Chương 111: Bãi biển
Bình chọn

Cuối cùng, để không phụ lòng Tử Dạ đã ‘hy sinh thân mình’, Vương Hàn buổi chiều hôm đó quả thực rất chú tâm chụp ảnh, thậm chí còn chụp với hiệu suất cao.

Nhưng nếu chỉ như thế thôi thì làm sao có thể làm Vương Hàn hưng phấn mong mỏi đến buổi chụp hình ngày mai được cơ chứ?

Thế nên Will đã quyết để Vương Hàn và Tử Dạ chụp một bộ ảnh tình nhân.

Dù sao thì bây giờ gần như cả thế giới đều biết Vương Hàn và Tử Dạ là một đôi rồi, chụp ảnh tình nhân cũng đâu có sao?

Vừa thu hút được sự chú ý vừa có thể làm Vương Hàn tập trung chụp ảnh. Quá tiện!

Vương Hàn nghe được điều đó thì thôi rồi khỏi nói, tất nhiên sẽ thực mong đến lúc đó rồi. Trong 2 năm làm trong nghề này, nhiều lúc hắn cũng có chụp ảnh theo kiểu tình nhân này nhưng đối tượng hợp tác đều là nữ. Hắn tuy không có hoàn toàn chán ghét nữ nhân, chỉ là chụp ảnh tình nhân với mấy người đó làm hắn không thích chút nào. Thế nên buổi chụp ảnh sắp tới được chụp cùng vợ yêu của hắn thì làm sao hắn không mong đợi cho được chứ?

Vương Hàn càng nghĩ càng thấy vui, hắn chạy về phía Tiểu Dạ đang đi dạo trên bãi biển. “Vợ, vợ ơi!”

Tiểu Dạ chân trần đùa nghịch sóng biển vỗ vào bờ, nghe Vương Hàn chạy tới gọi như vậy thì đỏ mặt nhìn xung quanh, khi xác định xung quanh không có ai liền quay sang trừng Vương Hàn. “Anh sao có thể gọi loạn như vậy chứ?!”

May là ở đây không có người đấy, nếu không thì…! Nghĩ đến đó Tiểu Dạ càng cảm thấy nóng cả mặt. Tuy cậu với Vương Hàn đã công khai tình cảm rồi nhưng Vương Hàn gọi như thế vẫn không khỏi làm cậu xấu hổ và người xung quanh chú ý tới mà.

Vương Hàn hì hì đi tới khoác vai cậu. “Will nói chúng ta sẽ có một bộ ảnh tình nhân đó.”

Tiểu Dạ đang muốn trách Vương Hàn, nghe được như vậy liền tròn mắt nhìn Vương Hàn. “Thật sao?”

“Ừ, cậu ta vừa nói với anh xong.”

Tử Dạ im lặng không nói gì, để cho Vương Hàn kéo mình đi trên bãi biển, cậu vừa đi vừa nghĩ.

Chụp ảnh tình nhân.

Chụp ảnh tình nhân?

Chụp ảnh tình nhân!

Cậu với Vương Hàn sẽ chụp ảnh tình nhân!!!

“A!!!” Tử Dạ hình như lúc này mới tiêu hóa được lượng thông tin lớn kia, luống cuống ôm lấy mặt ngồi thụp xuống.

Vương Hàn đột nhiên thấy bảo bối ngồi xuống như vậy, lại còn thấy cậu ôm mặt, hai tai đỏ au thì bật cười vui vẻ, cũng ngồi xuống theo cậu, vỗ vỗ đầu cậu. “Em xấu hổ gì chứ? Chỉ là chụp ảnh tình nhân thôi mà.”

Tử Dạ đang xấu hổ, nghe được những lời đó liền đẩy Vương Hàn ngã ngồi ra đằng sau. “Cái gì mà chỉ là chụp ảnh tình nhân thôi mà?!”

Cậu với Vương Hàn là đang chụp ảnh cho Will. Mà chụp ảnh cho Will thì sẽ được cả thế giới chú ý đến. Mà cả thế giới chú ý đến sẽ đồng nghĩa với việc cả thế giới thấy cậu và hắn… cậu và hắn có, có mấy hành động ngọt ngào!

A a a, không được đâu mà, xấu hổ muốn chết! Trước mặt vài người cậu đã thấy xấu hổ rồi, bây giờ trước mặt nhiều người cậu càng thấy xấu hổ hơn nữa. Tuy họ chỉ nhìn thấy qua cuốn tạp trí thời trang thôi nhưng cậu thật sự vẫn thấy rất xấu hổ.

Vương Hàn đột nhiên bị đẩy, hai mông lập tức ướt nước biển, trên người cũng ướt vì nước biển bắn lên. Nhưng hắn không tức giận mà ôm lấy cậu. “Anh nói thật mà, em không cần xấu hổ đâu. Dù gì người ta cũng biết hết rồi mà.”

Cái tên ngốc này! Cái gì mà người ta cũng biết hết rồi?!

Tiểu Dạ xấu hổ lấy mu bàn tay che mũi. “Nhưng em vẫn thấy xấu hổ.” Thường ngày làm mấy hành động đó thì không sao nhưng bây giờ lại làm để cho người ta chụp thì cứ thấy sao sao ý.

Cậu chỉ nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi thì khi chụp thì càng thấy có vấn đề hơn nữa.

Nói chung là cậu thấy cậu không thể chụp ảnh này được đâu.

Vương Hàn cười cười lấy tay múc nước rót lên đầu Tiểu Dạ. “Không sao, có anh ở đây rồi.”

Tử Dạ nghe được lời nói ấm áp đó của Vương Hàn liền dần bình tĩnh lại, cơ mà đến khi cậu bình tĩnh lại liền phát hiện tóc mình đang nhỏ giọt từng giọt nước.

Mưa sao?

Cậu ngẩng đầu lên liền thấy Vương Hàn đang rót nước biển đổ lên đầu mình. “Anh làm gì đó?!” Tử Dạ lập tức xù lông, cậu vùng dậy tạt nước về phía Vương Hàn.

Vương Hàn ha hả tránh đi, không còn bảo hộ cậu như trước nữa mà cũng tạt nước về phía cậu.

Hai người liền như trẻ con chơi đùa trên bãi biển trong xanh của Maldives.

Nhưng rồi, có một đôi vợ chồng đi qua, Tiểu Dạ có lẽ do xấu hổ sợ người ta nói mình trẻ con nên đã dừng lại nhìn vợ chồng họ đi qua.

Cơ mà Vương Hàn lại nghĩ là cậu đang thấy ghen tỵ với hai vợ chồng đó nên đi tới ôm eo cậu cười cười. “Chúng mình cũng đang hạnh phúc như họ mà, em ghen tỵ gì chứ?” Có khi họ phải ghen tỵ ngược lại hai người mới đúng ý. Hai người đang hạnh phúc dạt dào thế này cơ mà!

“Hàn này.”

“Hử?”

“Anh Louis, anh Will và Anh Mars đều không còn người thân sao?”

“Hả?” Vương Hàn đang tâm tình phơi phới tự nhiên nghe được câu hỏi đó của cậu thì có chút bất ngờ không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền trả lời cậu. Vợ mà, vợ muốn hỏi gì cũng được. “Ừ, đa phần các thành viên trong băng nhóm của Louis đều là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng từ bé hoặc đã mất hết người thân. Chỉ có số ít là có người thân nhưng đều không được gặp mặt, thông tin liên lạc cũng cắt đứt. Mà có khi những người thân ở nhà kia còn cho rằng người đó đã chết rồi. Cơ mà như vậy cũng tốt, tránh phải liên lụy.”

“Ừm.” Tiểu Dạ không biết đang suy nghĩ điều gì, im lặng nghiêng người dựa vào lồng ngực Vương Hàn, mắt nhìn ra bờ biển trong xanh. Vương Hàn cũng không hỏi cậu đang nghĩ gì, chỉ ôm lấy cậu mà thôi. Mãi một lúc sau Tiểu Dạ mới chậm rãi nói. “Hàn, anh Will và anh Mars đều không có thân nhân, họ ở bên nhau sẽ không có ai ngăn cản hay phản đối. Cũng không có gì làm họ phải lo lắng hay đắn đo cả.”

“Ừ, đúng vậy.” Tuy không hiểu tại sao Tử Dạ lại nói vậy nhưng Vương Hàn thấy cậu nói cũng đúng đi. Tuy bây giờ xã hội đã thoáng hơn trước rất nhiều rồi nhưng rất đông người chưa chấp nhận tình yêu đồng giới. Mà cha mẹ phụ huynh thì càng không thể chấp nhận được con mình yêu người đồng giới. Thế nên không có thân nhân đối với Will và Mars có khi lại là điều hay.

“Anh Thần với anh Louis thì cũng không cần phải lo lắng gì cả. Anh Louis thì không nói, anh Thần thì đã có Lạc Hy rồi.”

Vương Hàn vốn cứ nghĩ Tiểu Dạ chỉ đang cảm thán rất bình thường về cuộc sống của những người xung quanh họ mà thôi. Nhưng không hiểu sao khi nghe giọng của cậu trầm trầm nói về vấn đề đó thì trong lòng hắn lại không giữ nổi mà dâng lên nỗi bất an không tên.

Tiểu Dạ, em là đang muốn nói gì vậy?

“Tiểu Dạ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cần hạnh phúc là được rồi.”

“Ừ, dù cho thế nào thì chỉ cần cả hai người đều hạnh phúc là được rồi, đúng không anh?”

Vương Hàn càng lúc càng cảm thấy bất an, hắn muốn chặn lời Tiểu Dạ sắp nói ra.

Nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Tiểu Dạ đã nói mất rồi. “Nhưng không có vấn đề để lo lắng thì càng hạnh phúc hơn anh ạ.” Nhất là về vấn đề con cái sau này. Lạc Thần còn có Lạc Hy để ba mẹ anh ấy sau này có cháu bồng. Vậy nhưng người là con một như Vương Hàn thì sao? Tuy mối quan hệ giữa Vương Hàn với hai vị ở nhà chưa tiến triển gì nhiều nhưng một ngày nào đó Vương Hàn sẽ chấp nhận sự thật và quay về với họ mà thôi. Đến khi đó thì sao?

Tiểu Dạ cúi đầu, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm eo mình. “Em thì không cần phải lo lắng điều gì vì em còn có anh trai nhưng còn anh thì chỉ có một mình.”

Bây giờ thì Vương Hàn hắn đã hiểu tâm trạng bất an thấp thỏm trong lòng hắn là gì rồi?!

“Tiểu Dạ, em vừa nói gì cơ?!” Tiểu Dạ nhớ ra cậu có anh trai sao? Cậu nhớ ra Tử Nhiên là anh trai mình sao?! Vậy… cậu sẽ không…?

Tử Dạ vẫn chưa ý thức được câu nói mà mình nói ra trong vô thức kia mà vẫn đáp lại lời Vương Hàn. “Em nói em còn có anh trai…” Nói đến đây cậu liền dừng lại. Cậu cảm thấy như có gì đó không đúng. Có một thứ gì đó trong đầu cậu vừa bị khơi lên. “Khoan đã… em có anh trai sao? Sao em không nhớ gì hết vậy?” Tiểu Dạ hai tay ôm đầu, không ngừng suy nghĩ. Cậu có anh trai sao? Nhưng sao trong đầu cậu không có chút ký ức nào về người anh đó? Sao cậu chưa gặp người anh đó lần nào? Mà sao cũng không có ai nhắc đến người anh đó? Cậu thực sự có anh sao?

