Làm sao khi hai người đến với nhau khi không có tình yêu, chơi đùa thôi sao? Hay là vì lợi ích của dòng tộc mà nguyện chôn vùi thanh xuân bên một con quỷ, thật đáng sợ.
Hôn nhân vì lợi ích của gia tộc sao? Nực cười. Nói là kết hôn chứ nó chả khác gì một buổi lễ giao bán người. Nói là giấy chứng nhận kết hôn chứ chẳng khác nào tờ giấy bán thân cả.
Người ta nói yêu nhau sẽ kết hôn nhưng cô yêu anh tại sao anh lại hận cô? Cô cứ tưởng rằng khi cưới anh thì cô sẽ được anh yêu thương, anh rung động với cô nhưng cô lầm rồi. Anh chỉ coi cô như một con ở không hơn không kém, coi cô như một công cụ phát tiết vào ban đêm, coi cô như một con súc vật mà đánh, mà hành hạ. Đồ ăn của cô giống như đồ ăn của chó, chỗ ở của cô không bằng chỗ ở của một cô hầu gái. Ngày Ngày anh đem tình nhân về mà làm ngay trên giường của vợ chồng, còn ả tình nhân khi anh đi vắng còn đánh đập chửi rủa cô, thật ra ả ta chỉ là một con điếm nghèo khó làm ở quán bar được anh đem về mà thôi, ả cũng sẽ giống mấy con đàn bà trước bị anh chơi chán rồi sẽ bỏ.
Nhưng lần này lại khác, anh không đem tình nhân về nữa mà là một cô gái rất đẹp, anh nói cô ấy là người anh yêu nên cô phải hầu hạ cô ấy. Cô nghe anh nói trái tim cô đau lắm, nó rất đau nhưng anh có biết không? Anh không hề biết, anh chỉ biết cô ấy mù cần được thay mắt, chỉ có thế thôi. Nhiều khi cô thật muốn hỏi rằng tại sao anh không yêu mà lại cưới cô cơ chứ. Nhiều khi cô rất muốn ly hôn, nhưng anh không cho và giờ cô đã có thai nhưng lỡ lòng nào anh sợ cô ấy buồn mà giết chết đứa con chưa kịp chào đời của cô, cắt đứt nguồn sống và hi vọng của cô. Còn cô ấy thì sao nhiều lần cô nghe cô ấy với tình nhân nói chuyện, cô không dám nói cho anh biết vì nói rồi anh có tin không? Sẽ không bao giờ anh tin cô.
Cô mất con, hi vọng sống cũng mất, cô lang thang trong hành lang bệnh viện như một linh hồn đáng thương và cô vô tình thấy anh đi khám mắt cho cô ấy, thật hạnh phúc. Và cuối cùng cô cũng quyết định hiến mắt cho cô ấy, như thế anh có hết hận mình không nhỉ? Ai đời lại như cô hiến ánh sáng của mình cho tình địch, có phải cô lương thiện quá không?
Ngày cô ấy có ánh sáng là ngày cô chìm vào bóng tối đau khổ, cô chỉ cần anh lúc này vì anh là nguồn sáng duy nhất của đời cô nhưng không, anh tạo ra ánh sáng cho cô thì chính anh cũng dập tắt nó. Cô lại lê bước chân nặng nề lên sân thượng mà nhảy xuống tự vẫn trong khi anh vẫn không hay biết gì. Đến một ngày anh phát hiện cô ấy phản bội anh, anh đau khổ định tìm cô để phát tiết nhưng cô đi rồi, cô đi thật rồi, cô có quay về nữa không? Câu trả lời là không. Anh hớt hải chạy đi tìm cô và gặp bạn cô, bạn cô tặng anh một cái tát rồi đưa cho anh một bức di thư và dẫn anh đến ngôi mộ của cô. Nụ cười cô vẫn trong sáng như vậy nhưng liệu anh còn có thể nhìn thấy nữa không. Bao lâu nay anh đã làm gì vậy? Tại sao anh lại không quan tâm đến cô, không nhìn cô lấy một lần? Có phải anh đã quên mất thứ gì rồi không? Anh đã hủy hoại cả thanh xuân của một người con gái. Anh biết được cô là người hiến mắt cho người anh yêu để rồi sao? Bù đắp cho cô? Bù đắp bằng cách nào khi người đã đi? Hối hận liệu có kịp nữa không?
Cô đã từng cam chịu để anh hành hạ nhưng giờ thì không rồi, cô được nghỉ ngơi rồi, cô phải ngủ một giấc đã cô mệt rồi, cô quá mệt rồi. “Tạm biệt anh, chồng yêu của em”