Em và anh đều là nhân viên của một quán cà phê nhỏ.
Từ lần em vô tình làm đổ cà phê lên áo anh rồi rối rít xin lỗi, một mực đòi đem áo anh về giặt sạch. Hay lúc một chiều mưa tầm tã em không mang theo ô, anh đã tươi cười nhường chiếc ô duy nhất của mình cho em, để rồi sáng hôm sau anh đổ bệnh vì đêm qua dầm mưa, lúc đó em nghỉ làm cả ngày để chăm bệnh cho anh.
Và có lẽ chính là sự kì diệu của tình yêu, anh và em đến với nhau.
Cả hai đứa đều không khá giả gì. Em thì sống ở một ngôi nhà nhỏ cùng ba đứa em đang học tiểu học, còn anh đang ở trọ ở một khu nhà trọ tồi tàn.
Một ngày kia em chợt nói với anh:
” Tụi mình như vậy thì không biết sau này sao sống chung với nhau.”
Anh im lặng không nói gì.
“Này! Anh sao vậy?” – Em quay sang lay cánh tay anh.
“Không có gì đâu” – Anh quay sang véo má em, tươi cười đưa cánh tay qua ngã đầu em xuống vai anh.
Anh nói không sao, nhưng em thì thấy một sự trầm mặc không thể giấu được nơi anh.
Những ngày sau đó, mỗi tối anh đều không gọi điện hay nhắn tin cho em, những câu chúc em ngủ ngon thưa dần và không còn nữa.
Ở nơi làm việc, anh luôn tỏ ra cáu gắt với em. Anh không còn những hành động quan tâm em như trước, không còn những lần sang nhà em chơi.
Em cảm thấy anh đang cố tạo ra một bức tường vô tình ngăn cách thật xa giữa hai đứa.
“Tại sao vậy? Anh chê em nghèo nên không dám yêu em đúng không?” – Em nức nở chất vấn anh, em là một người rất giỏi chịu đựng, nhưng có lẽ chuyện này đã vượt mọi giới hạn chịu đựng của anh.
“Nghèo? Em nghĩ anh giàu lắm à? Tình yêu của chúng ta không giống với những người khác! Em muốn anh phải làm sao nữa?” – Lần đầu tiên trong đời anh quát em.
Em không kiềm chế được nức nở bỏ chạy, anh chạy theo sau ôm lấy em rồi nói lời xin lỗi.
Em gạt vòng tay anh ra, bỏ đi.
Đêm đó sau khi cho ba đứa em ngủ say, em vẫn không ngủ.
Em ngồi trong góc nhà lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với hàng loạt tin nhắn của anh “Xin lỗi em! Anh không kiềm chế được!”.
Em biết trong tình yêu không thể tồn tại sự ích kỉ, em chấp nhận vứt bỏ cái tôi của bản thân, tối đó em đến phòng trọ của anh.
“Cốc … cốc… cốc” – Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên nhưng không thấy anh mở cửa, em lấy chìa khóa anh đưa cho em để mở cửa phòng.
Căn phòng lạnh lẽo không một ai, em bàng hoàng, giờ này anh còn đi đâu chứ?
Điện thoại của em bỗng vang lên, em vội vàng bắt máy.
Vài giây sau, chiếc điện thoại rơi xuống, nước mắt bất giác rơi lã chã trên gương mặt em.
Em tức tốc chạy thật nhanh đến bệnh viện, nơi cảnh sát vừa báo tin anh đang nằm đó sau một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Một chiếc xe tải lạc tay lái đã đâm thẳng vào chiếc xe đạp đang chạy phía trước, nạn nhân đang trong tình trạng rất nguy kịch, và người đó chính là anh.
Em không tin vào tai mình, cầu xin ông trời đó chỉ là một sự trùng hợp.
Cửa phòng bệnh đẩy ra, em lao vào phòng ôm lấy anh với chiếc ống thở, khắp người đầy máu khóc nức nở.
“Tại sao? Tại sao anh lại ra đường vào lúc đó?” – Em siết lấy anh mà gào khóc.
“Xin lỗi em! Anh muốn sau này chúng ta sống chung với nhau không còn nghèo khó như vậy nữa… Nên anh đã xin đi làm thêm… Tối nào cũng vậy… Vì quá áp lực nên nhiều lúc anh đã cáu gắt với em…” – Anh nắm lấy tay em thật chặt.
“Anh đừng nói nữa! Em xin lỗi anh!” – Em ôm chặt lấy anh đang nằm đó, nói trong tiếng nấc.
Anh nở một nụ cười với em, rồi từ từ nhắm mắt, một hàng nước mắt nơi khóe mắt anh chảy xuống.
Em như một tên điên, điên cuồng gào khóc mà lay anh dậy, các bác sĩ phải đến để kéo em ra.
Khoảnh khắc gương mặt anh bị phủ lấp bởi chiếc chăn trắng, em ngất xỉu.
Anh đã ra đi mãi mãi… Bỏ lại mình em, lời hứa năm xưa cùng một chuyện tình dang dở…
Em xin lỗi anh!