Đợi đông qua nhé!
Thích Theo dõi
  • Đợi đông qua nhé!
  • Tác giả: Cầu Vồng 7 màu
  • Thể loại:
  • Nguồn: vnkings.com
  • Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 329 · Số chữ: 2220
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

tên truyện: Đợi đông qua nhé!

tác giả: Cầu Vồng 7 màu

thể loại: tình cảm học trò

cảnh báo: không có cảnh báo gì, truyện dành cho tuổi mới lớn trở đi

 

 

Trời vào đông, không khí trở nên se lạnh. Tôi thở ra một ngụm hơi lên cửa kính và chùi nó đi, qua cửa kính, những cô cậu học sinh đang bước vào trường. Bắt đầu từ hôm nay ai cũng mặc thêm một chiếc áo len, không thì mang giày bốt để giữ ấm vì hôm nay trời đã bắt đầu đông. Và mùa đông năm nay lạnh thật!

Dưới kia, bóng dáng quen thuộc đang bước vào, tôi dõi mắt theo nhìn thật chăm chú. Một lúc không lâu sau, giọng nói quen thuộc lại cất lên: “Hi Trang”. Một lời chào không lớn cũng không bé, không sỗ sàng cũng không quá lịch sự, Long – bạn ngồi cùng bàn với tôi đã bước vào lớp.

– Làm gì mà nhìn xuống dưới kia chăm chú thế? – Long hỏi.

– À, chỉ là đang nghĩ về mùa đông thôi…Mà dưới kia kìa, cây bàng sắp rụng hết lá rồi, màu đỏ ngập đầy sân trường không đẹp sao? Chắc là ngày mai bàng sẽ trụi lủi cho mà xem. Mọi người hôm nay lại mặc đồ mới để giữ ấm, nhìn khác xa với thường ngày, phải nhìn chứ.

Long chỉ cười mỉm chi một cái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cùng tôi.

– Mà này, cậu có thích mùa đông không? – Tôi đột nhiên quay sang hỏi.

Cậu ấy im lặng một lúc, khuôn mặt cậu ấy biến sắc rồi chỉ nói:

– Mình…mình…rất sợ mùa đông…

Nói xong, cậu ấy quay sang chiếc cặp của mình, lặng lẽ soạn bài vở ra. Tôi không dám hỏi thêm câu nào, nhìn sắc mặt cậu ấy lạ lắm, trông vừa đáng sợ, vừa buồn tủi. Tôi lại quay sang ô cửa kính, nhìn xuống dưới kia, không để ngắm cây bàng hay các bạn học sinh nữa.

***

Đang ngồi học thêm, tôi nghe thấy rung rung dưới chân mình, chắc là có tin nhắn ở điện thoại, tôi cúi xuống lục cặp lấy điện thoại.

“Hôm nay bố bận trực đêm, con tự về nhà nhé, đồ ăn bố để trong tủ lạnh, lấy ra mà hâm lên để ăn nha con”

Là tin nhắn của bố, tôi nhanh chóng nhắn lại: “Vâng bố. Làm nhớ về sớm nhé bố”

Cất điện thoại đi. Tôi hơi vui một chút, vì tôi sẽ lại được nhờ Long chở về một lần nữa. Nói thẳng ra là, tôi thích cậu ấy.                                                                                                                                                                  Tan học, tôi chạy đến bên Long, vỗ vào vai cậu ấy và bảo:

– Này, chở tớ về nhé!

– Ok!

Chiếc xe đạp điện của cậu ấy bắt đầu chuyển bánh, chúng tôi lại cùng nhau đi trên một con đường đầy ánh đèn vàng quen thuộc, tôi cảm thấy vui vô cùng.

Cậu ấy mới chuyển đến trường tôi. Từ đầu năm lớp 11, cậu ấy đã được xếp ngồi cạnh tôi. Ban đầu, đập vào mắt tôi là một cậu con trai rất điển trai, da trắng bóc, hay cười và đặc biệt là cái lí lịch của cậu ấy: học hành thuộc top 10, chơi bóng rổ rất cừ, rất năng nổ trong các hoạt động của trường, điều quan trọng hơn cả, cậu ấy là người Hàn, bố là người Hàn, mẹ là người Việt. Và bao nhiêu đó cũng đủ làm đám con gái trong lớp, thêm các em các chị trong trường mến mộ cậu ấy. Với một đứa kính cận như tôi thì việc tránh xa cậu ấy là điều cực kì cần thiết nếu như không muốn chết. Và tôi hầu như chẳng nói chuyện với cậu ấy tử tế được lần nào, nhưng mỗi lần tôi quay sang, ngại ngùng hỏi mượn cây bút mực, cục gôm, cây thước,…thì cậu ấy luôn tươi cười và sẵn sàng cho tôi mượn. Ngay cả khi tôi đang loay hoay kiếm đồ thì cậu ấy cũng hỏi: “Cậu hết giấy kiểm tra/ dùng hết tập rồi hả? Cho cậu nè, trả mình lúc nào cũng được”. Và hầu như những câu nói của tôi nói với cậu ấy luôn là: “Cảm ơn”, “Xin lỗi”, “Cho mình mượn cái xyz được không?”. Ba tháng sau, ở lớp học thêm, lúc tôi không còn ai để nhờ chở về nhà, cậu ấy đỗ xe đạp điện trước mặt tôi và nói: “Lên xe đi. Mình chở cậu về”. Tôi bước tới và nói: “Vậy làm phiền cậu”. Cậu ấy cười thành tiếng, tôi thắc mắc hỏi tại sao thì cậu ấy trả lời: “Cả câu này và câu lúc nãy nữa, là những câu mà lần đầu tiên mình nghe thấy khi cậu nói với mình đấy”. Trên đường đi, Long hỏi: “Mà này, mình đâu có tỏ ra khoảng cách với cậu đâu mà sao cậu ít nói với mình thế?”. Tôi chỉ ậm ừ: “Thì chỉ là mình nghĩ mình không nên thân thiết với cậu thôi, vì có rất nhiều bạn nữ thích cậu…”. Cậu ấy không nói gì thêm nữa, có lẽ cậu ấy hiểu tôi đang nói gì. Tôi sợ thân với cậu ấy quá sẽ có nhiều người ghét tôi, và vô vàn chuyện rắc rối, nguy hiểm xảy ra nữa ai biết được. Ngay hôm sau đi học, cậu ấy đã nói với tôi: “cứ nói chuyện với mình đi, không sao đâu. Mình thật sự rất muốn được làm bạn với cậu, thật đấy”. dù câu nói ấy khá là trong sáng, nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy rung rinh và…bắt đầu thích cậu ấy từ lúc nào không hay.

Quay về hiện tại…

– Nè Trang.

– Cái gì?

– Mình đi ăn tokkboki (bánh gạo cay Hàn Quốc) nha, tự nhiên mình thèm quá. Mà cậu chưa ăn bao giờ phải không?

– Nhưng mình không có mang theo tiền…

– Lo gì, mình sẽ khao cậu. Không lẽ mình là đàn ông con trai, mời cậu ăn mà để cậu trả sao?

– Không phải…

– Thôi không nói nhiều nữa, vậy đi.

Và chiếc xe ấy tiếp tục lăn đều trên con đường nhựa…

– Ui! Ngon thật đấy! Không ngờ tokkboki lại ngon đến như vậy! – Tôi

Cậu ấy cười:

– Vẫn chưa cay bằng tokkboki ở Hàn đâu, nhưng phải công nhận là tokkboki làm ở Việt Nam y chang cái lúc trước mình ăn thật!

– Vậy hả? Để lần sau gọi phần cay hơn mới được. Mà quán này có chủ là người Hàn mà.

Đang ăn, tôi đột nhiên nhớ ra và hỏi cậu ấy:

– Long này, tại sao…cậu lại…sợ mùa đông thế?

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú. Tôi sợ cậu ấy giận, tôi nói:

– Thôi, cậu không thích thì thôi không cần trả lời.

