Đoạn đường phía trước hãy để anh cùng đi bên em.

Đoạn đường phía trước hãy để anh cùng đi bên em.
Thích Theo dõi
Đoạn đường phía trước hãy để anh cùng đi bên em.
5 (100%) 1 vote

Tôi với cô ấy yêu nhau ba năm. Ba năm có dài không? Tại sao cô ấy ra đi. Ngày cô ấy đi, cô ấy nói sau này chúng ta sẽ như người xa lạ. Cô ấy đi đến bên một thằng đàn ông. Thằng đó tôi cũng biết. Tôi chưa bao giờ khóc, nhưng vì cô ấy tôi đã khóc. Khóc rất nhiều, cô ấy chỉ nói một câu duy nhất “Em không còn yêu anh.” Ha rõ ràng chúng ta đã bên nhau ba năm. Tại sao bỏ tôi đi. Tôi còn muốn bỏ chuyến đi du học Anh để ở bên cô ấy. Nhưng đổi lại là sự lạnh lùng của cô ấy. Ta đã quen nhau rất lâu rồi nhưng sao mình vẫn xa nhau vậy cái gì mới bền chặt được.
Một chai rượu, hai chai,… anh nằm gục lên chiếc bàn lạnh lẽo của quán. Có một cô gái đi đến, mắt cô đỏ hoe giống như mơi khóc xong, đầu tóc cô bù xù. Rất gầy, khuôn mặt phờ phạt. Bên cạnh cô có một chàng trai đi theo.
– Có phải làm như thế này không? Mày nhìn xem nó kìa, như một thằng bợm rượu. Còn mày nhìn lại xem đi mày xinh đẹp đáng yêu biết bao nhiêu mà mày thành như vậy. Hai đứa bây có cần như thế không?
– Cần. Đưa anh ấy về đi, tao về một mình được. Đứa bé này một mình tao sẽ lo cho nó.
– Mày có cần cố chấp vậy không? Sao không nói cho nó biết.
– Mày hiểu mà sự nghiệp anh ấy quan trọng hơn.
– Mày. Tao không nói nữa chờ tao chút tao đưa nó về rồi quay lại tìm mày
– Cảm ơn.
Rồi cô quay đi, lấy bàn tay nhỏ của mình đặt lên phía bụng của mình. Một sinh linh bé nhỏ đã được tao ra từ ba tuần trước nhưng có lẽ ba nó sẽ không bên cạnh nó. Cô cũng không muốn chia tay với anh đâu. Hôm đó muốn nói cho anh biết mình mang thai. Nhưng anh không có ở công ty cô gặp được mẹ anh.
– Con chào bác
– Con ngồi đi. Ta là người không thích dài dòng.
– Bác cứ nói ạ.
– Nhật thiên nếu nó ra nước ngoài học thì sẽ tốt hơn học môi trường trong nước, ta muốn cháu chia tay với nó. Nó nói không muốn ra nước ngoài vì lo cho cháu.
Nói đến đây nước mắt cô rơi lã chã. Cô lấy tay lau nước mắt. Cô còn tưởng anh sẽ nhảy dựng lên khi nghe cô có thai nhưng giờ thì sao?
– Hay là con bảo anh ấy ra nước ngoài. Tụi con vẫn bên nhau được không bác?
– Cô xứng với nó? Cô mồ côi, không cha không mẹ. Cô nghèo kiết xác, không tiền, không bạc lỡ như cô đến với con trai tôi là do cô ham tiền bạc nhà tôi thì sao? Con tôi nếu nó mu muội tôi sẽ là người kéo nó lên. Từ bây giờ tôi không muốn gặp cô. Biến cút mắt tôi.
– Bác ơi bác ơi. Con thực sự rất yêu anh ấy, xin bác cho con một cơ hội.
Cô vừa khóc quỳ xuống nắm quần bà cầu xin. Nước mắt rơi không ngừng. Miệng thì không ngừng cầu xin nhưng bà đáp lại sự chân thành của cô bằng một cái đạp. Mẹ anh dùng chân đạp thẳng vào ngực cô. Cô ôm ngực miệng vẫn cứ van xin. Ngực cô lúc này đau lắm. Cũng may không đạp trúng con của cô. Nhưng cô bây giờ mệt quá mệt lắm. Bà thấy cô ôm ngực tưởng cô giả bộ bỏ ra khỏi căn phòng đóng cửa một cái rầm. Lúc bà đi ra cũng chính là lúc cô ngất đi. Có cô nhân viên thấy cô nằm dưới sàn chạy lại xem thấy tay cô có dính máu. Mới báo cho bạn thân cô biết, đưa cô vào bệnh viện. Bà không cho bất kì nhân viên công ty nói ra chuyện đó. Cô mồ côi nhưng cô sẽ không để cho con của mình mồ côi, dù con cô không có cha đi nữa. Dù thế nào mẹ vẫn yêu tụi con.
