Tập 1: Màn Đêm – Chương Hai
5 (100%) 8 votes

Đọc truyện Học viện Ma cà rồng (Richelle Mead)
Tập 1: Màn Đêm – Chương Hai

***

MẶC DÙ KHÔNG BỚT CĂM GHÉT, tôi vẫn phải thừa nhận rằng Dimitri Beli- gì đó khá thông minh. Sau khi bọn họ chở chúng tôi tới sân bay và lên chiếc trực thăng riêng của Học viện, anh ta liếc thấy hai chúng tôi thì thầm và yêu cầu tách chúng tôi ra luôn.
“Không được để họ nói chuyện với nhau,” anh ta cảnh báo viên giám hộ “áp giải” tôi tới phía đuôi máy bay. “Cứ năm phút ở cạnh nhau là họ lại nghĩ ra một kế hoạch bỏ trốn cho xem.”
Tôi ném cho anh ta một ánh mắt ngạo mạn và lao xồng xộc xuống lối đi giữa các hàng ghế, bất chấp thực tế rằng lúc nãy đúng là chúng tôi đang bàn kế hoạch bỏ trốn thật.
Rồi thì mọi chuyện cũng chẳng tươi sáng cho các nhân vật chính – hay các nữ nhân vật chính, của chúng ta. Càng bay lên cao, khả năng trốn thoát của chúng tôi càng tụt xuống thấp. Cứ giả thiết là có một điều kỳ diệu xảy ra và tôi “xử” được cả mười giám hộ, thì chúng tôi cũng vẫn gặp rắc rối trong việc rời khỏi máy bay. Tôi chắc rằng có dù ở trong khoang, nhưng kể cả trong tình huống, dẫu khó xảy ra, tôi mở được một cái dù, thì vẫn gặp vấn đề trong việc tìm cách sống sót, bởi chúng tôi có thể sẽ đáp xuống đâu đó giữa Rặng Núi Đá.

Không, chúng tôi sẽ không rời khỏi máy bay trước khi nó hạ cánh xuống vùng Montana xa xôi hẻo lánh. Đến lúc đó, tôi sẽ phải nghĩ ra cách, một cách bao gồm cả việc vượt qua được những khu vực phép thuật của Học viện và gấp mười lần số giám hộ ở đây. Ừ đấy. Không thành vấn đề.

Lissa ngồi đằng trước với tay người Nga, nhưng nỗi sợ hãi của cô vẫn lao trở lại phía tôi, đập thình thịch trong đầu tôi như búa tạ. Nỗi lo lắng cho Lissa cắt ngang cơn giận giữ của tôi. Bọn họ không thể đưa cô trở lại đó được, không thể trở lại cái chỗ ấy. Tôi tự hỏi liệu Dimitri có do dự chăng, nếu anh ta cảm nhận giống tôi và biết được những điều tôi biết. Chắc là không. Anh ta đâu có quan tâm.

Thế rồi, cảm xúc của Lissa trỗi dậy mạnh mẽ đến mức, trong một khoảnh khắc, tôi tưởng đâu mình đang ngồi trên ghế của cô – thậm chí là trong làn da của cô. Hiện tượng này đôi khi đã xảy ra, không một điềm báo trước, Lissa lôi tuột tôi vào trong đầu cô. Vóc dáng cao lớn của Dimitri ngồi ngay bên cạnh tôi, và tay tôi – tay Lissa – nắm chặt một chai nước. Dimitri cúi xuống nhặt thứ gì đó, để lộ sáu biểu tượng nhỏ xíu xăm sau gáy: những dấu hiệu molnija. Mỗi dấu là một hình chữ X do hai vệt chớp ngoằn ngoèo bắt chéo tạo thành, tượng trưng cho một Strigoi mà anh ta đã tiêu diệt. Nằm trêm sáu biểu tượng là một đường xoắn, trông gần giống con rắn, cho biết anh ta là một giám hộ. Đó là dấu hiệu tuyên thệ.

Tôi chớp mắt, cố chống cự và trở lại trong đầu của chính mình, kèm theo một cái nhăn mặt khó chịu. Tôi rất ghét mỗi khi chuyện này xảy ra. Cảm nhận tâm trạng của Lissa là một chuyện, nhưng luồn vào trong cô lại là chuyện khác, một chuyện mà cả hai cùng không ưa nổi. Lissa coi đó là kiểu xâm phạm đời sống riêng tư, nên thường thì tôi không kể lại cho cô nghe mỗi khi hiện tượng này xảy ra. Nhưng chúng tôi đều khômg thể kiểm soát được nó. Nó chính là tác dụng phụ của mối kết nối, một quan hệ mà không ai trong chúng tôi hiểu được hoàn toàn. Cũng có nhiều truyền thuyết kể về những kết nối tinh thần giữa các giám hộ và Moroi của họ, nhưng không hề đề cập đến bất kỳ tình trạng nào tương tự. Chúng tôi cứ lóng ngóng dò dẫm theo mức tốt nhất mà chúng tôi có thể.

Gần cuối chuyến bay, Dimitri đi về phía đuôi máy bay, nơi tôi đang ngồi, và đổi chỗ với viên giám hộ bên cạnh tôi. Tôi chua chát quay đi, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Vài khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cuối cùng, anh ta nói, “Em thực sự định tấn công tất cả chúnh tôi à?”

Tôi không đáp.

“Làm như thế… bảo vệ cô ấy như thế – là rất can đảm.” Anh ta ngừng lại. “Ngu ngốc, nhưng vẫn can đảm. Tại sao em lại dám thử?”

Tôi liếc Dimitri, vuốt tóc ra khỏi mặt để có thể nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Vì tôi là giám hộ của cậu ấy.” Tôi quay lại với cái cửa sổ.

Thêm một khoảnh khắc im lặng nữa, Dimitri đứnh lên và trở về phía đầu máy bay.

Khi hạ cánh, Lissa và tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc để những người lính biệt kích lái xe đưa chúng tôi về Học viện. Xe dừng ở cổng, tài xế nói gì đó với những người lính canh. Họ xác nhận rằng chúng tôi không phải là những Strigoi sắp sửa lao vào một cuộc giết chóc kinh hoàng, và sau một phút, họ cho chúng tôi vượt qua các bốt gác để vào Học viện. Lúc đó là sắp hoàng hôn – tức là bắt đầu “ngày” của ma cà rồng – và sân trường được bao phủ trong bóng tối.

Học viện hầu như vẫn thế, trải rộng ngổn ngang và kiến trúc kiểu Gothic. Moroi rất coi trọng truyền thống, với họ thì chẳng cái gì thay đổi bao giờ cả. Trường học không cổ kính như những ngôi trường ở châu Âu, nhưng được xây dựng cùng kiểu như vậy. Các toà nhà kiêu hãnh về lối kiến trúc công phu, gần giống nhà thờ, với nhiều đỉnh nhọn và hình khắc bằng đá. Những hàng rào sắt hoa bao quanh các khu vườn nhỏ và lối đi rải rác đó đây. Sau khi sống trong khuôn viên đại học, tôi mới nhận ra nơi này giống trường đại học nhiều hơn là một ngôi trường trung học bình thường.

Chúng tôi vào đến khuôn viên trường trung học, trường được chia thành hai khối sơ và cao trung. Mỗi khối xây quanh một sân mở lớn hình tứ giác trang trí bằng những con đường rải đá và những cái cây khổng lồ cả trăm năm tuổi. Chúng tôi đi về phía sân của khối cao trung, một bên sân là dãy giảng đường, bên kia là ký túc xá của ma cà rồng lai và phòng tập thể thao. Ký túc xá của Moroi thì nằm ở một trong hai mé sân còn lại, và đối diện nó là khu nhà hành chính, quản lý chung cả hai khối cao và sơ chung. Những học sinh nhỏ sống trong khuôn viên sơ cấp, ở phía Tây.

Quanh tất cả các sân bãi là khoảng không, khoảng không, và thêm nhiều khoảng không nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng đang ở Montana, cách xa bất kỳ thành phố thực sự nào đến hàng dặm. Không khí ập vào phổi tôi mát lạnh, đem theo mùi gỗ thông và mùi lá mục ẩm ướt. Bao quanh vành đai của Học viện là những khu rừng cao quá khổ, vào ban ngày, ta có thể nhìn thấy những rặng núi cao cao phía xa.

Tới khu chính của trường cao trung, tôi rời khỏi viên giám hộ của mình và chạy đến chỗ Dimitri.

“Này, Đồng chí!”

Anh ta vẫn tiếp tục bước, chẳng thèm nhìn tôi. “Bây giờ em muốn nói chuyện rồi à?”

“Anh đưa bọn tôi tới chỗ Kirova hả?”

Cô Hiệu trưởng Kirova,” anh ta sửa lại. Từ phía bên kia Dimitri, Lisa tia cho tôi một ánh mắt như muốn nói, Đừng gây chuyện nữa.

“Cô Hiệu trưởng. Sao cũng được. Cô ta vẫn là một bà già tự mãn…”

Lời tôi tan biến luôn khi các giám hộ dẫn chúng tôi qua một loạt cánh cửa – thẳng vào phòng sinh hoạt chung. Tôi thở dài. Chẳng lẽ những người này thực sự ác đến thế sao? Có ít nhất một chục đường để tới văn phòng của cô Kirova, vậy mà họ lại dẫn chúng tôi đi ngang qua trung tâm của phòng sinh hoạt chung.

Lúc đó đang là giờ ăn sáng.

Các giám hộ tập sự – những ma cà rồng lai mhư tôi – cùng Moroi ngồi cả ở đấy, ăn uống bà bàm tán, mặt sáng bừng lên với đề tài buôn dưa nào đó đang là tâm điểm của Học viện. Khi chúng tôi bước vào, tiếng ồn ào inh ỏi của các cuộc trò chuyện chợt ngừng bặt, cứ như ai đó vừa tắt công tắc. Hàng trăm cặp mắt quay ngay về phía chúng tôi.

Tôi đáp lại ánh mắt của các bạn cùng lớp cũ bằng một nụ cười lười biếng, cố tìm hiểu xem mọi sự có thay đổi gì không. Không. Có vẻ chẳng thay đổi gì cả. Camille Conta trông vẫn cứng quèo, đúng là con ranh chải chuốt mà tôi còn nhớ, vẫn là trưởng nhóm tự xưng của tụi Moroi hoàng gia ở Học viện. Cạnh đó, Natalie, người chị em họ gần và nhút nhát của Lissa, quan sát bằng đôi mắt mở to, vẫn ngây ngo ngờ nghệch như trước.

Còn bên kia phòng… a, cái này mới thú vị. Aaron. Aaron rất, rất tội nghiệp, người rõ ràng đã tan vỡ cả trái tim khi Lissa bỏ đi. Cậu ta trông vẫn dễ thương như hồi nào – có lẽ bây giờ còn dễ thương hơn – với những lọn tóc vàng kim hoàn toàn xứng hợp với tóc Lissa. Mắt cậu ta dõi theo từng cử động của cô. Đúng. Dứt khoát là vẫn chưa quên Lissa. Thật là buồn, vì Lissa chưa bao giờ thực sự để ý đến cậu ta. Tôi nghĩ Lissa đi chơi với cậu ta chỉ đơn giản vì đó có vẻ là điều mà ai nấy đều kỳ vọng.

Nhưng việc khiến tôi thấy thú vị nhất là hình như Aaron đã tìm ra cách giết thời gian khi thiếu Lissa. Bên cạnh Aaron, và đang nắm tay cậu ta, là một cô nàng Moroi trông như mới 11 tuổi nhưng hẳn là lớn hơn thế nhiều, trừ phi Aaron đã trở thành kẻ lạm dụng trẻ em trong khi chúng tôi vắng mặt. Với đôi má phúng phính và những lọn tóc quăn nho nhỏ vàng hoe, trông cô nàng giống hệ một con búp bê sứ. Một con búp bê sứ rất bực tức và xấu tính. Cô nàng tóm chặt tay Aaron và ném cho Lissa ánh mắt rừng rực căm thù đến mức tôi cũng phải choáng. Thế là chuyện của nợ gì đây? Tôi không hề quen biết cô nàng. Chỉ là một bạn gái hay ghen, tôi đoán vậy. Tôi cũng sẽ bực tức nếu bạn trai của mình nhìn theo ai như thế.

Cuộc hành trình bẽ mặt của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc, may quá, mặc dù địa điểm mới – văn phòng của cô Hiệu trưởng Kirova – cũng chẳng thực sự cải thiện được tình hình. Bà phù thủy già trông đúng như tôi còn nhớ, mũi nhọn và tóc bạc. Cô cao và gầy, như hầu hết các Moroi, và luôn khiến tôi liên tưởng tới một con chim kền kền. Tôi quá biết cô vì đã đầy lần phải ngồi trong phòng Hiệu Trưởng.

Hầu hết những người “hộ tống” đều rời đi sau khi Lissa và tôi ngồi xuống, khiến tôi cảm thấy bớt giống tù nhân hơn một chút. Chỉ có Alberta, thủ lĩnh của các giám hộ nhà trường, và Dimitri là còn ở lại. Họ chọn những vị trí sát tường, trông khắc khổ và đáng sợ, đúng như công việc của họ yêu cầu.

Cô Kirova xoáy đôi mắt giận dữ vào chúng tôi và mở miệng để bắt đầu một thứ mà tôi tin chắc sẽ là một phiên xỉ vả khủng khiếp. Chợt một giọng nói trầm sâu và dịu dàng ngăn lời cô lại.

“Vasilisa.”
Tôi giật mình nhận ra rằng còn có người khác trong phòng. Tôi đã không hề để ý. Thật quá bất cẩn với một giám hộ, cho dù là một giám hộ tập sự.

Gắng gượng hết sức, Victor Dashkov đứng dậy từ một cái ghế trong góc. Hoàng tử Victor Dashkov. Lissa nhảy bật dậy và lao đến chỗ ông, vòng tay ôm lấy cơ thể yếu ớt của ông.

“Bác,” Lissa thì thầm, giọng như sắp khóc, và siết chặt vòng tay.

Vừa mỉm cười, Victor Dashkov vừa nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lissa. “Con không biết là ta mừng đến thế nào khi thấy con an toàn đâu, Vasilisa ơi!” Ông nhìn sang phía tôi. “Và cháu nữa, Rose ạ.” Tôi gật đầu, cố giấu cơn sốc. Khi chúng tôi bỏ đi thì ông bị bệnh, nhưng mà thế này – thế này thì kinh khủng quá. Ông ấy là bố của Natalie, chỉ cỡ 40 tuổi, nhưng trông già gấp đôi mức đó. Nhợt nhạt. Khô héo. Tay run. Chỉ nhìn ông thôi cũng khiến tim tôi như tan vỡ. Trên thế giới này có bao nhiêu kẻ khủng khiếp, nên thật không công bằng khi chính Victor phải chịu đựng một chứng bệnh sẽ khiến ông sớm ra đi, và rút cục thì khiến ông không thể trở thành vua được.

Mặc dù không chính xác là bác của Lissa – giới Moroi sử dụng các ngôi thứ trong gia đình rất lỏng lẻo, đặc biệt là những thành viên hoàng tộc – nhưng Victor là một người bạn thân của gia đình Lissa và đã gắng hết sức để giúp cô sau khi bố mẹ cô mất. Tôi quý trọng ông, ông là người đầu tiên mà tôi thấy mừng khi được gặp ở đây.

Cô Kirova thư cho họ thêm chút thời gian rồi kiên quyết kéo Lissa trở về ghế của mình.

Giờ thuyết giảng đến rồi đây.

Đó là một bài học hay – một trong những bài hay nhất của cô Kirova, điều ấy cũng nói lên nhiều thứ. Cô đúng là bậc thầy về giảng đạo đức. Tôi thề rằng đây là lý do duy nhất khiến cô làm quản lý nhà trường, bởi vì tôi chưa từng nhận ra bằng chứng nào cho thấy cô thực sự thích học sinh. Bài diễn văn bao gồm những chủ đề thường thấy: trách nhiệm, hành vi liều lĩnh, ích kỷ… Xì. Lập tức tôi thấy mình để đầu óc trôi lơ đãng, chuyển sang cân nhắc đến việc làm sao trốn thoát qua cửa sổ văn phòng.

Nhưng khi tràng đả kích nhắm sang tôi – a, thì tôi tập trung trở lại.

“Em, em Hathaway, đã phá vỡ lời thề thiêng liêng nhất trong giống loài chúng ta: lời thề bảo vệ Moroi của một giám hộ. Đó là trách nhiệm vĩ đại, một trách nhiệm mà em đã xúc phạm bằng hành vi ích kỷ là đem công chúa trốn khỏi đây. Strigoi sẽ rất sung sướng được kết liễu nốt gia đình Dragomir, và em suýt cho phép bọn chúng làm điều đó.”

“Rose không bắt cóc em.” Lissa nói trước khi tôi kịp cất tiếng, giọng nói và khuôn mặt cô đều bình thản, dù cảm xúc thì chẳng thoải mái chút nào. “Em muốn đi. Cô đừng trách bạn ấy.”

Cô Kirova sùy sùy vả hai chúng tôi và rảo bước trong văn phòng, hai tay bắt sau tấm lưng hẹp.

“Em Dragomir, em có thể là người đã dàn xếp toàn bộ kế hoạch, theo những gì tôi biết, nhưng trách nhiệm của Hathaway vẫn là đảm bảo cho em không thể thực hiện kế hoạch đó. Nếu làm đúng bổn phận, em ấy phải báo cáo với ai đó. Nếu làm đúng bổn phận, em ấy phải giữ cho em an toàn.”

Tôi cắt ngang.

“Em có làm đúng bổn phận!” Tôi hét, nhảy dựng dậy khỏi ghế. Dimitri và Alberta đều cử động nhưng rồi mặc kệ vì tôi chẳng định đánh ai cả. Chưa định thôi. “Em đã giữ cho Lissa an toàn! Em giữ cho bạn ấy an toàn khi không ai trong số các thầy cô” – tôi làm động tác quét quanh phòng – “có thể làm điều đó. Em dẫn Lissa đi để bảo vệ bạn ấy. Em đã làm những gì em phải làm. Các thầy cô rõ ràng là không định làm thế.”

Qua mối kết nối, tôi thấy Lissa đang cố gắng gửi cho mình những thông điệp trấn an, một lần nữa thúc giục tôi đừng để sự giận giữ điều khiển mình. Quá muộn.

Cô Kirova nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt trống rỗng. “Em Hathaway, xin lỗi em nếu tôi không nhìn ra logic của việc lôi công chúa đi khỏi môi trường được canh gác nghiêm ngặt và được bảo vệ bằng phép thuật lại là bảo vệ em ấy. Trừ phi có điều gì đó mà em không kể cho chúng tôi biết?”

Tôi cắn môi.

“Tôi hiểu rồi. Thôi được. Theo đánh giá của tôi, thì lý do duy nhất khiến em bỏ đi – ngoài việc coi đó là cảm giác mới lạ, điều này khỏi cần nghi ngờ – chính là để tránh những hậu quả của trò phá hoại tồi tệ mà em bày ra ngay trước khi em biến mất.”

“Không, không phải…”

“Và điều ấy chỉ khiến cho quyết định của tôi dễ dàng hơn. Là một Moroi, công chúa cần phải tiếp tục sinh hoạt ở Học viện này vì chính sự an toàn của bản thân, nhưng chúng tôi không bắt buộc em phải làm vậy. Em sẽ bị gửi đi sớm nhất có thể.”

