“A! Mẹ!” Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Dạ vừa đặt chân xuống trước cửa nhà chủ tịch Lạc thì đã kêu lên vui sướng rồi chạy về phía phu nhân Tử Hoa đang đứng trước cửa.
“A! Con trai của mẹ! Lại đây nào, lại đây nào con yêu!” Phu nhân Tử Hoa nhìn thấy con trai yêu dấu mấy tháng không gặp thì vui sướng ôm lấy con. Ôi nhớ con trai quá!
Lúc này ba người Vương Hàn, Lạc Thần và Louis cũng xuống xe, họ lần lượt đi đến chào ba vị phu nhân cùng Lạc Hy đang đứng ở cửa. À, tất nhiên Vương Hàn sẽ không chào vị phu nhân nhà Vương thị rồi.
“Tiểu Dạ, thế là không được rồi, sao con chỉ chào mỗi mẹ con không thế hả?” Lúc này ba vị chủ tịch từ trong nhà đi ra. Họ hôm nay mặc những bộ đồ thoải mái vậy nên nhìn họ trẻ trung hơn nhiều so với khi mặc comple.
Tiểu Dạ lúc này nghe chủ tịch Tử nói vậy thì hề hề cười. “Tại con chưa nhìn thấy cha mà.”
“Được rồi, chỉ giỏi cái nói lý. Nào, lại đây để cha xem có lớn thêm được tý nào không nào.”
“Bác yên tâm, Tiểu Dạ vào tay bọn cháu là lớn nhanh như thổi, không cần phải chăm đâu ạ.” Lạc Thần cười lễ phép đến gần hai cha con nhà họ.
“Anh này, em cần gì phải chăm cơ chứ!” Lạc Thần nói cứ như cậu là động vật cần phải chăm sóc không bằng ý!
“A? Đây là.” Lúc này các vị chủ tịch và phu nhân mới để ý tới có một ‘nhân vật lạ’ xuất hiện.
“À, đây là Louis ạ. Anh ấy là…” Lạc Thần còn chưa kịp nói đó là bạn con thì Louis đã nhanh tay quàng vai qua cổ Thần, nhăn nhở hướng bọn họ tự giới thiệu. “Cháu là người yêu em ý ạ.”
“Anh! Anh… anh nói cái gì thế hả!?” Lạc Thần nghe Louis nói vậy thì như điện giật mà vội bịt miệng hắn lại. Mà những người khác nghe Louis giới thiệu như vậy thì cũng choáng váng.
Tử Dạ thầm cảm thán. “Ông anh mạnh dạn dữ!” Không ngờ dám bày tỏ ngay trước mặt phụ huynh như vậy.
Vương Hàn thầm huýt sáo trong lòng. “Tên này được đó.” Đã quyết định ra mắt bố mệ ‘vợ’ rồi.
Lạc Thần thầm hoảng sợ. “Tên hâm này!” Cơ mà, Thần cũng muốn nói vậy!
Lạc Hy thầm nghĩ. “E hèm! Vấn đề nhạy cảm.” Tự nhiên mình có ông anh rể.
Còn các bậc phụ huynh thì đang hoang mang. Nhất là vợ chồng nhà chủ tịch Lạc. Ờ thì họ không kỳ thị gì tình yêu đồng giới, có khi là tán thánh. Cơ mà, tự nhiên con trai mang về một ‘người yêu’ thế này thì… hơi khó tiêu hóa vấn đề!
Chủ tịch Tử thấy tình hình có vẻ ‘căng’ nên mở lời trước. “Haha, hai đứa quen nhau từ bao giờ?” Dù gì ông cũng biết Tiểu Dạ nhà ông có một người bạn trai nên đối với vấn đề này ông thoáng hơn rất nhiều.
“Cũng hơn ba năm rồi đấy ạ.” Louis không để ý bảo bối trong lòng đang kháng cự mà vui vẻ trả lời. Hắn giống như biết được họ chắc chắn đồng ý cho hai người bọn họ qua lại vậy.
“Ồ, lâu phết ha!”
“Vâng.” Hắn gật đầu với chủ tịch Tử thầm nghĩ người này có nên coi là ‘thông gia’ với hắn không nhể? Bởi vì ‘con trai’ hắn sau này sẽ lấy con trai nhà họ mà. Thoáng nghĩ như vậy trong đầu rồi hắn quay sang nhìn vợ chồng chủ tịch Lạc. “Cháu mong hai bác sẽ đồng ý ạ.”
Lạc Hy lúc này cũng đã tiêu hóa xong vấn đề nên mở lời giúp đỡ cho ông anh rể tương lai. “Ây yo! Vậy em phải gọi anh là anh rể rồi, chăm sóc tốt cho anh trai em nha!”
Lạc Thần thấy Lạc Hy nói giúp như vậy thì thầm cảm ơn cô trong lòng nhưng vẫn xấu hổ nạt cô. “Em nói vớ vẩn gì vậy? Anh rể gì chứ? Anh cần gì anh ấy chăm sóc!”
