Chương 5: Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!
5 (100%) 2 votes

Ăn tối xong, Vũ đưa An Nhiên ra khỏi khu rừng, trời lúc này đã nhá nhem tối. Ông cụ có vẻ rất quý An Nhiên cứ liên hồi nói An Nhiên rảnh hãy đến nhà ông chơi với Vũ. An Nhiên cũng rất vui vẻ nhận lời còn nói lần sau đến sẽ mua nhiều đồ ăn để làm cho hai ông cháu ăn.

Ra khỏi khu rừng, Hàn Vũ quay người bước đi, An Nhiên vội gọi theo:

– Hàn Vũ buổi sau đến tớ sẽ mang thật nhiều quà cho cậu, tớ hứa đấy. Chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt!

Hàn Vũ dừng chân. Vì cậu quay lưng với nó nên nó không nhìn được biểu hiện trên khuôn mặt cậu, là thờ ơ hay vui mừng? Nó thật sự ước cậu sẽ vui mừng nhưng cậu không nói gì cứ thế bước đi, bước chân cậu xa dần nhưng An Nhiên vẫn hét lên:

– Hàn Vũ, sau này dù cậu muốn hay không tớ nhất định sẽ vẫn tới nhà cậu. Tớ nhất định sẽ làm một người bạn của cậu.

Đúng vậy dù cậu có muốn hay không nó nhất định sẽ làm vậy, nó sẽ giúp cậu nói được, giúp cậu muôn giao tiếp với thế giới bên ngoài, giúp cậu nhìn thấy cái đẹp của sự sống, giúp cậu tự tin có một cuộc sống thật sự tươi đẹp. Dù quá khứ cậu không nhớ nhưng nhất định tương lai cậu sẽ rất tươi đẹp – nó chắc chắn sẽ làm như vậy.

Nhưng nó không biết rằng cậu con trai ấy xoay người bước đi nhưng câu nói ấy của nó vẫn luôn vang vọng trong tâm trí cậu đến tận mãi mãi sau này vẫn luôn không phai nhòa. Cậu thật sự có mỉm cười dù nó chỉ là thoáng qua nhưng trong lòng cậu thật sự có được một chút cảm giác ấm áp, cảm giác hạnh phúc nho nhỏ mà hình như suốt bốn năm không có quá khứ cậu chưa từng có.

An Nhiên bước đi thẫn thờ trên con đường nhỏ. Đang suy nghĩ sẽ giúp Hàn Vũ hòa nhập như thế nào, bỗng sực nhớ muộn như thế này không trở về chắc cô Thanh Mẫn sẽ rất lo, bèn lôi điện thoại ra gọi về cho cô nói, qua nhà bạn ăn cơm sẽ về muộn. Cúp điện thoại nó nghe thấy trong ngõ nhỏ có tiếng đánh nhau, đâm chém gì đó rất ác liệt sợ hãi định bỏ chạy nhưng nó vô tình nhìn thấy trong ngõ một người đang cầm con dao nhỏ dí thẳng mặt một cậu con trai khuôn mặt be bết máu cười:

– Sao Cao nhị thiếu gia cuối cùng hôm nay cũng hết đường lui rồi đúng không? Mày còn nhớ lần trước cho người truy sát tao không? Mày đã không nương tay dồn tao vào chỗ chết lại còn rạch lên lưng tao một vết sẹo dài. Được thôi, vậy cũng tốt để tao càng nhớ hơn mối thù này. Haizzz… biết nói sao giờ? Khuôn mặt đẹp trai của mày mà bị tao rạch nát thì sao đây? Xem nào tao nên rạch từ đâu trên xuống dưới lên hay trái sang?

– Mày muốn chém, muốn giết gì thì nhanh lên. Nếu hôm nay Cao Tường này mà không chết thì mày coi chừng tao đấy thù này tao sẽ trả mày gấp mười. – Tên mặt mũi toàn máu lớn tiếng nói.

– Haha… mày nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ thế sao? Nào để tao tu sửa nhan sắc cho mày. – Vừa nói tên cầm dao chuẩn bị kề con dao xuống mặt cậu con trai tên Cao Tường.

Thấy vậy An Nhiên – mặc dù từ trước luôn bênh vực kẻ yếu nhưng mấy chuyện dây đến xã hội đen hay chém giết gì nó thường không muốn dây dưa nhưng mà chẳng lẽ bỏ đi vậy thì không có tình người dù sao ba nó cũng là cảnh sát mà, nghĩ vậy nó đành chạy đến la lớn:

– Ê ê mấy người làm gì vậy ỷ đông hiếp yếu lại còn đánh nhau nữa có tin tôi báo cảnh sát gô cổ hết mấy người không?

Thấy tiếng động tất cả mọi người đều quay mặt lại bao gồm cả tên cầm dao.

Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng tên cầm dao lờ mờ đoán ra bóng dáng quen thuộc hắn nhíu mày nói:

– Lại là cậu sao?

Đến gần hơn cuối cùng An Nhiên cũng nhìn rõ khuôn mặt tên cầm dao ngạc nhiên thốt lên:

– A! Tên khùng hay bắt nạt con gái.

– Nói lại câu đấy thử xem! – Tên cầm dao rít qua kẽ răng tức giận.

