- Đồ Ngốc! Tớ Thích Cậu!
- Tác giả: Béo
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 4.732 · Số từ: 2163
- Bình luận: 5 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Có Một Nàng Công Chúa Ngân Lê Dạ Phi Xoài Xanh Mèo Mun Đen Tử Nguyệt Rika Vivian Mina
Bước đi trên sân trường, tôi đá đá những viên sỏi khiến chúng lăn lông lốc. Haiz, nghĩ sao mà hôm nay ngủ quên mất, suýt nữa thì muộn học. Các cậu đang hỏi muộn học thì sao à? Nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng đấy!!! Bởi lẽ, trường tôi là trường chuyên, kỉ luật vô cùng nghiêm khắc. Đúng giờ vào lớp, cổng trường sẽ khóa, mặc kệ học sinh đến muộn hay sớm, đứng ngoài điểm danh ghi vào sổ bảo vệ chờ xử lí rồi đi về. Nằm mơ mới được vào trường nhé! May mắn là nhà tôi cách trường không xa lắm, vừa đặt chân đến cổng thì trống vang lên. Đây gọi là gì? Quá đỏ luôn! Vừa nghĩ vẩn vơ, chân tôi vẫn không ngừng đá đá mấy viên sỏi dưới chân, đó là thói quen mỗi khi tôi tập trung nghĩ đến cái gì đó. Và điều đương nhiên là nghĩ cái gì đó thì sẽ không thể chú ý xung quanh, mà không chú ý xung quanh thì… “Cốp…”
– Ui da! Đau quá!!!
Tôi choàng tỉnh, nhìn xuống chân mình. Ặc, đôi dép rộng thùng thình của tôi đâu rồi? Tôi có một sở thích rất “khùng” đó là thích đi dép rộng. Lí do đơn giản giải thích cho điều đó là: đi như thế mới thoải mái!!! Xua tan ý nghĩ trong đầu, tôi nhìn nhìn xung quanh tìm dép. A!!! Dép kia rồi! Đôi dép của tôi đang “yên vị” bên cạnh một bạn nam ngồi bệt dưới đất, tay ôm đầu. Tôi nhảy lò cò ra chỗ chiếc dép của mình, xỏ vào chân, ngồi xổm xuống, nhìn bạn nam kia một cách khó hiểu:
– Ê bạn! Đây là sân trường, không phải thảm cỏ mà bạn ngồi bệt như thế này!!! Ngồi như vậy mát lắm sao?
– MÁT CÁI ĐẦU CẬU ĐÓ!!! CẬU ĐÁ DÉP TRÚNG ĐẦU TÔI RỒI MÀ CÒN NÓI THẾ À??? – bạn nam ấy nổi cơn thịnh nộ. Ách!!! Hình như tôi đá dép vào đầu cậu ấy thật, nhưng cậu ấy nổi giận. Trông thật đáng yêu chết đi được!!! Tôi bật cười, nói ra suy nghĩ của mình:
– Hahahahaha, cậu thật đáng yêu quá đi!!! – vừa nói tôi vừa lấy tay kéo má bạn ấy, khuôn mặt cậu ấy vèo cái biến dạng, tôi lại cười to hơn. Cậu ta đỏ mặt…
– Đáng… đáng yêu cái mặt cậu ấy. Bỏ… bỏ tay ra đi!!!
– Ha ha, không bỏ. – tôi tiếp tục đùa dai.
– Cậu… cậu… – bạn nam ấy lắp bắp, tức giận nói không nên lời.
– Được rồi được rồi, tớ bỏ, tớ bỏ. – tôi buông mặt cậu ấy ra, tiếc nuối. Bẹo má cậu ta thật là vui quá thể. Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại liều lĩnh như vậy hả? Thôi khỏi thắc mắc, tôi trả lời luôn cho. Tôi bẩm sinh tự tin từ nhỏ. Mấy đứa trong lớp hay gọi tôi là “con mặt dày”. Được rồi, tôi thừa nhận, từ lúc tôi có mặt trên đời thì tôi chưa thấy ai mặt dày hơn tôi. Nên liều lĩnh nói chuyện với người lạ là điều vô cùng dễ hiểu thôi. Ê khoan đã!!! Người lạ? Ách! Hình như tôi chưa gặp cậu ta bao giờ. Tôi lại xoay qua chỗ cậu ta, bóp mặt, xoay mặt qua trái, rồi qua phải. Mặt cậu ta biến đỏ, rồi biến trắng, rồi biến đen. Đúng lúc cậu ta sắp bùng phát thì tôi buông mặt cậu ta ra:
– Ê ê! Cậu là học sinh mới à? – cơn giận của cậu ta lập tức xìu xuống không bằng con tép.
– Ừ đúng rồi, tớ đang tìm lớp. Cậu biết lớp Toán – Văn – Anh khối 11 ở đâu không?
Tôi giật mình, lùi lại một bước, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Ừm, tên này cao khoảng 1m75 (cao vãi), da không đen (cũng không trắng lắm đâu nhé), trán cao, mắt sáng. Chậc chậc, thế này kiểu gì cũng bị bọn con gái trong lớp xâu xé cho tan nát mất thôi. À, giới thiệu luôn, lớp mà cậu ta nói chính là lớp tôi đang học. Lớp Toán – Văn – Anh lúc nào cũng hiếm con trai, mà lớp tôi thì lại càng hiếm. Nó cũng góp phần vào tính cách táo bạo trời không sợ, đất không hãi của tôi đây này. Con gái lớp tôi phải nói là một lũ cọp cái, không đúng! Cọp cái có khi còn hiền hơn chúng nó… thôi không lan man nữa, quay lại với bạn nam đang “nai vàng ngơ ngác” trước mặt tôi cái đã:
– Tớ cũng học lớp đó, chúng ta cùng lớp rồi nhé! – tôi vỗ vỗ vai cậu – Cậu tên gì?
– Cùng lớp thật hả? Tốt quá! Tớ tên Thắng, Phan Thanh Thắng. Cậu tên gì?
– Tớ tên Hương, Nguyễn Thị Lan Hương. Cậu gặp cô giáo chủ nhiệm chưa?
– A! Cậu tên Lan Hương hả? Cô bảo tớ lên lớp tìm cậu, rồi cậu sẽ giúp tớ làm quen với lớp.
– Ách! Được rồi, đi theo tớ. Tớ dẫn cậu lên lớp.
– Ừ. Tớ nghe cô nói cậu rất tự tin, lại táo bạo, giờ mới được diện kiến. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy!!!
– Ha ha, cô nói thể hả? Quá khen, quá khen rồi!!!
Vừa đi tôi vừa nói chuyện với cậu ta. Nói thật, cậu ta rất vui tính, cũng rất hay cười. Lúc cười khuôn mặt cậu ta trông thật dễ thương!!! Khoan khoan! Tôi đang nghĩ gì vậy nè? Dẹp đi dẹp đi! Đến trước cửa lớp, tôi dặn cậu ta:
– Chút nữa mà chúng nó lao vào xâu xé thì cậu phải thật bình tĩnh đấy nhé! Đừng có tức phát khóc là được.
– Xâu xé?
– Rồi cậu sẽ hiểu. Đi thôi.
Tôi dẫn cậu ta vào lớp, đứng trên bục giảng, cầm thước kẻ gõ “rầm, rầm, rầm” cao giọng:
– VỀ CHỖ, VỀ CHỖ, TAO BÁO CÁI NÀY!!!
Cả lớp im phăng phắc, còn cậu ta tròn mắt nhìn tôi, ánh mắt như kiểu “cậu thật vĩ đại”. Tôi bật cười, quay qua nói với lớp:
– E hèm! Nghe tao nói này, chúng mày bình tĩnh nghe hết rồi mới được hành động!
– Nói đi bà, lẹ lẹ lên.
– Ê ê, người yêu mày hả? Đẹp trai thế?
– Có người yêu mà chả thấy nó báo với lớp bao giờ!!!
Cả lớp rì rầm to nhỏ, tôi vuốt mũi cười trừ:
– Con lạy mấy má, người yêu nỗi gì? Bạn ấy là học sinh mới lớp mình. Phan Thanh Thắng. Cô bảo tao giới thiệu với chúng mày.
Mọi hoạt động ngừng ngay tại chỗ, rồi lại chấn động bởi những tiếng hét của mấy cái “loa phát thanh” của lớp:
– Ôi mẹ ơi học sinh mới!
