- Đồ ngốc! Tôi yêu anh
- Tác giả: Emerald Anderson
- Thể loại:
- Nguồn: tự làm
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.415 · Số từ: 2419
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Truc Thanh Là Liễu
– Này mọt sách mua kem cho Linh mau.
Giọng nói phát ra từ cô bạn chơi từ thời thơ ấu của tôi, Linh. Linh nhìn chung là một cô nữ sinh khá xinh đẹp với dòng máu lai Pháp với cái mũi cao và đôi mắt xanh biếc màu trời cùng vóc dáng cân đối khiến bao chàng trai trong trường chết mê chết mệt. Tôi đã quen với cảnh mấy anh lớp 12 hay mấy bé lớp 10 đua nhau tặng quà cho Linh, cơ mà Linh vẫn không chút rung động. Ấy mà đừng nhìn bề ngoài mà nói vậy, Linh là một cô gái đúng chất mạnh mẽ và đầy cá tính, cũng có lẽ sau một biến cố gia đình đã khiến cô ấy như vậy. Cha mẹ cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn giao thông để lại Linh và người chị bơ vơ, gia đình tôi đã đem 2 cô ấy về chăm sóc vì họ nợ cha mẹ Linh ân tình khi xưa. Tôi còn nhớ ngày cô ấy chuyển đến đây thì khá là mít ướt, luôn khóc bù lu bù loa, tôi đã được mẹ dặn phải chăm sóc Linh thật tốt nên từ nhỏ tôi luôn xem Linh là em gái của mình, hết lòng bảo vệ cô ấy. Cơ mà Linh càng lớn thì càng hung dữ, nhỏ luôn sẵn sàng đè chết tôi vào mỗi sáng nếu không thức dậy đi học, bắt tôi phải ăn sáng đúng giờ, nhìn chung chả khác gì mẹ trẻ của tôi vậy. Tan trường về là cô ấy cứ đi sát rạt bên tôi làm tôi rất xấu hổ, nhỏ còn bêu rếu điểm xấu của tôi khi ở trường, mách lẻo với mẹ, không biết mấy ông kia có mù không mà đi thích một cô gái thế này cơ chứ, thật là…
– Nè ông lại suy nghĩ những chuyện biến thái nữa hả?
– Không, không có đâu.
– Mua kem cho Linh mau.
– Ơ bà ăn bà phải mua chứ sao bắt tui mua.
– Bây giờ mua hay là ăn đấm.
– Con gái con đứa hung dữ thấy ghê, được rồi tôi đi mua.
– Cảm ơn.
Linh cười tỏ vẻ thích thú, đúng rồi có osin như thế còn muốn gì nữa, khổ thân tôi quá đi mất.
– Mà bà muốn ăn kem gì.
– Kem hộp nhỏ loại 50 ngàn nha.
– Tiền đây.
– Ga lăng chút đi, con trai gì mà.
– Bà biết toàn bộ tiền mẹ tôi cho tháng chỉ để mua đồ cho bà thôi không?
– Linh có mua gì nhiều đâu mà mắc.
– Này nhé, bữa hôm qua bà ăn gì?
– 2 ổ bánh mì, 1 cây xúc xích, 3 dĩa mì xào, 1 ly trà sữa.
– Cơ mà có 100 ngàn thôi mà.
– Rồi tối đó bà đòi tôi chở đi đâu.
– À, quán ăn vặt đầu ngỏ hết 100 ngàn.
– À đúng rồi, bữa trước nữa có ăn ở quán 24 giờ, quán cây đa, cây khế.
– Hihi, xin lỗi Khang nha.
– Xin lỗi cái củ cải, đưa tiền đây, không nói nhiều. Tháng này mẹ tui cho bà nhiều lắm mà.
– Xin lỗi, xin lỗi.
Linh rưng rưng nước mắt, cơ mà Linh thường ngày đâu có bánh bèo vậy, nhỏ sẵn sàng uy hiếp vụ tôi đi chơi cho mẹ biết để bắt tôi phải mua mà, nhưng hôm này sao nhỏ lại khóc.
– Đừng đừng khóc mà, cả lớp đang nhìn chúng ta đó.
– Tôi mua, tôi mua. Bà nín đi.
– Hihi, bị gạt rồi.
– Con nhỏ này.