Đàn em xung quanh không hiểu gì nhưng cũng lờ mờ đoán ra cô gái bạo gan này chắc có quen biết với cậu chủ nên thầm cầu nguyện sẽ vì điều đó mà cậu chủ tha cho cô ta một mạng vì từ trước đến giờ khi cậu chủ đang làm việc ai mà ra tay can thiệp đều sẽ bị quy vào tội chết vì được coi là đồng lõa với kẻ địch chỉ riêng điều đó đã khiến người nó mất mạng rồi.

– Haha… – Tất cả mọi người im lặng thì tên mặt mày toàn máu kia lại không biết điều mà cười lớn.

– Mày cười cái gì?

– Hoàng Nhật Minh mà cũng có ngày bị một cô gái nói vậy sao? Cô bé em nói hay lắm anh bắt đầu thích em rồi đó.

– Mày dám… – Nhật Minh cầm dao dơ lên.

– Ơ ơ khoan khoan! – An Nhiên chạy đến trước mặt cậu con trai kia cầm lấy tay Nhật Minh

– Bỏ ra! – Nhật Minh tức giận quát lớn.

An Nhiên gượng gạo bỏ tay ra thì thầm nói với tên mặt mũi toàn máu:

– Cậu có thể đừng đạp đổ hình tượng ân nhân cứu mình không?

– Cô nhóc rất thú vị! Haha… – Cậu ta cười lớn.

Tự dưng An Nhiên thấy hối hận quá sao mình lại đi cứu cái hạng người này không biết.

– Cậu muốn chết hả? Tránh ra! – Nhật Minh tức giận.

– Hì… Nói thật ai lại muốn chết nhưng mà tôi muốn tốt cho cậu nên mới làm vậy thôi. Cậu nghĩ xem nếu giờ cậu giết cậu ta hậu quả sau này ai gánh được? Cậu mới chỉ có mười bảy, mười tám tuổi thôi không muốn sống quãng đời còn lại trong tù thì không nên làm vậy.

– Tôi nói sẽ giết hắn ta sao?

– À… Ờm… Không nói, nhưng mà làm như vậy cũng phạm pháp mà. Nếu…

– Cậu tin vào luật pháp thế ư? – Không để An Nhiên nói hết câu Nhật Minh đã chặn họng.

– Tin, chắc chắn tin! – An Nhiên quả quyết.

– Cậu nói lo cho tôi.

– Đúng là lo cho cậu.

– Không phải là muốn cứu hắn?

– Không phải!

– Được! Vậy cậu ra tay đi, lo cho tôi thì cậu cầm dao rạch lên mặt hắn một nhát, tôi sẽ tha. – Nhật Minh nói rồi đưa con dao trong tay đến trước mặt An Nhiên.

– Ơ… ơ… chuyện đó…

– Cầm! – Nhật Minh giận dữ.

An Nhiên bất đắc dĩ cầm con dao quay mặt lại đối diện với cậu con trai mặt toàn máu.

– Tôi không làm được! – An Nhiên sợ hãi.

– Không làm được sao? Thế thì tránh ra! – Giật phắt con dao trong tay An Nhiên cậu ta quát lớn.

– Cậu chủ người nó đến rồi rất đông người mình rút thôi không đủ lực lượng. – Một tên đàn em vôi lên tiếng.

Nghe thấy vậy An Nhiên thở phào: “May quá suýt thì xỉu”

– Chết tiệt! Rút! – Nhật Minh đáp con dao xuống nói rồi lôi phắt An Nhiên đi.

– Ơ… Ơ… Làm gì vậy? Bỏ ra? – An Nhiên dãy giụa nhưng không có tác dụng gì cậu ta khỏe quá càng dãy giụa cổ tay An Nhiên càng siết chặt – rất đau.

Kéo An Nhiên lên một chiếc xe rồi biến mất.

Cao Tường nhìn theo bóng dáng của họ miệng khẽ cười: “Mọi chuyện bắt thú vị rồi đây”

 

Danh Sách Chương
Đỗ Hương Quỳnh

Đỗ Hương Quỳnh (2 năm trước.)

Level: 5

70% (7/10)

Bài viết: 2

Chương: 12

Bình luận: 10

Lượt thích: 15

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 11/04/2017

Số Xu: 513

Mr. Robot

Trong tiếng Việt, một chữ chỉ có đơn âm, không có đa âm (nhiều âm). Ví dụ: "haha" -> "ha ha" (phải cách khoảng cho mỗi tiếng). Haizzz, Aizzz không...

ok thanks

 


Mr. Robot

Mr. Robot (2 năm trước.)

Level: 10

81% (122/150)

Bài viết: 13

Chương: 8

Bình luận: 557

Lượt thích: 212

Lượt theo dõi: 94

Tham gia: 30/06/2016

Số Xu: 2475

Trong tiếng Việt, một chữ chỉ có đơn âm, không có đa âm (nhiều âm).

Ví dụ: "haha" -> "ha ha" (phải cách khoảng cho mỗi tiếng).

Haizzz, Aizzz không có trong tiếng Việt. Để diễn tả sự than thở, ngoài việc ghi âm tiếng than thở, bạn nên miêu tả nó rõ ràng hơn. Như vậy câu văn sẽ chuyên nghiệp và phong phú hơn.

Bạn có thể tìm đọc văn của các tác giả nổi tiếng, có năng lực để học hỏi các người ta diễn đạt ý văn.

Ví dụ:

Ông không khỏi thở dài một tiếng:

- Ai! Biết đến bao giờ con ta mới nên người...

Nói rồi ông lại không khỏi lắc đầu ngao ngán.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 86 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như