chương 3: Nó là con gái cảnh sát!
4.7 (93.33%) 3 votes

Buổi học đầu tiên kết thúc trong sự mệt mỏi, An Nhiên xách cặp ra về, bên cạnh Tiểu Quỳnh vẫn tíu tít. Không hiểu sao ngay từ lần gặp đầu An Nhiên đã rất có thiện cảm với Tiểu Quỳnh, nó cảm thấy Tiểu Quỳnh là người rất dễ gần, cô lúc nào cũng vui vẻ, trên khuôn mặt dường như bao giờ cũng rạng rỡ. An Nhiên thầm nghĩ liệu người con gái như cô có biết buồn phiền hay khi yếu mềm thì sẽ ra sao?

– Ê! Mạnh Tiểu Quỳnh! – Đang đi bỗng có bàn tay vỗ vai Tiểu Quỳnh.

“Là một cậu con trai rất điển trai khuôn mặt rạng rỡ” – Đó là nhận xét đầu tiên của An Nhiên khi gặp Võ Lạc Kỳ – bạn thân từ từ nhỏ của Tiểu Quỳnh.

– Võ Lạc Kỳ, tưởng cậu hôm nay phải học thêm? – Tiểu Quỳnh quay lại.

– À… Hôm nay cô giáo ốm, cho nghỉ sớm.

– Là ốm sao hay là cậu trốn học?

– Tớ mà có khái niệm đó á?

– Thì chưa nhưng biết đâu…

– Biết cái đầu cậu ý! – Lạc Kỳ gõ lên đầu Tiểu Quỳnh một cái rõ đau.

– A… Võ Lạc Kỳ, cậu muốn chết sớm sao? – Tiểu Quỳnh xoa đầu hét lên.

Lạc Kỳ cười tươi xoa xoa đầu Tiểu Quỳnh:

– Xin lỗi! Xin lỗi! Sư phụ đệ, tử lỡ tay.

– Hứ!

– Ơ… Hình như cậu là bạn mới thì phải? – Lạc Kỳ bỗng nhận thấy sự có mặt của An Nhiên

– À… Tớ tên Mạc An Nhiên rất vui được làm quen với cậu! – An Nhiên cười nói.

– À… À… Tớ tên Võ Lạc Kỳ rất hân hạnh.

– Võ Lạc Kỳ từ giờ tớ tìm được bạn thân mới rồi bỏ cậu luôn. – Tiểu Quỳnh ôm cổ An Nhiên hếch mũi về phía Lạc Kỳ

– Tớ cần sao? – Lạc Kỳ lại gõ đầu Tiểu Quỳnh rồi chạy biến.

Tiểu Quỳnh tức giận đuổi theo: – Võ Lạc Kỳ có giỏi đừng chạy, cậu mà để tớ tóm được là xong luôn đó!

An Nhiên cười, nghĩ đến hôm nay phải qua chợ mua ít đồ về làm mấy món cho Băng Băng với cô Thanh Mẫn nên ghé qua khu chợ nhỏ.

Đi qua một ngõ nhỏ, trong đó hình như đang có chuyện gì rất hỗn độn thấy mọi người xúm xít lại bàn tán chỉ trỏ gì đó.

Thấy tò mò An Nhiên bước đến xem, thì ra bọn họ đang chỉ trỏ một người. Đó là một cậu con trai với bộ quần áo rách rưới, bộ tóc dài che kín nửa khuôn mặt trông cậu ta không khác gì một kẻ ăn mày đói kém, duy chỉ có đôi mắt trong đó là sự cô độc mà chỉ mình An Nhiên nhìn thấy.

– Mày mà không chả tiền cho tao, tao gọi cảnh sát đến bây giờ. – Một người phụ nữ dáng người to béo, phong cách học đòi nhưng thật ra chẳng phải giàu có gì nhìn là đã biết chảnh chọe, chua ngoa không biết nói đạo lý rồi.

Những người xung quanh cũng xì xào, bàn tán không ngớt:

– Đúng là ăn mày mà, bẩn thỉu, hôi hám.

– Loại này là cứ phải đánh cho một trận mới chừa.

“Nhưng tại sao cậu con trai ấy một lời cũng không giải thích, chỉ đứng nhìn với vẻ mặt căm phẫn mà bất lực. Chẳng phải nói lên một lời đã có thể minh oan được chút rồi sao?” – An Nhiên thắc mắc.

Dù thế nhưng nhìn vào đôi mắt đơn độc ấy tự dưng trong lòng An Nhiên lại có rấy lên cảm giác không phải là cậu ấy ăn trộm.

Thế là nó nghe ngóng, xâu chuỗi lại sự việc thì ra sự việc ấy là, một vị khách bị mất tiền đúng lúc cậu con trai đi qua thế là bà ta cho là cậu ta lấy rồi la om sòm đòi trả tiền nhưng một lời giải thích cậu ta cũng không chịu nói nên mọi người ai nấy cũng đều nghĩ là cậu ta.

– Mày có chả không? Được theo tao đến sở cảnh sát. – Mụ đàn bà hùng hổ nhảy lên tóm tóc cậu con trai nhưng cậu ta cao quá nên chưa tóm được thì cậu con trai đã hất tay, mụ đàn bà ngã chỏng quèo lại càng khóc thét lớn hơn.

