Trái ngược với khung cảnh hỗn loạn bên trên, bên dưới làn nước trong veo nhưng vô cùng tối tăm kia, Ian đang chìm dần chìm dần.
A? Ian, mày có phải đang chìm không? Có phải mày đang chìm dần vào dòng nước tối tăm lạnh lẽo đến tận xương tủy này không? Haha, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng xinh đẹp, trong trẻo lắm, ai ngờ thực chất bên trong là một con thú dữ luôn trực chờ để cắn nuốt con mồi, luôn rình mò để bất cứ lúc nào cũng có thể đóng băng con mồi, làm nó không thể cử động.
Mà mày cũng đâu có khác gì cái hồ này đâu cơ chứ, Ian? Bề ngoài thì mày thanh lãnh lắm, cao ngạo lắm, nhưng thực chất mày là gì cơ chứ? Chỉ là một phế vật hung tàn mà thôi.
Mà, có lẽ cũng vì vậy mà mày vẫn thích nằm trên chiếc thuyền cũ kỹ đó để làm bạn với hồ nước này, để có thể lắng nghe được những thanh âm nỉ non của nó.
Haizzz, cơ mà ai ngờ lại có một người bạn này lại cắn nuốt lại chính mày cơ chứ?
Cũng không thể trách người bạn này được, vì vốn dĩ là do cậu không quan tâm đến mạng sống nên mới không thay chiếc thuyền khác, là cậu không biết tự chăm sóc bản thân mà nhịn ăn từ tối qua đến bây giờ. Thế nên thuyền hỏng là đúng và cậu trở nên vô lực không thể cử động như này cũng là đúng.
Cố dùng hết sức lực của bản thân, Ian vươn bàn tay thon dài tinh tế của mình lên, cố gắng mở mắt ngắm nhìn những tia nắng bên trên mặt nước qua kẽ tay của mình.
A? Thật không ngờ sẽ có ngày cậu lại được ngắm mặt trời ở trong tình cảnh này. Thật không tệ nha! Rất tuyệt!
À, nếu lúc này mà có ai đó hỏi cậu có hối tiếc không thì cậu sẽ trả lời là không! Đối với cậu, sống trên đời 18 năm như vậy là đủ rồi. Cậu đã làm hết những gì mà cậu muốn làm rồi, không còn gì để hối tiếc nữa rồi.
Vậy nên… lúc này cậu sẽ buông tay, không níu kéo gì nữa…
Nhưng mà… cái gì vừa xuất hiện trước tầm mắt của cậu vậy? Là hai bóng đen nhỏ bé, mờ ảo.
Ha! Là Tử thần hay Thiên sứ được phái tới đón cậu ư? Nhưng có lẽ là Tử thần rồi, bởi vì với những tội lỗi cậu đã làm trên đời này thì làm gì có Thiên sứ nào chấp nhận đến cứu vớt cậu cơ chứ?
À mà hình như không phải Tử thần hay Thiên sứ gì rồi. Hình như đó là Ryan và Jack thì phải? Họ cứu cậu ư? Họ chấp nhận nhảy xuống dòng nước lạnh băng này để cứu cậu trong khi họ vừa mới gặp cậu thôi ư?
Hô, thật không ngờ trên đời này vẫn có người quan tâm tới tính mạng không đáng giá này của cậu như vậy.
Cơ mà… thực xin lỗi hai người…
Tôi không còn luyến tiếc gì với Thế giới này nữa rồi…
* * * * *
A? Đây là đâu đây? Sao lại lạnh thế này? Tối quá! Không nhìn thấy gì hết!
Chẳng lẽ cậu đang xuống Địa ngục rồi ư? Cũng phải thôi, con người như cậu thì làm sao mà được đến Thiên đường ấm áp đầy ánh hào quang kia cơ chứ?
Nhưng mà thứ gì đang bao bọc lấy cậu đây?
Mát lạnh, nhẹ nhàng và vô lực, giống như đang bồng bềnh trên nước vậy.
Nước? Là nước ư?
À, đúng rồi, cậu là dưới xuống hồ nước mà. Vậy sẽ thành thủy quỷ sao? Cũng hay, cậu sẽ được ở đây làm bạn với hồ nước này.
A?! Hình như ở phía kia có ánh sáng?
Cậu nhẹ nhàng bơi tới. Nói ra thì cậu bơi cũng tốt đấy chứ, thế mà lại chết trong hồ bơi, ai mà tin cho nổi nhỉ?
Mà hình như trước khi cậu rơi vào tình trạng mất ý thức thì có người bơi đến phía cậu thì phải? À, là Ryan và Jack! Thật không ngờ hai người đó lại cứu cậu. Rõ ràng là cả ba chỉ vừa mới gặp nhau mà cậu còn có những lời không dễ ưa gì với họ cơ mà. Mấy người này… nên nói là quá tốt bụng hay là gì đây?
