Story Ones Ads QC

[Đoản khúc oán thương] Lệ Quân Vương

[Đoản khúc oán thương] Lệ Quân Vương
Thích
[Đoản khúc oán thương] Lệ Quân Vương
Tác giả: Đông Tàn
Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại
Đại Ngọc trút bỏ bộ áo giáp, khoác lên mình bộ trang phục của nữ nhi thường tình đến trại chỉ huy bàn đối sách đánh trận tiếp theo. Chẳng ai nghĩ nàng từng là một công chúa của một vong quốc, cũng chẳng ai nhận ra nàng là một tướng quân tay nhuộm đầy máu. Nàng có đôi mắt đẹp mang nỗi buồn vạn dặm; gương mặt kiều diễm, thanh tú; cử chỉ nhẹ nhàng nhưng không kém phần kiêu kì; giọng nói nhẹ tựa như không, rót lời đường mật vào tai người nghe. Nếu chỉ ngắm nàng mà không nghe rõ những nội dung nàng nói thì chẳng ai biết nàng đang nói chuyện chiến sự, giết chóc, đầu rơi máu chảy. Quả thật nhìn gương mặt nàng, nghe giọng nói của nàng và nội dung những gì nàng nói thật chẳng ăn nhập vào đâu.
 
Chẳng ăn nhập vào đâu nên Hoàng Thượng dù có đang chăm chú lắng nghe thì cũng chỉ nghe được thanh âm ngọt ngào của Đại Ngọc chứ chẳng có lời nào lọt vào tai Ngài. Ngài gần như chẳng thể rời mắt khỏi Đại Ngọc. Ngài muốn nhìn nàng cho thỏa nỗi nhớ thương nhưng nàng đã có phu quân kề cận nên chỉ có thể nhân cơ hội này ngắm nàng lâu thêm một chút.
 
Hoàng Thượng nghe tin Triệu Trung thất trận, thương tích nặng nề, Đại Ngọc phải tự mình cầm binh chống lại kẻ địch đông hơn mấy vạn quân, liền vội vã mang theo mười vạn tinh binh ra biên cương tiếp cứu. Hoàng Thượng nhìn Đại Ngọc trở về sau trận chiến, áo giáp đầy máu, kiếm cũng đầy máu đau lòng không tả được. Ngài muốn ôm Đại Ngọc vào lòng để xoa dịu những khổ ải mà nàng phải chịu đựng, nhưng giờ nàng là thê tử của người ta, Ngài đâu thể chạm vào. Ngài nhìn Đại Ngọc lạnh lùng quỳ dưới chân Ngài hành đại lễ, đa tạ Ngài đến tiếp cứu mà xót xa vô hạn. Hoàng thượng chỉ vừa bảo nàng đứng lên, nàng đã vội vã đi thăm phu quân, chẳng để cho Ngài kịp hỏi han thương tích của nàng lấy một câu. Lúc nàng rời đi máu từ những vết thương vẫn còn đang chảy, nàng đâu biết rằng Hoàng Thượng nhìn theo là cõi lòng đau thắt.
 
Đại Ngọc vẫn chăm chú bàn chiến sự. Chốc chốc nàng lại đưa ánh mắt nhìn phu quân, cười dịu dàng.
 
Hoàng Thượng không biết nhưng Triệu Trung biết, Đại Ngọc chỉ nhìn chàng vì nàng sợ khi nàng nhìn thấy ánh mắt của Hoàng Thượng sẽ làm nàng sao nhãng việc đang nói. Chàng biết Đại Ngọc yêu ai, chàng cũng biết Hoàng Thượng yêu Đại Ngọc nhiều như thế nào. Trong câu chuyện tình này chàng là kẻ thừa. Nhưng kẻ thừa thì sao? Chàng sẽ mang thiên hạ này một lần nữa đặt vào tay Đại Ngọc. Chàng sẽ khiến Hoàng Thượng phải mang thiên hạ hai tay dâng trả cho Đại Ngọc. Chàng chưa bao giờ hy vọng Đại Ngọc sẽ hướng ánh mắt về chàng. Chàng cũng chẳng cầu mong sau khi giành thiên hạ cho nàng, nàng sẽ vì chàng mà động lòng. Chàng chỉ muốn nàng cười một lần, nụ cười thật sự. Chàng muốn khi nàng có thiên hạ trong tay thì người nàng thương sẽ không rời xa nàng nữa. Nếu kế hoạch lần này chàng thành công thì nàng sẽ hạnh phúc, nếu thất bại chàng sẽ mang tội tạo phản, ngũ mã phanh thây. Chàng thầm cười trong lòng, có há gì những thứ đó, nụ cười của nàng vẫn là trên hết.
***
 