“Ha ha, vậy thì em chăm sóc anh vậy.” Louis cười sủng nịnh xoa xoa đầu Lạc Thần rồi lại quay ra nhìn phụ huynh. “Hai bác sẽ đồng ý chứ ạ?”
Lúc này có vẻ phu nhân Lạc Hạnh cũng đã tiêu hóa xong vấn đề. “Vậy… hai đứa định bao giờ kết hôn.”
“…”
“…”
“…”
Tất cả mọi người ngoài cuộc thầm nghĩ. “Phu nhân Lạc Hạnh ‘mạnh’ dữ!”
“Mẹ này, kết hôn gì chứ! Con không lấy anh ý đâu.” Lạc Thần thấy mẹ mình hỏi như vậy thì biết bà đã đồng ý nên trong lòng thầm tung hoa nhưng bên ngoài vẫn xấu hổ không thôi.
Louis thì ngược lại, thấy em vợ lại đến mẹ vợ đều đồng ý rồi thì vui vẻ gật đầu. “Bao giờ cũng được ạ, ngay hôm nay cũng được ạ!” Nói rồi hắn lại cúi đầu nhìn ‘vợ yêu’. “Em không lấy anh thì thôi, anh sẽ lấy em. Chúng mình ngay hôm nay đi đăng ký kết hôn luôn đi!”
Nói rồi hắn thật sự muốn kéo Thần đi luôn thật nhưng chủ tịch Lạc im lặng nãy giờ mới lên tiếng. “Khụ, hôm nay cuối tuần, họ không làm việc đâu.”
Tuyệt vời! Chủ tịch Lạc đã đồng ý rồi!
Louis đã được đồng ý của nhà vợ nên phấn khởi gật đầu. “Vâng ạ!” Nói thật là dù hắn có dành được một món hàng hay dự án lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không sung sướng bằng nhận được lời đồng ý từ gia đình nhà vợ mà!
Thật ra để hôm nay hắn có thể nói ra với mọi người thì hắn cũng phải suy nghĩ đắn đo lâu lắm rồi. Hắn thật sự yêu Lạc Thần, nhiều đến mức không thể kiềm chế bản thân dừng lại được, mỗi giây trôi qua hắn lại càng yêu Thần hơn. Vậy nên hắn quyết định phải bày tỏ cho Thần biết, nói cho mọi người biết tình cảm hắn dành cho Thần.
Và, đây cũng coi như một phép thử hắn dành cho Lạc Thần. Hắn muốn thông qua việc này để xem Lạc Thần có còn nhớ đến ‘người kia’ không? Nếu có thì Thần sẽ phản đối lại với lời hắn nói. Nhưng thật may, Thần đã không nói gì, đã đỏ mặt ngầm đồng ý! Vậy chứng tỏ Thần cũng yêu hắn đúng không?
Lạc Thần! Anh yêu em quá đi mất!
“Thôi được rồi, mọi người cứ đứng đây mãi thì tối mất. Mau đi thôi.” Vương Hàn thấy ‘cha nuôi’ cùng với bạn thân của mình thành đôi thành lứa với nhau như vậy thì cũng thầm chúc mừng họ. Thật may quá! Cuối cùng thì Lạc Thần cũng có người chăm sóc rồi, không cần phải lo lắng nghĩ ngợi gì đến ‘người kia’ nữa rồi.
Cơ mà mừng thì mừng thật nhưng đừng làm hoãn chuyến đi vậy chứ?!
“Ha ha, được rồi, đi thôi.” Chủ tịch Lạc Hùng lúc này như boss trùm vậy, phất tay cái mọi người liền nghe theo.
Bỗng nhiên lại có một chiếc xe nữa chạy vào, đi ra là Will và Lãng Du. Hai người vừa xuống liền rối rít xin lỗi. “Xin lỗi mọi người, bọn cháu dậy muộn ạ!” Dậy muộn cái gì! Có mà chân ‘culi’ đi ‘dọn đường’ cho các boss thì có!
“À, không sao, mấy đứa đến rồi thì mau đi thôi.” Will và Lãng Du là bạn của nhóm Tử Dạ nên nhóm phụ huynh cũng có quen biết.
Rồi ba chiếc xe của Vương Hàn, Lạc Thần và Will được cất đi, thay vào đó là ba chiếc xe hơi khác.
Lúc đầu mọi người định đi một xe to luôn cho tiện nhưng vấn đề lại không tiện trong việc hàn gắn gia đình nhà Vương Hàn nên lại thôi.
Thế là Lạc Thần, Louis, Lạc Hy và hai phụ huynh lên một xe. Tử Dạ, Lãng Du, Will và hai phụ huynh lên một xe. Chỉ còn Vương Hàn cùng hai vị phụ huynh còn lại đứng ‘bơ vơ trong gió’.