Tính tự phụ của tôi cạn ráo. “Em… sao ạ?”

Lissa đứng dậy bên cạnh tôi. “Cô không thể làm thế! Rose là giám hộ của em.”

“Hathaway không phải giám hộ của em, thậm chí chưa hề là một giám hộ. Em ấy vẫn đang tập sự.”

“Nhưng bố mẹ em…”

“Tôi biết bố mẹ em muốn thế nào, cầu Chúa để linh hồn họ an nghỉ, nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Hathaway có thể bị đuổi. Em ấy không xứng đáng làm một giám hộ, và em ấy sẽ rời khỏi đây.”

Tôi nhìn cô Kirova chăm chăm, không thể tin được điều mình đang nghe. “Cô định gửi em đi đâu? Tới chỗ mẹ em ở Nepal ạ? Mẹ em có khi còn chưa biết em đã từng bỏ đi. Hay cô định gửi em đến chỗ bố em?”

Cô Kirova nheo mắt trước sự châm biếm trong câu nói cuối cùng. Khi tôi cất tiếng lại, giọng tôi rất lạnh lùng, đến mức chính tôi hầu như không nhận ra nổi.

“Hay cô gửi em đi làm một ả điếm máu xem sao. Cô cứ thử đi, và đến cuối ngày là bọn em cùng biến luôn.”

“Em Hathaway,” cô rít lên, “em quá hỗn xược.”

“Họ có một mối kết nối.” Giọng trầm và mạnh của Dimitri phá vỡ sự căng thẳng nặng nề, tất cả chúng tôi đều quay sang phía anh ta. Tôi cho rằng cô Kirova đã quên mất tiêu việc Dimitri cũng ở đó, nhưng tôi thì không. Sự hiện diện của anh ta tạo ra tác động đầy uy lực, làm sao phớt lờ được. Anh ta vẫn đứng dựa vào tường, trông như một người lính cao bồi với chiếc áo khoác dài nực cười mà anh ta đang mặc. Anh ta nhìn tôi, chứ không phải Lissa, đôi mắt sẫm màu xuyên thẳng qua tôi. “Rose biết rõ Vasilia đang cảm thấy gì. Có đúng thế không?”

Ít nhất, tôi cũng thấy thỏa mãn khi nhìn cô Kirova bị bất ngờ sửng sốt và liếc từ chúng tôi sang Dimitri. “Không… điều đó là không thể. Việc này đã không xảy ra trong hàng thế kỷ nay rồi.”

“Việc này rất rõ ràng,” Dimitri nói. “Tôi đã nghĩ như thế ngay khi bắt đầu quan sát họ.”

Cả Lissa và tôi đều không đáp, và tôi quay đi tránh ánh mắt anh ta.

“Đó là một món quà,” Victor lẩm bẩm từ trong góc phòng. “Một điều hiếm có và tuyệt diệu.”

“Những giám hộ giỏi nhất đã luôn có mối kết nối đó,” Dimitri nói thêm. “Trong các câu chuyện.”

Cơn thịnh nộ của cô Kirova quay lại. “Các câu chuyện đã cũ rích hàng thế kỷ rồi,” cô kêu lên. “Hẳn không phải cậu đang gợi ý rằng chúng ta nên để Hathaway ở lại Học viện sau tất cả những gì em ấy đã làm đấy chứ?”

Dimitri nhún vai. “Hathaway có thể ngông cuồng và bất kính, nhưng nếu cô ấy có tiềm năng…”

“Ngông cuồng và bất kính?” Tôi ngắt lời. “Nói cho cùng thì anh là cái thá gì cơ chứ? Sự giúp đỡ từ bên ngoài đấy à?”

“Giám hộ Belikov bây giờ là giám hộ của công chúa,” cô Kirova nói. “Giám hộ được phê chuẩn của công chúa.”

“Các thầy cô để cho lao động nước ngoài giá rẻ bảo vệ Lissa?”

Tôi nói thế là khá bẩn tính – đặc biệt vì hầu hết Moroi và các giám hộ của họ đều có dòng dõi Nga hoặc Rumani – nhưng lời bình luận vào thời điểm đó nghe có vẻ thông minh hơn mức thực sự. Mà làm gì đến lượt tôi nói chứ. Tôi có thể được nuôi lớn lên ở Mỹ, nhưng bố mẹ tôi đều sinh trưởng ở nước ngoài. Người mẹ ma cà rồng lai của tôi là người Scotland – với mái tóc đỏ, và trọng âm rất quái – tôi cũng nghe nói rằng ông bố Moroi của mình là người Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kết hợp gien đó đã cho tôi làn da cùng màu với phần nhân của quả hạnh, cùng với điều mà tôi thường thích nghĩ là nét của một công chúa sa mạc ngoại lai: đôi mắt to sẫm màu và mái tóc nâu sẫm đến mức trông như màu đen. Tôi cũng sẽ chẳng lấy làm ngại nếu thừa hưởng mái tóc đỏ, nhưng có gì dùng nấy thôi, không sao.

Cô Kirova giơ hai tay lên trong cơn quá khích và quay sang Dimitri. “Cậu thấy chưa? Hoàn toàn vô kỷ luật! Tất cả các mối kết nối tinh thần và tiềm năng rất thô sơ trên thế giới này đều không thể bù đắp cho thái độ đó. Một giám hộ không có kỷ luật còn tồi tệ hơn là không có giám hộ.”

“Vậy thì dạy cô ấy kỷ luật. Các lớp học mới bắt đầu đấy ạ. Cứ cho cô ấy vào học và rèn luyện lại.”

“Vô ích. Em ấy vẫn sẽ tụt hậu so với các bạn, một cách vô vọng thôi.”

“Không, em sẽ không tụt hậu,” tôi cãi. Chẳng ai thèm nghe.

“Vậy thì cho cô ấy những buổi luyện tập thêm,” Dimitri gợi ý.

Họ vẫn tiếp tục nói trong khi tất cả chúng tôi quan sát cuộc trao đổi như một trận đấu bóng bàn. Tự ái của tôi vẫn bị tổn thương do Dimitri tóm được chúng tôi quá dễ dàng, nhưng tôi cũng dần nhận ra rằng anh ta có khả năng giữ tôi ở lại đây với Lissa. Thà ở dưới cái đáy địa ngục này còn hơn là không được ở bên cạnh cô. Qua mối kết nối, tôi cảm thấy những giọt hy vọng của Lissa.

“Ai sẽ sẵn sàng dành thêm thời gian?” Cô Kirova gặng hỏi. “Cậu sao?”

Luồng tranh luận của Dimitri dừng khựng. “À, đó không phải là điều tôi…”

Cô Kirova khoanh tay lại vẻ tự mãn. “Phải. Đó là điều tôi nghĩ.”

Rõ ràng là lúng túng, Dimitri nhíu mày. Đôi mắt anh ta lia về phía Lissa và tôi, và tôi tự hỏi anh ta nhìn thấy gì. Hai đứa con gái thảm hại, đang nhìn anh ta với đôi mắt mở to van vỉ? Hay hai kẻ bỏ trốn đã biến khỏi một ngôi trường được bảo vệ nghiêm ngặt và xoáy đến một nửa tài sản thừa kế của Lissa?

“Vâng,” cuối cùng Dimitri nói. “Tôi có thể cố vấn cho Rose. Tôi sẽ sắp xếp cho cô ấy những buổi tập thêm ngoài giờ học bình thường.”

“Rồi sao?” Cô Kirova bực bội vặn vẹo. “Em ấy không bị phạt hả?”

“Vậy cô cứ tìm cách gì khác để phạt cô ấy,” Dimitri đáp. “Số lượng giám hộ đã giảm xuống quá thấp, chúng ta không nên chấp nhận rủi ro là mất thêm một giám hộ nữa. Đặc biệt là một nữ giám hộ.”

Ngụ ý trong lời anh ta khiến tôi rùng mình, nhắc tôi nhớ đến câu nói của mình trước đó về “những ả điếm máu.” Chẳng còn nhiều nữ ma cà rồng lai trở thành giám hộ nữa.

Victor bất chợt lên tiếng từ trong góc phòng. “Tôi cũng nghiêng về cách của Giám hộ Belikov. Gửi Rose đi nơi khác sẽ là một điều đáng tiếc, là phí phạm nhân tài.”

Cô Kirova nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài đó tối đen. Với lịch trình thiên về đêm tối của Học viện, thì sángchiều đều là những từ ngữ mang tính tương đối. Họ thậm chí còn sơn màu các cửa sổ để chắn ánh sáng.

Khi cô Kirova quay lại, Lissa nhìn vào mắt cô. “Em xin cô, cô Kirova. Xin hãy để Rose ở lại.”

Ôi, Lissa, tôi nghĩ. Cẩn thận đấy. Sử dụng phép ép buộc lên một Moroi khác là điều rất nguy hiểm – đặc biệt là trước mặt nhiều người chứng kiến. Nhưng Lissa chỉ sử dụng một chút xíu, và chúng tôi đang cần tất cả những sự giúp đỡ có thể có. Thật may là hình như chẳng ai phát hiện chuyện gì đang diễn ra.

Tôi thậm chí còn chẳng biết liệu phép ép buộc có tạo ra khác biệt gì không, nhưng cuối cùng cô Kirova thở dài.

“Nếu em Hathaway ở lại, thì sẽ thế này.” Cô quay sang tôi. “Việc em tiếp tục theo học ở Học viện Thánh Vladimir coi như bị thử thách nghiêm ngặt. Chỉ cần vi phạm nội quy một lần thôi, là em đi. Em sẽ phải tham dự tất cả các lớp và các buổi rèn luyện theo yêu cầu đối với học viên tập sự ở tuổi em. Em cũng sẽ tập luyện với Giám hộ Belikov vào mọi giờ phút rảnh rỗi mà em có – trước sau giờ học. Ngoài những việc đó, em bị cấm tham gia các hoạt động tập thể, trừ giờ ăn, và em sẽ phải ở trong phòng ký túc xá. Nếu không tuân theo bất kỳ điều nào trong số này, là em sẽ bị gửi… đi.”

Tôi cười khó chịu. “Bị cấm tham gia tất cả các hoạt động tập thể? Cô định cố tách rời bọn em ạ?” Tôi gật đầu về phía Lissa. “Cô sợ bọn em lại bỏ trốn ạ?”

“Cô đang thực hiện các biện pháp đề phòng. Nhưng cô chắc chắn là em còn nhớ, thì em chưa bao giờ bị trừng phạt thích đáng cho tội phá hoại tài sản của nhà trường. Có nhiều thứ em phải bù đắp đấy.” Đôi môi mỏng của cô mím chặt thành một đường thẳng. “Em đang được trao cho một đề nghị quá rộng rãi. Cô khuyên em đừng để thái độ của mình làm hỏng nó.”

Tôi định bảo rằng đề nghị đó chẳng rộng rãi chút nào, nhưng tôi bắt gặp ánh mắt Dimitri. Rất khó đọc được ánh mắt ấy. Có thể anh ta đang nói rằng anh ta tin ở tôi. Có thể anh ta đang nói rằng tôi đúng là đồ ngu nếu cứ tiếp tục cãi lộn với cô Kirova. Tôi không biết.

Rời mắt khỏi Dimitri, lần thứ hai trong buổi gặp gỡ này, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn, ý thức rất rõ Lissa đang ở bên cạnh và sự động viên của cô đang cháy lên trong mối kết nối của chúng tôi. Cuối cùng, tôi thở phì ra và nhìn lên cô Hiêu trưởng.

“Được. Em chấp nhận.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 133 Khách

Thành Viên: 15417
|
Số Chủ Đề: 3208
|
Số Chương: 10347
|
Số Bình Luận: 21952
|
Thành Viên Mới: Quân Hy An