Chương 2
Một nghìn năm trong chớp mắt trôi qua, lại một lần nữa Thiên Minh từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Từ trong đống kho báu mở mắt ra, thở dài một hơi rồi vươn mình.
“Cờ rắc… rắc, leng keng… keng”
Tiếng của xướng khớp kêu và những đồng tiền va chạm gây nên những âm thanh. Xung quanh không gian này không hề có chút ánh sáng tự nhiên nào cả, chỉ có những nguyên tố ánh sáng đậm đặc kết thành lơ lửng ở trong không khí.
Tuy chỉ có vậy nhưng ở đây ánh sáng phản xạ do đống kho báu này tạo nên khiến cho nơi này rất sáng chói lấp lánh đủ các loại màu sắc được pha trộn. Nhìn xung quanh tràn ngập kho báu, phía xa cũng tràn ngập kho báu, cứ như kho báu ở nơi này không hề có điểm kết vậy.
Nhắm mắt lại cảm nhận xung quanh đồng thời hít thở như thể tận hưởng cảm giác này. Sau một thời gian dài đột ngột mở mắt ra, một vòng xoáy màu xanh hiện ra ngay trước mắt, từng bước tiến vào, sau khi vào hoàn toàn thì vòng xoáy một lúc sau cũng đóng lại, không gian lại lần nữa trở nên yên tĩnh.
…
“A, cứu… u mạng… g, đừng giết tôi, tôi sẽ làm mọi thứ ngài yêu cầu,…”
Người này đang bị nam tử nhìn với ánh mắt lạnh thấu xương, không biết nên làm gì cho phải chỉ có thể cúi đầu cầu xin sự tha thứ. Quay lại vài phút trước đám người này đang từ trong nhà trọ đi ra, cả người trang bị giáp trụ bằng vàng, bạc trông rất bắt mắt.
Đám người rất kiêu căng tự đại khiến những ánh mắt xung quanh tỏ vẻ rất bất bình nhưng không ai dám đứng lên nói cả. Ngay khi họ chuẩn bị đi thì ánh mắt lơ đãng thấy một nam tử đang đứng ở trong con ngõ nhỏ trước mặt, ánh mắt nhìn về phía này.
Thấy điều này thì kẻ mặc bộ giáp bằng vàng a một tiếng sau đó thì thầm to nhỏ với mấy người bên cạnh, đám người nghe vậy thì ánh mắt chuyển toàn bộ về hướng đó cười lạnh, bước đến chỗ nam tử đằng trước. Nam tử thấy vậy cũng không có phản ứng gì, vẫn đứng im ở nơi đó ánh mắt luôn nhìn thẳng vào đám giáp trụ bằng vàng bạc trên mấy người này.
Và sau đó chính là tỉnh cảnh hiện tại, cả đám người bị đánh đến choáng váng, duy chỉ còn tên này ở dưới đất cầu xin sự tha thứ. Nam tử vẫn thờ ơ ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ giáp. Thấy được điều này thì lập tức hiểu ra, từ bên hông lấy ra cái túi rồi dùng hai tay bộ dáng cung kính dâng lên cho nam tử rồi nói:
“Xin ngài hãy nhận lấy chút lòng thành của tôi.”
Không hề từ chối, cầm lấy túi, mở ra xem xét thấy bên trong toàn là những đồng tiền vàng thì cũng gật đầu để vào trong không gian, xong ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bộ giáp. Thấy vậy thì cả người rùng mình nghĩ đến cái gì đó, nhưng ngay lập tức lắc đầu sau đó lắp bắp nói:
“Ngài… i, ngài… i còn cần gì nữa sao?”
Thấy vậy nam tử thờ ơ nói:
“Bộ giáp.”
“Hả.”
Nghe thấy vậy thì người đó ngớ người, sau đó đột nhiên hiểu ra, từ trên người mình lột bỏ bộ giáp ra rồi xếp ngay ngắn ở trước mặt, thấy điều này thì nam tử gật đầu rồi ánh mắt nhìn về phía đám người đang ngất kia.
Một lúc sau đám người mặc bộ đồ lót chạy đi rất nhanh không ai dám quay đầu lại.
Nam tử này không ai khác chính là Thiên Minh, lúc dịch chuyển có vẻ như chưa tỉnh ngủ nên tọa độ bị lệch và dịch chuyển đến nơi này, thấy được đám người mặc bộ giáp vàng bạc đó thì trong đầu theo bản năng lập tức chuẩn bị đánh cướp.
Nhưng thật không ngờ đám người tự động đến “dâng hiến” vậy là Thiên Minh rất tiện thể đánh bọn họ một trận, và cũng tiện thể được bọn họ tặng quà “gặp mặt”.
“Đã đến nơi này rồi, coi như cũng thử xem thế giới bên ngoài đã thay đổi thế nào.”
Từ trong ngõ nhỏ hẹp đi ra đến đường phố náo nhiệt người người đi đường tấp nập, những cửa hàng đan dược, vũ khí, đồ phu trợ,… chiến phần lớn nơi này.
Có thể thấy được rằng hiện tại con người tu luyện vẫn được ưu tiên hơn rất nhiều, thấy vậy thì trong nội tâm Thiên Minh nghĩ rằng
“Có lẽ lần này cũng chỉ giống như những lần trước.”
Sau đó thở dài đi đến một góc khuất rồi dịch chuyển đến nơi tiếp theo.
Trước mặt chính là một ngọn núi, những bậc thang liên tiếp nối nhau lên đến đỉnh núi, Thiên Minh thấy những bậc thang này thì thở dài, bởi vì những bậc thang này không phải nói đúng hơn là cả ngọn núi này có rất nhiều kí ức khó mà quên nổi.
Những bậc thang này là do những người đầu tiên hướng Thiên Minh đưa ra những lời cầu nguyện, mặc dù ước nguyện rất đơn giản nhưng có thể thấy được sự thành tâm trong đó.
Đồng thời sau đó chính những bậc thang này lại chứa đầy xác của vô số bộ tộc, những kẻ tham lam vọng tưởng. Đi bước từng bậc thang một, nhắm mắt cảm nhận những nhịp điệu vui buồn khác nhau.
Khi bước lên đến đỉnh núi thì thở dài, mở mắt ra thấy phía trước là một ngôi đền rất lớn, vào trong đền chỉ có các cây cột được dựng lên và một chiếc ghế duy nhất.
Chiếc ghế này mặc dù không hề tỏa ra hào quang lấp lánh, cũng không hề có khí chất kinh thiên động địa hay uy hiếp cửu thiên thập địa gì cả nhưng nó lại khiến cho mỗi người đến đây đều có cảm giác thanh thản.
Thiên Minh nhìn thấy chiếc ghế này ánh mắt đủ loại cảm xúc, cuối cùng vẫn lựa chọn đến ngồi xuống. Nhắm mắt lại nhìn như đang ngủ nhưng thực chất lại không phải là ngủ mà là đang cảm nhận những điều trong quá khứ.
Bất giác đã hai ngày, Thiên Minh chưa hề có dấu hiệu gì sẽ mở mắt ra cả, thì ở trên vùng trời phía trên có hai người một nam một nữ bay
“Sư muội, đừng ham chơi nữa, chúng ta về thôi, nếu không sư phụ sẽ lo lắng đó.”
Nam tử đi đằng sau thở dài, bất đắc dĩ nói ra, còn nữ tử nghe vậy thì cũng quay đầu lại nói:
“Huynh thích thì cứ về trước đi, muội đến ngọn núi đằng trước một lát sau đó muội sẽ trở về.”
Nam tử khuôn mặt trắng trẻo khuôn mặt anh tuấn tiêu sái trông rất giống một kẻ thư sinh, còn co gái thì tuổi chỉ xấp xỉ 12 mặt thanh tú, mái tóc đen óng ả, thêm vào đó là đôi mắt rất có thần cộng thêm một chút tinh nghịch của trẻ nhỏ.
“Sư huynh, tại sao nơi này lại có ngôi đền này.”
Đáp xuống trước mặt ngôi đền, cô gái nhịn không được hỏi.
“Cái này ta cũng không biết, nhưng mà ta nghe có một vài tin đồn là nơi này có thể biến điều ước thành sự thực.”
Nghe thấy sư huynh của chính mình nói vậy thì cô gái mặt mày hớn hở ngay lập tức chạy thẳng vào, nam tử phía sau cũng gấp rút chạy theo đằng sau, nhưng đi được một lúc thì cả hai đều ngừng lại, bởi vì họ thấy phía trước có người.
Cô gái nhịn không được quay sang hỏi sư huynh bên cạnh
“Ở đây luôn có người ngồi thế này sao?”
Nam tử cười khổ lắc đầu trong lòng suy đoán ngay lập tức nhanh nhạy đứng đằng trước khom người cung kính nói:
“Vãn bối Hoàng Gia Bảo xin ra mắt tiền bối.”
Thế nhưng đợi chờ sau đó chính là một trận im lặng, cô gái thấy vậy thì hừ lạnh cũng không thèm để ý đến người trước mặt nữa, còn Gia Bảo thì cười khan quay người nói:
“Sư muội chúng ta đi thôi, miễn làm ảnh hưởng đến tiền bối.”
“Sư huynh à, huynh cũng đừng vậy, gặp ai cũng thành tiền bối, huynh xem xem kẻ này trên người không hề có chút khí hay nguyên tố nào cả, nói đúng ra muội thấy hắn là người thường không sai biệt lắm.”
Quả thực là vậy Hoàng Gia Bảo đương nhiên cũng để ý đến điều này, nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh nơi này, thêm vào đó chính là người trước mặt này khiến cho Hoàng Gia Bảo có cảm giác rất bất an nhưng đồng thời lại cũng rất an tâm, đây là cảm giác rất khó nói, cuối cùng đành cười khan không nói.
“Hì hì, chúng ta thử một chút chả phải được sao.”
Không đợi cho sư huynh mình đáp lại lập tức tay trái giơ ra một quả cầu lửa nhỏ phóng đến người trước mặt. Thấy vậy thì Hoành Gia Bảo giật mình, định ngăn cản nhưng đã muộn.
Quả cầu lửa nhỏ hướng đến người trước mặt lao đến, thế nhưng ngay khi đi được nửa quãng đường thì đột nhiên dừng lại lơ lửng trong không trung, thấy cảnh này thì Hoàng Gia Bảo giật mình cảm thấy không ổn.
Người trước mặt này chính là Thiên Minh lúc hai người tiến vào cũng biết được vốn không quan tâm nhưng thấy người ta tặng lễ cho chính mình mà mình không tặng lại thì thật là vô lí cho nên dự định “đáp tặng” lại.
“Ngọn lửa bé này chơi không vui đâu, ngươi muốn thứ gì đó tốt hơn không.”
Cả hai người đang nhìn quả cầu lửa, nghe thấy tiếng nói thì tất cả đều quay sang nhìn Thiên Minh không biết từ lúc nào đã mở mắt. Không đợi cho hai người phản ứng thì quả cầu lửa đã biến thành một quái vật lửa không lồ đang gầm gừ trước mặt hai người.
Xung quanh ngôi đền cũng được bảo bọc bởi biển lửa. Thấy vậy thì cả hai người sắc mặt đại biến, Hoàng Gia Bảo cố gắng ổn trụ tinh thần lần nữa khom người hướng Thiên Minh cung kính nói:
“Xin tiền bối bớt giận, sư muội tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong ngài tha thứ.”
“Đúng đó, ngươi mạnh như vậy rồi, bắt nạt chúng ta là vui sao, có giỏi đến khiêu chiến sư phụ ta đi, nói cho ngươi biết, lão nhân gia ông ta là một ma pháp sư đẳng cấp Vĩnh Hằng, không chỉ vậy còn là một kiếm sĩ cấp 4 nữa. Hừ, sao vậy, ngươi sợ sao.”
Hoàng Gia Bảo nghe vậy thì có khổ trong lòng mà không biết nói với ai, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Trước mặt Thiên Minh nghe vậy thì “ồ” một tiếng tỏ vẻ rất ngạc nhiên nói:
“Quả thật rất mạnh, vậy hắn có tài sản có nhiều không, nếu như có thì đảm bảo ta sẽ đích thân đến một lần.”
Cô bé này đã mù quáng tin vào sức mạnh của sư phụ mình nên không để ý gì nói:
“Đương nhiên là mạnh rồi, còn về những thứ trân quý thì sư phụ ta cũng không hề thiếu gì cả, muốn gì có nấy, người người gặp đều chỉ quỳ xuống bái lạy.”
Thiên Minh nghe vậy thì cười cười sau đó toàn bộ ngọn lửa đều rút nói:
“Đi đi, ta rảnh sẽ đến chỗ các ngươi.”
Nói xong tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, thấy được tha thứ như vậy thì Hoàng Gia Bảo nào dám nói hay ở lại nữa, cầm lấy sư muội bay đi rất nhanh.
Sau khi thấy hai người biến mất ở phía chân trời thì Thiên Minh cũng mỉm cười, thực chất mà nói thả họ đi không phải là vì tốt bụng mà là do cô bé đó. Trong mắt cô bé rất thuần khiết khiến cho Thiên Minh có một cảm giác ấm áp khó nói lên lời.
Từ đây bắt đầu một cuộc hành trình của hai người, đồng thời tiện tay cướp toàn bộ tài sản.
Minh Ngọc (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 2283
Nghe nói ko có cảnh nóng em mới lết đến đây. Ủng hộ ah, cố gắng đừng drop là đc.
Ngạo Sư (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
:v main là gì, đây là một điều mà trong tương lai sẽ giải thích :3, hehehehe, còn thở dài kệ đi, hiện tại đang hồi tưởng quá khứ, :v
Lam Ẩn (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 951
Senpai ơi, em thấy main giống họ rồng :v thích ngủ, thích kho báu, thích giết người :v
mà, động tác thở dài lặp lại nhiều quá @~@
Ngạo Sư (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
xong rồi mod ơi ;v
Mr. Robot (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
"Cờ rắc,..., rắc,..., leng keng,..., keng"
-> phẩy-chấm lửng-phẩy: một cấu trúc dấu câu lạ lùng
Ngài..i, ngài..i còn cần gì nữa sao?"
-> ".." là dấu gì?
Ngạo Sư (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1188
em sửa xong rồi ạ :v
Mr. Robot (7 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
1. Lỗi trình bày.
2. Đặt tên chương