Trên con đường lớn, bởi vì trời nắng gắt lên trên đường dường như hoàn toàn không có một bóng người nào. Nhưng từ xa xa nhìn lại có thể thấy một bóng người nhỏ nhắn đang vô thức đi lại trên đường dường như không có chú ý tới mọi thứ trên đường hay xung quanh
Cô gái này khoảng mười chín hoặc hai mươi tuổi, Da thịt tinh tế như sứ, mày kiếm không đậm không nhạt, mũi cao thẳng như dãy núi, môi mỏng khẽ nhấp. Tóc chỉ đơn giản vấn thành một búi, có thêm hai lọn tóc mai theo gió nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt, thiên chân vô tà, khóe miệng mím lại một đường, mắt đẹp khẽ khép hờ như chờ mong. Lóa mắt nhất là môi của nàng, không phải là đôi môi anh đào nhỏ nhắn như những người khác, ngược lại đôi môi lại gợi cảm, nở nang, làm cho người nhịn không được muốn âu yếm
Bộ quần áo mặc khá đơn giản là quần bò áo phông nhưng lại làm toát lên được một phần nào thân hình lung linh bên trong
Rất xinh đẹp. Đây là câu nói đầu tiên mọi người gặp cô gái này. Nhưng dường như cô gái này lại không thèm để ý bất kì thứ nào xung quanh cả. Đang đi bộ vô thức trên đường bỗng nhiên có tiếng điện thoại từ trong túi quần Cố Liên Thành lấy điện thoại ở trong túi ra bên trên điện thoại hiện lên rõ hai chữ “Bác gái”. Cố Liên Thành cố gắng ổn định mọi cảm xúc vô hồn lúc nãy của mình, Cố Liên Thành lấy lại lại giọng ngọt ngào đầy non nót vang lên
“Bác gái chào bác”
Đáp lại lời nói ngọt ngào của Cố Liên Thành lại là cách trả lời đầy lạnh lùng và quyết đoán
“Gặp nhau một chút đi”
“Được ạ”
Sau khi hẹn gặp xong Cố Liên Thành nhanh chóng gọi một chiếc xe đến nơi hẹn. Đó chính là một cửa hàng sang trọng không kém phần khí thế có thể nói người đến được những nơi này chẳng phải thuộc hạng giàu sang thì cũng phú quý khong kém cạnh ai
Hít một hơi thật sâu Cố Liên Thành mới bước vào trong bởi vì cô biết đi ra được sẽ rất khó khăn
Ngay khi bước vào Cố Liên Thanh nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cần tìm, đó chính là một người phụ nữ vẫn đang mải mê uống trà không thèm để ý đến Cố Liên Thành
Người phụ nữ này tuy tuổi đã ngoài tư tuần nhưng nhờ bảo dưỡng tốt lên vẫn trẻ hơn bề ngoài của mình một chút, vừa vào trong quán Cố Liên Thành liền nhận ra ngay trực tiếp bà ta bởi vì cô biết tính người này. Lúc nào cũng phải làm cho mình nổi bật nhất trước toàn bộ đám đông ăn mặc rất chói lọi hơn ữa trang sức lại đeo đầy người rất không hợp với bà ta một chút nào
“Chào bác” Cố Liên Thành bước tới trước mặt của Thẩm Khả Dương cúi người cung kính chào dù bà tay có hay bắt nạt cô đi nữa thì bà ta vẫn là mẹ của bạn trai cô thôi có thể làm được gì khác cơ chú
“Cô ngồi đi” Không thèm đoái hoài một chút đến người trước mặt Thẩm Khả Dương vẫn lạnh lẽo như thường
