Tập 1: Màn Đêm – Chương Ba
4.6 (92%) 10 votes

Đọc truyện Học viện Ma cà rồng (Richelle Mead)

Tập 1: Màn Đêm – Chương Ba

***

THẬT CÒN HƠN CẢ TÀN NHẪN KHI bắt chúng tôi đi thẳng tới lớp học ngay sau buổi gặp gỡ, nhưng đó chính là điều cô Kirova làm. Lissa bị dẫn đi, và tôi nhìn theo cô, lấy làm mừng vì mối kết nối sẽ cho phép tôi tiếp tục đọc được các trạng thái cảm xúc của Lissa.

Thực ra, trước tiên họ chuyển tôi đến chỗ một trong các nhà tư vấn. Đó là một ông già Moroi, một người tôi vẫn còn nhớ từ trước khi bỏ đi. Thật tình tôi không thể tin được rằng ông vẫn ở đây. Ông ta già dễ sợ, lẽ ra đã phải về hưu. Hoặc là chết.

Chuyến viếng thăm chỉ kéo dài tổng cộng năm phút. Ông già chẳng nói gì về việc tôi trở lại, mà chỉ hỏi vài câu xem tôi đã học những môn gì ở Chicago và Potland. Ông so sánh những môn đó với hồ sơ cũ của tôi và vội vàng nguệch ngoạc ra một cái thời gian biểu mới. Tôi rầu rĩ cầm lấy và tới lớp học đầu tiên của mình.

Tiết 1: Kỹ thuật Chiến đấu Bảo vệ Cao cấp

Tiết 2: Lý thuyết về Vệ sĩ và Bảo vệ Cá nhân 3

Tiết 3: Làm quen và Tập luyện với Vật nặng

Tiết 4: Nghệ thuật Ngôn ngữ Cao cấp (Tập sự)

– Ăn trưa –

Tiết 5: Hành vi và Sinh lý học Động vật

Tiết 6: Toán học

Tiết 7: Văn hóa Moroi 4

Tiết 8: Nghệ thuật Slavơ

Ợ. Tôi đã quên béng mất rằng một ngày lên lớp Học viện dài đến mức nào. Học sinh tập sự và Moroi học những lớp riêng biệt vào nửa đầu của ngày, tức là chỉ sau giờ ăn trưa thì tôi mới được gặp Lissa – nếu chúng tôi có giờ nào trùng tiết vào buổi chiều. Hầu hết những giờ học đó đều là lớp cao cấp tiêu chuẩn, nên tôi cảm thấy cơ hội của mình là khá nhiều. Nghệ thuật Slavơ có vẻ là lớp tự chọn mà chẳng ai đăng ký, nên hy vọng họ cũng đã tống nốt cả Lissa vào.

Dimitri và Alberta áp giải tôi tới phòng tập của giám hộ cho tiết học đầu tiên, cả hai người đề chẳng buồn để ý đến sự tồn tại của tôi. Đi đằng sau họ, tôi thấy Alberta để kiểu tóc ngắn, tém, làm lộ rõ dấu hiệu tuyên thệ và các dấu hiệu molnija của cô.

Alberta và Dimitri không nói gì mà chỉ đi cạnh nhau như thể hôm nay cũng bình thường như mọi ngày khác. Khi chúng tôi tới nơi, phản ứng của các bạn học chỉ ra rằng mọi chuyện không hề “bình thường”. Họ đang sắp xếp khi chúng tôi bước vào phòng tập, và y như trong phòng sinh hoạt chung, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi. Tôi không thể phân biệt được rằng mình cảm thấy như một ngôi sao nhạc rock hay như một chú hề trong rạp xiếc.

Thôi được. Nếu tôi phải “định cư” ở đây một thời gian, thì tôi sẽ chẳng thèm cư xử như sợ hãi bọn họ nữa. Lissa và tôi từng có thời khiến cả trường phải tôn trọng, và đây là lúc nhắc nhở tất cả mọi người nhớ đến điều đó. Quét một vòng những học sinh tập sự miệng thì há, mắt thì nhìn chòng chọc, tôi tìm một khuôn mặt quen. Hầu hết trong số đó là con trai. Một người lọt vào mắt tôi, và tôi gần như không thể không nhe răng cười.

“Này, Mason, lau nước mũi đi. Nếu cậu định nghĩ đến mình lúc khỏa thân, thì hãy làm như thế lúc ngồi một mình chứ.”

Vài tiếng khịt mũi và tiếng cười khẩy phá vỡ sự im lặng đáng ngại, và Mason Ashford bât khỏi trạng thái bối rối, trao cho tôi một nụ cười méo mó. Với mái tóc đỏ chĩa ra ở khắp mọi nơi và lốm đốm tàn nhang, trông cậu ta cũng dễ thương, dù không thực sự hấp dẫn. Cậu ta cũng là một trong số những cậu bạn hài hước nhất mà tôi biết. Trước đây chúng tôi cũng là bạn tốt.

“Đây giờ của mình, Hathaway. Mình dẫn dắt bài tập ngày hôm nay.”

“À thế hả?” Tôi bật lại. “Ha. Tốt thôi, vậy mình đoán đây là thời điểm tốt để cậu nghĩ về mình lúc khỏa thân đấy.”

Lúc nào cũng là thời điểm tốt để nghĩ về cậu khỏa thân,” ai đó ở gần nói thêm vào, càng phá vỡ sự căng thẳng. Eddie Castile. Một người bạn khác của tôi.

Dimitri lắc đầu và bỏ đi, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Nga, nghe không hề giống một lời khen. Nhưng với tôi thì… thôi, cũng thế cả, bây giờ tôi lại là một học sinh tập sự. Các bạn cùng lớp đều dễ tính, ít tập trung vào dòng dõi và bè phái hơn so với học sinh Moroi.

Lớp học cuốn tôi đi, tôi thấy mình cười đùa và gặp gỡ những người mà tôi gần như đã quên. Ai cũng muốn biết chúng tôi ở những đâu, xem ra Lissa và tôi đã trở thành truyền thuyết. Tất nhiên tôi không thể nói cho họ biết tại sao chúng tôi bỏ đi, nên đành bịa ra một đống lời đùa cợt và kiểu cậu-muốn-biết-à, cho qua chuyện.

Cuộc đoàn tụ vui vẻ kéo dài được vài phút nữa thì vị giám hộ trưởng thành – người làm giám thị cho giờ tập luyện – bước tới trách mắng Mason vì dám bỏ quên nhiệm vụ. Vẫn còn cười toe, cậu ta quát hàng tràng mệnh lệnh cho tất cả mọi người, giải thích rằng nên bắt đầu với bài tập nào. Tôi bứt rứt nhận ra rằng mình không biết hầu hết những bài tập đó.

“Tập nào, Hathaway,” Mason nói, nắm lấy cánh tay tôi. “Cậu có thể là bạn cùng tập với mình. Xem xem suốt thời gian qua cậu đã làm được gì nào.”

Một giờ sau đó, cậu ta đã có câu trả lời.

“Chả tập tành gì cả, đúng không?”

Ôi,” tôi rên lên, trong giây lát không thể ăn nói được bình thường.”

Mason chìa tay và giúp tôi đứng dậy khỏi tấm thảm mà cậu ta đã hạ tôi đo ván khoảng năm mươi lần.

“Mình ghét cậu,” tôi bảo, xoa xoa một vết trên đùi mà ngày mai hẳn sẽ thành một vết thâm xấu xí.

“Cậu sẽ ghét mình hơn nếu mình không làm hết sức.”

“Ừ, cũng phải,” tôi nhất trí, lê lết theo sau khi cả lớp xếp gọn các dụng cụ tập lại.

“Thực ra cậu tập cũng tạm được.”

“Cái gì? Mình vừa mới thua chổng vó đấy thôi.”

“Nào, tất nhiên là thế rồi. Đã hai năm còn gì. Nhưng mà này, cậu vẫn còn đi lại được. Thế cũng kinh rồi.” Mason cười chế nhạo.

“Tôi đã nói là tôi ghét cậu chưa hả?”

Mason thoáng nở một nụ cười, rồi nhanh chóng nhạt đi thành vẻ nghiêm túc hơn. “Đừng nghĩ sai về mình… Ý mình là, cậu thực sự là một tay chiến ác đấy, nhưng sẽ không có cách nào để cậu vượt qua các bài thử thách vào mùa xuân…”

“Bọn họ đang bắt mình tham gia các buổi tập luyện thêm,” tôi giải thích. Chả phải vì chuyện đó quan trọng gì. Tôi đã dự định sẽ đưa Lissa cùng biến khỏi đây trước khi những bài tập luyện thực sự trở thành vấn đề. “Mình sẽ sẵn sàng thôi.”

“Các buổi tập thêm với ai?”

“Tên cao cao đó. Dimitri.”

Mason dừng bước và nhìn tôi chằm chằm. “Cậu tập thêm với Belikov?”

“Ừ, sao?”

“Anh ấy là một vị thánh.”

“Nổ nhiều đấy hả?” Tôi hỏi.

“Không, mình nói nghiêm chỉnh đấy. Mình muốn nói là, thường thì anh ta ít nói và khó gần, nhưng khi anh ấy chiến đấu… ái chà. Nếu bây giờ mà cậu đã nghĩ là mình bị đau, thì lúc tập với anh ấy xong chắc cậu chết toi luôn.”

Tuyệt lắm. Lại có thêm một chuyện để cải thiện một ngày tươi đẹp.

Tôi thúc khuỷu tay vào Mason rồi đi tới lớp học tiết thứ hai. Lớp này nói về những yếu tố cần thiết để trở thành một vệ sĩ, và là lớp bắt buộc đối với tất cả học sinh lớn. Thực tế, đó là lớp học thứ ba trong một loạt lớp học bắt đầu từ hồi năm dưới. Tức là tôi bị tụt hậu cả trong lớp này, nhưng tôi hy vọng việc bảo vệ Lissa trong thế giới thực đã cho mình được chút hiểu biết.

Thầy hướng dẫn của chúng tôi là Stan Alto. Sau lưng thầy, chúng tôi thường gọi đơn giản là “Stan”, còn trong những trường hợp trịnh trọng thì gọi là “Giám hộ Alto”. Thầy lớn tuổi hơn Dimitri một chút, nhưng không cao được như thế, và trông thầy lúc nào cũng tức tối. Hôm nay, vẻ tức tối càng dữ dội khi thầy bước vào lớp và thấy tôi ngồi đó. Mắt thầy mở to tỏng sự ngạc nhiên chế giễu khi thầy đi vòng quanh phòng và tới đứng ngay bên cạnh bàn tôi.

“Gì thế này? Chẳng ai nói với tôi là hôm nay chúng ta có một diễn giả khách mời ở đây cả, Rose Hathaway. Thật là vinh hạnh quá! Em đúng thật là rất rộng lượng khi dành chút thời gian trong lịch trình bận rộn của mình mà chia sẻ hiểu biết với chúng tôi.”

Tôi thấy má nóng rát, nhưng với sự kiềm chế tuyệt vời, tôi ngăn bản thân bảo thầy thôi đi. Tuy nhiên, tôi khá chắc chắn rằng khuôn mặt mình đã truyền được thông điệp đó, vì vẻ nhạo báng của thầy càng tăng. Thầy ra hiệu cho tôi đứng lên.

“Ha, nào, nào. Đừng ngồi mãi thế! Bước lên phía trước này để giúp tôi giảng bài cho cả lớp đi.”

Tôi ấn mình sâu hơn xuống ghế. “Thầy không thực sự có ý…”

Nụ cười châm chọc tắt ngóm. “Tôi có ý đúng y như những gì tôi nói, Hathaway. Bước lên phía trước cả lớp.”

Một sự im lặng dày đặc bao phủ căn phòng. Stan là một thầy hướng dẫn đáng sợ, và hầu hết cả lớp đều quá kinh hãi nên chưa dám cười vào nỗi xấu hổ của tôi. Không chấp nhận chịu thua, tôi sải bước lên phía trước và quay người để đối diện với cả lớp. Tôi lì lợm nhìn họ và hất tóc qua vai, đồng thời nhận được vài nụ cười cảm thông từ mấy người bạn. Thế rồi tôi để ý thấy rằng tôi có nhiều khán giả hơn mình tưởng. Một vài giám hộ – bao gồm cả Dimitri – đang vơ vẩn ở phía cuối phòng. Bên ngoài Học viện, các giám hộ tập trung vào công tác bảo vệ một-kèm-một. Còn ở đây, các giám hộ cần bảo vệ nhiều người hơn, họ còn phải huấn luyện cho các học sinh tập sự. Cho nên thay vì cứ đi theo một người, họ làm việc theo ca, bảo vệ chung cả trường và kiểm tra các lớp học.

“Nào, Hathaway,” Stan vui vẻ nói, lượn lên phía trước tôi. “Hãy khai sáng cho chúng tôi bằng các kỹ thuật bảo vệ của em.”

“Các… kỹ thuật của em?”

“Hẳn rồi. Chắc em phải có một kế hoạch nào đó mà tất cả chúng tôi đều không thể hiểu được khi em đưa một thành viên hoàng gia Moroi vị thành niên rời khỏi Học viện và đặt bạn ấy dưới mối đe dọa thường trực của Strigoi.”

Lại là bài học của cô Kirova, trừ việc lần này có thêm người chứng kiến.

“Bọn em chưa bao giờ gặp bất kỳ Strigoi nào,” tôi kiên quyết đáp.

“Hiển nhiên,” thầy nói và cười khẩy. “Tôi đã biết được điều đó, chả thế mà em vẫn còn sống.”

Tôi muốn hét lên rằng tôi cũng có thể đánh bại được một Strigoi, nhưng sau khi bị nện nhử tử trong tiết học trước, bây giờ tôi ngờ rằng mình chẳng thể sống sót dù chỉ bị Mason tấn công, chứ đừng nói đến một Strigoi thực sự.

Khi tôi im lặng, Stan bắt đầu nhịp bước phía trước cả lớp.

“Vậy em đã làm gì? Làm sao em đảm bảo được an toàn cho bạn ấy? Em tránh ra ngoài vào buổi đêm sao?”

“Đôi khi ạ.” Đó là sự thực, đặc biệt là khi chúng tôi mới bỏ trốn. Sau vài tháng không có vụ tấn công nào thì chúng tôi đã thư thái hơn.

Đôi khi,” thầy lặp lại bằng giọng cao the thé, khiến cho câu trả lời của tôi nghe cực kỳ ngu độn. “Ra vậy, tôi cho rằng em ngủ vào ban ngày và thức canh vào ban đêm.”

“Ờ… không ạ.”

“Không? Nhưng đó là một trong những điều đầu tiên được đề cập đến trong chương nói về canh gác đơn độc cơ mà. À phải, em không biết điều đó vì em có ở đây đâu.”

Tôi cố nuốt để không tuôn ra vài từ thô tục. “Em quan sát quanh cả khu vực mỗi khi bọn em ra ngoài,” tôi nói, thấy cần phải tự bảo vệ mình.

“Ố? À, cái đó hay đấy. Em dùng phương pháp Giám sát Cung phần tư của Carnegie hay Khảo sát Luân chuyển?”

Tôi không nói gì.

“Á à. Tôi đoán là em đã sử dụng Phương pháp Liếc-Xung-Quanh-Khi-Nào-Nhớ-Ra của Hathaway.”

“Không!” Tôi bực bội kêu lên. “Không phải thế. Em quan sát Lissa. Bạn ấy vẫn còn sống đấy thôi?”

Thầy đi lộn trở lại chỗ tôi và ghé sát vào mặt tôi. “Bởi vì em may mắn.”

“Strigoi đâu có rình rập trong tất cả các ngõ ngách ngoài đó.” Tôi bật lại. “Chẳng hề giống như những gì bọn em đã được dạy. Ngoài kia an toàn hơn so với mức mà các thầy cô cứ dọa dẫm.”

“An toàn hơn? An toàn hơn? Chúng ta đang có chiến tranh với Strigoi!” Thầy hét lên. Tôi có thể ngửi thấy mùi cà phê trong hơi thở của thầy, vì thầy đứng quá gần.

“Một trong số bọn chúng có thể đi thẳng tới chỗ em và bẻ gãy cái cần cổ bé nhỏ xinh đẹp của em trước cả khi em phát hiện ra hắn, và hắn cũng sẽ chẳng tốn một giọt mồ hôi để làm việc đó. Em có thể nhanh và khỏe hơn một Moroi hoặc một người thường, nhưng em chẳng là gì cả, chẳng là gì cả, so với một Strigoi. Bọn chúng là chết chóc, bọn chúng là sức mạnh. Và em có biết điều gì làm bọn chúng mạnh mẽ hơn không?”

Không đời nào tôi để cho ông thầy điên khùng này làm mình khóc. Tôi nhìn ra xa, cố tập trung vào điều gì khác. Đôi mắt tôi vấp phải Dimitri và các giám hộ khác. Họ đang theo dõi nỗi bẽ bàng của tôi, mặt lạnh như đá.

“Máu của Moroi,” tôi thì thầm.

“Là cái gì?” thầy Satan hỏi to. “Tôi nghe không rõ.”

Tôi quay lại đối diện với thầy. “Máu Moroi! Máu Moroi khiến chúng mạnh hơn.”

Thầy gật đầu thỏa mãn và bước lui vài bước. “Đúng. Đúng thế. Nó khiến bọn chúng mạnh hơn và khó tiêu diệt hơn. Bọn chúng cũng sẽ giết và uống máu người thường hoặc ma cà rồng lai, nhưng bọn chúng muốn máu Moroi hơn bất kỳ thứ gì khác. Bọn chúng theo đuổi nó. Bọn chúng đã biến mình thành hắc ám để được bất tử, và bọn chúng muốn làm bất kỳ điều gì có thể để giữ được sự bất tử đó. Những tên Strigoi liều lĩnh đã tấn công Moroi ngay chỗ đông người. Các nhóm Strigoi đã đột kích những học viện giống y như học viện này. Có những Strigoi đã sống hàng ngàn năm và giết hại hàng thế hệ Moroi. Bọn chúng gần như không thể tiêu diệt được. Và đó là lý do số lượng Moroi sụt giảm. Họ không đủ mạnh – cho dù có giám hộ – để tự bảo vệ mình. Một số Moroi thậm chí chẳng thấy việc bỏ chạy có ích lợi gì nữa, và đơn giản là tự chọn cách biến mình thành Strigoi. Và một khi Moroi biến mất…”

“… thì các ma cà rồng lai cũng vậy,” tôi nói nốt.

“Hừ,” thầy nói, liếm những giọt nước bọt bắn ra trên môi. “Có vẻ dù gì thì em cũng học được chút ít. Bây giờ chúng ta sẽ phải xem liệu em có thể học đủ để qua được môn này và đủ tiêu chuẩn cho học kỳ trải nghiệm thực địa tiếp theo không.”

Ối. Tôi đã dành suốt phần còn lại của tiết học kinh khủng đó – tại ghế của mình, may quá – ngẫm đi ngẫm lại những lời cuối cùng trong đầu mình. Trải nghiệm thực địa vào năm cuối là phần tuyệt nhất trong thời kỳ học tập của một học sinh tập sự. Chúng tôi sẽ chẳng phải học tiết nào trong suốt nửa học kỳ. Thay vào đó, mỗi chúng tôi sẽ được giao một học sinh Moroi để đi theo bảo vệ. Các giám hộ trưởng thành sẽ giám sát và thử thách chúng tôi bằng những cuộc tấn công được dàn dựng và các mối đe dọa khác. Việc một học viên tập sự vượt qua trải nghiệm thực địa ra sao cũng quan trọng gần như tất cả các điểm số khác cộng lại. Nó có thể ảnh hưởng đến việc học viên đó sẽ được giao “phụ trách” Moroi nào sau khi tốt nghiệp.

Và tôi? Tôi chỉ muốn có đúng một Moroi thôi.

Khi tôi rệu rạo băng qua sân trường về phía phòng sinh hoạt chung, Dimitri chợt xuất hiện và bước cạnh tôi, thầy chẳng đặc biệt giống thần thánh gì cả – nếu không tính đến vẻ ngoài đẹp kỳ lạ của anh ta.

“Tôi cho rằng anh đã thấy chuyện gì xảy ra trong giờ học của Stan?” Tôi hỏi, chẳng buồn gọi đúng theo lối tôn trọng.

“Ừ.”

“Và anh không nghĩ như thế là thiếu công bằng?”

“Thầy ấy nói không đúng sao? Em có nghĩ là em đã hoàn toàn sẵn sàng để bảo vệ Vasilisa?”

Tôi nhìn xuống đất. “Tôi đã giữ cho cô ấy sống sót mà,” tôi lẩm bẩm.

“Hôm nay em đấu tập với các bạn cùng lớp như thế nào?”

Câu hỏi đúng là bẩn tính. Tôi không đáp và biết mình không cần đáp. Tôi đã học một tiết tập luyện nữa sau tiết của Stan, và rõ là Dimitri đã nhìn thấy tôi lại bị nện cho một trận ở đó.

“Nếu em không đánh lại được họ…”

“Thôi, thôi, tôi biết rồi,” tôi gắt.

Dimitri sải chân chậm lại để vừa với những bước chân đầy đau đớn của tôi. “Em vốn tự nhiên đã nhanh và mạnh. Em chỉ cần để mình được rèn luyện. Em có chơi môn thể thao nào hồi bỏ đi không?”

“Tất nhiên,” tôi nhún vai. “Thỉnh thoảng.”

“Em không tham gia đội thể thao nào à?”

“Quá lắm chuyện. Nếu tôi mà muốn tập luyện nhiều như thế thì tôi đã ở lại đây cho xong.”

Dimitri nhìn tôi giận giữ. “Em sẽ không bao giờ có thể thực sự bảo vệ công chúa nếu em không mài dũa các kỹ năng của mình. Em sẽ luôn không đủ khả năng.”

“Tôi sẽ có thể bảo vệ bạn ấy,” tôi gay gắt nói.
“Không có gì đảm bảo rằng em sẽ được giao bảo vệ bạn ấy, em biết thế mà – dù là trong kỳ trải nghiệm thực địa hay sau khi tốt nghiệp” Giọng Dimitri trầm và không khoan nhượng. Người ta đã không hề cho tôi một người cố vấn ấm áp và hiền lành. “Không ai muôn lãng phí một mối kết nối, nhưng cũng không ai trao cho bạn ấy một giám hộ không đủ tiêu chuẩn. Nếu em muôn ở cạnh bạn ấy, thì em phải giành lây vị trí đó. Em có các bài học. Em có tôi. Hãy tận dụng chúng tôi, hoặc không. Em là sự lựa chọn lý tưởng để bảo vệ Vasilisa khi cả hai em tốt nghiệp, nếu em có thể chứng minh rằng mình xứng đáng. Tôi hy vọng em sẽ làm thế.”

“Lissa, gọi bạn ấy là Lissa,” tôi sửa lại. Lissa rất ghét tên đầy đủ của mình, mà thích cái tên thân mật kiểu Mỹ.

Dimitri bỏ đi, và bất chợt, tôi không cảm thây mình là đứa tệ hại nữa.

Cho đến lúc này, tôi đã đốt quá nhiều thời gian chỉ để rời khỏi phòng học. Những người khác gần như đã chạy hết vào phòng sinh hoạt chung để ăn trưa từ lâu, sốt sắng tận dụng tối đa thời gian giao lưu xã hội của mình. Tôi cũng chuẩn bị bước vào đó thì một tiếng nói dưới hiên cửa gọi tôi.

“Rose?”

Nhòm theo hướng tiếng nói, tôi thấy Victor Dashkov, đang dựa vào một cây gậy chống ở gần bức tường của toà nhà, khuôn mặt nhân từ mỉm cười với tôi. Hai giám hộ của ông đứng gần đó, giữ một khoảng cách lịch sự.

“Bác Dash – à, thưa Hoàng tử. Xin chào.”

Tôi vừa kịp chỉnh sửa mình, suýt thi quên các từ ngữ hoàng gia Moroi. Tôi đã không hề sử dụng chúng khi sống cùng con người. Moroi chọn người trị vì cho mình trong số mười hai gia đình hoàng tộc. Người lớn nhất trong gia đình gọi là “hoàng tử” hoặc “công chúa.” Lissa có tước hiệu đó vì cô là người duy nhất còn lại trong dòng họ mình.

“Ngày đầu tiên của cháu thế nào?” ông hỏi.

“vẫn chưa xong,” tôi cố nghĩ ra chuyện gì dễ nói. “Bác ghé tới đây thăm một thời gian ạ?”

“Chiều nay ta sẽ đi, sau khi qua chỗ Natalie. Khi nghe tin Vasilisa – và cháu – đã trở về, ta phải đến gặp các cháu.”

Tôi gật gù, chẳng biết nói gì nữa. Victor là bạn của Lissa hơn là của tôi.

“Ta muôn nói với cháu…” Ông ngập ngừng. “Ta hiểu những việc cháu làm là nghiêm trọng đến độ nào, nhưng ta nghĩ cô Hiệu trưởng Kirova không nhận thức được một thực tế. Cháu đã giữ cho Vasilisa an toàn trong suốt thời gian đó. Điều này rất ấn tượng.”

“ừm, thì cháu có chạm trán Strigoi hay gì đâu,” tôi nói.

“Nhưng cháu cũng có gặp thứ gì đó chứ?”

“Tât nhiên ạ. Nhà trường một lần cử tụi chó săn tới.”
“Ghê đây.”

“Không hẳn đâu. Tránh được bọn chúng không khó lắm.”

Ông cười to. “Ta từng đi săn với bọn chúng rồi. Lẩn tránh không dễ thế đâu, với sức mạnh và trí khôn của chúng.” Đúng thế thật. Chó săn ác quỷ là một trong số nhiều loại sinh vật thần bí có mặt trên thế giới, những sinh vật mà người thường không bao giờ biết tới, hoặc nếu có thì cũng không tin rằng mình đã thực sự thấy chúng. Bọn chó săn thường đi thành bầy và có kiểu giao tiếp siêu linh khiến cho chúng đặc biệt nguy hiểm đối với con mồi – cùng với sự thực rằng chúng giống y như những con sói đột biến. “Cháu có còn gặp thứ gì nữa không?”

Tôi nhún vai. “Mây thứ vặt vãnh thôi ạ.”

“Ghê đấy,” Victor lặp lại.

“May thì đúng hơn, cháu nghĩ vậy. Hoá ra là cháu còn kém xa trong mấy chuyện bảo vệ này.” Giọng tôi nghe y như Stan.

“Cháu là một cô bé thông minh. Cháu sẽ bắt kịp. Và cháu còn có mối kết nối nữa.”

Tôi nhìn đi chỗ khác. Khả năng “cảm thấy” Lissa đã là bí mật trong một thòi gian dài, nên nghe vẫn là lạ khi những người khác cũng biết về nó.

“Trong lịch sử, rất nhiều truyện kể giám hộ linh cảm được khi yếu nhân của họ gặp nguy hiểm,” Victor tiếp tục. “Ta thích nghiên cứu chủ đề ấy và một số cách thức cổ xưa khác. Nghe đâu đó là một tài sản vô giá.”

“Chắc thế ạ,” tôi nhún vai. Đúng là một sở thích nhàm chán, tôi nghĩ, tưởng tượng ra ông Victor miệt mài nghiên cứu lịch sử từ thời tiền sử trong một thư viện ấm ưót phủ đây mạng nhện.

Victor nghiêng đầu, sự tò mò hiện rõ trên nét mặt. Có Kirova và những người khác cũng có cái nhìn y như thế khi chúng tôi đề cập đến mối kết nối, cứ như chúng tôi là chuột trong phòng thí nghiệm không bằng. “Nó thế nào, nếu cháu không ngại cho ta hỏi?”

“Nó… cháu cũng không rõ nữa. Cháu chỉ gần như là luôn nhận biết những điều bạn ấy cảm thấy. Thường thì chỉ là các cảm xúc. Bọn cháu chẳng gửi được thông điệp hay gì cả.” Tôi không kể về việc tôi lẻn vào đầu Lissa. Phần đó thì chính tôi cũng còn thây khó hiếu.

“Nhưng nó không có tác dụng theo chiều ngược lại à? Bạn ấy không cảm thây cháu sao?”

Tôi lắc đầu.

Khuôn mặt ông sáng lên ngạc nhiên. “Chuyện này xảy ra thế nào?”

“Cháu không biết,” tôi nói, vẫn nhìn đi chỗ khác.

“Mới bắt đầu hai năm trước thôi.”

Victor cau mày. “Gần thòi điểm vụ tai nạn à?”

Tôi ngập ngừng gật đầu. Vụ tai nạn không phải là chuyện tôi muôn nhắc tới, đó là điều chắc chắn. Những ký ức của Lissa đã đủ tệ rồi, không cần ký ức của tôi pha trộn vào nữa. Kim loại cong vặn. Cảm giác nóng, rồi lạnh, rồi lại nóng. Lissa kêu gào trước mặt tôi, la gọi tôi dậy, la gọi bố mẹ và anh trai dậy. Nhưng không ai tỉnh lại, trừ tôi.
Các bác sĩ nhận xét đó là một điều kỳ diệu. Họ nói  rằng lẽ ra tôi không thể qua khỏi.

Dường như cảm nhận được vẻ thiếu thoải mái của tôi, ông Victor bỏ qua câu chuyện và quay trở lại vói sự phấn khởi ban đầu.

“Ta vẫn thấy khó tín. Lâu lắm rổi hiện tượng này mới xảy ra. Nếu nó xuất hiện thường xuyên hơn… thử nghĩ xem nó có thể làm gì cho sự an toàn của tất cả Moroi. Giá như những người khác cũng được nếm trải mối kết nối. Ta sẽ phải nghiên cứu thêm xem có khả năng nhân bản nó với người khác không.”

“Vâng.” Tôi bắt đầu mât kiên nhẫn, dù rất quý Victor. Natalie là đứa lắm lời, nay thì tôi đã rõ cô ta thừa Ị hưởng phẩm chất đó từ cha hay mẹ. sắp hết giờ ăn trưa, dù Moroi và học sính tập sự học cùng các lớp buổi chiều, nhưng Lissa và tôi cũng chẳng còn nhiều thòi gian mà nói chuyện nữa.

“Có lẽ chúng ta nên…” Victor bắt đầu ho, một cú co thắt mạnh khiến cả cơ thế ông rung lên. Bệnh của ông, Hội chứng Sandovsky, tàn phá hai lá phổi trong khi kéo lê cả cơ thể về phía tử thần. Tôi lo lắng liếc nhìn các giám hộ của ông, và một trong số họ bước lên phía trước. “Thưa Hoàng tử,” anh ta kính cẩn nói, “ngài cần vào trong. Ngoài này lạnh lắm.”

Victor gật đầu. “ừ, ừ. Và ta chắc rằng cô bé Rose này cũng muốn ăn.” Ông quay sang tôi. “Cảm ơn cháu đã nói chuyện với ta. Ta không thể diễn tả được là việc Vasilisa an toàn có ý nghĩa với ta thế nào… nhờ cháu giúp đỡ cả.
Ta đã hứa với bố con bé rằng sẽ trông nom nó nêu chẳng may có chuyện gì xảy ra với ông ấy, và ta đã cảm thấy mình là một kẻ thất bại khi các cháu bỏ đi.”

Lòng tôi trĩu nặng khi mường tượng ra Victor đau khổ vì mặc cảm tội lỗi và lo lắng trước sự biến mất của chúng tôi. Cho đến lúc này, tôi chưa từng bận tâm xem mọi người có thể cảm thây thế nào về việc hai đứa bỏ đi.

Chúng tôi tạm biệt nhau, cuối cùng tôi cũng vào trong khu vực trường học. Khi đó, tôi cảm thấy nỗi lo âu của Lissa tăng vọt lên. Phớt lờ đôi chân đau, tôi bước nhanh vào phòng sinh hoạt chung.

Và suýt nữa va thẳng vào cô ấy.

Nhưng Lissa không thây tôi. Cả Aaron và cô nàng búp bê bé choắt đang đứng cùng cô cùng thế. Tôi dừng lại lắng nghe, và chỉ tóm được đoạn cuối cuộc trò chuyện. Cô nàng nghiêng về phía Lissa lúc này đang sững sờ cực độ.

“Theo tao thấy thì có vẻ cái này là từ một buổi bán đồ cũ mà ra. Tao tưởng một thành viên trong gia đình Dragomir danh giá cũng phải có chút tiêu chuẩn chứ.” Sự khinh miệt trút lên từ Dragomir.

Túm lấy vai Con Bé Búp Bê, tôi giật mạnh nó ra. Con bé này quá nhẹ, nó bắn ra cả mét và suýt ngã.

“Cậu ấy có các tiêu chuẩn,” tôi nói, “và đó là lý do mày thôi nói chuyện với cậu ây đi.”

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Strongest Lucifer và 73 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen