“Vợ ơi, thoải mái không?” Hoan ái vừa qua đi, Vương Hàn ngực trần ôm lấy Tử Dạ má vẫn đỏ hây hây vào trong lòng.
Tuy vừa rồi hắn chỉ được làm một lần nhưng Tiểu Dạ lại cực kỳ chiều theo ý hắn nên một lần này cũng đủ để hắn tận hứng. Mà bây giờ tâm tình hắn càng thêm thoải mái khi ngửi thấy trong không gian vẫn còn mùi hương kích tình của hai người.
Mà Tử Dạ lúc này, thân thể vốn trắng nõn nay đã chuyển sang hồng hào ẩn chứ những vết ô mai bắt mắt, trong mắt vẫn còn lưu thủy long lanh dụ tình, đôi môi sưng mọng bóng nước quyến rũ. Dù hoan ái đã qua nhưng cậu vẫn còn đang xấu hổ muốn chết, Vương Hàn hỏi cũng không chịu trả lời mà chốn vào trong ngực hắn làm đà điểu.
Xấu hổ chết đi được! Chẳng lẽ bây giờ cậu lại nói có thoải mái với hắn sao? Không chịu đâu!
Cơ mà người đồng ý để hắn làm là cậu cơ mà, mà trong quá trình hai người làm Vương Hàn cũng nâng niu cậu hết cỡ, chỉ cần thấy cậu nhăn mày một cái liền dừng lại hỏi han không thì cũng hôn môi an ủi làm cậu không hề thấy đau chút nào.
Thật sự rất… thoải mái!
Cắn chặt răng, Tiểu Dạ quyết định khai thật.
“Ừ… thoải mái lắm…”
Vương Hàn nghe vậy thì vui vẻ ôm lấy cậu, theo thói quen cọ cọ vào cổ cậu. “Vậy từ lần sau anh sẽ thật nhẹ nhàng với em để em thật thoải mái.” Hắn đã tận mắt chứng kiến cậu phải chịu đau đớn nhiều lần lắm rồi, thế nên bây giờ dù cho một cái nhăn mày của cậu thôi cũng làm hắn lo lắng, cho dù đó là cậu chịu đau khi cùng hắn hoan ái. Thế nên hắn sẽ thật cố gắng để cậu nhận được sự thoải mái nhất có thể, để cậu vừa không đau vừa vui sướng khi làm chuyện đó với hắn.
Nhưng Tiểu Dạ lại không nghĩ vậy, cậu chỉ cần nghe thấy Vương Hàn nói lần sau là cậu đã xấu hổ muốn chết rồi. “Anh đừng có mơ! Không có lần sau đâu.” Tuy hai người đã làm nhiều lần, cũng đều là tận hứng không có gì để phàn nàn cả nhưng dù gì người ta cũng da mặt mỏng mà, sao có thể nói về vấn đề đó như nói hôm nay ăn gì chứ?
“Hửm, thật sao? Vậy thì để anh xem có lần sau không nhé?” Nói rồi Vương Hàn lần nữa muốn đè bảo bối nhà hắn xuống.
Tử Dạ thấy thế lập tức hét lên, mặc kệ dưới thân có chút ê ẩm lập tức lăn một vòng, còn không quên đỏ mặt mắng Vương Hàn. “Đồ biến thái này! Em nói một lần thôi mà!”
“Nhưng anh muốn cho em được thoải mái mà.”
“Thoải mái! Em thoải mái rồi mà!”
“Hử, thật không?”
“Thật mà.”
“Ừ, ngoan.” Vương Hàn thấy vợ yêu ngoan ngoãn như vậy thì tươi cười ôm cậu vào lòng. Hắn chỉ đùa cậu thôi mà chứ đâu có ý định làm thêm lần nữa? Dù sao còn phải đi chụp ảnh tiếp mà. “Thôi nào vợ, dậy ăn… trưa luôn nào.”
Tiểu Dạ thấy Vương Hàn không có ý định xấu thì vui vẻ cười hì hì vươn tay về phía hắn. “Ôm ôm!”