Bà rất không thích gặp con bé này một phần vì hoàn cảnh gia đình của nó hơn nữa trong người con bé này bà có thể thấy được tính cách cao ngạo tự tin của lớp người thượng lưu mà bao năm qua dù dùng cách nào đi nữa bà vẫn luôn không có được cái khí chất này. Mà con bé ghèo rách mùng tơi này cư nhiên lại có khí chất đó thoát ra trên người lên bà rất không cam lòng. Vì hoàn toàn không muốn dài dòng với người trước mặt Thẩm Khả Dương vào thẳng vấn đề chính
“Nghe nói cô còn chưa chia tay với con trai tôi”
Thật không ngoài dự đoán của cô hóa ra bà ta hôm nay lại nói những lời này tuy đây không phải là lần đầu bà ta nói như vậy nhưng vẫn làm Cố Liên Thành cảm thấy rất đau lòng sinh ra trong gia đình nghèo khó là nỗi của cô sao cô đâu có muốn vậy cơ chứ
“Con rất yêu anh ấy” Cố Liên Thanh ngẩng đầu lên nhìn thẳng và trong mắt của Thẩm Khả Dương. Trong ánh mắt đó chứa đầy sự kiên định. Đúng vậy cô đã yêu Chu Thụy khoảng ba năm rồi từ hồi học cấp 3 cô đã rất thích anh ta cộng thêm với việc Chu Thụy cũng có tình cảm với cô lên hai người đã chính thức hẹn hò khoảng hơn một năm rồi
“Rất yêu cô coi lời tôi nói là cái gì” Thẩm Khả Dương coi những lòi của Cố Liên Thành nói giống nhưu một trò cười cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga cô ta xứng sao
“Cô nghĩ con trai tôi thật sự thích cô hay sao, như vậy thì cô nhận nhầm thật rồi. Nó đã chán ghét cô tới tậ xương tủy rồi cho lên cô đừng có mà bám theo đứa con trai của tôi nữa” Lần này Thẩm Khả Dương đã lạnh giọng hơn rất nhiều
“Không thể nào” Cố Liên Thành lắc đầu không tin tình cảm của cô với Chu Thụy sao có thể dễ dàng bị phá bỏ như vậy được chứ chuyện này không thể nào
“Không tin phải không, cô có phải làm việc tại khách sạn phải không chắc hẳn hôm nay cô đã Chu Thụy nhà tôi đi cùng với Giang tiểu thư vào khách sạn đúng không”
“Không đâu bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi” Cố Liên Thành lắc đầu không tin tưởng tuy cô đã thật sự nhìn thấy hai bọn họ ôm ấp vào khách sạn lên cô dường như đã mất hồn cả ngày hôm nay Nhưng. Cô và Giang Tĩnh Hoa chính là bạn thân của nhau làm sao bọn họ có thể đối với cô như vậy được chứ chắc hẳn bọn họ không như vậy chỉ là bạn bè bình thường thôi không có gì khác cả
“Cô không tin phải không vậy được rồi cô nhìn cho rõ đi” Hôm nay bà nhất định phải giải quyết xong được việc phiền toái này. Ngay sau khi Thẩm Khả Dươn từ trong túi xách lôi ra một xấp ảnh trực tiếp ném xuống thẳng trước mặt của Cố Liên Thành không thương tiếc
Khi bị ném bất ngờ như vậy Cố Liên Thành không kịp tránh cái đó liền bị những tấm ảnh đập thẳng vào mặt tuy khoog đau lắm nhưng mà những thứ trong ảnh này lại khiến cô khó tin hơn
Trong ảnh này không ai khác chính là người bạn trai mà cô luôn tin tưởng và người còn lại chính là người bạn thân nhất của cô Gianh Tĩnh Hoa. Hơn nữa hai người này còn đang trong tình trạng hôn nhau rất, mờ ám hơn nữa hai tay của hai người này con đang để ở bộ phận trọng yếu của đối phương điều này càng làm Cố Liên Thành trở lên đâu đớn con tim trở lên thắt lại bây giờ ngay cả thở đối với cô còn rất khó khăn
“Đây chắc chăn là ảnh ghép” Cố Liên Thành cố gắng lắc đầu phủ nhận chuyện này bao giờ có thể sảy ra ư
Thấy được hình ảnh của Cố LIên Thành chật vật như vậy Thẩm KHả Dương lại càng cười vui vẻ thấy con bé này điên rồ như ậy lại làm bà ngày càng sảng khoái
“Không tin phải không cô đúng là đồ ngu ngốc” Nói xong Thẩm KHả Dương lấy trong túi xách hàng hiệu của mình một chiếc điện thoại gọi điện cho con trai yêu dấu của mình
Điện thoại vừa vang lên vài tiếng liền có người nhấc máy
“Mẹ có chuyện gì không” Giọng nói nhã nhặn của Chu Thụy từ máy chuyện tới
“Nghe nói con định chia tay con nhóc họ Cố đó” Thẩm Khả Dương vừa nói còn không quên dương mắt về phía của Cố Liên Thành một cách khiêu khích
Nhưng mà dường như bà không hề biết cái ánh mắt của bà Cố Liên Thành hoàn toàn không hề quan tâm bởi vì tâm trạng của cô vẫn đang còn chú ý tới cáo người vẫn còn nói bên kia
Nghe được những lời của Thẩm Khả Dương trong điện thoại giọng của Chu Thụy đã lạnh hơn phân nửa
“Chuyện của con, con có thể lo được không cần mẹ lo” Đúng là bây giờ hắn vẫn còn đang bắt cá hai tay một là Cố Liên Thành tính tình mạnh mẽ cứng rắn giáng vẻ xinh đẹp người còn lại chính là Gianh Tĩnh Hoa tính tình dịu hiền đáng yêu lên hắn vẫn còn không biết lựa chọn ai bỏ bên nào. Bỏ bên nọ lại thấy tiếc bỏ bên kia cũng lại không nỡ lên hắn vẫn còn trong tình trạng bắt cá hai tay
Dương như không nhận được đáp án, dường như mong muốn khuôn mặt của Thẩm Khả Dương khẽ trầm xuống nhưng rất nhanh thay đổi lại trạng thái lúc băn đầu cao hứng nói
“Nghe nói con đang đi cùng với Tĩnh Hoa”
“Đúng vậy bây giờ Tĩnh Hoa đang ở bên cạnh con” Dường như nhắc tới bạn gái bên cạnh của mình Chu Thụy nói có vẻ lớn hơn
Mà cô gái bên cạnh của Chu THụy dường như nghe được tên mình ngọt ngào lên tiếng
“Con chào bác” Giọng nói ngọt nhẹ nhàng vang lên mang theo nhiều vẻ ngọt ngào. Nhưng những tiếng nói đó tâm trạng của Cố Liên Thành càng run hơn mỗi giọng nói như khắc vào trong trái tim của Cố Liên Thành làm trái tim của cô dần như tan vỡ
“Vậy các con chơi vui vẻ nhé” Giọng nói của Thẩm Khả Dương nhẹ nhàng hơn lẫy rất nhiều, so sánh với giọng nói của Thẩm Khả Dương đối với Cố Liên Thành vừa nãy đúng là một trời một vực
Ngay khi Thẩm Khả Dương chuẩn bị tắt điện thoại thì Cố Liên Thành lại nghe được tiếng của Giang Tĩnh Hoa nói với Chu Thụy “Anh yêu chúng ta đi thôi”
Câu nói đó làm Cố Liên Thành đang hi vọng bỗng chốc tan vỡ hoàn toàn bọn họ vẫn đang lừa dối cô, bọn họ chính là lấy nàng làm trò vui hay sao. Không biết bọn họ cảm thấy nàng bị đùa giỡn trái tim như thế hẳn là rất vui đi
Thấy được vẻ mặt biến sắc của Cố Liên Thanh khuôn mặt của Thẩm khả Dương hoàn toàn vui vẻ nhưng không quên trước khi đi gửi lời đe dọa với Cố Liên Thành
“Tốt nhất hãy tránh thật xa con trai của tôi ra, nếu không cô không yên với tôi đâu”