Hắn thấy mình bị ‘bỏ rơi’ thì tức giận định lấy xe đi riêng nhưng lại nhận được tin nhắn của Tử Dạ. “Anh đi với bọn họ đi!” Xong lại kèm theo một tin nhắn đe dọa khác. “Không thì em không chơi với anh nữa!” Ây ya! ‘Vợ’ không chơi cùng thì quá nguy hiểm rồi!
Thế là Vương Hàn đành ngoan ngoãn lên xe cùng hai người họ.
Mà có lẽ hắn không để ý rằng khi hắn lên xe thì hai vị phụ huynh thoáng nhìn nhau và mỉm cười.
Rồi khi ba người lên xe thì có một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên. Vương Hàn thì vừa nhàm chán vừa khó chịu lái xe đi. Hai vị phụ huynh thì không biết nói gì cho phải. Cứ như thế cho đến khi chủ tịch Vương quyết định mở lời trước.
“Hàn, con… với Tiểu Dạ, rất thân thì phải?” Mặc dù người con trai này không ưa gì ông nhưng ông lúc nào cũng để ý đến hắn, vậy nên từ lúc bọn họ đến ông đã để ý đến những hành động cử chỉ Vương Hàn dành cho Tiểu Dạ rồi.
Những hành động đó không phải là do thân thiết lâu ngày tạo nên mà là vì hắn đang muốn bao bọc, chăm sóc cậu.
Dù gì ông cũng là người từng trải, vậy nên ông biết những hành động đó tượng trưng cho điều gì.
Nhưng ông không biết liệu con trai ông có nhận ra tình cảm đó không nên ông muốn hỏi thử xem sao.
Mà quả đúng như ông thấy, Vương Hàn sau khi nghe ông nhắc tới Tiểu Dạ thì khuôn mặt đã hiện lên ý cười. “Ông cũng nhận ra?” Nhưng lời nói hắn nói ra lại là ý trào phúng.
Chủ tịch Vương không để ý đến điều đó. “Con rất coi trọng thằng bé?” Ông tin chắc Vương Hàn chịu lên xe cùng hai người là vì Tiểu Dạ. Chứ còn Lạc Thần? Đứa con này của ông chưa nghe lời Thần đến mức ý.
“Không chỉ coi trọng thôi đâu. Em ấy là tất cả của tôi.” Hắn không ngại nói cho hai người họ nghe tình cảm của mình vì hắn biết họ sẽ không nói cho Tiểu Dạ biết.
“Nhưng ta nghe Tử Hùng nói thằng bé đã có người yêu?” Mà theo như ông thấy thì Tiểu Dạ không biết tình cảm Vương Hàn dành cho cậu. Nếu vậy thì con trai ông đang yêu đơn phương một người đã có người yêu?
“Có người yêu thì đã sao? Tôi chả quan tâm. Em ý ngoài tôi ra thì không thuộc về ai hết!” Vương Hàn chắc chắn khẳng định.
“Ừ, ta tin con sẽ làm được.” Ông biết con trai ông là một người nói được thì làm được.
Rồi khi ông nghĩ Vương Hàn sẽ không nói gì nữa thì đột nhiên ông nghe được tiếng nói “… Cảm ơn.” của Vương Hàn. Không phải chứ? Ông có nghe nhầm không? Vương Hàn thật sự nói cảm ơn với ông? Sau bao nhiêu năm cuối cùng cậu cũng nói cảm ơn với ông? Mặc dù ông không cần câu cảm ơn đó nhưng đó chính là câu nói thật tâm của Vương Hàn dành cho ông. Ông thực sự rất vui!
Tiểu Dạ, bác phải cảm ơn con rồi!
Ông mỉm cười hạnh phúc quay sang nhìn phu nhân của mình, lúc này bà cũng mỉm cười chúc mừng ông.
Rồi sau đó bà như có điều muốn nói, chần chừ nhìn Vương Hàn, mãi một lúc mới lên tiếng. “Hàn… ta biết là con không muốn nghe ta nói, nhưng ta có một lời khuyên cho con, có được không?”
Vương Hàn nghe vậy thì nhếch môi, khinh thường nói: “Bà khuyên tôi đi cướp Tiểu Dạ?” Giống nhà bà đã cướp chồng của mẹ tôi?
“Không… không phải. Ta chỉ muốn nói, Tiểu Dạ là một đứa bé đáng yêu, nhiều lúc thích dựa dẫm, ỷ lại, đặc biệt là thích có người đối xử tốt với mình. Vậy nên, chỉ cần con thật tâm đối với nó, đối xử với nó thật tốt thì sớm muộn gì con cũng chiếm được tình cảm của thằng bé thôi.”
“Cái đó tôi tự biết, bà không cần nói.”
Sau câu nói cự tuyệt đó của Vương Hàn lại là một chuỗi im lặng dài bất tận.