[Đoản khúc oán thương] Không có kiếp sau

[Đoản khúc oán thương] Không có kiếp sau
Thích Theo dõi
[Đoản khúc oán thương] Không có kiếp sau
Bình chọn

Trời cuối đông lạnh lẽo, ta thu mình trong chiếc chăn ấm, xoay nhẹ người, vòng tay ôm nam nhân bên cạnh. Cơ thể chàng lạnh thật, nhưng ta vẫn muốn ôm lấy thân hình mảnh khảnh đó. Chàng là phu quân của ta, phu quân được phụ mẫu ta chọn từ khi ta mới lên mười tuổi. Cho đến ngày thành thân ta vẫn chẳng biết gương mặt chàng ra sao, thân hình chàng như thế nào. Ta chẳng thể hình dung nổi giọng nói của chàng lại ấm đến thế, cũng như ta chẳng bao giờ biết rằng chàng lại dịu dàng đến như vậy. Từ khi thành thân đến nay đã một năm, tuy ngủ cùng giường, đắp cùng chăn, kê đầu cùng gối nhưng bọn ta vẫn chưa viên phòng. Ta ngập ngừng hỏi chàng, chàng chỉ im lặng. Chàng vẫn dịu dàng với ta, yêu thương ta, chăm sóc ta chỉ là… Đôi lúc ta tự hỏi ta có điểm nào không hấp dẫn. Ta cũng đâu đến nỗi xấu xí, cũng chẳng phải là tiểu thư đanh đá, hay chẳng biết tí gì về công dung ngôn hạnh, có chỗ nào không vừa ý chàng? Hay là chàng có nữ nhân mà chàng yêu từ trước? Ta đã dùng hết dũng khí của mình để hỏi thẳng chàng và ta nhận được một cái lắc đầu từ chàng. Chàng khiến ta thật sự mơ hồ bởi khi thì chàng khiến ta cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt từ chàng khi thì ta thấy ta như người vô ảnh trước mắt chàng. Ta siết nhẹ cánh tay đang ôm chàng kéo chàng lại gần ta hơn. Bàn tay to lớn lạnh lùng của chàng gỡ nhẹ cánh tay ta ra khỏi người chàng. Ta quen rồi.

Ta từng hỏi chàng liệu có kiếp sau hay không? Chàng bảo rằng có. Ta hỏi chàng làm sao ta có thể tìm thấy chàng ở kiếp sau? Chàng bảo đừng tìm. Ta lại hỏi chàng, ta là gì của chàng? Chàng chẳng trả lời, kéo ta vào lòng, hôn nhẹ lên tóc ta, rồi thì thầm gọi tên ta “Hạ Liễu”. Ta vì sự dịu dàng của chàng, vì âm điệu ngọt ngào của chàng mà quên đi mối bận tâm trong lòng.

Chàng có việc phải đi xa vài ngày căn nhà chợt vắng đến lạ lùng. Ta ra rồi vào không biết bao nhiêu lượt mà chỉ mới qua được vài khắc. Nhà họ Vương đầu ngõ mang qua tấm thiệp đỏ mời phụ mẫu sang ăn mừng cháu đích tôn nhà họ tròn tháng. Con trai nhà họ thành thân sau ta một tháng vậy mà đã có cháu bế rồi. Ta thở dài ra một lượt. Mẫu thân thấy thế mới hỏi thăm ta mấy câu. Ta chỉ bảo rằng là duyên chưa đến nên vẫn chưa có tin mừng. Mẫu thân cũng chỉ im lặng nắm lấy tay ta xoa dịu dàng. Chàng đi mãi một tuần trăng mới về. Lúc về gương mặt vẫn còn vương niềm hạnh phúc. Theo sau chàng là một nữ nhân xinh đẹp, y phục thanh tao, cử chỉ nhẹ nhàng e ấp. Ta chợt nhận ra vị trí của mình. Ta lặng lẽ về phòng.

Ta mới vừa thiu thiu giấc ngủ thì tiếng cửa cót két khẽ vang lên. Cánh cửa hé mở đủ để chàng đi vào. Ta vờ như vẫn đang ngủ. Chàng nhẹ nhàng ngồi lên giường, hôn lên trán ta thì thầm “Hạ Liễu ta về rồi”. Chàng chồm qua người ta kéo chăn đắp cho ta ngồi nằm xuống cạnh ta. Ta nghe gương mặt mình nóng hổi. Ta không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Sao chàng lại dịu dàng với ta đến thế? Chàng làm thế để làm gì? Chàng nghĩ rằng ta không biết hay chàng chỉ cố thương hại ta. Sáng hôm sau đó, vị cô nương theo chàng về ngồi ăn sáng cùng gia đình chỉ trừ ta. Ta báo bệnh nên không ra ăn cùng mọi người được. Chàng sai người đi mời đại phu, chuẩn bị món ngon cho ta. Chàng ở lại phòng chăm sóc hỏi thăm ta. Ta nhìn thấy chàng là nước mắt lại rơi. Chàng chẳng để tâm cứ an nhiên chăm sóc ta như thế, cứ an nhiên để vị cô nương đó trong phủ.