“Hàn… đầu em đau quá!” Tiểu Dạ một bên nắm chặt tay Vương Hàn một bên túm chặt tóc trên đầu để cơn đau dừng lại. Nhưng cậu vẫn cứ đau, giống như nào đang bị đào bới vậy, đào cho đến khi tìm được chút manh mối về người anh cậu không hề quen biết kia.

“Tiểu Dạ, em bình tĩnh lại đi.” Vương Hàn vội ôm lấy Tử Dạ, từ từ để cậu ngồi xuống cát, hai tay ôm lấy đầu cậu, để cậu nhìn thẳng vào mình. “Tiểu Dạ, nghe anh nói này, em không có anh trai, ba mẹ em chỉ có một mình em thôi.”

Từ ngày Tiểu Dạ từ bệnh viện về đến nay cũng gần nửa năm rồi, trong thời gian đó cậu nhớ lại rất nhiều điều. Không thể phủ nhận, điều đó làm mọi người không khỏi vui mừng. Nhưng điều làm mọi lo lắng hơn cả vui mừng chính là đa phần ký ức năm xưa của Tiểu Dạ đều gắn với Tử Nhiên. Thế nên khi cậu nhớ lại, ít nhiều gì cũng sẽ liên quan đến Tử Nhiên hoặc ký ức của hai người. Khi đó cậu chắc chắn sẽ kích động, sẽ như bây giờ, ôm đầu đau đớn kêu gào.

Ban đầu Vương Hàn đều cấp tốc cho cậu uống thuốc để cậu bình tĩnh lại nhưng Will nói không thể lạm dụng thuốc quá nhiều vì như thế sẽ ảnh hưởng đến não bộ của Tiểu Dạ. Thế nên từ đó Vương Hàn hạn chế sử dụng thuốc, những lúc cậu bị kích động đều sẽ ôm chặt lấy cậu, để cậu nhìn vào mắt hắn, giống như thôi miên lại như dẫn dắt cậu để cậu dần bình tĩnh lại.

Và một điều nữa, khi Tiểu Dạ bị kích động thì cậu sẽ không ý thức được gì cả, sẽ vô thức mà tổn thương bản thân. Đối với Vương Hàn mà nói, tổn thương Tiểu Dạ không khác gì tổn thương chính bản thân hắn cả. Thế nên thà ôm lấy cậu, để cậu tổn thương hắn còn hơn.

Tiểu Dạ nắm chặt lấy cổ tay Vương Hàn, toàn thân run rẩy, hai mắt đảo loạn nhìn Vương Hàn, đôi môi không biết từ bao giờ đã mất đi huyết sắc, không biết là mồ hôi hay nước biển đã làm ướt đẫm tóc cậu. “Em không có anh trai? Ba mẹ chỉ có mình em thôi?” Tiểu Dạ như cái máy lặp lại lời Vương Hàn nói. Trong đầu cậu vẫn rất đau, hình bóng về người anh trai mờ nhạt kia vẫn không thể nào được tìm thấy. Nhưng hình bóng đó lại như có như không lượn lờ trong tâm trí cậu làm cậu dù rất muốn tin lời Vương Hàn nhưng lại không thể mà chỉ có thể bám chặt lấy Vương Hàn như cái phao cứu hộ để hắn đưa cậu ra khỏi đau đớn này mà thôi.

“Đúng vậy, em không có anh trai, em là con trai duy nhất của ba mẹ em.” Vương Hàn kiên nhẫn nói với cậu, hai tay vẫn ôm lấy mặt cậu, truyền cho cậu hơi ấm để cậu bình tĩnh lại.

Nhưng rồi thứ đang đào bới trong đầu cậu đã đi tới đích, hình bóng một người con trai đang vươn tay về phía cậu, nhẹ nhàng gọi “Tiểu Dạ, lại đây nào.” đột nhiên hiện lên trước mắt cậu. Một chút nữa thôi Tiểu Dạ sẽ bình tĩnh lại nhưng vì hình ảnh đó cậu liền như bị mất kiểm soát mà hai tay đang nắm lấy tay Vương Hàn lại đẩy mạnh Vương Hàn ra.

