Nếu bạn nhận được món quà tự làm thì bạn sẽ nghĩ gì?
ĐỒ THỦ CÔNG TỰ LÀM CÒN LẠI GÌ
Thể loại: Tản văn.
Người viết: Ngỗng Ngông.
Không sao chép hoặc pha trộn nội dung bài viết đi nơi khác!
***
Nếu bạn nhận được món quà tự làm thì bạn sẽ nghĩ gì?
Một món đồ thủ công tự làm tiêu tốn thời gian khá lâu, có khi người làm ra nó từng trau chuốt từng li từng tí một, có khi người ta đặt cả cảm xúc và cảm tình của mình vào trong đó. Thế nhưng đối với người khác nó lại chẳng là gì cả. Cùng là một vật nhưng trong mắt người mắt ta luôn khác, thế nên đôi khi chính cái nhìn nhận khác nhau ấy lại tạo nên sự bất công không đáng.
Nếu như bạn dành cả ngày trời, thậm chỉ cả tuần hoặc cả tháng để tự tay làm một bức tranh thêu hay một cái móc khóa tặng người khác nhân dịp đặc biệt nào đó mà bị người ta phán là đồ dở hơi, đồ nhà quê thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đau lòng hay tức giận? Và bạn sẽ làm gì? Lơ đi coi như không nghe thấy gì và thầm nhủ lần sau sẽ không làm tặng họ nữa, hay là giật phắt giữ lại món quà mà bạn đã tiêu tốn vào đó không biết bao nhiêu công sức?
Tôi rất thích làm đồ thủ công, không đơn giản chỉ vì nó được tạo ra từ những vật liệu ít tiền mà được thỏa sức sáng tạo. Có đôi khi để làm ra nó lại cần rất nhiều thứ nhỏ nhoi. Và hơn cả là có quý một ai đó thì bạn sẽ mong muốn có một cái gì đặc biệt dành cho họ, để họ luôn nhớ về mình đúng không?
Tôi nhớ, lần đầu tiên bị giội gáo nước lạnh là khi tặng một cô bạn bốn mắt với vẻ tri thức thường ngày nên kiến thức cuộc sống của bạn cũng đáng nể. Câu nói về hiện thực của bạn ấy nhắc nhở tôi, từ giờ trở đi không nên tặng ai đồ thủ công nữa. Bạn ấy sau khi tỏ mặt vui mừng vì chiếc móc điện thoại tự làm của tôi lại tặng tôi một câu nói. “Giờ ngoài quán tạp hóa, ngoài quầy bưu phẩm bán đầy đồ thủ công. Mà đồ đấy còn đẹp và tinh xảo hơn nhiều nữa.”
Cảm xúc của tôi lúc đấy là gì tôi không rõ, nhưng nếu là bạn, bạn sẽ như thế nào? Tôi chỉ biết rằng tự nhủ đừng bao giờ làm việc phí công nữa. Chứ quà đã tặng chẳng lẽ lại đòi lại?
Ấy vậy mà tôi lại quên mất mình đã tự nhủ như thế nào, chính vì việc hay quên và lơ là cảm xúc của bạn thân mà sau này tôi lại tiếp tục gặp một tình huống tương tự. Lần này là một người tôi thầm mến mộ, thế nên tôi làm một chiếc thiệp. Chiếc thiệp đó rất cầu kỳ và tôi nhớ là kéo dài tới hơn một tháng, vì một mặt là tranh thêu rải cát, một mặt rắc chữ tạo lời chúc, bên ngoài còn cầu kỳ làm thành một cánh cửa 3D giấy có thể mở ra hoặc gập lại nhỏ gọn. Nhưng dù có cầu kỳ tỉ mỉ tới đâu thì cũng có lỗi sai. Do không để ý, mà cái sản phẩm tôi dày công làm ra, rất tâm đắc tự hào bị thiếu mất một chữ trong dòng chữ khắc. Lúc nhận quà bạn ấy cám ơn rối rít, nhưng lại không nói gì với tôi cả mà đi nói với mọi người xung quanh để rồi một người đến nói với tôi. Tôi lại như một con ngốc chạy đến bên bạn đòi xem lỗi sai, xin lỗi rối rít và hứa sẽ sửa lại. Nhưng bạn ấy nói không sao cả, nhìn vào mắt bạn ấy tôi hiểu rằng đích của món quà này đã xác định là bãi rác rồi.
Tôi thật ngu muội mà, hụt hẫng có, đau, có không nhỉ? Tôi không rõ, nhưng có lẽ lòng quyết tâm không bao giờ tặng đồ thủ công cho một ai đó lại dâng trào. Tại sao tôi có thể quên được ngày nay người ta không còn để ý tới cảm xúc cùng giá trị tinh thần mà người làm ra món quà thủ công bỏ ra chứ.
Đáng ra ngã một lần thì lần thứ hai sẽ không ngã vào chỗ đó nữa. Nhưng tôi lại là kẻ ngã tới hai lần cùng một chỗ mà vẫn chưa khôn ra. Các cụ nói quá tam ba bận, tôi hy vọng rằng câu nói này sẽ đúng với tôi. Vì tôi lại tiếp tục một lần nữa ngã vào đúng vũng bùn do chính mình tạo ra. Có lẽ người đời nói tôi ngu xuẩn, mà điều đó cũng đúng. Cảm xúc của mình phải chăng là có hời hợt nên không có chút ấn tượng nào trong lòng?
Vâng, một lần nữa tôi lại tặng một món quà thủ công vô cùng đặc sắc kỷ niệm ngày người hướng dẫn tôi hòa nhập với môi trường học tập trên giảng đường đại học tốt nghiệp. Người ấy vô cùng sung sướng thậm chí còn ôm chầm lấy tôi, hôn tôi trước đám đông. Nhưng khi mà tôi về phòng chị ấy thì chị ấy lại nói với tôi rằng. “Bây giờ làm gì còn ai coi trọng món quà tự làm nữa.”
Lúc đấy tôi đã rất rất khó chịu, tôi rất muốn tự tay cầm món quà của chính mình ôm về ký túc xá luôn. Nhưng món quà đó quá to, quá cầm cỡ, không có người đi cùng thì không thể vừa đạp xe vừa mang nó về được. Vì con bạn đi cùng tôi đã đi nhờ người khác về từ lâu.
Tôi đã phải rất rất kiềm chế không đập phá món quà ấy, trơ máy nhìn chị ấy cất món quà của tôi lên góc tủ.
Thế đấy, quà thủ công đâu quá quan trọng ở việc nó tinh xảo hay không, thiết nghĩ quan trọng là tấm lòng mà người tặng để cả vào đấy. Vâng, nhưng xã hội phát triển, tình người đòi hỏi một cái cao sang hơn rồi, cho nên quà thủ công đi vào xa lãng để tránh làm cho xã hội lạc hậu thì phải. Bây giờ máy móc có thể thay thế con người, nên việc chúng làm ra những đường nét giả thủ công đẹp hơn bao giờ hết có lẽ đáng quý hơn là bỏ một đống thời gian mà lại làm không ra gì thì phải.
Nhưng cho dù thế nào, dù đi tới đâu, tôi cũng sẽ tự trang trí căn phòng của mình bằng những thứ mà con người không coi trọng ấy. Và tôi sẽ không bao giờ để cho công sức của mình bị chà đạp nữa. Không bao giờ nữa.
Bây giờ mới thấy Ngông trả lời ta :)) Ta không cho là thừa thãi đâu, cả những người đang ở đây và đồng tình với bài viết cũng không...
trong mắt giới trẻ hiện đại bây giờ là thừa thãi. Ko thể phủ nhận rằng: dù mình có coi trọng đến mấy thì ở mắt người đời đều là thừa thãi, phế phẩm cả thôi. Ta ko coi sản phẩm của mình là rác mà là coi nó không đáng giá để trưng bày ra ngoài cho người ta chà đạp. Cơ mà yêu quý ta làm gì? Định lợi dụng ám sát sao? *mặt mày nghiêm túc treo biển KẺ XẤU, CẤM LẠI GẦN"
Cảm xúc của ta nhanh đến nhanh đi lắm, ko bắt đc thì mỗi lần là khác. Giống như ai từng đọc các bản nháp cùng một truyện của ta đều thấy nó thay đổi liên tục, đơn giản vì mỗi lần viết nó là một lần cảm xúc khác nhau, mà cảm xúc khác thì liên tưởng cùng hình dung cũng theo đó mà khác. Thế nên giờ rút kinh nghiệm, viết hoàn truyện xong mới đăng. Để dù có sửa đi sửa lại thì ít ra logic và nguồn cảm xúc trong đó cũng đã hình thành xong. Cảm xúc để viết của ta không bị ứ đọng đâu nha. :3 Là nhanh đến nhanh đi, ko bắt kịp thì lại phải chờ. :3
Cũng muốn viết lắm nhưng ko có thời gian. Hơn nữa cảm xúc ko nắm bắt đc, nó trôi qua thì cũng mất rồi còn đâu nữa. Chứ ta ko...
Bây giờ mới thấy Ngông trả lời ta :))
Ta không cho là thừa thãi đâu, cả những người đang ở đây và đồng tình với bài viết cũng không đồng ý với điều đó. Ta lại càng không đồng ý rằng Ngông lạc hậu, giữ lại cái mình yêu thích giữa tâm đời thì không phải lạc hậu, và trân trọng lấy thời gian, những công sức của mình cũng như người khác thì càng không có sự cổ hủ. Đừng nghĩ như vậy bởi ta ghét kiểu người làm coi sản phẩm mình làm ra là rác lắm :)) Yên tâm rằng ta vẫn sẽ yêu quý Ngông (mặc dù có khi Ngông chẳng quan tâm) nếu Ngông có ý nghĩ như vậy.
Còn về cảm xúc thì dù thế nào vẫn mong Ngông có thể viết ra cho nhẹ người. Một bài của ta có thể kéo đến ba ngày, hoặc một tuần, nhưng cảm xúc bị ứ đọng trong ta khiến nó được liên tục cứ như là viết một lèo vậy :)) Chừng nào chưa viết ra hết thì ứ nghẹn vẫn còn đó, thật :))
Haizz, tự dưng làm ta nhớ tới cái móc khóa ta kì công làm cả tuần để đem tặng. Lại vô tình thấy bỏ nằm chèo queo trong ngăn kéo, dù lúc nhận mặt mày hớn hở ghê *...*
Haizz, tự dưng làm ta nhớ tới cái móc khóa ta kì công làm cả tuần để đem tặng. Lại vô tình thấy bỏ nằm chèo queo trong ngăn kéo, dù lúc nhận mặt mày hớn hở ghê *...*
Đặng Nguyễn Ngân (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 182
tặng quà thủ công thật khó (mệt mỏi khi tặng quà).
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6928
Thật là thấy khó mỗi khi tặng quà.
Nhất Tiêu Bác Quân Aka (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4499
Tặng quà cho người khác là một nghệ thuật, mà người nhận mới là một nghệ sĩ. Họ có biết trân trọng đồ của người khác thì chính họ cũng được lợi.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Cũng khó trách các tác giả ngày nay lại ra chương lâu như vậy.
Ta thì không coi là thừa thãi đâu, thật đấy ❤
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
trong mắt giới trẻ hiện đại bây giờ là thừa thãi. Ko thể phủ nhận rằng: dù mình có coi trọng đến mấy thì ở mắt người đời đều là thừa thãi, phế phẩm cả thôi. Ta ko coi sản phẩm của mình là rác mà là coi nó không đáng giá để trưng bày ra ngoài cho người ta chà đạp. Cơ mà yêu quý ta làm gì? Định lợi dụng ám sát sao? *mặt mày nghiêm túc treo biển KẺ XẤU, CẤM LẠI GẦN"
Cảm xúc của ta nhanh đến nhanh đi lắm, ko bắt đc thì mỗi lần là khác. Giống như ai từng đọc các bản nháp cùng một truyện của ta đều thấy nó thay đổi liên tục, đơn giản vì mỗi lần viết nó là một lần cảm xúc khác nhau, mà cảm xúc khác thì liên tưởng cùng hình dung cũng theo đó mà khác. Thế nên giờ rút kinh nghiệm, viết hoàn truyện xong mới đăng. Để dù có sửa đi sửa lại thì ít ra logic và nguồn cảm xúc trong đó cũng đã hình thành xong. Cảm xúc để viết của ta không bị ứ đọng đâu nha. :3 Là nhanh đến nhanh đi, ko bắt kịp thì lại phải chờ. :3
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Bây giờ mới thấy Ngông trả lời ta :))
Ta không cho là thừa thãi đâu, cả những người đang ở đây và đồng tình với bài viết cũng không đồng ý với điều đó. Ta lại càng không đồng ý rằng Ngông lạc hậu, giữ lại cái mình yêu thích giữa tâm đời thì không phải lạc hậu, và trân trọng lấy thời gian, những công sức của mình cũng như người khác thì càng không có sự cổ hủ. Đừng nghĩ như vậy bởi ta ghét kiểu người làm coi sản phẩm mình làm ra là rác lắm :)) Yên tâm rằng ta vẫn sẽ yêu quý Ngông (mặc dù có khi Ngông chẳng quan tâm) nếu Ngông có ý nghĩ như vậy.
Còn về cảm xúc thì dù thế nào vẫn mong Ngông có thể viết ra cho nhẹ người. Một bài của ta có thể kéo đến ba ngày, hoặc một tuần, nhưng cảm xúc bị ứ đọng trong ta khiến nó được liên tục cứ như là viết một lèo vậy :)) Chừng nào chưa viết ra hết thì ứ nghẹn vẫn còn đó, thật :))
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Bách tặng nhiều xu quá à. :3
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Haizz, tự dưng làm ta nhớ tới cái móc khóa ta kì công làm cả tuần để đem tặng. Lại vô tình thấy bỏ nằm chèo queo trong ngăn kéo, dù lúc nhận mặt mày hớn hở ghê *...*
Kệ họ, tự chúng ta trân trọng lấy đi...
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Haizz, tự dưng làm ta nhớ tới cái móc khóa ta kì công làm cả tuần để đem tặng. Lại vô tình thấy bỏ nằm chèo queo trong ngăn kéo, dù lúc nhận mặt mày hớn hở ghê *...*
Kệ họ, tự chúng ta trân trọng lấy đi...
Ngỗng Ngông (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Tốt nhất là hỏi cho lành nàng ạ. :3
Chứ điểm đến cuối cùng của quà tặng cũng đều là nơi mà đối vs họ là thờ ơ hết à. =.3=