Ta ốm chừng mười ngày vị cô nương kia đến trước cửa phòng xin vào thăm ta từ chối. Ta nghe nói vị cô nương ấy đang mang trong mình đứa con của chàng. Thật tốt quá rồi. Chẳng biết từ khi nào bệnh của ta càng lúc càng nặng chẳng thể bước chân xuống giường. Hôm nay chàng không đến thăm ta bởi vị cô nương kia nghén nặng chàng phải ở lại bên cạnh để chăm sóc. Đại phu, nha hoàn, phụ mẫu cũng ở bên đó. Chỉ có con tiểu a đầu Nhu Nhi là lúc nào cũng ở bên cạnh ta, khóc cùng ta, cười cùng ta. Từ lúc chàng dẫn vị cô nương đó về Nhu Nhi cũng khóc cạn nước mắt. Giờ ta bệnh nặng như thế này a đầu đó cũng khóc không biết bao nhiêu.

Mùa đông chưa qua hết mà sức ta đã cạn, chắc ta không đợi được đến mùa xuân. Đại phu cũng đã lắc đầu. Ta bảo a đầu Nhu Nhi thay y phục cho ta, trang điểm cho ta, dìu ta ra ngoài. Ta muốn ngắm mặt hồ lúc cuối đông. Ta thấy nha hoàn trong phủ chuẩn bị gì đó rất bận rộn liền hỏi Nhu Nhi. Nhu Nhi nhanh miệng đáp chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Ta à một tiếng. Hóa ra ta ở trong phòng đã lâu đến thế rồi. Ta ngồi được một lúc cảm thấy mệt muốn về phòng thì thấy chàng dìu vị cô nương kia đi đến chỗ ta. Bụng vị cô nương kia đã lớn rồi, chẳng biết khi nào sinh nở chỉ thấy cũng nặng nhọc lắm rồi. Còn cách ta vài bước chân vị cô nương kia đã tươi cười

  • Hạ Liễu tỷ tỷ

Nàng ta ríu rít gọi tên ta còn ta chẳng muốn nghe thấy âm thanh của nàng ta chút nào. Ta chậm rãi bước qua nàng, khó nhọc cất cái giọng chẳng vui vẻ gì lên:

  • Ta mệt rồi.

Ta chẳng còn nghe âm thanh tươi cười của nàng ta, chỉ nghe cái giọng trầm ấm của chàng:

  • Không sao đâu, Hạ Liễu chỉ hơi mệt chút thôi.

Nước mắt của ta ứa ra nơi khóe mắt rồi rơi xuống. Ừ ta chỉ mệt chút thôi chàng đừng bận tâm làm gì.

Mùa Xuân cuối cùng cũng đã đến. Mọi người trong phủ đang náo nức chuẩn bị cho đêm giao thừa. Ta thì ngồi đây buồn bã. Ta chợt có chuyện muốn hỏi chàng liền bảo nhu nhi sang hỏi chàng xem liệu chàng có thể sang ngủ với ta đêm nay được không. Nhu Nhi gạt nhanh dòng nước mắt rồi vội vã chạy đi. A đầu đó bảo sẽ quay lại ngay mà lâu quá, ta e làm ta đợi không được. Thôi thì ta viết tạm ra đây vậy. Ta muốn nói với chàng rằng nếu thật sự có kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm chàng, tìm gặp chàng bắt chàng đền cho ta một lang quân như ý. Nhưng ta lại sợ, không phải sợ chàng không đền cho ta, ta chỉ sợ không có kiếp sau…

Đó là những dòng cuối cùng Hạ Liễu để lại. Thời khắc giao thừa đã điểm, ngoài phố tiếng pháo rền vang rộn rã còn Tạ Đình ngồi trong phòng khóc như thác lũ. Cả phủ bao trùm một màu nước mắt bi thương. Tạ Đình ôm Hạ Liễu vào lòng, chàng hôn lên trán nàng, nước mắt chẳng thể nào dừng lại được. Chàng tự hỏi chàng đã làm sai điều gì? Hay là chàng yêu thương nàng chưa đủ để nàng không nhận ra chàng yêu nàng nhiều đến nhường nào? Hay tại là vì nàng ngốc, nhưng có ngốc đến mấy cũng phải nhận ra chứ. Tại Chàng đã chẳng chịu nói ra lời thật lòng. Tại vì chàng có điều khổ tâm không biết phải nói cùng nàng như thế nào.

