Đầu xuân 1975, tôi nghe các thầy cô ở trường kháo nhau rằng chiến tranh chắc là sắp kết thúc, và những người lính sắp trở về nhà. Vậy là bố tôi cũng sắp về. Tôi tự hỏi lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ? Vì tôi chẳng hề nhớ mặt bố. Mẹ tôi kể rằng bố đã vác ba lô lên đường vào nam khi tôi còn ẳm ngửa. Ngày ấy nhiều người bảo bố cứ ở nhà chờ khi nào tôi lớn một chút rồi hẵng đi, sợ mẹ một mình nuôi tôi không đặng. Nhưng mẹ lại giục bố nhanh đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, chớ để chuyện vợ con làm nhụt chí nam nhân. Ở nhà mọi chuyện đã có mẹ lo rồi…
Tan học tôi chạy một mạch về báo cho mẹ hay rằng thầy cô bảo chiến tranh sắp kết thúc, rằng bố con sắp về nhà với mẹ con mình. Tôi nghĩ hẳn mẹ vui lắm, vì dù không nói, tôi biết mẹ mong bố về đến chừng nào. Nhưng vừa về đến nhà, tôi thấy bác trưởng thôn đang ngồi cạnh mẹ tôi lựa lời an ủi, trên mặt bàn là tờ giấy báo tử ghi rõ tên bố: Liệt sĩ Nguyễn Thanh Sơn… Mẹ không khóc, cũng không tỏ ra đau khổ gì, và dường như cũng không nghe bác trưởng thôn nói, chỉ hướng ánh mắt nhìn đâu đó xa xăm. Lát sau, sau khi bác trưởng thôn về, mẹ ôm tôi vào lòng và nói:
– Cái này có thể là báo nhầm người thôi con. Chứ bố con chưa mất đâu… Nhất định là thế.
Và rồi mẹ vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày. Những ngày sau mẹ vẫn đi cấy, vẫn cho gà ăn, vẫn khảo bài tôi như thể chuyện cái giấy báo tử kia là không có. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, thế là người ta báo nhầm thật sao mẹ?
– Ừ người ta báo nhầm thôi. Mấy hôm nữa bố lại về. – Nói rồi mẹ lại cười, ánh mắt mẹ vẫn lấp lánh hy vọng.
Và như thế, tự nhiên tôi cũng tin rằng người ta báo nhầm người thật, nếu không sao mẹ lại bình thường đến vậy? Ôi trí óc của một thằng con trai mười ba tuổi ngày ấy sao mà còn ngây thơ, non nớt đến lạ! Đêm hôm ấy tôi giật mình thức giấc, thấy ngọn đèn dầu vẫn sáng ở ngoài phòng khách. Tôi ngóc đầu dậy nhìn ra, thấy mẹ đang ngồi quay lưng lại với tôi, đôi vai rung bần bật. Nhìn cái bóng của mẹ lung lay trên tường, tôi nhận ra mẹ đang đọc lại những lá thư của bố. Những lá thư đã nhiều năm về trước, luôn được mẹ cất kỹ trong một chiếc hộp son mà mẹ giữ kỹ như là kho báu. Tôi nhẹ nhàng nằm lại xuống giường, nghe tiếng giấy sột soạt và tiếng nấc khẽ của mẹ mà nước mắt cũng cứ thế thản nhiên lăn dài trên má. Tôi khóc vì mất bố hay là vì thương mẹ? Có lẽ là cả hai. Nhưng thương mẹ nhiều hơn.
Những ngày sau đó trôi qua trong nặng nhọc. Mẹ vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ như bao ngày. Mọi người nhìn mẹ bằng đôi mắt thương cảm pha lẫn ngưỡng mộ. Họ ngưỡng mộ mẹ vì mẹ thật kiên cường, mạnh mẽ, vì nếu là họ thì có lẽ họ không chịu đựng được nỗi đau mất người thân. Nhưng tôi biết mẹ không mạnh mẽ đến như thế. Mẹ vẫn đau nỗi đau mất chồng, vẫn khóc khi đọc những dòng thư cũ kỹ. Mười năm trời mẹ chờ bố về, để rồi những gì nhận được là tờ giấy báo tử. Và tận nhiều năm tháng sau này, lâu lâu mẹ vẫn nói với tôi rằng:
– Bố anh sao lâu về thế nhỉ?
Không mẹ ơi, làm sao bố về được nữa. Sau chiến tranh, có vài người nhận là đồng chí cùng đơn vị với bố đến thăm nhà tôi. Họ kể rằng bố hy sinh trong một trận nã pháo hạng nặng của địch vào bản đã nuôi đơn vị. Lúc ấy đơn vị cùng dân bản đã sơ tán an toàn vào rừng, nhưng có một cô bé dân bản bị kẹt lại phía sau, bố đã quay lại trận càn để tìm cô bé ấy. Họ đem đến một sợi dây chuyền bạc và một miếng nhôm có khắc tên của bố. Họ bảo rằng đây là tất cả những gì họ nhặt được cùng một ít vụn áo quần vương vãi máu, còn xác bố tôi có lẽ đã tan vào đất. Sợi dây chuyền ấy là do bà ngoại tặng cho mẹ trước lúc mất, mẹ quý nó hơn vàng. Ngày tiễn bố lên đường, mẹ cho bố “mượn” để có cái ngắm khi nhớ vợ con, và dặn bố nhất định phải quay trở về để trả lại cho mẹ. Sợi dây chuyền thì được trả lại cho mẹ rồi, nhưng người trao cho mẹ lại không phải là bố… Họ hỏi tôi bàn thờ của bố đâu để họ thắp cho bố nén nhang. Tôi lắc đầu. Họ cũng không hỏi nữa.
Mười năm trôi qua, mẹ vẫn không lập bàn thờ cho bố. Có lần tôi trách mẹ, mẹ còn nổi nóng với tôi:
– Bố anh đã chết đâu mà anh đòi lập bàn thờ? Con với chả cái!
Tôi đỗ đại học Tổng hợp Hà Nội, mẹ vui hơn tết, khoe khắp làng. Nhưng nếu tôi đi rồi, căn nhà chỉ còn một mình mẹ với nắng với sương. Mẹ như đoán được tâm sự của tôi liền bảo:
– Anh lớn già đầu rồi còn định bám mẹ đến khi nào nữa hả con! Đi lên thủ đô học hành thành đạt để sau này bố anh về còn có cái mà khoe! Chừng nào Tết hay nghỉ hè thì nhớ về thăm nhà là được.
Tôi cười vâng, nhưng lòng tôi thắt lại. Cả đời mẹ chờ bố về, nay lại chờ thêm con.
Một ngày hè nọ, khi tôi đang tập thể dục buổi sáng ở nhà, mẹ vui mừng bảo:
– Hôm nay bố về đấy, mẹ vừa mơ thấy bố bảo bố về.
Tôi thấy tội nghiệp mẹ. Mẹ nhớ bố, ngóng bố quá nên mơ đấy thôi. Làm sao bố về được nữa. Mẹ ngóng từ sáng đến tối, bồn chồn như ngồi trên đống lửa. Nhưng đến tối mịt, bố vẫn không về. Mẹ ơi đừng chờ bố nữa…
Ấy thế mà hôm sau bố về thật.
Trưa hôm đó, khi tôi đang lúi húi thổi cơm sau bếp thì nghe tiếng mẹ khóc:
– Anh đi lâu thế. Ở nhà em với con chờ anh mãi…
Tôi giật mình chạy ra ngoài thì thấy mẹ đang nắm chặt tay một người đàn ông tầm tuổi bố tôi, trên đầu có một vết sẹo chạy dài, trụi cả một mảng tóc. Nhìn thấy tôi, ông sững sờ một lúc lâu rồi bật khóc:
– Tuấn, con đã lớn đến thế này rồi!
Rồi ông chạy đến ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng xin lỗi:
– Xin lỗi con, giờ bố mới về nhà. Xin lỗi con, con đừng giận bố..
– Nhưng làm sao bố nhận ra con?
– Sao lại không? Nhìn con rất giống bố lúc còn trẻ, chỉ khác mỗi đôi mắt. Đôi mắt ấy là của mẹ con.
Mẹ mỉm cười với tôi mà nước mắt vẫn lăn dài trên má:
– Đấy anh thấy chưa? Mẹ bảo là bố anh sẽ về cơ mà!
Năm ấy tôi hai mươi mốt tuổi.
Hóa ra ngày ấy bố không hy sinh, nhưng bị mất trí nhớ. Bố quay lại tìm thấy cô gái dân bản nọ không sơ tán kịp, bị lạc mọi người. Một quả đạn pháo rơi gần đó, bố chỉ nhớ là đã dùng cả thân mình che cho cô gái, sau đó thì không biết gì nữa. Khi tỉnh lại thì trời đã tối, bố bị một mảnh đạn pháo găm vào chân nên không đi lại được, và một mảnh pháo cắt sượt qua đầu. Lúc này bố không còn nhớ được mình là ai, ở đâu nữa. Nhiều ngày sau đó bố cùng cô gái tìm được dân bản thì đơn vị đã chuyển đi nơi khác, không ai biết là đi đâu, cũng không ai biết tìm bộ đội khác như thế nào. Vậy là bố đành phải ở lại đó suốt bao nhiêu năm trời cùng với đồng bào dân tộc. Họ cưu mang và rất yêu thương bố, và cô gái được bố cứu ngày ấy mong được cưới bố làm chồng nhưng bố không chịu. Vì tuy bố không nhớ ra tên mình, nhưng bố nhớ rõ tên của một người con gái – Xuân Nụ – tên của mẹ. Bố nghĩ rằng đó là tên người con gái mình yêu, vì hễ nhắc đến cái tên ấy bố lại xúc động lắm. Rồi dạo gần đây không hiểu sao bố lại hay mơ về chuyện cũ. Bố mơ về cánh đồng lúa, cây gạo đầu làng, những đứa bạn thời thơ ấu, cô bạn hàng xóm dễ thương, cánh diều trắng, lời hứa sẽ quay về… Rồi khi tỉnh dậy, những ký ức chợt ùa về trong bố, sống động hơn bao giờ hết. Rồi bố nhớ lại tất cả. Và ngay hôm sau bố bắt xe trở lại quê nhà, vì bố biết có người vẫn đang chờ đợi bố.
Vâng. Bố đã về thật rồi!
Suốt hai mươi năm trời mẹ vẫn đợi bố trở về, với một ý chí sắt đá và một niềm tin mãnh liệt. Dù cho người ta nói bố đã hy sinh rồi, dù cho giấy báo tử đã đến tận nhà, dù cho “di vật” của bố đã trao tận tay mẹ, mẹ tôi vẫn một mực tin rằng bố còn sống. Tôi không biết làm sao mẹ có thể biết được bố còn sống, nhưng tôi cũng không hỏi. Không, điều đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là niềm tin của mẹ đã được đền đáp.
Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi cũng là nhờ tiền tuyến anh dũng, nhờ hậu phương vững chắc. Hậu phương ấy không những cung cấp lương thực, quân nhu cho tiền tuyến, mà còn cho những người lính cầm súng năm ấy một chỗ dựa tinh thần tuyệt vời, hậu phương ấy cho các anh một niềm tin mãnh liệt: rằng dù cho thời gian tính bằng năm, hay hàng chục năm trôi qua đi chăng nữa, vẫn có người chờ các anh quay về:
– Tôi hứa sẽ quay về. Em đợi tôi nhé?
– Vâng. Em đợi.
Dương Hà
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Bình thường chuyện chồng chung vợ chạ ai có thể chấp nhận được. Nhưng trong chiến tranh là có thể chấp nhận. Biết là ghen lắm nhưng họ sẽ biết sống vị tha, bao dung và hy sinh cho nhau, bởi hoàn cảnh đẩy đưa đến vậy, thế mới là chiến tranh khốc liệt. Bởi cao hơn tình yêu là sự sống, sống đc đã là điều đáng quý nhất. Mình nhớ ngày xưa đọc 1 truyện về cô gái chuyên ngủ với các tân binh trong chiến tranh, chỉ vì mong cho những chàng trai ấy có thể biết đến hạnh phúc ân ái ở kiếp này, để ko có gì fai hối tiếc. Cô ấy vẫn đc coi là ng fu nữ vô cùng đáng quý. cái mình muốn nói là mình mong Dương Hà có cái nhìn đa chiều hơn về chiến tranh. Hạnh phúc đi cùng với nỗi đau. Chẳng có cái kết cái kết nào là viên mãn hết. nếu có dịp, Hà đọc thử "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh, để tiếp cận một cách nhìn mới về Chiến tranh! Thân!
Dương Hà (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Cảm ơn Tĩnh Tâm nhiều lắm ^^
Đoạn cuối đúng là kết thúc thật vụng về :"> Ban đầu mình định viết là người bố đã hy sinh, cái đêm mẹ mơ thấy bố là đêm mà những cựu binh đồng đội của bố năm xưa tìm được hài cốt của bố. Dưng mà viết tới đoạn người mẹ mơ thấy chồng mình về mà hôm sau lại nhận được hài cốt thì thật đau đớn quá, chờ 10 năm để nhận được giấy báo tử, chờ hơn 20 năm để nhận hài cốt thì ... T_T. Mà mình nghĩ cưới vợ khác trong nam rồi về nhà bảo em ơi anh bị mất trí nhớ nên anh mới lỡ cưới cô ấy thì sợ lúc này người mẹ chẳng tin đâu :)) Vì yêu nhiều thì ghen nhiều mà.
Một lần nữa cảm ơn Tĩnh Tâm nhiều lắm lắm <3
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Mình thấy truyện khá ổn rồi. Ý tưởng tuy ko mới, bởi nói về niềm tin của con ng trong chiến tranh đã có khá nhiu tp, nhưng Hà vẫn làm mình xúc động với cách chọn lựa chi tiết ( Mẹ ko lập bàn thờ bố, mẹ khóc thầm). Có thể nói, cậu đã tìm đc cách riêng để thể hiện "cái sợi chỉ xanh óng ánh" trong tâm hồn con ng VN, dẫu qua mưa bom bão đạn vẫn ko hề bị đứt, ko hề bị tàn phá. Ngôn từ cũng hợp với " khẩu vị" của mình, giản dị mà vẫn giàu rung cảm. Tuy vậy, mình nghĩ đoạn cuối Hà xử lý hơi đơn giản.
- Bố có thể sống ngần ấy năm thiếu phụ nữ đc ko? Xin lỗi, nhưng mình chỉ muốn truyện hiện thực hơn 1 chút. Chỉ 1 cái tên Xuân Nụ trong kí ức mà khiến 1 ng đàn ông "chay tịnh" trong ngần ấy năm, nói thực là mình thấy nó " ngôn tình" quá!!! Hi hi.
- Việc bố lấy lại trí nhớ đơn giản quá. Tác nhân chưa đủ thuyết fuc.
Mình nghĩ, dẫu bố có lấy vợ, có sinh con thì cũng chẳng sao. Sau khi lấy lại trí nhớ, bố sẽ có 2 ng fu nữ, 2 gia đình. Và 2 ng fu nữ ấy thông cảm cho nhau, sống vs nhau như chị em. Điều đó ko hề ảnh hưởng đến nội dung tp, vẫn thể hiện đc niềm tin, lại vừa nói đc sự mất mát, thua thiệt của ng fu nữ trong chiến tranh, vừa cho thấy n số fan ko lành lặn như là 1 fan của chiến tranh khốc liệt; đồng thời khắc họa đc tình ng trong nghịch cảnh. Mình đã mong 1 cái kết: bố vô tình gặp lại 1 ng làng, mới đc dẫn về nhà, mới nhớ ra ng vợ ngày xưa. Lúc này, ng vợ t2 sẽ khuyên bố vè sống vs ng vợ cả để bù đắp n năm tháng chờ đợi. Mỗi năm, ng vợi t1 lại giục bố vài lần vào thăm ng vợ t2. Kết truyện là cảnh 2 gd cùng gặp nhau trong Tết đoàn viên, ấm áp, xúc động...
Ôi, hình như mình đã đi quá xa. Đừng để ý đến 1 kẻ lắm lời như mình. Hi hi.
Dương Hà (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1269
Ồ nhờ Tĩnh Tâm mình mới biết được một bài thơ rất hay. Cảm ơn Tĩnh Tâm đã ủng hộ mình nhé ^^ Bên cạnh đó Tĩnh Tâm có thể góp ý cho mình được không? Mình cảm thấy bài này của mình chưa hay, nhưng không nhìn ra được những điều còn cần phải khắc phục.
Tĩnh Tâm (8 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3446
Đọc tp này lại nhớ đến bài thơ Đợi anh về Ximonop. Ko mới nhưng vẫn xúc động!