“Cút! Cút đi!!!” Tiểu Dạ vì dùng lực lớn để đẩy Vương Hàn nên người cũng ngã ngồi ra đằng sau, quần áo ướt đẫm. Nhưng cậu không quan tâm, hai tay vẫn tóm chặt lấy tóc trên đầu. Cậu cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể ngồi trên bãi cát ôm chặt đầu.

Đau quá! Đau chết cậu mất!!!

Người kia là anh trai cậu sao? Sao cậu không biết gì hết? Sao cậu chưa từng gặp qua người đó? Người đó thật sự là anh trai cậu sao?

“Tiểu Dạ, Tiểu Dạ!” Vương Hàn bị đẩy ra liền vội vàng chạy đến giữ chặt Tiểu Dạ lại. “Em bình tĩnh lại đi, Dạ. Đừng nghĩ nữa.”

Nhưng Tiểu Dạ lúc này nào còn biết người mà cậu đang yêu là Vương Hàn trước mặt đây? Cậu chỉ biết hình bóng người trong đầu kia làm cậu rất đau. Đau đến mức mà cậu chỉ muốn giật hết tóc trong đầu mình ra mà thôi. Đau đến mức mà cậu không muốn nhìn thấy ai cả, càng không muốn ai đó chạm vào người cậu. Chỉ cần một cái chạm thôi cũng đủ làm cậu thấy ghê tởm rồi.

“Cút ngay!!! Cút ra! Tôi hận anh! Anh mau biến đi!”

Hận sao?

Hình ảnh người con trai kia rất nhanh liền biến mất khỏi đầu cậu, thay vào đó chính là bóng dáng một người con trai nào đó rất giống… Vương Hàn. Nhưng Vương Hàn này lại đẩy cậu? Đẩy cậu xuống vực thẳm của sự đau đớn và tuyệt vọng.

Vương Hàn nghe vậy thì giật mình. Cậu lại nhớ đến đoạn ký ức đó rồi. Chỉ cần cậu nhớ tới Tử Nhiên thì ngay lập tức sẽ nhớ đến hắn, nhớ rằng hắn đã lừa dối cậu.

Đúng, hắn lừa cậu, hắn đã giấu diếm cậu sự thật, là hắn sai. Nhưng hắn không thể nghe theo lời cậu, không thể bỏ cậu lại đây được.

“Tiểu Dạ, em đừng như vậy mà.” Vương Hàn bất chấp dù cậu có muốn hay không mà gỡ tay cậu xuống để cậu không hành hạ bản thân nữa, hắn ôm chặt lấy cậu, để cậu cho cào lên lưng hắn.

Tiểu Dạ, xin em, đừng như vậy.

Em càng như vậy thì anh càng hận bản thân mình hơn vì đã không thể bảo vệ được em. Không thể mang lại hạnh phúc cho em mà chỉ làm em phải đau khổ như này.

Và Tử Dạ thật sự đã cào lên lưng Vương Hàn.

Áo Vương Hàn đang mặc mà một chiếc áo sơ mi trắng mỏng trong bộ thiết kế của Will, vì hai người nghịch nước nãy giờ nên hắn đã gần trở nên trong suốt. Bây giờ đây, dưới lớp áo đó hiện lên những đường đỏ đỏ hồng hồng thậm chí đã rớm máu. Những vết cáo đó tuy rất nhẹ nhưng khi bị dính nước biển vào thì sẽ rất sót, nhưng Vương Hàn không quan tâm, hắn vẫn ôm chặt cậu, không ngừng dỗ dành thủ thỉ bên tai cậu dù không biết cậu có để ý hay không.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh và 70 Khách

Thành Viên: 17361
|
Số Chủ Đề: 3606
|
Số Chương: 11702
|
Số Bình Luận: 23444
|
Thành Viên Mới: Út Nị