Vương Hàn thấy vợ mình trẻ con như vậy thì bật cười bất đắc dĩ “Em đúng thật là…” rồi cúi xuống bế cậu vào phòng tắm thay đồ.
…
Khi đi xuống phòng ăn thì mọi người gần như đã ở dưới đó hết rồi.
“Ây yoo, Tiểu Dạ, chào buổi… trưa nha.” Mars đang ăn táo thấy Tiểu Dạ được Vương Hàn bế xuống thì cười ‘bỉ ổi’ với cậu.
Tiểu Dạ cũng nhận ra điều đó nên xấu hổ giãy dụa muốn Vương Hàn thả mình xuống. Vương Hàn ngốc này, cậu đi được mà, cần gì phải bế cậu cơ chứ? “Hàn, thả em xuống.”
“Được rồi bảo bối.” Vương Hàn không thả cậu xuống mà bước nhanh hơn, đi đến bàn ăn thì dùng một tay đỡ mông cậu một tay nhanh chóng rút một tấm đệm bông dày đặt xuống ghế, sau đó mới để cậu ngồi xuống.
Mọi người nhìn thấy hành động đó thì chẳng cần nhìn vết ô mai trên cổ Tiểu Dạ cũng đủ biết hai người vừa làm gì rồi.
Vương Hàn sau khi thấy bảo bối an vị tốt đẹp rồi thì kéo ghế ngồi ngay bên cạnh, vừa múc cho cậu một bát soup vừa liếc nhìn Mars bằng ánh mắt rõ là yêu thương. “Will đâu rồi?”
Mars nhận được ánh mắt nóng bỏng muốn chết đó của Vương Hàn thì cũng không ngại mà đáp lại. “Anh ấy mệt, nói mọi người hôm nay cứ chơi thoải mái.”
Vương Hàn để đặt soup xuống trước mặt Tử Dạ, tay với lấy một con tôm nhỏ cho cậu, vừa bóc vỏ vừa liếc mắt nhìn. “Ồ, thế hở?” Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói. “Thôi thừa nhận đi thằng em, chú đã ăn sống người ta rồi thì làm sao người ta xuống giường được cơ chứ?”
Mars hiểu ý tứ trong ánh mắt của Vương Hàn nên chỉ nhún vai dùng ánh mắt trả lời. “Biết làm sao được, tại Will quá câu dẫn.”
Sau đó mọi người ăn trưa, sau khi ăn xong thì Tử Dạ liền có ý định muốn dùng du thuyền ra biển dạo quanh đảo, Vương Hàn tất nhiên sẽ không từ chối ý kiến của vợ mình, mà Lạc Thần, Louis và Lãng Du cũng không có gì làm nên cùng đi theo. Chỉ còn Mars ở lại chăm sóc cho Will vẫn đang ngủ vùi trong phòng.
Và quả như Mars nói, ngày hôm đó mọi người không hề thấy Will ló mặt, có lẽ Will ‘mệt’ lắm đây. Nhưng ngày hôm sau Will vẫn đúng giờ xuất hiện, B&W lại bắt đầu công việc chụp ảnh của mình. Và lần này Vương Hàn hợp tác hơn rất nhiều, thế nên quá trình chụp ảnh cũng diễn ra rất nhanh, gần như là thu ngắn một nửa thời gian dự định. Cũng chính vì thế mà set ảnh chụp tình nhân của Vương Hàn và Tử Dạ càng đến nhanh hơn.
Và khỏi cần nói Vương Hàn mong điều đó biết chừng nào, cơ mà Tiểu Dạ lại không như vậy, cậu hận thời gian không thể kéo dài thêm một chút để cậu chuẩn bị tâm lý.
Mà, dù cậu có chuẩn bị tâm lý tốt hay không thì với bản tính thú ăn cỏ như cậu thì sao có thể chụp ảnh tình nhân thoải mái được cơ chứ?
