Thành Viên Mới: Thang Nguyen

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5

tải ebook truyện full dịch

Ebook dịch Bắt Đầu 3000 Lượt Rút Thăm, Ta Trực Tiếp Thành Bá Chủ Dị Giới

Ebook dịch Bất Diệt Thần Vương

Ebook dịch Chư Giới Tận Thế Online

Ebook dịch Đại Phụng Đả Canh Nhân

Ebook dịch Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng

Ebook dịch Ta! Thiên Mệnh Đại Nhân Vật Phản Phái

Ebook dịch Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng

Ebook dịch Thiếu Niên Ca Hành

Ebook dịch Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong

Ebook dịch Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống

Ebook dịch Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống

Ebook dịch Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Ebook dịch Tu Chân Tứ Vạn Niên

Ebook dịch Vạn Cổ Tối Cường Tông

Ebook dịch Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Ebook dịch Đại Sư Huynh Không Có Gì Lạ

Ebook dịch Phu Quân Ẩn Cư Mười Năm, Một Kiếm Trảm Tiên Đế

Ebook dịch Núp Lùm Trăm Năm, Khi Ra Ngoài Đã Vô Địch!

Ebook dịch Quang Âm Chi Ngoại

Ebook dịch Quật Khởi Thời Đại Mới

Ebook dịch Ta Là Tham Quan Các Nàng Lại Nói Ta Là Trung Thần

Ebook dịch Thiên Hạ Đệ Cửu

Ebook dịch Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại

Ebook dịch Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Ebook dịch Bất Diệt Long Đế

Ebook dịch Côn Luân Ma Chủ

Ebook dịch Đan Hoàng Võ Đế

Ebook dịch Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Ebook dịch Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du

Ebook dịch Hoả Chủng Vạn Năng

Ebook dịch Long Phù

Ebook dịch Mỹ Thực Gia Ở Dị Giới

Ebook dịch Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão

Ebook dịch Nhân Danh Bóng Đêm – Đệ Nhất Danh Sách 2

Ebook dịch Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị

Ebook dịch Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người

Ebook dịch Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Ebook dịch Ta Tu Tiên Tại Gia Tộc

Ebook dịch Tạo Hóa Chi Vương

Ebook dịch Thần Cấp Đại Ma Đầu

Ebook dịch Thiên Cơ Điện

Ebook dịch Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần

Ebook dịch Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)

Ebook dịch Từ Man Hoang Tộc Trưởng Chứng Đạo Thành Thần

Ebook dịch Tuyệt Thế Dược Thần

Ebook dịch Vạn Tộc Chi Kiếp

Ebook dịch Xích Tâm Tuần Thiên

Ebook dịch Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Ebook dịch Âm Phủ Thần Thám

Ebook dịch Đại Mộng Chủ

Ebook dịch Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Ebook dịch Livestream Siêu Kinh Dị

Ebook dịch Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái

Ebook dịch Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma

Ebook dịch Tây Du Đại Giải Trí

Ebook dịch Trạm Thu Nhận Tai Ách

Ebook dịch Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ

Ebook dịch Dạ Thiên Tử

Ebook dịch Đế Trụ

Ebook dịch Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Ebook dịch Đô Thị: Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người

Ebook dịch Kiếm Vương Triều

Ebook dịch Linh Cảnh Hành Giả

Ebook dịch Ngân Hồ

Ebook dịch Quyền Bính

Ebook dịch Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế

Ebook dịch Ta Vô Địch Từ Phá Của Bắt Đầu

Ebook dịch Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ

Ebook dịch Thế Tử Hung Mãnh

Ebook dịch Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Ebook dịch Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Ebook dịch Tướng Minh