Chương 1

“Quân! Tỉnh dậy đi! Quân!!!”

Một tiếng gọi vang lên bên tai tôi. Khó khăn lắm tôi mới làm quen được ánh sáng chói chiếu vào mắt khi cố gắng chậm rãi mở mắt ra. Nhưng đến khi mở được mắt, thì những con người xung quanh đối với tôi thật lạ lẫm.

“Mình đang ở đâu thế này? Những người này là ai? Sao họ ăn mặc kỳ lạ như vậy? Và…” Loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, bản thân cũng muốn thử sức mở miệng, nhưng tôi lại không làm được. Và não bộ của tôi có vẻ như cũng chậm chạp chưa kịp load được thông tin.

Những người xung quanh tôi, tất cả đều mặc áo dài, trang phục áo dài cổ truyền của dân tộc mà tôi chỉ thấy trong lễ hội đầu xuân, hay trên màn ảnh, chứ bây giờ có mấy ai mặc đi đường đâu nhỉ.

“Không sao chứ? Vậy là tốt rồi! Chúng ta trở về thôi, cô Tư đang đợi cậu đấy!” Một người đàn ông mặc áo dài nâu dang tay kéo mạnh tôi đứng dậy. “Dậy nào cậu bé!”

Cánh tay tôi kêu “rắc” một tiếng. “Ôi!” Tôi nhăn nhó xoa cổ tay xuýt xoa.

Lúc này có vẻ như máu và oxy đã dồn lên não một chút nên đầu tôi bắt đầu hoạt động. Khổ nỗi đáng lý ra là phải xem xem có phải tay tôi bị gãy hay không thì tôi lại đưa con mắt đầy ngạc nhiên của mình quan sát bốn phía. Đầu tiên là trang phục mấy người này thật cổ quái, liệu có phải một đoàn tuồng chèo gì đó đang diễn ra ở gần đây? Còn những người này, toàn là người lạ, dám khẳng định là tôi không quen ai. Còn “cô Tư” nữa, cô ta là ai, căn bản không có chút ấn tượng. Có lẽ là họ nhầm người.

Và tôi nhận ra rằng mình vẫn đang lết từng bước theo người đàn ông phía trước, tay ông ta vẫn nắm chặt lấy cẳng tay của tôi kéo đi, còn những con người khác thì lần lượt tản ra các hướng khác. Cũng có một số người đi trước chúng tôi, có người thì rẽ ngang,… Mà khoan tại sao mình phải đi theo họ? Nhỡ là tụi bắt cóc chuyên nghiệp thì sao?

Cảnh vật trên đường về nhà tôi cũng lạ. Đúng ra là phải đi ngang qua một cái sân vận động, rồi rẽ vào một ngã ba là đến nhà tôi. Đằng này, người đàn ông lại kéo tôi đi qua một con đường đất đỏ cắt ngang ruộng lúa xanh tốt. Nắng vàng cũng đã tắt, mặt trời đỏ ửng cũng dần lặn xuống chân núi. Sao đã bắt đầu xuất hiện đầy trời. Nhưng bây giờ tôi không cảm nhận được vẻ đẹp thiên nhiên mà nhận ra rằng chiếc quần của tôi rộng thùng thình với hai cái ống chân loe ra.

“Không phải chứ! Chẳng lẽ là tôi cũng đang tham gia đoàn kịch tỉnh lẻ sao?” Tôi thầm tự hỏi. Ôi thật sự đau đầu quá, tôi chưa thể nhớ được ra gì cả.

“Quân! Con đã về rồi à! Con có sao không? Tạ ơn trời Phật, cháu tôi không sao! Nghe tin con ngã cây, cô sợ quá!” Một người đàn bà dáng người mảnh khảnh ôm chầm lấy tôi vào lòng, khiến tôi chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của bà ấy.

Tôi nhăn nhó, nhưng lại không cảm thấy bài xích. Kỳ lạ! Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy đau rát trên trán bên phải.

Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu tôi vang lên. “Để cô xem nào!” Người phụ nữ nắn khắp người tôi.

“Ôi, thật nhột!” Tôi suýt nữa thì nhảy cẫng lên tránh khỏi hai cái tay đang sờ soạng khắp người tôi kia. Nhưng có lẽ còn đang yếu, chưa kịp làm gì thì bị “bà thím” xoay một vòng.