– Sao, ông muốn gì?
– À không có gì, mẹ trẻ.
– Hihi.
Tôi đành phải bỏ cuốn sách đang đọc dở của mình để đi mua kem cho Linh, tôi thà tốn tiền chứ nếu cả lớp nghi ngờ tôi ăn hiếp con gái nữa thì mệt lắm, mấy thằng con trai trong lớp sẽ không tha cho tui. Nhưng vừa ra khỏi lớp thì tôi đụng một cô gái.
– A, là Khang hả?
– Gia Nghi, là bạn à?
Trước mặt tôi là Gia Nghi, cô bạn cấp 1 của tôi vừa trở về nước sau nhiều năm xa cách, không ngờ cô ấy cũng học ở trường này. Nghi càng ra dáng một thiếu nữ, với khuôn mặt dễ thương xinh xắn cùng chiều cao khá khiêm tốn. Cơ mà…
– Ông, ông nhìn gì thế?
– Xin lỗi vì tôi không có ngực cho ông nhìn, chiều cao tui tăng mà ngực chả bự lên được chút nào?
– Không sao, lép lép nhìn cũng dễ thương lắm.
– Nói dối, đàn ông các ông ai mà không mê những cô ngực bự bốc lửa.
– Thật mà, cơ mà bà về hồi nào thế.
– Tôi mới về hôm qua cùng gia đình, biết ông học ở trường này nên tui cũng đăng kí vào luôn.
– Mà bà học lớp mấy.
– Tôi học lớp kế bên ông luôn đấy?
– A17, hình như lớp đó có idol của trường.
– Huyền Thư ấy hả, con nhỏ đó được cái ngực chứ mặt sao bằng tui.
– Bà tự tin hơi thái hóa rồi đó, cơ mà nhà bà vẫn là nhà đó hả?
– À, đúng đó. Mẹ tôi bảo nên mời ông tới nhà chơi.
– Bác gái vẫn khỏe à?
– Thật ra là lí do gia đình Nghi về đây là để cho mẹ nhìn quê hương cuối đời, mẹ tôi bị bệnh nặng lắm rồi.
– Mẹ tôi bảo trước lúc chết phải nhìn mặt con rể tương lại.
– Cơ mà những người tán tỉnh tôi thì tôi không thích.
– Chứ bà thích ai.
– Khang.
– À thằng Khang lớp bà hả?
– Không, là ông đó.
– Tôi?
– Chứ còn ai nữa
– Bà nói giỡn hoài.
– Nói thật, nói thật, nói thật.
Vừa dứt lời Nghi đã ôm lấy tôi. Vòng tay nhỏ bé nhưng đầy ấm áp, cảm giác như hồi 8 năm trước khi Linh bị một đám bạn ăn hiếp, tôi đã ra bảo vệ và cô ấy ôm tôi như thế nào đây. Nhưng tôi biết giới hạn của nam và nữ nên đẩy cô ấy ra nhưng rồi…
– Thì ra anh đứng ở đây với con nhỏ này mà không mua đồ cho Linh sao?
– Linh, bà đừng hiểu nhầm.
– Nếu anh quan tâm đến một cô gái khác ngoài em thì.
– Ái chà, cô nàng Tsundere đang chuyển sang Yandere rồi à.
– Đừng nói nữa Nghi, chúng ta sắp tiêu rồi nè.
– Con ngực lép kia, tránh xa Khang ra.
– Cũng đỡ hơn cô, cái loại không cha không mẹ.
– Bà im đi, Nghi.
Có vẻ tôi không kiềm chế được cảm xúc, tôi đã tát vào mặt Nghi một cách đau điếng.
– Bà không được xúc phạm Linh như vậy.
– Ông, ông tát tôi chỉ vì con nhỏ đó à.
– Từ nhỏ ông lúc nào cũng quan tâm nó hơn tôi, tôi ghét ông.
Nghi rơi nước mắt rồi quay lưng chạy đi, dù gì thì gì nhưng đánh một đứa con gái thì tôi là một thằng con trai chả ra gì. Nhưng tôi không thể nhịn được khi cô ấy xúc phạm Linh như vậy. Tôi đã sai rồi, tôi là một thằng con trai tồi.
– Thằng đó nó đánh con gái đó.