Vì thế nên trong suốt quá trình chụp ảnh cậu không ngừng ING. Lúc thì do mặt quá cứng, lúc thì do cười không được tự nhiên, lúc lại do tư thế đứng không đúng,… Và một lỗi mà lần nào cũng có chính là cậu dù có bôi thêm cả hộp phấn lên mặt thì cũng không thể làm mặt cậu hết đỏ được.
Điều đó làm Vương Hàn và mọi người dở khóc dở cười.
Thế là Vương Hàn liền xin 1 tiếng của mọi người để kéo Tiểu Dạ vào phòng. Không ai biết (hoặc cố tình không biết) trong 1 tiếng đó Vương Hàn làm gì Tử Dạ nhưng sau khi Tiểu Dạ cùng hắn đi ra, ban đầu mặt đỏ như sung huyết nhưng một lúc sau liền tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều.
Sau đó buổi chụp của hai người liền nhanh chóng kết thúc, cũng là kết thúc lịch trình chụp ảnh của B&W. Tiếp đó chính là quay MV mới cho bài hát mới của nhóm cũng như chụp ảnh album sắp tung ra thị trường.
Ây ya, dự rằng sắp tới các B.G.W lại phải móc hầu bao ra rồi để nhịn đói ăn mì tôm cả tháng rồi.
* *
*
“Tiểu Dạ, hay là anh nói với các fans là em quay lại với chương trình học nhé.”
“Hử, để làm gì?” Tiểu Dạ đang chùm kín chăn uống cacao nóng trong phòng Vương Hàn không khỏi thắc mắc nhìn Vương Hàn vừa từ trong phòng tắm đi ra.
“Bây giờ vào mùa đông rồi, tuy nước ta không có tuyết nhưng thời tiết cũng rất lạnh, hôm nay đã xuống dưới 10 độ rồi, ra ngoài sẽ rất lạnh. Anh sợ em sẽ nhiễm lạnh rồi ốm mất.” Vương Hàn lấy khăn bông lau qua loa tóc ướt trên đầu rồi trèo lên giường từ đằng sau ôm lấy cả cậu và chăn bông.
Tử Dạ quay đầu nhìn cái đầu ẩm của Vương Hàn thì cọ người vài cái thoát ra khỏi cái ôm của Vương Hàn rồi đưa cho hắn cốc cacao của mình. “Anh còn lo cho em? Anh để đầu ướt như vậy mới dễ ốm đó.” Cậu mở ngăn kéo đầu giường lấy máy sấy ra rồi sấy tóc cho Vương Hàn.
“Anh khỏe hơn em nhiều lắm.” Vương Hàn ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc chu đáo của vợ yêu, thi thoảng lại nhấp môi uống chút cacao nóng của vợ yêu.
Một tay cầm máy sấy một tay xoa tóc cho Vương Hàn, nghe hắn nói vậy Tử Dạ liền lấy tay vò rối cái đầu than trì của Vương Hàn. “Anh còn nói!? Em là lo cho anh anh còn cậy mạnh với em?”
Vương Hàn lập tức phát giác bảo bối chuẩn bị phát hỏa, lập tức uống một ngum cacao lớn rồi rướn người hôn cậu, môi lưỡi dây dưa, tiện thể đút cậu uống cacao nóng.
Tử Dạ không kịp nuốt, một chút cacao trào ra ngoài, Vương Hàn tránh để rây ra chăn bông trắng muốt lập tức vươn lưỡi liếm liếm. Khi sạch sẽ rồi thì cọ cọ trán cậu. “Vợ, anh cũng là lo cho em mà.”
Tiểu Dạ vừa bị hôn lẫn uy cacao nóng không khỏi đỏ mặt nhưng vẫn không quên sấy khô tóc cho Vương Hàn. “Em không sao, anh không cần lo. Em đâu thể chỉ vì trời lạnh mà không đi gặp fans được cơ chứ?” Trời cũng lạnh thế này mà ngoài cổng công ty vẫn có rất nhiều fans đứng đợi, còn không ngại mà xếp hàng từ sớm để dự fanmeeting nữa. Thế thì Tiểu Dạ cậu làm sao có thể chỉ vì lạnh mà không đi diễn được cơ chứ?
“Nhưng mà…” Vương Hàn vẫn không muốn vợ yêu chịu lạnh, nhưng Tiểu Dạ đã nhanh chóng thuyết phục. “Anh chẳng phải gọi em là Cừu Ngốc sao? Cừu có lông rất dày, sẽ không sợ lạnh.”
“Cái đó…”
“Nếu không thì… trước khi ra khỏi nhà chúng ta làm chút vận động để nóng cơ thể cũng được.”
… Tử Dạ, cậu đây là dùng cơ thể để thuyết phục tên sắc lang này sao?
“Là em nói đó vợ yêu!” Và đã là sắc lang thì sao Vương Hàn có thể từ chối, hắn lập tức giật lấy máy sấy của cậu vứt xuống sàn nhà đã trải thảm lông dày rồi đè cậu xuống.
Tử Dạ không né tránh mà dang rộng tay chân ôm lấy hắn, hi ha cười. “Ừ, Cừu Ngốc lông dày nhưng vẫn muốn Sói Hoang ủ ấm cho.”
Thế là trong suốt mùa đông đó, các fans luôn nhìn thấy một Cừu Ngốc mặc quần áo kín người hở mỗi đôi mắt đi qua đi lại giữa các nơi biểu diễn. Nhiều khi họ còn thấy một con Sói Hoang không biết xấu hổ là gì mà chạy tới lôi lôi kéo kéo Cừu Ngốc kia vào lồng ngực mình rồi lấy áo bông lớn bao bọc cả hai người.
Ợ, ngọt chết fans rồi!
Cơ mà không sao! Nhìn hai người họ ngọt ngào như vậy thì mùa đông càng không thấy lạnh.
* * * * *
“Vợ ơi, ra ngoài chơi đi vợ ơi.”
“Không đâu.”
“Vợ, đi đi mờ.”
“Ứ ừ, không đi đâu.”
“Vợ, vợ, vợ.”
“…Nhưng mà em… lạnh.”
“…”
“…”
“Ô ô ô, vợ không thương chồng, vợ không muốn đi chơi với chồng. Ô ô ô! Chồng thật thương tâm.”
Tiểu Dạ đang trốn trong chăn nghe Vương Hàn không biết là có khóc thật hay không kia kêu như vậy thì giật mình. Cậu khi nào mà không thương hắn vậy chứ? Cậu yêu hắn chết đi được ấy chứ?
Cơ mà, Excuse me?! Vương Hàn sao có thể dùng cách trẻ con này để nói chuyện với cậu cơ chứ? Lão công soái ca nam tính, khốc cuồng bá duệ, khí thế ngời ngời của cậu đâu rồi?
Đến khi Tiểu Dạ kịp phản ứng lại thì Vương Hàn không biết từ bao giờ đã chui vào trong chăn, học theo cậu mà chùm chăn kín đầu.
Lúc này đây tình thế đã thay đổi, Tiểu Dạ không phải là người được dỗ dành nữa mà đã thành người đi dỗ dành rồi.
“Hàn, sao anh lại chui vào chăn? Ra nói chuyện với em.”
“Không thèm nói chuyện với em!”
“Anh đang dỗi em đấy sao?”
“Hứ!”
“Em làm gì sai sao?”
“…” Vương Hàn ở trong chăn cảm thấy khó chịu, cuối cùng hắn đành phải ngồi dậy kéo chăn xuống, ủy khuất như nàng dâu mới về nhà chồng. “Em không muốn đi chơi với anh.”
Tiểu Dạ thấy Vương Hàn cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi chăn rồi thì sáp lại gần hắn. “Ai nói em không muốn đi chơi với anh chứ.”
“Vậy sao vừa nãy anh kêu em dạy em không dạy?” Vương Hàn như trẻ con giận dỗi người lớn mà khoanh tay hừ hừ mũi, quay đi không nhìn mặt cậu.
“Thì… em lạnh mà.”
Vương Hàn nghe vậy thì bản mặt đang thối lại càng thối hơn nữa. “Đấy, thấy chưa? Em rõ ràng là không thương anh nữa rồi. Lúc trời rét đậm em vẫn kiên quyết đi diễn vì fans, bây giờ trời ấm hơn chút rủ em đi chơi với anh em lại không đi.” Có phải do hắn chiều cậu quá nên cậu mới sinh hư không? Bây giờ rủ cậu đi chơi còn không được thì sau này không khéo trèo lên giường cậu cũng khó ấy chứ.
Có ai làm chồng mà khổ như hắn không cơ chứ?
“Nhưng cái đó…” Nhìn bản mặt thối um đó của Vương Hàn Tử Dạ liền biết lý do kia của cậu không hề có tác dụng, nhưng cậu lại không hề biết lấy lý do nào khác nữa để bao biện nên chỉ có thể ngập ngừng mãi không nói ra được câu.
Vương Hàn thấy thế càng thêm giận dỗi. “Em biết hôm nay là ngày gì không?”
Trên mặt Tiểu Dạ lập tức nổi lên hai rặng mây hồng, thẹn thùng gật đầu nhưng không nói ra đó là ngày gì.
Vương Hàn không thấy hài lòng với cái gật đầu của cậu. “Là ngày gì a?”
“…” Tiểu Dạ biết Vương Hàn sẽ không để yên cho đến khi mình nói ra nên ấp úng đáp: “… Là Lễ tình nhân.”
“Vậy sao em không đi chơi với anh?” Vương Hàn lại trưng ra vẻ mặt ủy khuất.
Vương Hàn từ mấy ngày trước đã biết hôm nay chính là Lễ tình nhân, mà khi nhìn thấy Lạc Thần, Louis, Will, Mars lần lượt ra ngoài đi chơi, thậm chí Lãng Du với Lạc Hy cũng đi hẹn hò rồi mà vợ hắn lại cứ trốn trong nhà không chịu đi ra ngoài dù chỉ một bước. Điều đó làm hắn thực thương tâm mà. Hai người rõ ràng là một cặp cơ mà, lại còn là ‘vợ chồng già’ vậy sao đến Lễ tình nhân cậu lại không ra ngoài đi chơi cùng hắn cơ chứ?
Tử Dạ nhìn Vương Hàn một lượt, tạm thời im lặng suy nghĩ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có lý do gì để nói ngoại trừ khai sự thật nên cậu đành ngoan ngoãn cụp tai leo vào lòng Vương Hàn, ôm eo hắn cọ cọ. “Nhưng mà em… xấu hổ.”
… Biết ngay mà, hắn biết ngay bảo bối da mặt mỏng của hắn sẽ vì lý do này mà.
Hắn vòng tay ôm cậu vào lòng, dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu. “Em xấu hổ gì chứ? Chúng ta là một cặp mà, đến chụp ảnh tình nhân cho cả Thế giới xem còn làm rồi thì em còn ngại gì chứ?”
“Biết thế nhưng em vẫn thấy xấu hổ.” Nếu hai người chỉ là hai người bình thường thì không sao nhưng hai người lại là người nổi tiếng, vào ngày Lễ tình nhân đi ra đường hẹn hò, không nhận ra thì thôi chứ nếu nhận ra thì… xấu hổ chết mất!
“Nhưng mà vợ, khó khăn lắm chúng ta mới có ngày nghỉ, em chẳng lẽ muốn ở nhà sao?”
…
…
…
“Thôi được rồi, vậy thì chúng ta đi hẹn hò nào!”
Thế là Lễ tình nhân năm đó, Vương Hàn không cần phải cô độc ở nhà nữa rồi!
Đan Nhiên (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8602
Nhưng đấy là tên, nếu sửa lại thì không thành tên nữa rồi.
Đan Nhiên (6 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8602
Mình thấy trong bản Word không có lỗi tô cam ý mà.