Trận chiến tiếp theo quả thật là ác liệt nhưng cuối cùng cũng đã đẩy lui được kẻ thù. Toàn doanh trại mở tiệc rượu ăn mừng. Tướng sĩ ai cũng đều bị thương chỉ khác nhau là kẻ bị thương nhẹ, kẻ bị thương nặng, kẻ đã nằm lại vĩnh viễn nơi chiến trường. Dẫu có trong trạng thái nào thì tất cả đều vô cùng vui vẻ, vô cùng tự hào, vô cùng đau xót cho những ngày đã qua, cho những mất mát, cho chiến thắng bi tráng này.
 
Đại Ngọc cũng đã sắp không cầm cự nổi, gục đầu lên bàn thiếp đi. Cuộc chiến đã vắt hết sức lực của nàng, những vết thương vẫn đang rỉ máu, bát thuốc của lang y vừa giảm đau vừa gây buồn ngủ, thêm vào mấy bát rượu nên rất nhanh đã say mềm. Hoàng Thượng muốn bế nàng vào phòng nghỉ ngơi nhưng lại chợt nhớ ra nàng không còn là tiểu nha hoàn luôn bám lấy Ngài nữa rồi.
 
Hoàng Thượng vẫn nhớ cái ngày định mệnh hôm ấy, Đại Ngọc xông thẳng vào phòng, đứng trước mặt Ngài, hỏi lớn:
 
– Người có yêu ta không?
 
Hoàng Thượng lúc đó vẫn chưa lên ngôi, chỉ là một Thái Tử. Đại Ngọc lúc đó chỉ là một nha hoàn trong cung Thái Tử.
 
Đại Ngọc vốn là công chúa triều trước được Hoàng Hậu nhân từ không nỡ giết, giữ lại hầu hạ bên cạnh Thái Tử. Đại Ngọc cùng Thái Tử từ nhỏ lớn lên bên nhau, cùng học văn, học võ, học sách lượt, học cách cầm binh, học trị quốc. Khí chất đế vương của Đại Ngọc cũng chẳng kém gì Thái Tử chỉ là đây không phải triều đại của nàng mà là của Thái Tử.
 
Triều đại của ai thì đã sao. Đại Ngọc chưa từng có ý định phục quốc, gây chiến chanh hay lật đổ triều đại hiện tại vì nàng nhìn thấy bách tính đang ấm no, muôn dân đang bình yên hưởng cuộc sống thái bình. Là Phụ hoàng của nàng trước kia nhu nhược, tin lời gian thần nên nước mất nhà tan, quốc gia rơi vào tay kẻ khác. Cũng may, quốc gia của nàng được một bậc minh quân thống trị nên cuộc sống của con dân mới bớt khổ đau, mới nhiều vui vẻ. Nàng nguyện một lòng phò tá Thái Tử lên ngôi, giữ vững non sông gấm vóc này. Chỉ là nàng không biết rằng, những ngày tháng bên cạnh Thái Tử sẽ nảy sinh ra một thứ tình cảm, mà sau này chính thứ tình cảm đó sẽ làm khổ nàng, làm khổ Thái Tử.
 
Trước ngày Thái Tử lên ngôi, Đại Ngọc được ban hôn cho Triệu Trung Đại Tướng Quân, bởi cả triều đình đều lo sợ Thái Tử lên ngôi sẽ lập nàng làm Hậu, nàng sẽ đảo chính, soán ngôi phục quốc. Thái Tử bị triều đình mang tính mạng của Đại Ngọc ra xử ép. Ngài không còn cách nào khác chỉ biết im lặng gật đầu.
 
Lúc Đại Ngọc xông vào phòng hỏi Thái Tử rằng Ngài có yêu nàng không, Ngài ngàn vạn lần đều muốn gật đầu, nói có, ôm nàng vào lòng nhưng… tính mạng nàng vẫn là trên hết.
 
Ngày Đại Ngọc thành hôn cùng Triệu Trung cũng là ngày Thái Tử chính thức lên ngôi vua. Quần thần chúc tụng, dân chúng ăn mừng, còn Hoàng Thượng ruột gan đau thắt, lệ đổ trong lòng. Ngài nghe tiếng pháo rền vang mà nghe như tiếng khóc than, rào thét. Người Ngài hết mực yêu thương đã thành thê tử của người khác. Người mà Ngài một lòng một da, tâm tâm niệm niệm muốn ở bên cạnh cả đời cả kiếp đã chẳng thể giữ bên cạnh nữa rồi. Hoàng Thượng cứ thế mà uống rượu, uống liền mấy ngày đêm, khóc ròng rã cả tuần trăng. Cuối cùng Ngài cũng quyết tâm chôn cất tất cả cảm xúc trong lòng mà tiếp tục làm một đấng minh quân cao cao tại thượng, cô độc đến khôn cùng.
*** 
Cả doanh trại cực kì náo nhiệt bởi tiếng cười ồn ả, tiếng chúc mừng, tiếng va chạm của chén, ly, bình rượu, tiếng kể khổ sở, tiếng nhớ thương hòa cùng men rượu nồng nàn.
 
Đại Ngọc trong cơn say lại nghe ra được những thanh âm của binh đao. Khẽ mở đôi mắt nặng trĩu, nàng thấy Triệu Trung đang kề đao vào cổ Hoàng Thượng, ép Hoàng Thường trả ngôi vị lại cho nàng. Thật là một trò đùa quá trớn của những kẻ say.
 
Đầu óc Đại Ngọc sau vài khắc mụ mị chợt lấy lại ý thức. Đây đâu phải là trò đùa.
 
Đại Ngọc rút kiếm kề cổ Triệu Trung buộc Triệu Trung buông thanh đao đang uy hiếp Hoàng Thượng, buộc toàn bộ tướng lĩnh bỏ vũ khí, lui ra ngoài.
 
Triệu Trung nhìn nàng đôi mắt ngấn dòng lệ đỏ. Triệu Trung vì nàng lập kế làm phản. Nàng lại vì Hoàng Thường mà lạnh lùng với chàng đến như vậy. Nàng không cần suy nghĩ, càng không do dự mà bảo vệ kẻ đã bỏ rơi nàng. Những gì chàng làm nàng không hiểu, cũng không cần. Kế của chàng đã bại, trước sau gì cũng chết, chi bằng chàng chết trong tay nàng vậy.
 
Triệu Trung buông thanh đao trong tay, đưa tay nắm lấy bàn tay cầm thanh kiếm của Đại Ngọc. Thanh kiếm lạnh vẫn đang trên cổ chàng cũng giống như trái tim nàng đối với chàng vậy, lạnh đến thấu tâm can.
Trước khi Đại Ngọc kịp nhận ra ý đồ của Triệu Trung thì nàng đã không kịp rút tay lại, càng không kịp cứu lấy kẻ trước mặt. Thanh kiếm đã cắt ngang sinh mệnh của chàng, cắt ngang ân tình của hai người suốt mấy năm qua. Máu từ vết trên cổ chàng nhuộm đỏ cả y phục của nàng, nhuộm cả màu nước mắt thành đỏ thẳm.
 
Triệu Trung ngã xuống trong vòng tay của Đại Ngọc. Chàng đưa đôi tay chạm gương mặt lắm lem máu và nước mắt của nàng, cố lau đi tất cả. Chàng dùng ánh mắt âu yếm nhất để nhìn nàng, dùng nụ cười dịu dàng nhất dành cho nàng. Chàng không thể bảo vệ nàng được nữa, càng không thể ở bên cạnh chăm sóc nàng được nữa. Chàng muốn nói với nàng mấy lời từ biệt, nói với nàng hãy sống thật tốt, nói nàng hãy quên chàng đi nhưng mà không thể nữa rồi.
 
Đại Ngọc mở trừng mắt nhìn Triệu Trung đang trút hơi thở sau cùng mà một tiếng kêu nàng cũng không thể thốt lên. Bàn tay chàng trên gương mặt nàng theo hơi thở của chàng mà rơi xuống. Nàng vội vã níu lại nhưng chỉ níu được một bàn tay đã lạnh, không níu giữ được chàng. Triệu Trung đối với nàng sâu đậm ra sao nàng đều biết. Chàng làm cho nàng bao nhiêu việc nàng đều hay. Lý do hôm nay chàng tạo phản nàng rất hiểu. Nhưng mà, tại sao chàng lại chọn bỏ rơi nàng ở lại?
Đại Ngọc ôm chặt lấy Triệu Trung, gục đầu lên lồng ngực đã không còn nhịp đập của chàng, nước mắt tuôn tràn trong vô thức. Từ nay đã không còn một Triệu Trung yêu nàng hết mực, không còn người ở bên cạnh từng giờ từng khắc, những khi buồn, vui, tủi, hận… Không còn ai nữa. Phải, nàng không yêu Triệu Trung, trái tim nàng đã dành trọn cho người khác, nhưng bao năm qua, nàng đã không thể sống thiếu chàng được nữa rồi. Từ bao giờ chàng là chỗ dựa cho nàng tiếp tục bấu víu cuộc sống này. Vậy mà, chàng chưa nói với nàng một tiếng đã vội vã ra đi, bỏ lại nàng.
 
– Ngọc Nhi…
 
Thanh âm của kẻ nàng yêu thương vang lên bên tai nàng. Nàng cũng chẳng buồn đáp lại.
 
Kẻ bỏ rơi nàng nàng lại yêu đến ngây dại, người yêu nàng nàng lại tự tay giết chết. Nàng là kẻ bạc tình, lẻ tồi tệ nhất thế gian. Nàng không muốn tiếp tục cuộc sống đau khổ này nữa. Nàng muốn theo Triệu Trung.
 
– Ngọc Nhi…
 
Hoàng Thượng lại gọi tên nàng. Giọng Hoàng Thượng đầy sự hoảng loạn. Đã bên cạnh nhau bao nhiêu lâu, Hoàng Thượng đoán được điều mà nàng sắp làm. Nếu nàng thật sự chết đi thử hỏi giang sơn này còn gì là quan trọng với Ngài nữa không?
 
– Ngọc Nhi…
 
Hoàng Thượng lại gọi tên Ngọc Nhi trong khẩn khoảng. Ngài như muốn cầu xin, cầu xin nàng dừng suy nghĩ trong đầu lại.
 
Đại Ngọc cầm lấy thanh kiếm vẫn còn nhuốm đầy máu của Triệu Trung, chậm rãi đưa lên cổ mình.
 
– Đại Ngọc tướng quân có công cứu giá, ta sẽ phong nàng làm Nữ Tướng Hộ Quốc.
Trong lúc sợ hãi, Hoàng thượng đã thốt lên những lời nhẫn tâm này.
 
Bốn chữ Nữ Tướng Hộ Quốc lạnh lùng vang lên như ngàn vạn nỗi đau trong lòng của nàng thi nhau làm tổn thương nàng lần nữa, lần nữa, vạn lần nữa.
 
Đại Ngọc giữ chặt thanh kiếm trong tay, chĩa thẳng về phía Hoàng Thượng. Giọng nàng run rẩy như chẳng thể chính nàng còn sợ hãi những lời nàng sắp nói ra:
 
– Hoàng Thượng! Ngài thật tàn nhẫn. Ta vì Ngài giết chết tướng công của mình. Ngài lại phong cho ta một danh hiệu để người đời sau phỉ nhổ. Ngài vui chứ? Ngài thỏa mãn chứ?
 
Hoàng Thượng không trả lời Đại Ngọc. Ngài chỉ dùng ánh mắt của vài năm về trước ngắm nhìn nàng một lần nữa. Bước chân Ngài cứ tiến về phía trước, về phía mà xưa nay Ngài chưa từng dám nghĩ đến.
 
Hoàng Thượng tiến một bước, Đại Ngọc sợ hãi lùi một bước. Thanh kiếm trên tay, nàng sắp không cầm nổi nữa. Nàng vốn không thể làm tổn thương người đối diện dù chỉ là mấy lời cay nghiệt.
 
Hoàng Thượng cứ tiến còn nàng cứ lùi, như thế thì chẳng thể nào Ngài có thể chạm vào Đại Ngọc được. Ngài vương cánh tay nắm thanh kiếm đang run rẩy của Đại Ngọc kéo mạnh về phía mình, ôm nàng vào lòng. Một cơn đau nhói qua lồng ngực nhưng lại không đau bằng nỗi đau phát từ tâm của Ngài. Cái lạnh buốt giá của thanh kiếm cũng không lạnh bằng nỗi cô đơn của Ngài. Ngài kề sát vào tai Đại Ngọc thầm thì:
 
– Ngọc Nhi! Năm đó, lúc nàng hỏi ta có yêu nàng không, ta trăm vạn lần đều muốn nói có nhưng mà…
 
Hoàng Thượng ngừng lại một chút, có lẻ vì vết thương đang ồ ạt chảy máu, vết thương trong lòng, rồi tiếp lời, giọng Ngài run lên theo từng thanh âm phát ra:
 
– Phải chi ta chỉ là một nông phu tầm thường, nàng cũng chỉ là một thôn nữ bình thường, thì ta và nàng đã có thể bạc đầu giai lão.
 
Đó là khao khát, là tâm nguyện, là ảo vọng lớn nhất của trong cuộc đời của Hoàng Thượng. Nhưng Ngài và Đại Ngọc từ khi sinh ra đã định sẵn không thể ở bên cạnh nhau, không thể cùng nhau tồn tại nói chi là bạc đầu giai lão. 
 
Đại Ngọc run rẩy, môi nàng mấp máy nhưng nói không thành lời. Hóa ra bao lâu nay nàng vẫn luôn bị Hoàng Thượng lừa dối. Không, chính nàng đã lừa dối nàng rằng Hoàng thượng không yêu nàng. Bao lâu nay nàng vẫn cứ nghĩ là tại tự nàng đa tình còn Hoàng thượng là vô tình, bạc nghĩa. Bao lâu nay nàng cố nghĩ, Hoàng thượng tốt với nàng chỉ vì thương hại. Bởi nàng luôn sợ, nàng sợ khi nàng nghĩ Hoàng thượng cũng yêu nàng, nàng sẽ không kìm chế được trái tim mình mà ngã vào lòng Ngài, mặc cho thiên hạ tồn vong, giang sơn đảo lộn. Nàng đã luôn chạy trốn sự thật này cho đến hôm nay…
 
Ký ức của những ngày xưa cũ ùa về như một giấc mộng đỏ thẩm, ngọt ngào và đau đớn.
 
Triệu Trung làm phản, Đại Ngọc tướng quân đã giết được phản đồ nhưng không cứu được Hoàng Thượng, nàng cũng đã tự vẫn tạ tội cùng thiên hạ.
Hết.
– Đông Tàn –

Bài cùng chuyên mục

Đông Tàn

Đông Tàn (3 ngày trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 5541

Ly Nguyễn

truyện hơi buồn nhưng rất hay  

Cảm ơn bạn!

 


Đông Tàn

Đông Tàn (3 ngày trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 5541

Đậu Đanh Đá

hihi, hay đấy    

Cảm ơn bạn!

 


Ly Nguyễn

Ly Nguyễn (3 ngày trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 750

Ly Nguyễn đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ tác giả

 


Ly Nguyễn

Ly Nguyễn (3 ngày trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 750

truyện hơi buồn nhưng rất hay

 


Đậu Đanh Đá

Đậu Đanh Đá (3 ngày trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 71

Đậu Đanh Đá đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

hihi, hay đấy

 

 


Đông Tàn

Đông Tàn (2 tuần trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 5541

Rose Quỳnh

Tác giả là một người rất có tiềm năng viết truyện ngược chết người khác. Bất giác nghĩ đến Đường Thất Công Tử. Đọc thấm lắm tiểu thư ơi. Đoạn...

Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ nha. Mình thì hay viết truyện ngược lắm, hay nói là đa số đều là truyện ngược, đặc biệt là truyện mình gắn mác [Đoản khúc oán thương]. Đôi khi cũng thấy tội cho nhân vật nhưng mà vẫn cứ thích viết ngược thôi.

À mình đã sửa lỗi chữ, cảm ơn bạn đã nhắc nhở.

 


Rose Quỳnh

Rose Quỳnh (2 tuần trước.)

Level: 6

80%

Số Xu: 1288

Tác giả là một người rất có tiềm năng viết truyện ngược chết người khác. Bất giác nghĩ đến Đường Thất Công Tử. Đọc thấm lắm tiểu thư ơi.

Đoạn cuối "tự vẫn", không phải "tử vấn", gửi ngàn yêu thương :>


Đông Tàn

Đông Tàn (2 tuần trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 5541

Ebidi Trần

hay quá Tác giả ơi

cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ nha! <3

 


Đông Tàn

Đông Tàn (2 tuần trước.)

Level: 8

81%

Số Xu: 5541

Dạ Tưởng Mộng

Ngược tâm.... Mộng thích. /like/

Mộng thích là Đông vui rồi! <3

 


Ebidi Trần

Ebidi Trần (2 tuần trước.)

Level: 7

44%

Số Xu: 1189

Ebidi Trần đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ủng hộ nhỏ nha TG


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tương Nhi Quên Rồi Vu Hoai Thuong Nguyen Ly Nguyễn Ngân Vy Trương Thảo Phương Hoa BT My Huynh và 99 Khách

Thành Viên: 36193
|
Số Chủ Đề: 5568
|
Số Chương: 18081
|
Số Bình Luận: 65659
|
Thành Viên Mới: Hoàng Huy