Chương 21 – 22 (hết).

Chương 21.

 

 

“Bà ơi, bố mẹ con đâu?”

Người phụ nữ ôm lấy cậu nhóc Vương bốn tuổi. Mới ngoài sáu mươi nhưng khuôn mặt khắc khổ khiến bà có vẻ già hơn tuổi thật rất nhiều.

“Bố mẹ con đang đi làm xa kiếm tiền nuôi con.” Giọng bà nghẹn lại.

“Con muốn gặp bố mẹ. Bạn bè con ai cũng có bố mẹ hết, mỗi con là không.” Cậu nhóc rưng rưng. 

“Con phải ngoan và học thật giỏi thì bố mẹ sẽ về.”

Lời nói của bà ăn sâu vào tâm trí cậu bé dù rất nhanh sau đó thì cậu đã hiểu chẳng thành tích nào đủ tốt để mang những người đã nằm dưới ba thước đất trở về. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng, vì nhà quá nghèo, bố mẹ phải đi xa làm ăn nên mới bị tai nạn mà mất. Hoàn cảnh trở thành động lực để Vương không ngừng cố gắng với quyết tâm sẽ thành đạt, kiếm đủ tiền lo cho bà nội một cuộc sống thật tốt.

Ước mơ đó Vương đã không bao giờ thực hiện được. Khi hắn mới vào năm nhất đại học, bà nội phát hiện bị ung thư đại trực tràng, một bệnh lẽ ra có thể chạy chữa nếu can thiệp sớm. Vấn đề duy nhất là chi phí điều trị vượt mọi khả năng của hai bà cháu. 

“Bác sĩ, xin cố cứu bà cháu với.”

Đáp lại lời năn nỉ thiết tha của Vương chỉ là những cái lắc đầu thờ ơ bởi bà hắn không có bảo hiểm hay bất cứ thứ tài sản nào đủ đáng giá để thanh toán cho một phác đồ điều trị. Vương đã phải cậy nhờ bất cứ ai có thể, kể cả các giáo sư dạy hắn ở trường Y nhưng mọi nỗ lực chỉ đổi lại vài đơn thuốc đối phó tạm bợ. Cứ như vậy cho đến khi quá muộn.

“Đưa bà về đi…” Ông bác sĩ già vỗ vai hắn, giọng thông cảm. “Giờ tế bào ung thư đã di căn rồi, càng cố điều trị càng làm bà suy nhược, đau đớn hơn mà thôi.”

Chaewon từng hỏi hắn có điều gì tiếc nuối không. 

Câu trả lời trong lòng hắn lúc đó đã là “Không giàu sớm hơn” nhưng hắn không nói ra. Vương chưa từng kể chuyện quá khứ cho ai khác, kể cả những người thân thiết nhất như Hy hay Chaewon. Vấn đề của họ hoàn toàn khác hắn bởi dù thế nào, cả hai đều lớn lên trong nhung lụa. Ai chưa từng phải hứng nước mưa dột ngay giường ngủ, chưa từng bị thầy cô bạn bè dè bỉu vì chậm nộp quỹ lớp, chưa từng khóc trong bất lực khi không có tiền chữa bệnh cho người thân thì sẽ không bao giờ hiểu những gì Vương đã trải qua. Hắn chẳng cần một dúm cảm thông, thương hại ba xu. Cái mà hai bà cháu hắn từng cần thực tế và giản dị hơn rất nhiều.

Bà nội mất, mang theo những ước mơ tốt đẹp nhất của Vương, chỉ để lại duy nhất mục tiêu phải thật giàu. Có tiền, hắn sẽ có cả thế giới, sẽ thoát khỏi viễn cảnh đói rét, bệnh tật hay bị khinh bỉ. Đó là điều bà nội vẫn luôn mong mỏi ở hắn. Huỳnh Minh Vương sẽ phải trở nên giàu có, bất chấp mọi cái giá phải trả.

*****

“Anh có uống gì nữa không ạ?” Cô nàng tiếp viên xinh đẹp nghiêng người lịch sự hỏi.

“Không, cảm ơn.” 

Hiện giờ Vương không có bất kỳ ý nghĩ nào về việc ăn uống mà chỉ mong máy bay hạ cánh thật nhanh để đến thẳng trụ sở Julius Bär. Hắn có hẹn với Hugo Mischler lúc mười một rưỡi.

Để đến được bước đường này là một hành trình thật dài.

Vương từng nghĩ mình sẽ hoàn toàn hài lòng với năm mươi triệu đô la được chia nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhờ cú điện thoại cuối cùng của Hy trước khi tự tử. Hắn sực nhớ lại lời Chaewon than thở về việc hay quên nên đã phải viết ra tất cả. Hình ảnh cuốn sổ bìa da màu nâu đỏ bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết, chính mắt hắn đã đôi lần loáng thoáng thấy một dãy số được gạch chân cẩn thận ngay trang đầu lúc cô mở sổ. 

Viễn cảnh sở hữu trọn vẹn số tiền gần tám chục triệu đô la trở nên vô cùng gần gũi. 

Đã biết nơi lưu số tài khoản, vấn đề còn lại là mật khẩu. Vương tỏ ra rất thoải mái, không hề đề cập tới bốn lăm triệu đô la ngay cả khi Hy đã chết mà chỉ khuyên Chaewon đi du lịch dài ngày. Trước khi tra ra mật khẩu, hắn phải bằng mọi cách ngăn cô sang Zurich bởi lo sợ cô sẽ quyên hết chỗ tiền còn lại cho quỹ từ thiện cùng thời điểm chuyển tiền cho hắn như cô đã năm lần bảy lượt khẳng định. Theo lời Hy, chính Chaewon đã buột miệng tiết lộ cho hắn manh mối mật khẩu trong lúc cao hứng. Trích nguyên văn lời cô “ngày bác sĩ xác nhận mẹ có bầu tôi”. Hồi ấy ở Việt Nam chưa có khái niệm phòng khám tư nên chắc chắn bà đã đi khám ở viện. Vương đã phải đi khắp các viện có khoa sản trong thành phố, tra cả ngàn bộ hồ sơ khám thai từ ba mươi tư năm trước. Và hắn đã may mắn tìm được hồ sơ mình cần ở một bệnh viện nhỏ nhưng công tác quản lý giấy tờ rất chỉn chu. Trong hồ sơ lưu trữ có đầy đủ lịch sử thai kỳ của vợ ông Tính, bao gồm lần đi khám đầu tiên.

Sau khi thu thập đủ thông tin cần thiết, Vương bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi Chaewon. Bình thường cô luôn thận trọng đến từng lời nói nhưng chỉ duy nhất một lần bất cẩn, hắn đã kịp nắm bắt thông tin về bệnh dị ứng của cô. Vương quyết định cho Chaewon ăn bột ngô, tính toán trong trường hợp cơn dị ứng không đủ giết cô, hắn sẽ chuyển sang kế hoạch B với tetrodotoxin hoặc botulinum (1). Hắn đã gặp may. Chaewon sốc phản vệ đúng như mong đợi, và trước khi qua đời cô còn kịp xác nhận những thông tin về tài khoản hắn có là đúng. Giả sử lúc ấy cô lắc đầu, hẳn Vương đã phải cứu cô nhưng đứng trước ranh giới sự sống và cái chết, chẳng ai còn đủ bình tĩnh mà suy nghĩ thấu đáo.

“Cơ trưởng xin thông báo. Máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Zurich, đề nghị quý khách về lại chỗ ngồi, thắt chặt dây an toàn…”

*****

“Anh đợi một lát nhé.” Hugo lịch sự nói sau khi Vương cung cấp đầy đủ mọi thông tin cần thiết.

Phòng tiếp khách của Julius Bär rộng rãi, mang tông trắng chủ đạo, nội thất tối giản nhưng sang trọng, chuyên nghiệp khiến Vương thấy dễ chịu, cảm giác hồi hộp đeo bám suốt chuyến bay giảm đi rất nhiều. Hắn bắt đầu miên man theo dòng suy nghĩ, tưởng tượng những gì mình sắp làm với tám mươi triệu đô la. Việc đầu tiên là hắn sẽ đổi sang chiếc Rolls Royce Phantom đã mơ ước từ lâu, sau đó là sắm căn biệt thự ngay trung tâm thành phố. Một chiếc du thuyền cũng không phải ý kiến tồi. 

Khi tâm trí hắn vẫn đang loanh quanh với kỳ nghỉ dài ngày ở Maldives thì Hugo quay lại. Anh ta đưa hắn bản in thông tin tài khoản cùng một chiếc phong bì nhỏ. 

Vương trợn mắt nhìn con số không to tướng ở vị trí số dư như đang cười nhạo vào mặt hắn. 

“Thế này là thế nào? Tôi không hiểu.”

“Trong lần giao dịch cuối cách đây khoảng một năm, cô ấy đã chuyển hết tiền đi và để lại chiếc phong bì, dặn tôi trao cho người tới đây tiếp theo.”

“Chuyển tiền đi đâu?”

“Xin lỗi, tôi không được phép tiết lộ thông tin này. Sao anh không trực tiếp hỏi cô ấy?”

Vương run rẩy bóc phong bì, tự hỏi toàn bộ kế hoạch hoàn hảo này đã sai sót ở điểm nào. 

Bên trong là bản sao di chúc của Chaewon, bỏ qua phần thông tin thủ tục bắt buộc thì nội dung chỉ dài vỏn vẹn một mặt trang A4. 

“Tôi, Kim Chaewon, giao cho luật sư đại diện là ông Lê Kiến Dân sẽ chịu trách nhiệm thực hiện di chúc của tôi như sau:

1. Tôi để lại cho chị Hồ Thanh Trà, vợ cũ của anh Lưu Nhật Hy số tiền một triệu đô la. Xin hãy giúp tôi gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới chị và bé Ngọc Chi. Mẹ con chị là những nạn nhân vô tình bị liên luỵ bởi kế hoạch của tôi. Tôi hy vọng số tiền nhỏ này có thể hỗ trợ chị Trà ổn định lại cuộc sống, không vì sự ra đi của anh Hy mà bị xáo trộn quá nhiều. Ngoài ra, căn penthouse và tất cả nữ trang của tôi cũng thuộc về chị. 

2. Tôi để lại cho Lưu Ngọc Chi, con gái anh Hy ba triệu đô la. Khoản tiền này dùng để chi trả học phí của Chi đến hết trung học. Bé có thể lựa chọn bất cứ ngôi trường nào mình muốn. Số tiền còn dư sẽ được trao tận tay Chi vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám. 

3. Chuyển cho chị Nguyễn Thị Lam và con trai Bình Minh năm trăm ngàn đô la. 

4. Tôi để lại cho chị Nguyễn Thị Xuân, bệnh nhân đang điều trị trong khoa Tâm thần bệnh viện Tín An bảy trăm ngàn đô la. Khoản tiền này dùng để chăm sóc chị Xuân đến ngày cuối đời. Số tiền dư nếu có sẽ hiến tặng tổ chức Bác sĩ không biên giới. 

5. Toàn bộ số tiền còn lại sẽ chuyển vào Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc UNICEF dưới tên ông Lưu Văn Tính, cố Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Foods. 

Ngoài ra, tôi muốn ông Dân thay mặt tôi gửi thông báo tới cơ quan chức năng về việc trong phòng khách nhà tôi có gắn camera kín, kèm theo thông báo là chỉ dẫn chi tiết. Hy vọng trích xuất camera có thể giúp ích cho cơ quan điều tra trong trường hợp tôi đột tử vì bất cứ lý do gì. 

Lời cuối cùng, xin gửi tới anh Huỳnh Minh Vương, người bạn lâu năm của tôi lời nhắn: “Tôi sẽ luôn dõi theo và chờ đợi anh. Hẹn sớm gặp lại.””

 

*
***
*****
*******
*****
***
*

 

Chương 22. Những lời sau cuối

 

 

Người ta nói ghét ai đó giống như tự uống thuốc độc và mong họ chết nhưng tôi đã đi xa hơn bằng việc chuốc độc kẻ thù, kéo anh ta chết theo mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Một vị thiền sư từng hỏi tôi rằng tại sao tôi không tố cáo Hy rồi buông bỏ hết quá khứ để bản thân được giải thoát. Tôi đã trả lời ông là tôi không thể. 

Bởi vì tôi đã mất tất cả. 

Đêm định mệnh đó, Hy không chỉ giết bố tôi, anh ta còn huỷ diệt toàn bộ niềm tin và hy vọng của tôi. Không phải các bác sĩ viện thẩm mỹ mà chính Hy mới là người khai sinh ra Kim Chaewon bằng lời tuyên bố Hoàn Mỹ đã chết. Nhờ khoản thừa kế khổng lồ, tôi đã có thể thực hiện kế hoạch hoàn hảo tới từng chi tiết, giăng ra một chiếc lưới rộng, từ từ thít chặt lấy Hy mà anh ta không cách nào vùng vẫy.

Tôi thừa nhận việc trả thù đã không chỉ huỷ hoại cuộc đời Hy mà còn cả bản thân tôi, khiến tôi từng bước, từng bước đánh mất chính mình. Nhưng mặt khác, nó cũng giúp tôi che đi nỗi đau. Mỉa mai làm sao khi đó lại là phương hướng, là lý do duy nhất để tôi tiếp tục sống nên dù có mười cơ hội làm lại, tôi biết tôi vẫn sẽ chọn con đường mình đã đi. 

Ngày còn thơ bé, tôi đã coi Nhật Hy là mặt trời còn tôi là Icarus ngu ngốc tìm mọi cách tới gần bên anh. Và sau này cũng vậy, sự hận thù tiếp tục kéo tôi lao đến, bất chấp từng chiếc lông trên đôi cánh từ từ rời ra cùng những giọt sáp chảy.

Cái chết của Hy không tôi làm thấy hạnh phúc nhưng ít nhất nó khiến tôi thanh thản. Tôi không hề hối hận vì những gì mình làm bởi anh ta xứng đáng với kết cục này. 

Về phần tôi, tôi cũng lên kế hoạch đầy đủ. Vương là kẻ cực kỳ tham lam và tráo trở, một con người không từ thủ đoạn để đạt lấy điều mình muốn. Vì vậy, tôi chỉ cần đưa ra một miếng mồi ngon, tự anh ta sẽ chui đầu vào bẫy. Nói cách khác, tôi sẽ mượn tay Vương để viết nốt chương cuối cuộc đời mình, đồng thời đưa anh ta đến đúng nơi cần đến. Chưa bao giờ tôi quên vai trò của Vương trong cái chết của bố, và giờ là lúc anh ta phải nhận lại hậu quả.

Nếu cuộc đời là một cuốn sách thì cuốn sách của tôi chỉ toàn nhân vật phản diện, kể cả bản thân tôi. Xét cho cùng, tôi cũng đã lợi dụng Hy, Vương, dùng tội lỗi của bọn họ và sự căm hận của chính mình để che lấp đi nỗi ân hận vì không chịu mở lòng với bố sớm hơn. Tôi đã quá ích kỷ khi kéo những người vô tội vào vòng xoáy hận thù của cá nhân mình. Nếu không có tôi, mẹ con chị Trà sẽ vẫn sống hạnh phúc, hàng ngàn nhân viên EWM và hàng chục ngàn bệnh nhân sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề. Phải, ba chúng tôi không một ai là người tốt và đây là hình phạt xứng đáng nhất dành cho cả ba. 

Cuối cùng tôi đã có thể thanh thản buông tay, không còn chút gì lưu luyến.

Hy vọng ở nơi xa kia, bố mẹ vẫn đang chờ đứa con lạc đường này trở về. 

 

 

HẾT


****************

(1) Tetrodotoxin, botulinum: những chất độc cực mạnh tác động trực tiếp lên hệ thần kinh, gây chết người trong thời gian rất ngắn. Cả hai đều tồn tại trong tự nhiên. Tetrodotoxin là độc cá nóc còn botulinum từ vi khuẩn Clostridium botulinum khiến cái chết từ hai loại độc này có thể được quy kết là do ngộ độc thực phẩm ngoài ý muốn. 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Ống Bơ và 82 Khách

Thành Viên: 48963
|
Số Chủ Đề: 7268
|
Số Chương: 24134
|
Số Bình Luận: 109752
|
Thành Viên Mới: Phạm Kim Ngân

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10