– Sợ, vì nó đã cướp đi bố của mình…

Long nhìn xuống dưới đất, để lộ vẻ mặt buồn thăm thẳm, Long nói tiếp:

– Vào mùa đông đó, tại Hàn, mình đứng bên kia đường đợi bố sang thì một chiếc xe lao tới, và bố mình đã mất. Mình đứng đó và khóc đến bất tỉnh vì bị lạnh. Mẹ phải đưa mình sang đây thì chứng sợ mùa đông của mình mới bớt đi được phần nào. Thế nên, mình rất sợ mùa đông, vì khi đông tới, mình lại nhớ đến vụ tai nạn đó…

Cậu ấy dừng lại, mặt cúi gằm hẳn xuống đất, hình như cậu ấy đang khóc. Bất giác tôi đưa tay về phía Long, đặt lên vai cậu ấy và vỗ nhẹ như an ủi, tôi nói:

– Không sao đâu. Nếu cậu sợ thì mình sẽ ở bên cậu, được không?

Đột nhiên cậu ấy nắm lấy bàn tay đó của tôi, áp lên má cậu ấy mà giữ chặt. Tim tôi đập thình thịch, muốn rút tay lại ngay nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang cần sự an ủi.

***

Hôm nay là sinh nhật Long, tôi sẽ tặng cậu ấy một cái khăn choàng cổ mà tôi đã tự làm từ rất lâu. Đúng hôm nay đến bàn của chúng tôi trực nhật. Tan trường, chúng tôi phải ở lại để lo xếp lại bàn ghế, đóng cửa sổ và lo đèn quạt trong lớp.

Một vài bạn nữ bước vào gặp cậu ấy để tặng quà sinh nhật cho cậu ấy. Cậu ấy vui vẻ nhận. Khi đã nhận hết, cậu ấy mở hết cả một thể, cái nào tôi dùng được cậu ấy cho hết, còn cái nào chỉ nam dùng được, cậu ấy nhét đại vào hộc bàn của mấy đứa con trai trong lớp.

– Cậu làm thế có tàn nhẫn quá không? – Tôi hỏi.

– Mình không vất đi là từ bi lắm rồi, các cậu ấy chỉ thấy tớ đẹp trai, tặng quà để gây chú ý thôi, chứ có món quà nào là tự làm đâu.

– Vậy…mình tặng cái này mình tự làm cậu nhận không?

Tôi đưa ra, cậu ấy nhận và nói:

– Dĩ nhiên là nhận rồi, cậu là bạn mình mà.

Cậu ấy cười rồi sau đó vẻ mặt buồn thảm lại xuất hiện và quay đi nhanh chóng. Long chào tôi rồi về thẳng luôn.

Về nhà, tôi lấy tấm hình gia đình của mình ra, hôn một cái và thủ thỉ:

– Mẹ ơi, cậu ấy cũng mất người thân đấy, cậu ấy tội nghiệp lắm, bị ám ảnh vụ tai nạn đó, cũng nhờ có mẹ đã bảo lúc nào con cũng phải cười cho dù có chuyện gì đi nữa nên mẹ đi rồi con chưa khóc lần nào, mẹ yên tâm nhé, con sẽ không khóc đâu. Và mẹ ơi, con  cũng sẽ không để bạn ấy khóc vì bố thêm một lần nào nữa.

Tôi cất tấm hình trở lại bàn. Suy nghĩ về Long, sao hôm nay sinh nhật mà cậu ấy buồn thế nhỉ? Buổi tối, tôi nhắn tin cho cậu ấy: “Long sao vậy? Cậu có chuyện gì không vui hả? Mình chia sẻ với cậu được không?”.

Khoảng mười phút sau, cậu ấy nhắn lại cho tôi: “Mình đang ở trước cửa nhà cậu. Xuống nhé, mình đợi cậu”.

Tôi bỗng nhiên căng thẳng và hồi hộp. Lần đầu tiên cậu ấy đến nhà tôi. Mất tới mười lăm phút để tôi chọn quần áo ra ngoài gặp cậu ấy. Hôm nay trời rất lạnh, tận 18 độ. Khoác thêm một chiếc áo khoác, mang đôi bốt vào, tôi ra ngoài cổng.

– Sao lại muốn gặp mình? Có chuyện gì muốn tâm sự với mình sao? Vào nhà đi, trời lạnh lắm – Tôi nói rồi quay vào trong.

Cậu ấy nắm tay tôi giữ lại và nói:

– Thôi khỏi, mình chỉ muốn ngồi ngoài này và tâm sự với cậu thôi.