Thấy không thể chịu nổi An Nhiên đành ra mặt:

– Này bác, sao bác cứ la lối om sòm lên thế?

– Con nhỏ này tiền tao bị đánh cắp chẳng lẽ lại để yên. Mày thử bị mất xem có hỏi được tao câu ấy không? – Bà khách tức giận sôi máu.

– Bác khẳng định cậu ta ăn cắp tiền của bác? – An Nhiên khoanh tay hất mặt về phía cậu con trai.

– Phải! Chính là nó. Nó đã đi qua chỗ tao làm như vô tình va vào tao rồi lấy tiền.

– Được thôi, nếu cháu tìm lại được tiền cho bác mà không phải cậu ấy lấy thì bác và tên tội phạm thật sự phải ngay lập tức xin lỗi cậu ấy.

– Cái gì? Mày nói như thể không phải thằng ăn mày đấy lấy sao?

– Đúng! Cháu dám khẳng định không phải cậu ấy nếu cháu không tìm được tiền cho bác thì cháu sẽ đền giúp cậu ấy bác có dám nhận lời không?

– Được! Để tao xem một con oắt con như mày, đòi học làm trinh thám sao? Đúng là xem nhiều phim sinh ảo giác. Có giỏi, mày thử tìm xem ra được ai ngoài thằng ăn mày kia. – Bà khách khinh bỉ nói, những người khách xung quanh cũng nhếch miệng bàn tán không ai tin An Nhiên làm được.

Nó nhìn họ, chỉ nhếch miệng cười, không tin cũng chả sao rồi cũng phải chố mắt lên mà coi.

– Bác à cái ví của bác khi mở ra chắc hẳn là khóa vẫn được đóng cẩn thận đúng không?

– Phải

– Vậy làm sao chỉ va vào mà cậu ấy lại có thể lấy tiền được nhanh như thế kể cả cậu ấy có cầm tay vào chiếc ví cũng không thể mở ra một cách nhanh chóng như vậy được?

– Biết đâu được nó dùng thủ đoạn gì để ăn cắp tiền của tao, bọn trộm giờ rất tinh vi mà chẳng lẽ chỉ vì chi tiết ấy mà mày nói nó vô tội?

– Chiếc ví còn nguyên vẹn, không rách, không mở khóa thì chắc phải thánh mới xuyên qua lớp da dày như thế để lấy được tiền?

– Mày… – Bà khách tức giận không nói lên lời.

– Đúng, đúng. – Những người xung quanh cũng xôn xao.

– Vậy cháu lại hỏi bác, có phải lúc ăn, bác có vào nhà vệ sinh đúng không?

– Này mày đừng có ăn nói nhảm nhí ở đây nữa, tao không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nghe mày học đòi làm trinh thám nhưng lại không có kết quả gì đâu. – Bà khách tức giận.

– Thời điểm bác đi vào phòng vệ sinh chắc hẳn là khoảng từ ba giờ năm phút đến mười phút. Bác liệu có nhớ nổi không?

– Con điên này, tao có khùng đâu mà đi nhớ cả thời gian đi vệ sinh.

– Hôm nay bác đi ăn với con gái bác. Cô ấy cao khoảng một mét năm tám, mặc bộ đồng phục trường cấp ba, đi đôi hài màu đen, trên tay có một vết tràm đỏ, mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng sao đúng chứ?

– Sao mày biết? Con gái tao thì liên quan gì mày ăn nói vớ vẩn rồi đấy!

– Bác yên tâm, cháu chưa từng tìm hiểu hay biết gì về con gái bác, sở dĩ cháu có thể biết những điều đó là do lúc ba giờ năm phút cháu đã va phải cô gái đó ở gần ngõ này cô ấy chạy có vẻ rất nhanh trên tay cầm nắm tiền, vẻ mặt lo lắng sợ hãi. Có đúng không cô bé? – An Nhiên xoay người trực tiếp đối diện với khuôn mặt một cô gái đứng ở góc khuất với vẻ thất thần sợ sệt.

– Ý mày nói là con gái tao đã lấy… Không! Mày nói bừa, bằng chứng đâu, ăn nói vô căn cứ. Chắc chắn cô là cùng tên đó hùa nhau ăn cắp tiền rồi định giúp nhau bỏ chạy.

– Bác à, cháu là con gái một cảnh sát, cháu không nói điều gì không có căn cứ đâu. Đây chẳng phải là thẻ học sinh của con bác trên đây chẳng phải ghi rất rõ, ảnh chụp con bác cũng rất nét sao? Đây là do con bác va phải cháu đã làm rơi đó.

Vị khách nhìn tấm thẻ kinh ngạc, mặt thất thần ấm ức chạy đến quát tháo con mình. Mọi người xung quanh ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi tán thưởng, ai cũng khâm phục cô gái nhỏ có trí nhớ tốt. Nó rất tự đắc hất mặt: “Tất nhiên rồi nó là con gái cảnh sát mà…”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Trần Vin và 89 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi