- Đóa hoa đỏ thắm
- Tác giả: Linh Tú
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.970 · Số từ: 1931
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Thiên Mộ
Trong cơn mưa tuyết, những ánh đèn đã tắt có hai người đang đứng trên cầu.
– Thiếp, không muốn chúng ta cứ phải gặp nhau như thế này nữa.
Người phụ nữ cất giọng nói ngọt ngào vang lên giữa sự lạnh giá của cơn mưa tuyết đó. Bầu trời xám cùng với những áng mây đen trôi lượn lờ che khuất đi ánh sáng của vầng trăng làm cho không gian thật tĩnh lặng. Nghe thấy những lời nói từ người con gái đó, người con trai kia vẫn khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh nói như không:
– Vậy, hãy để hôm nay là hôm cuối cùng đi!
Người phụ nữ kia kinh ngạc vì không hiểu ý người con trai đứng trước mặt nói cái gì, tại sao đêm nay là đêm cuối cùng kia chứ.
– Ơ! Thế nghĩa là sao?
– Suỵt, yên nào.
Người con trai nhẹ nhàng cắn lấy chiếc cổ trắng của người phụ nữ. Người phụ nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng ”a” vào giữa đêm đống giá lạnh rồi rơi xuống chiếc cầu. Người đàn ông đã hút cạn máu của người phụ nữ đó sau khi anh đã lợi dụng xong.
Đúng, thứ gì dùng rồi thì chẳng phải vứt đi kể cả con người cũng vậy. Một khi hết giá trị lợi dụng rồi thì giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì. Cuộc sống con người với con người toàn lợi dụng nhau để sống, hiếm khi có thứ được gọi là ”tình yêu” tồn tại.
Người con trai đó là một vampire anh đã sống từ rất lâu rồi. Anh sẵn sàng lợi dụng mọi thứ để làm đồ tiêu khiển giống như người phụ nữ kia là một điển hình. Dùng chán thì vứt.
Cuộc sống thật vô vị cho dù có trải qua hàng trăm hàng nghìn năm cũng vậy. Chẳng có gì thay đổi kể cả anh cũng vậy. Nhìn anh như thanh niên hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi nhưng thực chất số tuổi của anh vốn dĩ đã không đếm được nữa rồi. Cho đến một trăm năm sau, khi anh đã gặp được người mà anh sẵn sàng hi sinh vì người ấy.
Trong căn phòng trống, rộng thênh thang có một người ngồi trong phòng chịu sự đau đớn giằn vặt đến từ căn bệnh quái ác của mình. Khụ… khụ… khụ… Tiếng ho cứ giai giẳng, người ấy cầm lấy chiếc khăn tay gần đó lau miệng đi nhưng trên khăn tay lại có máu.
Chỉ biết cười khổ căn bệnh này đã dằn vặt người cô suốt bao nhiêu năm rồi, có lẽ số mạng đã tận, cô sắp phải dời xa thế giới này.
Đang yên lặng từ bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa của người giúp việc, cô giật mình giấu chiếc khăn tay đi trở lại khuôn mặt vui vẻ để giấu đi nỗi buồn thầm kín của mình.
– Tiểu thư, xin thứ lỗi, có người muốn gặp cô!
Cô gái đó xiết chặt lấy chiếc khăn tay đang giấu sau lưng, tưởng chừng như muốn khóc đến nơi vậy nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười làm cho người bên ngoài không thấy có gì bất thường ở cô.
– Được rồi. Cô nhẹ nhàng cất tiếng nói trong đau đớn.
Người đàn ông kia bước vào trong căn phòng cô đang ngồi, trống rỗng, đằng trước là một hoa viên đẹp. Nó là một nơi lý tưởng để ngắm trăng và sao nhưng đều đã bị mây che lấp.
Người con trai nhìn thấy cô liền cười dịu dàng, cất nên giọng nói yêu thương đầy ấm áp.
– Thì ra em ở đây à? Tôi đến thăm em đây.
Cô cười và đứng dậy chào đón anh:
– Vâng.
Thấy người con gái mình yêu đứng trước mặt, anh bỏ lớp mặt lạ lạnh lùng của một vampire tàn nhẫn mà thay vào đó là nét mặt yêu thương chiều chuộng người con gái đang ở trước mặt này.
Chính xác, sau bao nhiêu năm đợi chờ cuối cùng anh cũng đã tìm ra định mệnh của đời anh. Không phải cô đơn lạnh lẽo vì anh đã luôn có cô quan tâm chăm sóc. Đó là lần đầu anh tim vào tình yêu, một tình yêu thật chứ không phải là lợi dụng như trước kia anh đã làm với rất nhiều người.
– Ông ra ngoài trước đi, để tôi và cô chủ của ông ở đây được rồi.
Người hầu ngoan ngoãn rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người họ. Người đàn ông ôm cô vào trong lồng ngực, ngửi mùi tóc của cô, nó có mùi như hoa hồng vậy, thật thơm làm cho anh cảm thấy thoải mái.
Nhưng cô vẫn cúi đầu xuống mặt đất mà không nói năng câu gì, cô tự nhiên lại bị đau ở lồng ngực nữa, chỉ sợ cô sắp phải rời xa anh rồi.
– Ngẩng đầu nên nhìn anh.
– Dạ.
Anh lấy làm lạ, cứ có cái cảm giác bất thường. Hôm nay cô bị làm sao vậy, không còn vui vẻ nhưng thường ngày mà trông cô lúc nào cũng ủ rũ làm anh lo lắng không thôi.
– Trông em không khỏe lắm?
– Dạ, em… em không…
– Sáng cũng vậy, em như người mất hồn vậy?
Sáng nay khi trông thấy cô đi học anh đã có cái cảm giác gì đó sai sai rồi, trong giờ học cô lại không tập trung vào bài giảng. Lúc tan học thì lại ngồi trong lớp đến lúc anh gọi thì mới về, cô cứ thất thần như để hồn bay lạc vào tận chín tầng mây vậy.
– Dạ không, chỉ là… chỉ là… em hơn mệt chút thôi.
Sẽ ra sao khi em sắp phải nói lời từ biệt anh, em không muốn xa anh chút nào, muốn bên anh mãi mãi nhưng lại không thể. Cơn đau càng lúc càng mãnh liệt như muốn phá tung lồng ngực của cô ra vậy nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng để người con trai này không được biết.
Giường như đã nhận ra sự bất thường của cô, anh nhẹ nhành nâng cằm cô lên:
– Anh ngửi thấy mùi máu.
Trái tim của cô lúc đó đập nhanh hơn bao giờ hết, chẳng lẽ anh đã biết, không không thể nào cô không nói cho ai biết mà. Nhưng cô lại quên mất một điều rằng anh là một vampire có thể ngửi ra ngay đó là mùi máu cho dù cô đã dùng mùi hoa để áp chế nó.
Anh cúi xuống, gần chạm vào đôi môi mỏng manh của cô:
– Như đang mời gọi anh… Cái mùi hương ngọt ngào từ đôi môi này.
Đôi môi hai người gần chạm vào nhau thì cô lấy chút sứt lực đẩy anh ra, cô không muốn anh ngửi thấy mùi máu nồng trong miệng của cô, như thế anh sẽ biết mất.
– Không được, anh không được chạm vào em, anh sẽ…
Anh ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy chẳng phải tôi đã hôn đôi môi ngọt ngào quyến rũ đó bao nhiêu lần rồi sao, tôi vẫn còn nhớ cái vị ngọt ngào ấy. Đôi môi chúng ta đã hòa quện vào nhau bao nhiêu lần vậy tại sao cô…
– Em… em đã làm gì thế này? Xin hãy tha thứ cho em.
Cô cứ nghĩ mình bị mình chỉ bị cảm xoàng thôi vì cô hay bị ho lúc nhỏ, thế nên cô chủ quan không đi khám làm gì. Sau nhiều năm mà cô vẫn không nhận ra căn bệnh trong phổi càng ngày càng trở năng hơn để rồi thành ác tính không còn cách nào chữa trị. Căn bệnh đó sẽ mở lối dẫn đường cho cô tiến đến cái chết.
– Tại sao em lại khóc chứ? Đừng khóc anh đã biết cả rồi và anh vẫn ôm ấp em trong khi anh biết điều đó.
Nghe âm thanh dịu dàng của anh, cô càng ôm chặt anh khóc to hơn. Thì ra anh đã biết cô bị bệnh mà vẫn không rời xa cô, vẫn luôn ở bên cạnh chở che và bảo vệ cho cô. Anh cũng ôm chặt lấy người con gái mỏng manh này, không muốn buông tay cô ra chỉ muốn thời gian mãi mãi sẽ dừng ở giây phút này.
– Làm ơn, đừng bỏ anh lại một mình.
Anh cuối xuống hôn vào trán cô rồi nói như vậy, anh không muốn rời xa cô một chút nào, đừng rời xa anh, em hãy mãi mãi ở bên cạnh anh.
Tiếng khóc của cô càng ngày càng lớn, anh vỗ lưng an ủi cô, nhẹ nhàng vì sợ làm cô đau. Cô gái trước mặt anh thật mong manh dễ vỡ như thủy tinh vậy.
Đêm hôm ấy thật đau thương và cũng thật ấm áp. Trong căn phòng có hai người đang ngồi ôm nhau, thời gian dừng lại ở giây phút đó thực đẹp.
”Trước đây anh từng đến nước ngoài bao giờ chưa?”
”Ừ, lâu lắm rồi.”
”Khi nào thế?”
”Chà, ai biết được khi nào chứ.”
”Bởi vì tôi đã sống lâu lắm rồi.”
Màn đêm thật lạnh nhưng hai người cảm thấy cực kì ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc vì khi được ở bên cạnh người mình yêu và người yêu mình. Cô cảm thấy hơi mệt và ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh. Lúc cô ngủ anh ngắm nhìn khuôn mặt của cô kĩ lưỡng một lần nữa. Thật là một khuôn mặt đẹp, trắng không tỳ vết, làn da mịn màng. Anh cười vuốt ve mái tóc của cô, nó thật mền và thơm.
”Tôi nghĩ cũng đã gần đến lúc tôi nên ngủ một chút rồi.”
– Trong thời gian dài vô tận anh đã luôn tìm kiếm một người, và chỉ duy nhất một người. Đó là em.
– Thay vì cho em máu của anh, anh sẽ lấy đi dòng thời gian đang chảy trong em. Cho dù như thế sẽ khiến anh phải ngủ vài năm. Ngủ ngon, người con gái của anh.
– Khi tỉnh dậy, anh sẽ đi tìm em một lần nữa.
Và cứ thế thời gian trôi đi vô tình thoáng chốc đã một trăm năm tất cả đều đã thay đổi, cô gái kia sau khi chết thì lại đầu thai sống lại một lần nữa nhưng tất cả những chuyện kiếp trước đều đã quên. Cô sống lại một cuộc sống mới mà chẳng nhớ gì về anh vì mỗi khi cố nhớ lại những chuyện lúc trước ngực cô lại đau nhói.
Cô làm một con người mới, đi học như bình thường và có bạn bè chứ không như kiếp trước chỉ có anh mà thôi. Tan học cô và hai người bạn cùng nhau đi về nhà cười nói rất vui vẻ:
– Nè, ngày mai là hạn cuối cùng để nộp bài tập phải không nhỉ?
– Chắc vậy.
Cô vừa đi vừa lắng nghe hai người bạn của mình nói chuyện mà không nói bất kì câu nào. Đến ngã tư đèn đỏ, dừng lại ở đó một lúc rồi qua đường thì cô bị cô bạn túm lấy chỉ:
– Này, cái gã mặc áo choàng đen bên kia cứ nhìn cậu nãy giờ.
Cô giật mình nhìn người đàn ông bên kia đường, không hiểu sao nước mắt của cô tự nhiên lại không kiềm chế được mà lăn dài trên má.
”Khi tỉnh dậy, anh sẽ đi tìm em lần nữa.”
Hết.
”Ngay cả thời gian trống rỗng bị kéo dài dằng dặc cũng có thể được rút ngắn lại khi anh bên em.”
Thủy Linh (6 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
ngôn tình đẫm máu
Thiên Mộ (6 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 36
X à m