Ơ? Cái gì vừa rơi xuống vậy? Chẳng lẽ lại thêm một người nữa không may như cậu sao? À không, chỉ có người ta là không may thôi, còn cậu là, thế nào cũng được.
Ồ, là một đứa bé. Chết thật! Con cái nhà ai lại để cho nó chơi ở bờ hồ như vậy cơ chứ? Bây giờ thì hay rồi, cậu có người làm bạn rồi.
Mà hồi bé, hình như cậu cũng thế, cũng rơi xuống hồ nước này, khi đó là…Khoan đã!
Một ý nghĩ vừa xoẹt qua đầu Ian, cậu vội vàng bơi về phía cậu nhóc vừa rơi xuống hồ kia.
Không thế nào?! Hình dáng kia, khuôn mặt kia, mái tóc kia, bộ quần áo kia? Đó rõ ràng là cậu từ hơn mười năm trước mà?!
Năm đó là cậu trốn mẹ ra hồ chơi xong bị rơi xuống hồ.
Rồi sau đó, như thế nào ấy nhỉ? Cậu không nhớ nữa.
Ian chỉ biết đứng im đó, ngơ ngác nhìn cậu nhóc đang giãy giụa trong làn nước lạnh kia, từng đợt bóng khí từ mũi và miệng cậu đang tuôn ra ngoài.
A, khi đó cậu thật sự rất sợ, rất sợ! Cảm giác tim như bị bóp ngẹt, nước tràn đầy buồng phổi, đau nhức, khó chịu cực kỳ!
Ầy, thật không ngờ khi đó cậu lại cố dành giật sự sống từ Thần chết như vậy, chả giống cậu lúc này chút nào, thản nhiên đón nhận.
Ô? Lại có ai nữa rơi xuống kìa. Chẳng lẽ khi đó có người khác rơi xuống nữa mà cậu không biết ư?
Nhưng mà khoan, người đó, à không, hai người đó là đang bơi xuống, bơi về phía cậu. Một người có khuôn mặt thanh tú hoàn mỹ với mái tóc bạch kim nổi bật, một người có khuôn mặt sắc lạnh, góc cạnh với mái tóc đen nhánh.
Hai người này, chỉ lớn hơn cậu khi đó một chút mà thôi.
A! Cậu nhớ ra rồi, là hai người này đã cứu cậu. Là Ryan và Jack!
Là hai người họ đã cứu cậu!? Cậu nhớ rồi, họ cứu cậu, rồi từ đó hai người chơi thân với nhau, như anh em một nhà vậy. Nhưng rồi họ phải ra nước ngoài, để lại mình cậu, một mình.
Nhưng rồi chuyện gì xảy ra đây, cậu và họ vừa gặp lại nhau, họ lại lần nữa cứu cậu.
Vậy mà, cậu… chết rồi!
Không! Cậu không muốn chết! Không, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với họ! Cậu muốn hỏi tại sao họ lại bỏ cậu? Tại sao lại đi lâu như vậy? Tại sao về rồi mà không nói với cậu? Tại sao…?
Nhiều lắm! Cậu muốn hỏi nhiều lắm!
Đừng mà, cậu không muốn chết nữa! Cậu muốn sống!
“Không!!!”
“Ian!? Em tỉnh lại rồi?”
“Ian, nhóc không sao chứ?”
“Ian.”…
A? Đây là đâu đây? Trắng quá! Không nhìn rõ gì cả. Chẳng phải cậu đang ở dưới đáy hồ sao? Sao lại ở đây rồi?
Cậu khi đó đâu? Ryan và Jack nữa? Họ đâu rồi? Cậu muốn gặp họ! Cậu muốn nói chuyện với họ. Muốn hỏi họ. Muốn gọi họ.
“…R…Ryan… Jack…” Sao cổ họng lại khô rát thế này, giống như sắp bốc cháy luôn rồi. Nhưng mà cậu muốn gọi họ! Họ đâu rồi?
“Ian, bọn anh đây. Em ổn chứ?” Một bàn tay mát lạnh nắm lấy tay cậu. Cảm giác này, thật quen.
“…” Nhận ra đúng là họ rồi thì Ian muốn mở miệng gọi họ, nhưng cổ họng đã khản đặc rồi, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Như nhận ra cậu muốn gì, Jack liền rót mộ ly nước ấm cho cậu. Cậu gật đầu cảm ơn hắn rồi uống ly nước, dòng nước ấm áp chảy vào cổ họng làm cổ họng cậu như được giải thoái, rất dễ chịu.
Khi cổ họng có thể thoải mái hoạt động rồi thì cậu đưa ly nước cho Jack, ngước nhìn hai người họ đang lo lắng nhìn cậu thì không hiểu sao cậu thật muốn khóc.