– Ôi, ba cái thể loại sở khanh đó mà. Tội cho con nhỏ kia bị cắm sừng.
Tiếng xì xào bàn tán xung quanh làm cho không khí thêm căng thẳng.
– Đó không phải là lỗi của mày, tao biết mà.
– Quân.
Quân là thằng bạn khá thân của tôi, hai đứa tôi chơi chung từ nhỏ. Nó cũng biết cả Linh và Nghi. Chắc nó cũng hiểu cho tôi.
– Khang, Linh cũng tin Khang không phải là người như vậy, tại vì Linh mà.
– Không sao đâu, vào lớp thôi, reng chuông rồi, chiều tan trường tôi sẽ mua kem cho bà sau.
– Đừng buồn nữa Khang, mai tao chở mày đi net.
– Ừ, cảm ơn mày, cảm ơn Linh.
Ba chúng tôi đi về lớp mình mặc cho bao lời bàn tán của mọi người. Tiết học sau đó trôi qua khá nhanh, tan trường về như lời hứa tôi chở Linh qua quán kem gần nhà mà ăn, cô nàng ăn liên tục 5 ly, túi của tui ngày càng lủng nặng hơn nữa. Cái miệng cô ấy lúc ăn nhìn dễ thương làm sao, giá như cô ấy lúc nào cũng nữ tính như thế thì hay biết mấy.
– Mặt tôi dính kem hay sao mà nhìn dữ vậy.
– Không có gì đâu, cơ mà bà lúc nào cũng nữ tính thì tốt biết mấy.
– Ý Khang là Linh giống đàn ông à.
– Không không có.
– Khang đừng buồn chuyện hồi chiều nha.
– Không có gì đâu, mai Khang sẽ qua nhà xin lỗi Nghi.
– Linh theo với.
– Đừng, để tui đi một mình.
– Mà bà định ăn thêm bao nhiêu nữa hả.
– Hihi. 1 ly nữa thôi.
– Chịu bà luôn.
Về tới nhà, bả lúc nào cũng được mẹ hỏi han còn tôi thì, mà thôi cũng chả chấp nhất với bọn con gái rắc rối, tôi chui vào phòng sách mà đọc. Tôi suy ngẫm từng câu trong sách mà hồn như bay lượn khắp bầu trời, sách sao mà hay quá, thú vị quá, tôi cứ mải đọc khi đến tối rồi mà không hay. Chắc giờ này mẹ với Linh đang ăn uống no nê rồi tán gẫu nói xấu tôi nữa đây, đói bụng quá đi mất.
– Nè, em làm gì đấy.
– Chị, chị Phương.
Chị Phương là chị của Linh, từ nhỏ chị đã chăm sóc tôi thay cho mẹ, chị năm nay đã 25 tuổi rồi và đang làm cho một công ty nước ngoài. Chị cũng như Linh có một khuôn mặt lai Tây, có điều sắc sảo hơn với thân hình người mẫu. Nhìn bên ngoài thì chị là một con người khá tốt bụng, trong sáng nhưng đó chỉ là ẩn giấu đi tính cách thật sự của bả…
– Em chưa tắm mà phải không.
– Lát em tắm, chị chị ra ngoài đi. Đây là phòng con trai mà.
– Con trai thì sao, chị là người tắm cho em từ nhỏ tới lớn mà.
Chị Phương ngồi lên giường, gần gần tiến lại gần tôi.
– Hôm nay như mọi lần nhé. Chị cảm thấy hôm nay hơi mệt mỏi, giúp chị nào.
– Được rồi, chị nằm xuống đi em chuẩn bị.
Tôi phát chán với công việc này lắm rồi, ngày nào bả cũng bắt 2 3 lần, sức người chứ có phải sức trâu đâu.
– Đúng rồi, mạnh lên mạnh lên nữa.
– Sướng quá, sướng quá.
– Nhanh lên, em sức thanh niên mà yếu vậy.
– Em hết sức rồi.
– Thật là.
– Em chỉ sợ Linh biết chuyện này.
– Không sao đâu, chị sẽ bảo vệ em.
– Chị.
– Sao?
– Em muốn nói là.
– Hử?
– Lần sau chị ra ngoài nhờ người ta mát xa giùm, cứ bắt em ngày nào cũng đấm lưng xoa bóp cho chị là thế nào?
– Hihi.
– Vả lại chị còn rên như kiểu em hiếp chị vậy đó, nếu Linh biết sẽ ra sao.
– Không sao đâu mà.
– Khang, chị hai.
Linh nhìn thấy tôi đang ngồi trên lưng chị Phương. Cũng không trách Linh được, ai trong tình huống đó chả hiểu lầm.
– Cái nước trắng trắng đó là.
– Là dầu xoa bóp đó, tin mình đi Linh.
– Em không ngờ chị lại.
– Em hiểu lầm rồi Linh.
Linh chạy ra khỏi phòng mặc cho lời giải thích của tôi và chị Phương.
– Tại chị cả đấy. Em dỗ Linh đây.
– Chị có cố ý đâu.
Tôi chạy vội đến phòng của Linh rồi gõ cửa nhưng tôi phải giải thích làm sao đây.
– Ông định đứng đến bao giờ.
– Linh hết giận rồi à.
– Chỉ, chỉ là mát xa thôi đúng không.
– Đúng, khang nói thật.
– Ông có thích chị Phương không. Chị ấy vừa xinh đẹp, thân hình như thế mà lại chưa có chồng, Linh luôn nghĩ có một ngày Khang không kiềm chế được sẽ…
– Không có chuyện đó đâu.
– Khang, ngày mai Linh phải sang nước ngoài rồi.
– Nên Linh muốn cho Khang coi một thứ này.
Nói xong Linh dẫn tôi vào phòng, cô ấy cởi cái áo mỏng của mình ra chỉ còn lại cái áo ngực. Ngay lúc này thân hình không tì vết của Linh đang trước mặt tôi, tôi không kiềm chế được nữa, cái bản tính của tôi lại trỗi dậy hơn bao giờ hết.
– Linh, Khang xin lỗi.
– Không sao, Linh cho Khang tất.
Tôi giựt cái áo ngực của Linh rồi mặc vào người.
– Chời ơi, ao ước bấy lâu nay thành hiện thực rồi.
– Anh, anh…
– Linh không biết hả, Khang luôn muốn mặc áo ngực của con gái một lần trong đời. Hôm nay Linh cho khang thật là hạnh phúc quá đi.
– Ông giả khờ hay sao vậy, tên ngốc?
– À rế, chứ Linh muốn sao.
– Ông không có ham muốn à?
– Là cái gì, tôi chỉ quan tâm áo ngực thôi, hihi.
– Tôi không ngờ ông lại…
– Ông ông làm gì thế hả.
Tôi vội hôn Linh một nụ hôn nồng nàn nhất. Một nụ hôn say đắm của những người tình nhân. Cái khoái lạc của nụ hôn làm cho một cô gái mạnh mẽ trở nên yếu mềm.
– Hôm nay Khang muốn làm chuyện đó với Linh.
– Ừ, em sẵn sàng rồi.
– Anh sẽ làm thật nhẹ nhàng.
– Vâng.
Tôi bế Linh vào phòng của mình, trong cái không gian lãng mạn đó chúng tôi đã có một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc với nhau.
– Này này, bà đánh gì thua hoài vậy.
– Chứ cái này chơi làm sao, nhân vật khó điều khiển quá.
– Tôi đã hứa làm thật nhẹ nhàng rồi mà bà còn thua là sao.
– Không biết đâu, tôi buồn ngủ lắm rồi.
– Linh, anh yêu em.
– Em có yêu tôi không?
– Không biết.
– Ngày mai em đi phải không?
– Có đâu, em xạo với anh đó.
– Vậy hả?
– Vâng.
– Anh ngốc lắm.
– Tại sao?
– Những người con trai khác nếu họ thấy em như vậy họ sẽ chiếm đoạt em, tại sao anh không làm như vậy?
– Vì anh yêu Linh, anh muốn Linh được hạnh phúc chứ không phải là những thứ khoái lác nhất thời của bản thân.
– Vả lại anh không thích con gái.
– Anh là gay hả?
– Nhưng con gái hung dữ là chuyện khác.
– Đồ ngốc.
– Và trên hết là…
– Đừng xa anh.
– Đồ ngốc, em yêu anh.
Hết.
HuyTam (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 260
Cái truyện này chuẩn harem, đúng Nhật rồi =))