– Ừ…

Tôi ngồi xuống bậc thang, cậu ấy ngồi ngay bên cạnh. Bây giờ để ý kĩ mới thấy cậu ấy đang choàng cái khăn mà tôi tặng. Tôi vui lắm.

Long ngước nhìn lên bầu trời đen, nói với tôi:

– Cậu biết không? Hôm nay chính là ngày đó đấy – Mắt Long nhìn đăm đăm lên bầu trời

– Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi. Mình tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ không còn sợ mùa đông nữa.

– Không phải đâu…- Cậu ấy thở dài

– Sao chứ?

– Mình không mạnh mẽ được như cậu…

Tôi im lặng nhìn chăm chú nhìn cậu ấy. Long nói tiếp:

– Mình luôn trốn tránh quá khứ, cứ đông tới là luôn ở trong nhà không muốn ra ngoài. Còn cậu thì không như vậy. Hai tháng trước mẹ cậu ra đi, lúc đó mình nghĩ cậu sẽ rất suy sụp. Mình thật sự cảm thông và muốn an ủi cậu. Nhưng trái với suy nghĩ của mình, cậu vẫn sống tốt, vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không được khóc. Đó chính là lí do mình muốn kết bạn với cậu. Có thể là thần tượng cậu cũng nên.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc, rồi cười một nụ cười nhẹ:

– Mình cũng rất thần tượng cậu. Cậu là một học sinh năng nổ mà mình muốn hướng tới.

Hai chúng tôi cười. Rồi Long nói:

– Này…mình…mình…thích cậu đấy. Nhưng mà để đông qua đã, mình hết sợ, mình sẽ chính thức tỏ tình với cậu…được không?

Tôi vẫn nhìn vào gương mặt đó mà không nói gì. Chỉ tiến đến và hôn vào má cậu ấy. Rồi tôi nói: “Này. Cho tớ khóc trước mặt cậu được không?”

“Ừ, đợi mùa đông qua rồi, cậu sẽ tỏ tình với mình. Nhé!”

Hết

Lời của tác giả: “Đây là lần đầu mình đăng truyện trên vnkings cũng như trên mạng nên mình sẽ rất vui nếu như các bạn để lại bình luận phía dưới về nội dung truyện để sau này mình có thể đăng những tác phẩm khác hay hơn. Cảm ơn các bạn”.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (9 tháng trước.)

Level: 13

85% (358/420)

Bài viết: 34

Chương: 0

Bình luận: 893

Lượt thích: 986

Lượt theo dõi: 277

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 865

Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã tham gia viết bài trên Vnkings!
Bài của bạn chưa được duyệt vì lý do sau:

- Lỗi khoảng cách giữa dấu câu và các chữ (phẩy, chấm, chấm than, chấm hỏi, hai chấm, ba chấm)
Ví du:
text , text
text,text
text . Text
text.Text
text ?
text !
...
=> Dấu câu PHẢI sát với kí tự phía trước và có một khoảng trống trước kí tự tiếp theo.

- Lỗi dấu chấm lửng (ba chấm): dùng nhiều hơn 3 dấu chấm hoặc 2 dấu chấm. Dấu chấm lửng chỉ có ba dấu chấm (...).

- Dấu ngoặc (ngoặc đơn, ngoặc kép...): các dấu ngoặc phải sát với kí tự đầu và kí tự cuối phía trong. Mẫu đúng: “text", (text), ‘text’. Mẫu sai: “ text", “ text “, ( text)...

Đánh dấu hội thoại:
- Chỉ dùng dấu gach ngang (-) hoặc dấu ngoặc kép (“...”) để đánh dấu hội thoại.
- Không dùng dấu gạch dưới(_).
- Khi dung dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó.
- Dấu gạch ngang phân biệt giữa hội thoại và lời dẫn cần có khoảng trống ở chữ phía trước và chữ phía sau.
- Viết hoa chữ cái đầu tiên của lời dẫn.

Bài viết sẽ được duyệt sau khi bạn chỉnh sửa bài viết theo hướng dẫn trên và thông báo ở bình luận.
Chúc bạn có những phút giây thư giãn và vui vẻ tại Vnkings!


Thành Viên

Thành viên online: Thái Thành Otaku Anime Cao Duy Đức và 139 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My