Nhưng có lẽ cậu đã hành động trước suy nghĩ rồi. Cậu đã khóc.
“Ian, em làm sao vậy?”
“Sao nhóc lại khóc?”
“Huhu, hai anh, em lạnh lắm, rất tối. Em sợ lắm. Tại sao hai anh lại bỏ em cơ chứ? Tại sao lại bỏ em một mình? Hai anh biết em sợ thế nào không hả?” Từng lời nói hỗn loạn, không đầu đuôi, bao nhiêu oán trách, tủi hờn bao nhiêu năm qua cậu đều nói hết ra, như để xả hết bao nhiêu khó chịu trong lòng.
Nhìn Ian mà luôn kiêu ngạo, luôn trong tư thế ngẩng cao đầu lúc này lại được ngồi co rúm lại trong chăn, nói trong nước mắt như thế thì Ryan và Jack thoáng giật mình. Không ngờ việc ra nước ngoài sống của họ lại làm em ấy tổn thương như vậy.
Họ vội ôm lấy cậu, an ủi cậu. “Ian, bọn anh xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu. Em đừng khóc nữa mà. Bọn anh về rồi đây, sẽ không đi nữa đâu.”
“Hxhx, thật không? Hai anh sẽ không đi nữa?” Cậu không muốn đâu, cậu không muốn một lần nữa phải trở nên yếu đuối, sợ hãi như vậy nữa đâu. Cậu không muốn bị đẩy vào trong bóng tối để nó bao lấy, nuốt chẳng lấy cậu lần nữa đâu. Cậu không muốn quay trở lại những ngày tháng u tối như ngày trước nữa đâu.
“Ừ, không đi nữa.” Hai người nhẹ cười rồi khẽ hôn lên mái tóc nâu đỏ của cậu.
Hai người họ xin thề, sẽ không bao giờ bỏ lại cậu đâu…
…
“Ok! Cut!” Giữa khung cảnh ‘lãng mạn’ như vậy thì tự nhiên một giọng nam thô to vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của mọi người.
Chính vì thế mà biết bao người khác liền bức xúc kêu lên. “Mồ, đạo diễn, ông làm gì vậy!?”, “Đang hay mà!”,”Ôi, khung cảnh lãng mạn đó!”…
Người đang bị mọi người kêu gào kia thì vẫn nhăn nhở cầm điếu thuốc lên hút phì phèo. “Giời ơi, có mỗi đoạn phim thôi mà các cô có cần xúc động vậy không?” Chỉ là ba người con trai ôm nhau thôi mà, đâu có sao?
“Ông thì biết cái gì!!!” Cộng đồng chị em liền hét lên. Ông già đó thì làm sao biết được khao khát nho nhỏ của cộng đồng Hủ chúng mình cơ chứ?
Ôi, khung cảnh đó! Hình ảnh đó! Lời nói đó! Hành động đó! Thật là chọc mù mắt con dân luôn rồi mà!
Đúng là gia đình 3P kiểu mẫu trong truyền thuyết mà.
Cả ngoài đời lẫn trong phim đều vậy!
“Anh này.” Tử Dạ-người đóng vai Ian lúc này đang ngồi trên giường để nhân viên make up tẩy trang cho thì cảm nhận được vô vàn ánh mắt sáng rực nóng bỏng được rọi lên người mình thì hơi sờ sợ mà quay đầu nói chuyện với Lạc Thần và Vương Hàn cũng đang tẩy trang ngồi bên cạnh. “Sao em cảm thấy nhân vật Ian của em như nữ chính trong ngôn tình ý.”
Lạc Thần nghe cậu hỏi một câu thú vị như vậy thì cười cười. “Vậy em thấy vai Ryan của anh và Jack của Vương Hàn có khác gì nam chính ngôn tình không?”
“Xì!” Lạc Thần, có phải anh đang tự luyến không? “Hai người vốn dĩ là nam chính. Mà Ryan và Jack cũng chính là tên của hai người còn gì.”
“Thì từ bây giờ Ian cũng là tên của nhóc còn gì.” Vương Hàn nhận cốc nước từ tay của staff nào đó rồi nhăn nhở cười nhìn cậu.
“Hầy, cái tên này cảm giác như con gái ấy.” Lúc đầu cậu còn thấy hay hay, bây giờ thì chẳng hay chút nào.
“Không thay đổi được đâu.” Đúng vậy, khi đó quản lý của bọn họ nói là cậu nếu có ý kiến thì nói không thì sẽ dùng tên này. Mà cậu khi đó tất nhiên là không đổi rồi. Huhu, chưa cái ngu nào như cái ngu này mà.
Đan Nhiên (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 8602
Mình cảm ơn!
Linh China (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 14
pppppppppppppppp..........11