“Thằng bé không sao đâu, thôi tôi về nha cô Tư!” Người đàn ông lúc nãy lên tiếng rồi rời đi.

“Vâng, cám ơn bác, lần sau bác lại nhà chơi!”Người đàn bà đang vần vò tôi nói với theo bóng người đàn ông đang đi xa rồi thở phào nhẹ nhõm. “May quá, chỉ có vết thương trên đầu thôi! Con ra giếng rửa chân tay mặt mũi đi, để cô lấy khăn và thuốc lại đắp cho!”

“Dạ…” Tôi không biết nên phản ứng thế nào, con mắt của tôi vẫn còn hoang mang lắm. Có lẽ triệu chứng thiếu máu lên não nặng rồi.

Người đàn bà khẽ đẩy tôi về phía trước, dường như có một sức mạnh vô hình đang thôi miên tôi. Một sức mạnh vô hình cùng hướng với sự tò mò của mình đã kéo tôi vào…

Khi bước ra sân sau, một mùi hương đồng cỏ thơm ngát xông lên trước mặt tôi. Bên cạnh giếng nước đã có sẵn một gầu đầy nước. Tiện tay, tôi dội một gáo nước lạnh lên mặt và đầu cho tỉnh táo. Có cái gì đó cứ thôi thúc tôi mãi, một con đường cắt ngang vườn rau dẫn tới một cánh cửa ọp ẹp. Cánh cửa ấy cứ như mời gọi tôi. Tôi đang chậm chạp từng bước một thì giọng của người đàn bà khi nãy lại vang lên.

“Sao lâu vậy Quân! Xong chưa con?”

Tôi cố gắng kìm hãm sự tò mò của mình, bước những bước chân nặng nề uể oải vào nhà. Một căn nhà được làm hoàn toàn bằng tre nứa, cói và mái lợp lá dừa. Không phải chứ, sao trong não bộ của tôi vẫn không có một chút thông tin gì thế này? Đừng nói là tôi đang bị mất trí nhớ như những bộ phim truyền hình cẩu huyết của Hàn Quốc với Trung Quốc đang thịnh hành ấy chứ. Quan trọng là tôi là ai? “Ê, não, đùa nhau à?! Sao nhớ những cái lung tung mà không nhớ được cái chính vậy hả? Mày đừng có quay lòng vòng nữa được không?!” Tôi thầm xỉ vả chức năng não bộ của mình.

Nhìn cái bộ dạng ướt sũng khôi hài của tôi, người đàn bà giật mình hô lên“Trời ơi!” một tiếng rồi nhanh chóng mất dạng trong gian trong. Tôi vẫn giương đôi mắt ngơ ngác nhìn theo cái bóng đã mất hút của cô Tư. Và cũng nhanh như lúc biến mất cô ấy xuất hiện, với một cái gì đó mà tôi chưa kịp nhận ra trên tay. Mặc dù đang mải quan sát nhưng đầu tôi lại bị một cái khăn to trùm lên. À, hóa ra thứ trên tay cô Tư là khăn. Thực ra sau khi nhìn lại tôi thấy giống một mảnh vải cũ thì đúng hơn.

Trong khi bị vần vò cái đầu, tôi lại chỉ tập trung tưởng tượng lại cánh cửa ọp ẹp trong vườn. Có khi nó là cánh cửa thần kỳ của Đôrêmon cũng nên.

Tôi khẽ lấy giọng nhỏ nhẹ nói. “Cô Tư!” Giọng nói của tôi vẫn chưa được lưu loát, nó cứ ngắt quãng từng hồi. “Cánh cửa… cũ… ở sau vườn… dẫn… đến đâu vậy ạ?”

“Sao? Con mở ra rồi à? Cô đã nhắc đi nhắc lại là không được mở rồi cơ mà! Thật không thể tin nổi! Sao con lại không nghe lời hả?” Cô Tư hét lên kinh hoàng rồi tuôn một tràng khiến tôi giật thót tim. “Con đã nhìn thấy gì?”

“Không ạ…!” Tôi lắc đầu.

Vẫn với giọng hoảng hốt của mình, cô Tư lại tiếp tục hét to. “Bà ta đã làm gì con rồi?”

Tôi nhíu mày khó hiểu. “Não bộ ơi! Mày làm ơn giải thích cho tao cái được không!” Thầm than trong lòng rồi lại thở dài trong lòng xong cũng là lúc một cảm xúc muốn trấn an người đàn bà trước mặt dâng lên trong tôi, nhưng tôi lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải.

“Không,… c… h…áu… chưa mở… cánh cửa! C…h…áu… chỉ tò mò thôi!”

“Phù! Thật may!” Cô Tư vỗ ngực thở phào, nhưng ngay sau đó cô lại nghiêm nghị cảnh cáo. “Con tuyệt đối không được bén mảng đến cánh cửa đó! Nghe rõ chưa?!”

“Dạ…?!” Tôi không dám khẳng định, bởi trong đầu tôi vẫn như có một giọng nói thúc giục tôi mở cánh cửa đó ra.

Nghe được câu trả lời không rõ ràng của tôi, cô Tư cho rằng tôi đã nghe lời. Một lần nữa lau khô đầu tóc cho tôi, cô bắt đầu công việc đắp thuốc. Đầu tiên là cô lấy một nắm lá cho vào cối nhỏ giã nhanh một lúc. Cái thứ lá được giã nát ướt nhẹp trên trán tôi cùng cái mùi khó ngửi khiến tôi kinh tởm. May là sau đó, cô Tư lấy ở đâu ra một mảnh vải dài quấn quanh đầu tôi. Mùi thì không ngửi thấy nhưng cái cảm giác ướt ướt trên đầu… Ôi thôi!

“Cô xuống bếp nấu cơm! Con nghỉ ngơi cho khỏe nha!”

Cô Tư thu dọn đống lỉnh khỉnh vừa bày ra rồi đi ra ngoài. Trời đã nhá nhem tối, tôi cũng đi ra vườn, ngược lại hướng cô Tư vừa mất hút. Thay vì để ý tới người đàn bà tên Tư không quen biết kia tôi ngắm nhìn trời sao, không gian thật tĩnh lặng chỉ thi thoảng có tiếng côn trùng vang lên đâu đây. Tự nhiên tôi cảm thấy mình cô đơn quá, tôi nhớ nhà, nhớ chị Yến.

Đúng rồi, tôi có một người chị gái mà. Rốt cuộc thì tôi là ai? Đây là đâu, tôi lại nhìn xung quanh khung cảnh lạ lẫm không một chút ấn tượng gì, và tầm nhìn dừng lại ở cánh cửa ọp ẹp.

Một ý chí quyết tâm vang lên, nó thúc giục tôi tiến về phía trước. “Cánh cửa này có gì đặc biệt! Tại sao cô Tư lại cấm mình mở nó ra? Mở nó ra đi nào Quân!” Cái tính tò mò của tôi đã lên đến đỉnh điểm. Tôi còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của chính mình. Tôi không nhận ra mình bị cánh cửa thôi miên hay bản năng tò mò thúc đẩy mà giờ đây cánh cửa kia đã ở ngay trước mặt. Hít mạnh một hơn cho thật bình tĩnh, tôi đẩy mạnh cảnh cửa ra, bước nhanh vào giữa sân. Bỗng một con chó đen to lao thẳng vào tôi khiến tôi bật ngửa ra phía sau. Tôi vật lộn với nó nhưng nó quá khỏe và đã cắn vào cổ tôi, cảm giác đau nhói lên từng đợt. Tôi la lên thất thanh và cố gắng đẩy nó ra.

“Quân, Quân! Em không sao chứ? Quân, Quân, dậy đi Quân!”

“Ai đó đang gọi tôi, tiếng nói rất quen thuộc! Đúng rồi, là chị Yến! Đúng tiếng chị ấy rồi!” Tôi cố gắng mở mắt và nhận ra mình đang vật lộn với ga trải giường.

Tôi ngẩn người ra rồi hỏi một câu ngớ ngẩn. “Em vẫn ở đây à?”

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: havong Trần Thị Kiều Oanh Quang Anh Đào Dương Krari Khánh Đan Ngô My Anh Linh Rina Nick Bro và 312 Khách

Thành Viên: 27820
|
Số Chủ Đề: 4748
|
Số Chương: 15935
|
Số Bình Luận: 33031
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thu Hà