Từ nhỏ Tạ Đình đã giữ trong lòng một chấp niệm rằng Hạ Liễu là thê tử duy nhất của chàng, chàng phải yêu thương chăm sóc nàng. Chàng giữ chấp niệm ấy cho đến ngày nàng chính thức bước chân vào Tạ gia. Giây phút chiếc khăn đỏ trên đầu nàng rơi xuống cũng là giây phút chàng biết chấp niệm đó không cần giữ nữa bởi chàng đã trót yêu say đắm ánh mắt nàng, chỉ là chàng chẳng thể chạm vào nàng theo kiểu nàng muốn. Chàng yêu nàng, chàng chắc chắn điều đó nhưng chàng cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao chàng lại chẳng thể nào ái ân với nàng. Chàng không hiểu cũng chẳng thể nói ra chỉ âm thầm lẳng lặng yêu thương nàng. Chàng cứ nhầm tưởng rằng nàng hiểu. Chàng cứ nghĩ rằng sẽ chẳng sao đâu.

Lần đó chàng có việc đi xuống phía nam, vô tình cứu giúp Phụng Nghi, người thiếu phụ số khổ đã bị sở khanh lừa gạt khiến nàng mang thai rồi vứt bỏ. Phụng Nghi chẳng thể nuôi nổi hài tử trong bụng mình nên cầu xin Tạ Đình nhận đứa trẻ làm nghĩa tử. Phụng Nghi chỉ cần được ở bên cạnh chăm sóc hài tử là được, thân phận gì cũng được, nhũ nương cũng được mà nha hoàn cũng được. Tạ Đình nghe lời thỉnh cầu của Phụng Nghi mà vui mừng ra mặt. Chàng luôn khao khát có một hài tử nhưng chàng chẳng thể tự mình làm được điều đó. Chàng đưa Phụng Nghi về Tạ gia trình bày với phụ mẫu. Chàng muốn nhân cơ hội này nói hết với Hạ Liễu nhưng nàng lại ngã bệnh. Chàng muốn nói nhưng rồi lại thôi, chàng sợ sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh tình của nàng nên thôi. Chàng đợi, đợi nàng khỏe hơn sẽ nói nhưng càng ngày nàng càng yếu đi. Chàng đâu phải không nhận ra nàng đang lẩn tránh chàng. Chàng muốn hỏi nàng tại sao nhưng chẳng có lấy một cơ hội để hỏi nàng. Chàng có thể làm gì khác bằng âm thầm đứng quan tâm nàng từ xa.

Nhu Nhi đến báo rằng Hạ Liễu muốn chàng sang bên đó. Chàng mừng ra mặt vội vã chạy đến phòng nàng. Nhưng chàng vẫn chậm hơn số phận. Hạ Liễu, nương tử của chàng đã trút hơi thở cuối cùng trong cô độc. Mực vẫn chưa khô, giấy vẫn chưa lạnh mà hai người đã âm dương cách biệt. Những dòng chữ trên trang giấy lạnh lùng đã nhòe đi vì nước mắt một lần nữa hứng chịu những giọt nước mắt to lớn liên tục rơi xuống đến nỗi chẳng còn giữ được hình dáng ban đầu của nó. “Tạ Đình, ngươi là một tên ngốc đáng nguyền rủa”, chàng hét lên trong tâm trí mình như thế. Chàng cứ khóc, cứ gọi tên Hạ Liễu, cứ ôm lấy thi thể lạnh của nàng cho đến khi trời sáng.

Mặt trời đầu tiên của năm mới vừa lên, Tạ Đình cũng vừa trang điểm cho nương tử xong. Chàng đặt lên trán nàng một nụ hôn, thì thầm vào tai nàng bằng cái giọng đã khàn đi rất nhiều: “Hạ Liễu, nếu thật sự có kiếp sau thì tốt biết mấy. Ta nhất định sẽ trả cho nàng một phu quân như ý. Nhưng mà, xin lỗi nàng ta chưa bao giờ tin vào kiếp sau. Vĩnh biệt nàng, nương tử duy nhất của ta”.

– Đông Tàn –

Bài cùng chuyên mục

Đông Tàn

Đông Tàn (6 tháng trước.)

Level: 3

66% (2/3)

Bài viết: 3

Chương: 8

Bình luận: 6

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/11/2017

Số Xu: 528

Are Hùynh

Mình nghĩ khúc thư của người con gái có buồn hơn gì mình đọc không thấm mấy, chỉ có khi đọc tới suy nghĩ của người con trai mới cảm...

Cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng hơn nữa.


Are Hùynh

Are Hùynh (6 tháng trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 39

Lượt thích: 7

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 12/12/2017

Số Xu: 1332

Mình nghĩ khúc thư của người con gái có buồn hơn gì mình đọc không thấm mấy, chỉ có khi đọc tới suy nghĩ của người con trai mới cảm thấy buồn. Truyện hay, cảm ơn bạn.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Nguyễn Hường và 53 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên