[Đoản văn] Nghiệt Duyên

[Đoản văn] Nghiệt Duyên
Thích Theo dõi
  • [Đoản văn] Nghiệt Duyên
  • Tác giả: Hàn Lộ
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 104 · Số từ: 1437
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Phụ vương hắn dấy quân tạo phản, trừ khử thái tử, chiếm ngôi hoàng đế. Ngờ đâu vị thái tử còn ẵm ngửa được cứu sống, 18 năm sau trở về đoạt lại ngai vàng. Cả hoàng cung ngày ấy chìm trong máu tanh lửa đỏ, chỉ có hắn và huynh trưởng theo mẫu hậu lên chùa Thánh Tự may mắn toàn mạng. Sáu tuổi, hắn co ro sau lưng huynh trưởng giữa đám dân đen, ngước nhìn vị vua trẻ uy nghi trên tường thành, tâm trí hằn sâu những lời thì thầm đầy oán hận của mẫu hậu.

Nhờ vị trung thần còn sót lại, ba mẹ con hắn tẩy sạch thân phận, chạy tới biên cương, thoát khỏi sự truy sát của triều đình. Lớn lên tại vùng biên ải cằn cỗi, ngày ngày trái tim non nớt của hắn bị người mẹ đáng thương nhồi đầy khát vọng trả thù. Sau tiếng khóc nỉ non là từng rời ru cay độc thấm dần vào giấc ngủ.

Vận mệnh như trò đùa. Mười năm sau, hắn tình cờ cứu được một cô bé khỏi lũ thổ phỉ. Nào ngờ cô gái nhỏ ấy chính là công chúa độc nhất con vua. Mẹ hắn ôm mối hận từng ấy năm, chộp lấy thời cơ bày kế để hắn theo công chúa về lại kinh thành. Khi đó là lần đầu tiên hắn thấy được ánh cười trong đôi mắt già nua đã bị nỗi hận ăn mòn bao năm tháng.

Vị vua trẻ ngày nào giờ đã là một bậc minh quân, trước ơn cứu mạng con gái liền ban cho hắn một chức lính nhỏ. Vừa mang tài nghệ, vừa mang hận thù, luồn lách chốn hoàng thành năm năm, hắn đã được thăng làm Nhất đẳng thị vệ thân cận bên Hoàng đế. Còn nàng công chúa chỉ mới vài năm trước lẽo đẽo theo sau hắn gọi ba tiếng “Lý ca ca”, nay đã trở thành một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Hoàng đế bất chấp xuất thân của hắn, gọi hắn tới bên nói rằng người biết hắn là con người chính trực, nếu công chúa muốn ở bên hắn, người chỉ cần hắn không phụ tấm lòng nàng. Huynh trưởng hắn nghe chuyện liền mở cờ trong bụng, từ các ngóc ngách bí mật chiêu mộ phiến quân.

Đứng trên tường thành nhìn thiên hạ vì mình mà sắp loạn, lòng hắn lại dâng lên nỗi niềm quặn thắt thấu ruột gan.
Hắn luôn biết ngày này sẽ tới.
Điều không ngờ tới là hắn đã mắc sai lầm chí tử.
Hắn đã để tình cảm thành hình như lửa bén.
Năm năm chốn hoàng thành, thứ tình cảm mạnh hơn cả thù hận, mạnh hơn cả lý trí cứ từng ngày lớn lên, từng ngày dày vò hắn.

Giữa hai bên tình, hắn phải chọn bên nào?

Như số trời đã định, chưa đầy một năm sau, Hoàng hậu vì sinh khó qua đời, hoàng tử cũng không giữ được. Nàng công chúa nhỏ chỉ biết khóc ngất trong lòng hắn. Mẹ hắn nhận ra thời cơ đã tới, khi này chỉ cần hoàng đế băng hà, với bè cánh hiện tại, hắn sẽ đường đường bước lên ngai vàng.

Huynh hắn chia phiến quân làm từng tốp tiến về kinh thành ám sát hoàng đế. Hắn lập một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, một mặt bố trí quân phản loạn tại những điểm trọng yếu trong thành, một mặt khéo léo làm lệch ca tuần của thị vệ. Huynh hắn chọn ra 5 người dẻo dai nhất, lựa thời điểm canh 3 lẻn vào thư phòng.

Nhưng huynh hắn chẳng thể ngờ, cửa gỗ của thư phòng vừa khép lại, thị vệ tứ phía đã ập tới chém giết. Cả hoàng cung dậy sóng, binh lính toàn thành theo chỉ thị của hắn lục tung từng con hẻm nhỏ, bắt gọn đám phản loạn. Xong xuôi, hắn dẫn đám thị vệ vòng lại thư phòng, dừng trước cảnh tượng huynh trưởng bị trói gô trước mặt hoàng đế.

Đôi mắt vằn đỏ của huynh hắn như lưỡi giáo xuyên vỡ trái tim hắn.

– Lý Anh! Ngươi nhớ kỹ lời ta. Kẻ bất hiếu bất nghĩa như ngươi. Thiên địa bất dung. Chết không siêu sinh.

Tiếng nổ vang trời đánh bật đám thị vệ, huynh hắn từ trong làn khói mù mịt lao thân thể tướm máu về phía hoàng đế.

Trong thoáng chốc, hình bóng người mẹ tiều tụy từng đêm khóc bên khung cửa lại cuộn chặt nơi yết hầu hắn.

Giữa hai bên tình, cớ sao bắt hắn phải chọn?

Hắn chắn trước hoàng đế, dùng thân mình đỡ trọn nhát dao cắt lún đến tận cán. Vài tấc phía trước, là vẻ bàng hoàng của huynh hắn nhìn lưỡi kiếm lạnh như băng xuyên thấu ngực mình. Hắn buông thõng tay khỏi cán kiếm, gục xuống chân nhà vua, đôi mắt ứa lệ. Tiếng thét kinh hoàng vang khắp hoàng cung, hắn không thể nhận ra là tiếng thét của huynh hắn,

Hay là tiếng thét của người mẹ đáng thương vang vọng nơi biên ải.

Hoàng đế đỡ lấy hắn, đôi tay run rẩy.

– Mau truyền thái y.

Cổ họng đắng ngắt, hắn siết chặt hoàng bào, nhìn không rời cơ thể quằn quại của huynh trưởng.

– Bệ hạ… Nếu bệ hạ còn chút ân huệ nào cho thần. Thì xin bệ hạ hãy để thần như vậy… Từ nay, Hậu nhân Hoà Vương… sẽ không còn ai uy hiếp giang sơn của người nữa.
– Vì sao ngươi…?

Giọt lệ ấm nóng lăn trên má hắn. Đôi mắt mờ mịt không để hắn thấy, đó là nước mắt của hắn ư?

– Bệ hạ… Mọi việc thần làm, đều là vì người.

Và rồi ký ức mười lăm năm trước cuốn lấy tâm trí hắn. Khi hắn chỉ là đứa con phản thần trên đường trốn chạy, vị vua trẻ đứng trước mặt hắn. Bóng hình uy nghi ấy, suốt cả cuộc đời, chưa từng thôi ám ảnh giấc mơ của hắn.

Hoàng đế ôm chặt thân thể đang lạnh dần, dòng huyết từng chút một nhuộm đỏ hoàng bào.

Thái tử, giang sơn này là của ngài, bá tánh trăm họ đều trông vào ngài. Một lời không muốn của ngài còn dám thốt ra, lão đây sẽ dập dầu chết trước mặt ngài, về xưng tội tới tiên đế.
Thái tử, ngài phải khắc ghi tiên đế đã bị lũ phản thần giày xéo thế nào. Ngài phải dành lại ngai vàng, phục hưng cơ nghiệp.
Bệ hạ, hoàng hậu đã chọn được rồi, mối kết giao này sẽ dẹp yên các thế lực ngầm còn nhen nhóm chống đối triều đình.
Bệ hạ, người không thể phong kẻ xuất thân mập mờ ấy làm lĩnh thị vệ. Giờ hắn vờ trung thành, ai lường nổi hậu hoạ về sau.
Bệ hạ, triều đại không thể không có hoàng tử. Hoàng hậu bẩm sinh thân thể yếu ớt. Trưởng nữ của Bạch gia lại tài hoa hơn người. Chi bằng…

Bệ hạ, giang sơn xã tắc phải đặt lên đầu.

Giang sơn là gì, ngôi báu là gì, suy cho cùng chỉ là gông cùm trên vai.

“Phụ hoàng, người xem, số vải này nhi thần và Lý ca ca tự tay hái khi ở Vân Sơn cho người đó. Sao nhi thần biết á? Là Lý ca ca nói. Huynh ấy nói người thích nhất là vải, chắc chắn sẽ thích vải từ Vân Sơn.”

Thiên hạ của người, chỉ là thiếu niên năm đó quỳ trước mặt người mà thôi.

Nghiệt duyên, là đau nhưng vẫn không thể ngừng nhớ.

Là biết không thuộc về mình nhưng vẫn không ngừng mơ…

 

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Tiên Bạch Sương Tuyết Tuyết Đồng Vương và 73 Khách

Thành Viên: 25968
|
Số Chủ Đề: 4559
|
Số Chương: 15430
|
Số Bình Luận: 30925
|
Thành Viên Mới: Tôm Bé