– Đẹp trai quá chúng mày ơi!!!
– Nói nhiều thế, lên đi!!!
Bọn con gái ào lên chỗ đứng của Thắng, đứa sờ mặt, đứa sờ chân, đứa sờ tay. Cả người cậu ta thoáng chốc như bu đầy kiến. Tôi đứng trên bục giảng ôm bụng lăn ra cười. Trông mặt cậu ta đặc sắc quá thể, biến đổi đủ loại hình dạng, màu sắc trạng thái. Thế mà mấy con cọp lớp tôi nhất quyết không tha, vẫn bâu, vẫn sờ, vẫn nắn. Thôi thì giải cứu cho cậu ta một lần vậy!!! Tôi lại gõ bàn.
– Tản ra tản ra, chúng mày làm Thắng ngộp thở bây giờ!!! Thấy trai là sồn sồn lên!!!
– Bọn tao sờ một tí chứ có làm cái gì đâu! Thắng của mày rồi, ai dám động.
– Ờ công nhận. Trước giờ có thấy nó bảo vệ thằng nào đâu?
– Đúng rồi ý! Thôi tản ra nhanh không nó xử bọn mình bây giờ.
Lại một đống lời bình luận. Được rồi. Từ nay tôi xác định gắn mác với cậu ta luôn rồi. Lớp tôi thế này thôi chứ mồm miệng nó cứ phải như mấy cái bà bán rong ở chợ.
– Chúng mày bớt nghị luận. Rồi bây giờ nhét Thắng vào đâu kìa?
Cả lớp quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt theo kiểu: “Mày bị ngu à?”. Cái Lan Anh tuôn ra sa sả:
– Con vái mẹ. Cả cái lớp này có mỗi mình mày ngồi một mình một bàn, giờ mày hỏi nó ngồi ở đâu. Chả lẽ nói nó ngồi lên đầu bọn tao à? Đơn giản thế cũng phải hỏi. Nó không ngồi với mày ngồi với ai.
Tôi không còn gì để nói!!!
– Này Thắng, Hương nó ngồi ngay bàn đầu đấy. Đấy, kia kìa! Ra đó ngồi. Đúng rồi, chỗ đó đó.
Thắng ngơ ngác đem cặp về chỗ ngồi, quần áo cậu ta nhăn nhúm. Tôi về chỗ, quay qua phía Thắng:
– Này, xuống nhà vệ sinh chỉnh quần áo đi. NÀY!!!
– Hả? Ơi?
– Tớ nói là cậu phải hết sức bình tĩnh mà! Còn không nghe.
– Nhưng tớ không nghĩ là dữ dội thế!!! – Thắng cúi đầu, lí nhí.
– Ha ha, rồi cậu sẽ quen!!!
Kể từ đó, tôi và cậu ta liên tục bị gán ghép với nhau. Như đã nói, tôi mặt rất dày, nên đương nhiên không bị ảnh hưởng. Còn Thắng, mỗi lần bị trêu là mặt cậu ta lại đỏ chót như quả cà chua chín. Những lúc như vậy, cậu ta thật là đáng yêu. Tôi thừa nhận, tôi có một chút tình cảm với cậu ta. Cậu ta học văn giỏi lắm. Còn tôi học rất bình thường, bình thường đến không thể bình thường hơn. Đơn giản, tôi ghét văn. Tôi học không dốt, nhưng tôi lại không có hứng thú với môn học này. Đừng coi thường, tôi đi thi học sinh giỏi văn năm năm liền đó. Từ năm lớp sáu, rồi lớp bảy, lớp tám, lớp chín, lớp mười. Nhưng càng ngày càng chán. Lên lớp mười một thì tôi không muốn học văn nữa. Còn cái tên này thì khác. Hắn yêu văn như tôi yêu đồ ăn ấy. Đồ ăn mà, có phải cát đâu, đương nhiên là yêu rồi. Nhiều lúc Thắng nói chuyện với tôi, tôi hỏi:
– Văn có gì hay?
– Không hay sao cậu còn thi học sinh giỏi năm năm liền?
– Ê, sao cậu biết?
– Cô giáo bảo.
– Cô giáo thật là…
Một buổi sáng sớm chủ nhật, cậu ta bất chợt đứng trước cửa nhà tôi, hẹn tôi nói chuyện. Trông mặt cậu ra rất nghiêm trọng. Tôi đồng ý. Chúng tôi đi dọc trên triền đê, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt còn vương sương sớm.
– Này. – Thắng gọi tôi
– Hử?
– Cậu thích ai chưa?
– Hỏi làm gì? Vớ vẩn!
– Hỏi thì trả lời đi.
– Hôm nay có vấn đề à?
– Không có, trả lời đi!
– Rồi.
– Thật à? – mặt cậu ấy thoáng buồn. Tôi nói thật mà, tôi có thích một người rồi, chỉ là, người đó là cậu ta thôi.
– Thật.
– Hương này.
– Gọi mãi, nói đi.
– Bố tớ bảo… – Cậu ta ngập ngừng. Tôi nhướn mày.
– Hửm? Bảo?
– Bảo là, tớ có thể sẽ rời khỏi đây. Nhưng ông ấy cũng bảo, nếu tớ tiếc nuối thứ gì đó nơi này, tớ có thể ở lại với ông bà tớ.
– Rồi cậu trả lời sao? – Tôi giật mình.
– Hương.
– Hử?
– Tớ… thích cậu. Nhưng cậu có đối tượng rồi nên… tớ mong cậu có thể hạnh phúc. Tớ đi rồi, cậu phải luôn nhớ tới tớ nhé!
– Cậu thích tớ? – Mặt tôi ngu ra.
– Ừ, thích cậu.
– Thích sao còn đi? – Mặt tôi vẫn ngu.
– Vì cậu thích người khác rồi! – Mặt Thắng trầm xuống.
– Ngu ngốc. – tôi phun ra hai chữ.
– Ngốc gì?
– Cậu biết tớ thích ai không mà nói tớ thích người khác?
– Không. – Thắng trả lời. Tôi vỗ đầu cậu ta cái bộp.
– Ui da, sao cậu đánh tớ.
– Tớ thích cậu đấy, đồ ngốc này! – tôi mắng cậu. Cậu ta đúng là ngốc nghếch đến mức tôi muốn đập cho cậu ta một trận mà.
– Hả? Ơ! Cậu thích tớ? – đến lượt mặt cậu ta ngu ra.
Tôi bật cười, đứng dậy, định đi về. Thắng níu tay tôi lại, cười toe toét.
– Tốt quá rồi, cậu thích tớ.
– Ừ, tớ thích cậu.
– Ha ha, vậy là tớ không cần phải đi rồi! Hương, làm người yêu tớ nhé!
– Tớ đồng ý.
Cậu nắm tay tôi, tôi nắm tay cậu. Cả hai nở nụ cười hạnh phúc. Phía chân trời, mặt trời lóe lên những tia sáng bình minh rực rỡ…
__________
Béo viết câu chuyện này, coi như là đáp lễ một tác giả có bút danh Early Frost. Bạn ấy viết truyện rất hay. Cơ mà nhân vật chính Béo đọc mấy truyện đều trùng với tên Béo. Sương Sớm à, Béo sẽ hậu tạ cậu thật lớn ^^
Thân ái!
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
EF đang nghĩ nên đáp lễ kiểu ntn đây! EF k thích nhận lễ của người khác đâu
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Ẹc, nếu giống trong truyện thì chết toi, chỉ khổ EF thôi
Ẹc, nếu giống trong truyện thù chết toi, chỉ khổ EF thôi
Có Một Nàng Công Chúa (8 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
EF với béo mà cứ đáp lễ qua, đáp lễ lại thì loạn mất
Xoài Xanh (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
Phần cuối hình như diễn biến hơi nhanh. Nên có một chút tâm trạng, một chút tả cảnh xung quanh cho nó lãng mạn tí :)).
EF thích phần đầu, miêu tả đúng cái lớp... =D Cơ mà nhân vật nam ở đoạn này thật là thảm thương T.T
Cám ơn béo đã hậu tạ. EF không chắc nhưng có lẽ EF sẽ làm cái gì đó đáp lại :D :))
Chúc béo ngày càng có thêm tác phẩm hay!
*Thân :))
Tùng Đặng (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 1
Có một lỗi chính tả nhưng rất hay. Mong béo và Ef có thể đc như những truyện mà 2 người viết