- Đoản Thi “Nhân Kiếm Nhân”
- Tác giả: Ly Tử
- Thể loại:
- Nguồn: vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.606 · Số từ: 776
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
Nhân Kiếm Nhân
Tác giả: No Merci
Thơ: Ly Tử Nam Kha
Đề tự
Anh hùng không qua ải mỹ nhân
Đao – Kiếm thì ra sao? Chẳng ân cần
Đọa đày tâm ma lòng sa hận
Há trách nhân gian, được mấy lần?
Ma!
Họ Kiếm tên lấy Vô Song
Nhân gian mờ ảo, trong lòng phù du
Đời như mây gió nhẹ ru
Tiền tài sắc đẹp thiên thu phai mờ
Riêng ta một kiếm tôn thờ
Quét ngang thiên hạ phất cờ vô song
Kiếm là tri kỷ trong lòng
Là người bằng hữu, không thay đổi tình
Gian nan chẳng thấy bình minh
Từ trong gian khó tự mình đi lên
Mục tiêu phía trước chẳng quên
Chiến thư phát tới, nhẹ tênh – dối lòng
Nam Cung Vô Khuyết thong dong
Thẳng lời chấp nhận chẳng vòng vo chi
-oOo-
Ngoài trời mưa khóc sầu bi
Hoa lâu có kẻ kiếm si say tình
Mời rượu cho kiếm xuất chinh
Kiếm nằm lạnh nhạt lặng thinh trong phòng
Hững hờ được mấy xuân phong
Cô nam quả nữ long đong duyên tình
Chữ yêu khó thể phân minh
Say miền cực lạc bóng hình giai nhân
Tỉnh rồi lòng có phân vân
Quay lưng rời bước, trận này nữa thôi!
-oOo-
Nam Cung gia chẳng bồi hồi
Gia nhân vẫn thế, thảnh thơi đi về
Xung quanh sân rộng bốn bề
Vô Khuyết lạnh nhạt chẳng hề lo chi
Vô Song cẩn thận chi li
Đã rơi một bậc còn gì thắng thua?
Kiếm ra giống tựa trò đùa
Người ngoài chẳng thấy a dua theo lời
Tung hoành kiếm lượn nơi nơi
Cả hai chạm mũi kiếm thời chia hai
Vô Song ôm lấy bi ai
Quay mình không nói thở dài đơn côi
Than ôi ơi hỡi than ôi
Ta mong kiếm được một đời uy danh
Mộng nay tan vỡ đã đành
Kiếm thành phản bội trách ai bây giờ
Trách ta đi loạn nước cờ
Xem mi như bạn tôn thờ ngàn năm.
-oOo-
Giang hồ sóng gió thăng trầm
Vô Song đã chết bặt tăm lâu rồi
Họ Đao, Vô Địch ra roi
Thêm lần dậy sóng, định rồi thanh danh
Mục tiêu Vô Khuyết rành rành
Thời gian đằng đẵng uy danh vẫn còn
Xách đao lên, chẳng lo toan
Kiếm – Đao tương đấu một lần mà thôi.
Kiếm ngâm gió thoảng mây trôi
Một chiêu xưa cũ nhất thời tung ra
Đao – Kiếm, hai mũi chạm qua
Vô Khuyết nắm chắc là ta thắng rồi
Thắng thua tới phút bồi hồi
Đao dùng kiếm thế vãn hồi hạ phong
Lao đi như ánh kinh hồng
Đao vừa kề cổ thu xong về người
Vô Khuyết hoảng hốt đủ mười
Bàng hoàng lên tiếng “ngươi là Vô Song”
Vô Địch sợ hãi hô “Không!”
Ôm đầu chạy khỏi, trong lòng đảo điên
Trời buồn mưa gió liên miên
Khóc than cho kẻ ưu phiền si sân
Bóng ma đeo bám xác thân
Lòng tin chưa đủ đã dần buông lơi
Yêu thương chưa hết đã vơi
Vô Địch – thắng – bại – một đời kỳ nhân
Điên cuồng cùng với phân vân
Bỏ rơi kiếm cũ thay dần bằng đao
Vô Song – Vô Địch ai nào
Cả hai là một,nao nao trong lòng
Chạy đi, gió nổi cơn giông
Chìm vào trong những long đong mơ hồ
Tinh thần trống rỗng hư vô
Chẳng còn gì nữa hồ đồ bi thương
Thế gian lắm chuyện vô thường
Trong cơn mê loạn, đường về Ngọc Hoa
Vẫn người con gái ngọc ngà
Cảnh này năm cũ chỉ là khác xưa
Ngoài trời rả rích cơn mưa
Trong lòng giông tố như chưa bao giờ
Bấy lâu ý loạn mắt mờ
Trách người trách sự bây giờ trách ai
Thì ra nàng đã ra tay
Làm cho kiếm nứt, đến ngày vỡ đôi
Người – Kiếm chia cách nhau rồi
Làm sao sửa lại lỗi lầm khi xưa
Ngoài kia trời vẫn tuôn mưa
Chỉ ta đã khác, còn thừa lại chi
Xót xa, thống hận, sầu bi
Một người đã chết còn gì… than ôi!!!
Bình
Hay cho hai chữ Vô Song
Thân chưa tranh đấu, trong lòng đã thua
Trách ai lỡ phận dối lừa
Người trong thiên hạ đẩy đưa vô tình
Kiếm là vật chết lặng thinh
Người là kẻ sống nặng tình tương tư
Kiếm không phân biệt thật hư
Người hay khúc mắc việc tư u sầu
Kiếm không phân biệt nông sâu
Lòng người rộng lắm, có cầu qua chăng?
Kiếm kia chẳng nói chẳng rằng
Người hay than vãn lòng giăng tơ vò
Kiếm thời chẳng đắn chẳng đo
Người trong thiên hạ, khó dò tâm tư!
Làm sao hiểu được thực hư
Nhân gian lắm chuyện tương tư bi hài
Yêu thương gian dối chia hai
Làm sao giải thích được vài nguyên do?
Mãi mê đắn đắn đo đo
Điên điên đảo đảo giày vò thâm tâm
Nhân sinh mấy bận thăng trầm
Yêu yêu hận hận trăm năm được gì?
Người đâu chìm đắm sân si
Kiếm kia vẫn thế có gì làm sai?
Có chăng hãy hỏi vì ai
Đừng nên oán trách, chia hai con đường
Trong lòng khúc mắc vấn vương
Ngẫm người ngẫm chuyện mà dường như ta
Nhìn về những thứ đã qua
Mà lòng tự hỏi thế là chân tâm?