Sinh linh bé nhỏ vẫn sống. Nó biết mẹ nó chịu bao nhiêu đu khổ nên nó không quậy hay đạp cô.
Sáu năm sau,
– Mẹ nhìn tiểu bào nè. Tụi con có đẹp không?
– Đẹp hai đứa rất đẹp. Hai đứa lúc nào cũng đẹp.
Cô sinh được một cặp long phụng, lúc mới sinh tụi nhỏ cuộc sống của cô cực kì chật vật. Cơ thể cô sau sinh rất yếu không thể làm việc nặng được. Mấy năm đầu, thằng bạn thân nó cho cô mượn một số vốn để mở quán cafe thêm bán bánh ngọt. Nhưng sau sáu năm cô trả hết cho nó tiệm cô rất nổi tiếng nha. Thêm hai đứa con cô, khi đi học về thì phục vụ khách với cô. Khách hàng khá thích bọn nhỏ. Trên tivi có một cô nói tin tức như thường ngày, nhưng hôm nay nó rất khác vì có hình ảnh của anh xuất hiện trên đó.
– Chào các bạn sau đây chúng ta đi đến thị trường Anh nha. Tổng giám đốc trẻ tuổi tên Nhật Thiên đang làm mưa làm gió ở Anh quyết định quay về nước để mở rộng thị trường trong nước. Với vẻ ngoài bảnh trai sau đây chúng ta cùng phỏng vấn anh ấy về mấy vấn đề nha.
– Chào anh.
– Ừ
– Chúng tôi muốn hỏi anh một số chuyện liên quan đến đời sống riêng tư của anh được không?
– Cô cứ tự nhiên.
– Người con gái anh yêu nhất là ai ạ?
– Vấn đề này tôi xin từ chối được không?
– Được. Vậy ở tuổi 29 này nghe nói anh thay bạn gái như thay áo vậy anh có tính thật lòng yêu ai không?
– Vấn đề này thì ai cũng biết nhưng tôi nghĩ chắc tôi sẽ thử yêu thật lòng một ai đó.
… Còn rất dài nhưng cô đã bỏ vào nhà vệ sinh rồi. Cô buồn lắm, nếu năm đó có thể quay lại cô nhất định sẽ không yêu anh. Không dám yêu anh. Nếu mùa thu năm đó mình không gặp nhau thì bây giờ chắc em sẽ không đau khổ như bây giờ. Cốc! Cốc
– Mẹ ơi! Chú Minh Triết cùng dì Mạn Sa đến rồi.
– Ừm mẹ ra liền
Cô vừa ra thì thấy hai đứa nhỏ mình đang nói chuyện với khách. Chắc lại chọc người ta rồi. Cô đi lại, mắt cô ngạc nhiên, bỗng nhiên mắt nó muốn khóc. Tại sao, anh lại ở đây?
– Hai đứa…
– Lâu rồi không gặp? Anh nói
– Lâu thật. Cô nói
– Mẹ hai người biết nhau? Hai đứa trẻ đồng thanh.
– Học cùng trường, từng gặp vài lần nên cũng tính là quen biết nhỉ.
– Hai đứa vào trong thay đồ đi rồi ma mi đưa hai đứa đi ăn.
– Con muốn ăn đồ ma mi nấu cơ. Cô con gái của cô phụng phịu má nói như đang trách móc.
– Dạ biết rồi, anh chị thay đồ đi rồi tui dắt hai người đi siêu thị về nấu cơm.
Anh nhìn khung cảnh hạnh phúc này của cô. Nhưng người hạnh phúc không phải anh. Anh quay về đây là để phá hủy công ty của Minh Triết cậu ta dám cướp cô đi, rồi có con với cô.
– A Minh Triết để đó đi. Anh đưa tụi nhỏ về nhà trước đi em đi siêu thị mua đồ ăn. Mua thêm một ít đồ cần thiết nữa. Mạn Sa sẽ đi với em.
– Ừ. Hai đứa đi theo ba ba nào
– Dạ. Nhớ mua kem nha ma mi. Đồng thanh.
Minh Triết sớm đã nhìn thấy nên cũng đóng giả cùng cô. Mạn Sa thì sau khi kết hôn với anh biết được mọi chuyện nên xem hai đứa nhỏ như con mình.
– Xin lỗi quý khách, nếu có cần gì thì anh gọi cho cô bé đứng đó nha. Tạm biệt.
Chữ tạm biết được cô nhấn mạnh, y như năm đó cô cũng chỉ nói từ tạm biệt rồi cô chính thức rời khỏi anh. Cô muốn tiền, sáu năm qua anh làm hết sức để được như bây giờ. Nhưng anh đã sai cô căn bản không cần tiền. Cô bây giờ đã có con rồi. Anh sẽ khiến cô tự mình chạy đến tìm anh, cầu xin anh.
Vài ngày sau, công ty của Minh Triết đang trên bờ vực phá sản. Tất cả do anh nhúng tay vào. Vì quá bực mình cô chạy đến công ty anh, được thư kí dẫn lên phòng của anh. Cô cứ cảm thấy là lạ sao lại nhanh chóng, thuận lợi như vậy? Khi vào bên trong cô nhìn thấy anh ngồi trên chiếc ghế ở dưới có vài người đang quỳ. Anh cao cao tại thượng. Anh không còn là anh.
– Tại sao? Cô nói
– Em hỏi chuyện gì?
– Anh biết em muốn nói gì mà.
– Tôi làm rất nhiều điều sai trái em hỏi chuyện gì?
– Công ty của Minh Triết tại sao lại làm vậy?
– Tôi chỉ làm những gì nên làm. Không lẽ tôi khiến một công ty phá sản thì những người khác sẽ chạy đến hỏi tôi tại sao.
– Anh không còn là anh. Anh của bây giờ quá biến chất, lạnh lùng độc ác, đến bạn thân của mình mà cũng…
Cô chưa nói hết đã bị anh cắt ngang.
– Ha em nói bạn thân. Tôi hỏi em có bạn thân nào lại đi cướp người yêu của nhau không? Bạn thân nào dù biết bạn mình rất yêu người con gái đó nhưng lại cướp cô ấy đi mất?
– Anh không biết gì thì im đi. Cô hét lên.
– Tôi không biết gì em mới là người không biết gì thì có
– Anh có hiểu cảm nhận của người bạn thân đó chưa? Anh từng hỏi người đó tại sao chưa? Anh từng nhớ lại mình từng làm gì không? đừng vội phán xét người khác
– Dù tôi có nói gì thì em cũng sẽ bảo vệ cậu ta. Em kêu tôi hiểu bằng cách nào khi không ai nói cho tôi biết?
– Tại sao cô lại ở đây? Mẹ anh nhìn thấy cô rồi hỏi.
– Con chào bác.
Bà không hiểu sao rõ ràng bà đã khiến cô rất thảm hại mà giờ cô còn lễ phép với bà. Lần đó sau khi về, bà thấy con trai mình. Thì bà biết mình làm sai rồi, nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn nữa. Bà im lặng trong suy nghĩ của mình quên mất trả lời cô.
– Thôi tôi về. Chào anh, còn về chuyện công ty của Minh Triết tôi cầu xin anh hãy tha cho anh ấy. Anh ấy là cha nuôi của bọn trẻ, tôi và Minh Triết không có như anh nghĩ. Bây giờ Minh Triết đã có vợ, vợ cậu ấy đang mang thai. Tôi không muốn thấy anh đã sai lại càng sai. Đừng để đến mức không thể quay lại được. Chào.
– Bác có chuyện muốn nói với con. Chúng ta uống ly nước cùng nói chuyện được không?
– Con hơi bận ạ. Bữa khác nha bác.
Rồi cô bỏ về.
– Mẹ rốt cuộc sáu năm trước có chuyện gì xảy ra?
– Mẹ… Mẹ có việc bận rồi. Đi trước nha.
Anh quyết định gọi điện cho Minh Triết để hỏi chuyện sáu năm trước. Thì mới biết cô chịu áo lực từ mẹ anh. Minh Triết chỉ giả làm bạn trai thôi anh đã sai. Anh hối hận lắm. Anh muốn tìm cô xin lỗi cô.
Vài tháng sau, cô dâu bước vào lễ đường. Trên mình mặt bộ váy cưới màu trắng, phù dâu là một trai một gái cực kì dễ thương.
Anh quỳ xuống, hôn lên tay cô rồi nói.
– Anh biết mình làm sai rất nhiều nhưng đoạn đường dài phía trước anh sẽ không làm sai nữa. Vợ yêu! Anh yêu em.
Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bài cùng chuyên mục

Man Man

Man Man (2 tuần trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 12

Chương: 14

Bình luận: 12

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 593

Xong rồi ạ


Thủy Ngọc Linh

Thủy Ngọc Linh (2 tuần trước.)

Level: 9

66% (80/120)

Bài viết: 7

Chương: 27

Bình luận: 557

Lượt thích: 49

Lượt theo dõi: 41

Tham gia: 04/02/2018

Số Xu: 4826

Chào bạn,

Bạn vui lòng sửa lỗi tô cam trong bài viết nhé!

Thân,

Linh.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Ngong Con Lily Nguyễn Hường và 35 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên