Chương 7
Bình chọn

Một người từng chịu tổn thương, nếu như nỗi đau đã cốt khắc ghi tâm, thì mỗi lần nhớ lại sẽ là một lần đau.
Mỗi lần nhớ lại, cũng như đang trải qua cảm giác khó chịu nhất cuộc đời mình. Thế nên cô mới mạnh miệng tới vậy, lần này cô nhất định sẽ không cho phép mình mềm lòng nữa.

******
– Nhìn cơm như em thì có thể no được à?
Trí đặt đôi đũa xuống chống tay nhìn Ny. Cô cười cho qua:
– Chỉ là em thấy không đói thôi. Anh cứ ăn đi.
– Em cứ như thế anh có muốn ăn cũng không được.
– À… đợi anh chút.
Trí chạy ra ngoài một lúc sau quay lại tay cầm một hộp chocolate
– Ăn đồ ngọt vào tâm trạng sẽ khá hơn đấy lại không sợ đói nữa.
Ny nghi hoặc nhìn Trí, Trí lại cười:
– Yên tâm, em có béo thêm chút nữa thì vẫn sẽ đẹp. Em mà béo quá anh xin chịu trách nhiệm.
– Anh định chịu trách nhiệm kiểu gì?
– Nếu vì béo quá không ai chịu rước em anh sẽ rước em về nhà anh được không?
Ny liền bật cười, mọi thứ dường như quên hết, cô cười tự nhiên rất tươi.
Cô nhận lấy hộp chocolate lấy một thanh bóc ăn ngon lành, vị đăng đắng mà ngọt làm cô thấy nhẹ nhõm cả lòng, vô tư nói đùa với Trí:
– Chỉ sợ lúc đó anh tránh xa không kịp thì bị em dùng thịt ép chết đấy!
*****
Giờ ăn trưa kết thúc cô cùng Trí đi bộ về tòa soạn, gió thổi mạnh, từng đợt cuốn bay mái tóc của cô, Ny cố gắng lắm mới giữ cho nó khỏi xù lên. Một đợt gió nữa đến tóc cô bay tứ tung rối bù lên đúng lúc Trí quay sang, anh cười lớn. Cô thẹn thùng cố gắng giữ lại mái tóc, gió vẫn không chịu dừng, Trí được thể quay sang xoa đầu cô làm cho mái tóc đang rối càng rối thêm, tóc che hết mặt cô nhưng anh vẫn nhìn thấy ánh mắt giết người của cô. Trí thôi cười đứng trước mặt cô chắn gió dịu dàng sửa sang lại mái tóc giúp cô.
Trong một khoảnh khắc tay anh vô tình chạm phải tay cô, tay cô rất lạnh, lạnh như trái tim đầy băng của cô vậy. Anh không nghĩ được gì liền cầm tay cô bỏ vào trong túi áo mình giữ chặt vô cùng
– Tay em thực sự rất lạnh.
Ny cũng không rút tay lại trong túi áo anh rất ấm ấm hơn so với bên ngoài đầy gió rét, cô vẫn để nguyên như thế đi cạnh anh. Hai người không nói gì khi gần tới cổng Tiến từ trong xe bước ra vẻ mặt đầy châm chọc nhìn cô. Hành động đùa giỡn vừa rồi Tiến ngồi trong xe đã nhìn thấy hết. Anh rất muốn xông ra xé toạc cánh tay đang giữ tay cô, người đáng ra đang cầm tay cô sánh bước phải là anh mới đúng. Nhưng cô đã nói anh không xứng, anh không đáng để làm việc đó. Anh chỉ là một kẻ khốn kiếp cưỡng đoạt tuổi xuân của cô, một kẻ đáng ra cô phải rất hận, một kẻ không nên xuất hiện trong cuộc đời cô.
– Em coi thường lời cảnh cáo của anh đúng không?
Ny cười dịu dàng nói với Trí:
– Anh vào trước đi.
Trí gật đầu cất bước đi trước. Khi không còn thấy bóng Trí đâu nữa cô mới khoanh tay dõng dạc:
– Anh lên đi chỗ khác mà cảnh cáo với dọa nạt, mấy lời trẻ con đó không ảnh hưởng tới tôi.
Cô nghĩ cái tòa soạn lớn lâu năm này anh đâu có liên quan gì, muốn san bằng nó đâu phải dễ như anh nói, có lẽ anh chỉ là uy hiếp cô.
Anh bị cô làm cho kích động, liền đè cô nằm lên cửa ô tô cắn mút môi cô không thương tiếc. Sau đó không quên nhắn nhủ:
– Ngay sáng mai em sẽ phải hối hận thôi.
Điếc không sợ súng, cô vẫn rất mạnh miệng:
– Tôi hối hận nhất là ngay từ đầu đã yêu anh, một kẻ tồi. Anh không biết bây giờ anh đang làm gì à? Anh gọi Linh về để cho cô ấy xem bộ mặt không giống người này sao? Anh muốn cậu ấy đau khổ thêm lần nữa sao?
Cô cười khinh miệt:
– Đàn ông cũng chỉ là loài động vật dùng thân dưới để nghĩ, có chết cũng không thể tiến hóa thêm được. Anh chính là loại đó, 3 năm trước tôi là để anh chà đạp, 3 năm sau tôi ra đi không phải để anh chà đạp thêm người con gái khác…
– Vậy em quay lại để anh chà đạp đi, như thế lại bảo vệ được người thứ 2 thứ 3…
– Tôi không phải thánh cứu thế. Tôi chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của tôi, anh sống cuộc sống của anh không ai nợ ai.
Anh châm một điếu thuốc:
– Không, em nợ anh, 3 năm trước nợ anh một mái nhà ấm áp hạnh phúc với Linh, hai chúng ta cùng ở bên nhau là hữu danh vô thực là anh hành hạ, làm tổn thương em. Nhưng những thứ tổn thương đó cũng không thể cứu vãn được cái hạnh phúc mà anh mơ tưởng. 3 năm sau, chính là bây giờ anh muốn xây dựng lại giấc mơ hạnh phúc đó với em. Sống một cuộc sống yên ổn mà em muốn với anh được không Ny?
– Hiện tại anh chỉ cần có em. Linh đã là chuyện của quá khứ, anh không hề gọi cô ấy quay lại là cô ấy tự quay lại tìm anh.

Anh đâu biết chính Ny đã cầu xin Linh quay lại. Những lời anh nói quả thực khiến cô động lòng nhưng cô đâu thể để Linh quay lại vô ích.
– Nếu anh nói những lời này vào 3 năm trước chắn chắn tôi sẽ không cần nghĩ mà gật đầu theo anh nhưng bây giờ muộn rồi, dù anh có làm gì đi nữa cũng không kịp.

Tiến đen mặt nhìn cô đi vào trong. Không ngờ anh cũng có ngày này, trước giờ đều là anh từ chối người ta, có chết cũng không nghĩ người từ chối anh lại là cô gái anh cho là sẽ ngu ngốc theo anh suốt đời này.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Trần Vin Saa Okimi và 73 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23412
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi