- Đời Của Nó
- Tác giả: Ten
- Thể loại:
- Nguồn: Tự sáng tác
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.272 · Số từ: 1042
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 4 NGOAN NGUYEN Hiền Ngoan Ten Ok Monluniudam00
tên truyện: Đời Của Nó
Tác giả: Ten
Giới thiệu: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của một người khi hiểu chuyện có những suy nghĩ riêng cho bản thân mình, biết vui, hờn, giận, hay yếu đuối về những chuyện xãy ra xung quanh…
Nó được sinh ra trong một gia đình không khá giả mấy nhưng đủ ăn, đủ xài. Nó lớn lên rất hạnh phúc, tràn ngập niềm vui, nhưng cho đến khi nó hiểu chuyện thì một hôm đi học, nó thấy bạn nó cầm một chiếc điện thoại rất đẹp. Nó thầm ước có được chiếc điện thoại ấy. Về nhà nó xin bố:
– Bố ơi bố mua cho con một chiếc điện thoại đi?
– Con thấy nhà mình cũng đâu có thiếu thốn gì!
Bố nó trả lời trong vẻ buồn rầu:
– Sao con lại đánh giá sự giàu nghèo qua hình thức và suy nghĩ của con, nhà mình không có tiền đâu con, con ráng đi, mai mốt con lớn bố mua cho.
Bố nó cũng muốn mua lắm nhưng ngặc nỗi tiền đâu ra. Mà nó lại không hiểu.
Nó cười lên và trả lời:
– Hông sao đâu!
– Chừng nào có tiền thì mua.
Nó cố kìm giọt nước mắt rồi đánh trống lãng quay đi vào phòng. Nó đóng chặt cửa phòng lại, nước mắt ứa ra thành dòng. Nó nghĩ chắc bố không thương nó. Rồi một ngày, có một người anh họ vừa bỏ đi một chiếc điện thoại cũ nên cho nó. Nó mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng có điện thoại. Nó hãnh diện đem ra trường và lấy ra, trong khi bạn bè của nó lại cầm trên tay một chiếc điện thoại đắc tiền, cảm ứng gì ấy,…
Nó buồn bã đem chiếc điện thoại cất vào cặp, mà nhìn người ta. Cứ như thế cho đến một ngày chiếc điện thoại quá già nên bị hỏng. Nó lại nói với bố bằng giọng cọc cằn:
– Bố ơi điện thoại của con hư rồi!
Nhưng nó lại không dám đòi bố mua cho cái mới vì sợ bố không có tiền.
Lại câu nói cũ:
– Ráng đi con!
– Lúa chín bố mua.
Nó biết thế nào bố cũng như thế!
Rồi vụ mùa tới, thu được kết quả như mong đợi, nhưng nó lại không tin vào bố nó!
– Thế nào bố nó cũng thất hứa!
Nhưng bố nó nói với nó:
– Con đi chợ với bố nào, bố mua cho một chiếc điện thoại để có với người ta.
Nó hồi hợp không biết bố nó sẽ mua cho nó chiếc điện thoại như thế nào. Nó bàng hoàng khi bố nó lấy trong ví tiền ra 990, 000 nghìn đồng để trả tiền điện thoại.
Nó nghĩ “mà thôi kệ mắc hay rẻ gì cũng được miễn là có với người ta”. Mười ba tuổi đầu mới biết cảm giác thế nào khi sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng.
Đêm ấy nó trằn trọc, lay hoay không ngủ được, nó sợ đó không phải là sự thật chỉ là giấc mơ. Sáng đi học nó đem chiếc điện thoại theo và lấy ra, bạn bè ùa tới hỏi này nọ:
– Điện thoại này hiệu gì?
– Bao nhiêu tiền?
– Nhìn kỳ quá?
– Ơi hiệu này á có nhiêu tiền đâu!
Nó cố miểm cười gật đầu:
– Xài đỡ thôi!
– Nữa mua cái khác!
Nói vậy thôi chứ nó cũng chẳng biết tới bao giờ bố nó mua cho nó cái mới!
Nhiều lần sau nó đem nhưng không dám lấy ra vì mặc cảm. Tiền nào của nấy, điện thoại của nó không như lúc trước nữa. Nó bị lắc, nhiều lần phải đợi cả ba mươi phút. Nhiều lần nó nổi nóng lên bước ra bảo bố:
– Bố ơi điện thoại con hư rồi!
– Làm sao đây?
Bố nó trả lời:
– Đỡ đi con, có tiền bố mua cái khác cho!
Nó nghĩ “nó phải đợi đến bao giờ”!
Có lần khác nó nóng giận hơn cả quát lớn:
– Bố ơi! Con phải làm sao bây giờ?
Con không thể sử dụng nó được!
Thì bố nó nói nặng:
– Bố không có tiền.
– Nếu có bố đã mua cho con từ lâu rồi.
Nó trả lời trong vẻ mặt sợ sệch:
– Con xin lỗi bố!
– Bố hãy tha lỗi cho con!
Rồi bố nó lặng im không nói gì vì sợ nó tổn thương.
Lần này nó không kìm được nước mắt mà khóc.
Rồi một hôm khi đi học về nó mãi mê cầm chiếc điện thoại trên tay. Bố nó tức giận, giật chiếc điện thoại trên tay nó quăng xuống sàn nhà. Nó khóc thành tiếng trong cơn oan uất.
Bố nó mắng:
– Suốt ngày chỉ biết chơi game.
– Học hành không lo, con gái mà không ra thể thống gì!
Càng mắng nó càng khóc to. Nó nói:
– Điện thoại vừa đứng, dung lượng thấp, thử hỏi làm sao chơi game được.
Nó cố cãi lại trong nước mắt.
Rồi bố nó cũng nguôi cơn giận mà thôi la mắng nó.
Nó vừa chịu oan uất nên đem chiếc điện thoại bán đi, không sử dụng nữa, để khỏi bị mắng.
Thời gian đó nó để dành được khoảng một triệu đồng.
Nó kêu mẹ nó mua cho nó điện thoại mới nhưng…
Mẹ nó nói:
– Con ơi dạo này nhà mình không có tiền, vụ mùa chưa tới, trong người mẹ giờ không có đồng bạc nào.
Nó lại buồn, rồi nó quyết định lấy số tiền nó để dành đem cho mẹ.
Mẹ nó ngỡ ngàng nói với nó:
– Cảm ơn con nhiều lắm!
– Bao giờ mẹ có tiền mẹ sẽ mua cho con điện thoại mới. Nó cũng vui hơn nhiều.
Rồi một ngày, sau khi vụ đông xuân kết thúc, nó được mua cho một chiếc điện thoại rất đẹp, và đắc tiền, cuối cùng cuộc đời nó cũng được như bao người…
–Ten–
NGOAN NGUYEN (7 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 11
Em đã sửa hết các lỗi sai mong ad xem xét
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 17874
Chào bạn, bài viết của bạn còn khá nhiều lỗi dấu câu đã được hệ thống bôi màu cam bạn nhé.