Chương 63: Anh trai
Bình chọn

“Ha ha, mấy đứa mau vào đi, vào đi.” Vừa mới sáng sớm, ở một căn biệt thự trong thành phố đã mở cửa đón tiếp mấy chiếc xe hơi sáng chói chạy tới, chủ nhà thấy vậy liền vui vẻ chạy ra đón tiếp.

Sao mà không vui vẻ cho được, tính thử xem, cùng hơn 5 năm rồi Vương Hàn chưa có về nhà lần nào cả.

“Hôm nay làm phiền bác rồi ạ.” Tử Dạ cùng Lạc Thần đi vào trước, vui vẻ trả lời, còn mấy người kia thì xách đồ đi theo sau.

“Không phiền, không phiền!” Chủ tịch Vương cười lớn xua tay rồi dẫn mọi người vào trong. Tiện thể nhìn Vương Hàn đi đằng sau nhưng khi nhìn thấy đống đồ hắn đang xách thì bật cười. “Mấy đứa này thật là, mua nhiều đồ vậy làm gì chứ? Hôm nay là bác mời mấy đứa ăn mà.”

Cơ mà nhìn con trai quý báu của ông lúc nào cũng kiêu ngạo bây giờ lại cam chịu xách túi đồ ăn như vậy thật là buồn cái mà.

Đúng là trên đời này chỉ có Tử Dạ là có thể ‘trị’ đứa con này của ông triệt để thôi.

“Nên mua mà bác, bọn cháu cũng muốn giúp một tay mà, để mình bác làm thì không hay chút nào.” Tử Dạ xác một túi nhỏ đi vào nhà nói.

Xem nào, bây giờ đang có 9 người, lát nữa còn có Lạc Hy cùng ba mẹ cậu và Lạc Thần đến nữa. Như thế thì một mình chủ tịch Vương ‘gánh’ sao nổi.

“Mấy đứa đến rồi đấy hả?” Vào nhà liền thấy phu nhân Vương đang bê một khay nước từ trong bếp đi ra. Nhìn thấy bọn cậu thì tươi cười chào hỏi.

Sau đó mọi người ngồi xuống bàn ăn chút hoa quả cùng trà, đợi một lát thì những người còn lại cũng đến.

Rồi như đã quyết từ trước, mọi người quyết định làm tiệc ngoài trời. Và tất nhiên vẫn như lần trước, những ‘lão công chân chính’ sẽ sắn tay xuống bếp rồi. Và cũng như lần trước, Vương Hàn bị đẩy ra làm đồ nướng với chủ tịch Vương.

Tử Dạ thì tranh việc, ôm cả chậu thịt cùng bó lớn xiên đến ngồi ngay cạnh để xiên thịt, tiện thể ‘giám sát’ Vương Hàn luôn.

Nhưng tình hình này có vẻ ‘căng’ lắm, hai người họ đứng với nhau nãy giờ mà chẳng nói lời nào cả, cứ việc ai lấy làm không thôi.

Mãi cho đến khi cậu nghĩ hai người này sẽ chẳng nói gì nữa thì chủ tịch Vương mới chậm rãi lên tiếng. “Hàn, dạo này, công viện bọn con tốt chứ?”

Ngoài nói về công việc ra, ông chẳng biết chủ đề nào khác để nói với Vương Hàn cả.

À không, còn về Tử Dạ nữa. Nhưng có cậu ở đây, ông mà nói ra thì Vương Hàn sẽ càng hận ông thêm mà thôi.

Tử Dạ thấy chủ tịch Vương mở lời bắt chuyện trước như vậy thì hứng phấn cực kỳ, mở to mắt nhìn Vương Hàn chờ đợi hắn trả lời.

Vương Hàn thì khác, hắn chẳng muốn trả lời chút nào. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt chông chờ của cậu thì hắn lại thở dài chịu thua. Miễn cưỡng trả lời. “Vấn tốt.”

Chủ tịch Vương ban đầu không nghĩ Vương Hàn sẽ trả lời, ai ngờ cậu lại trả lời lại, điều đó làm ông rất xúc động, không kiềm chế được mà cười. “Vậy là tốt rồi.” Rồi sau đó như nhớ ra cái gì mà nhắc nhở hắn. “Nhưng mà B.G.W của các con dạo này rất nổi tiếng, công việc chắc chắn rất nhiều. Ta không biết gì về những công việc đó nhưng mấy đứa phải tự biết bảo vệ bản thân đấy.”

“Cái đó không cần ông lo. Ông chẳng…”

Theo ‘kinh nghiệm’ ở cùng Vương Hàn đã lâu nên Tử Dạ biết Vương Hàn sắp nói ra điều gì đó ‘kinh khủng’ lắm. Thế nên cậu vội cười lớn, xua xua tay với chủ tịch Vương. “Bác không cần lo đâu ạ, bọn cháu tốt lắm.”

Sau đó là một cuộc trò chuyện không quá suôn sẻ, quá cứng nhắc, rất nhiều lần Tử Dạ phải xen vào giúp đỡ. Nhưng được như vậy đã là tốt lắm rồi. Như lời Vương Hàn nói, đây chính là cần có thời gian thích ứng, vậy nên cần phải từ từ mới được.

*           *

*

“Mẹ?” Vừa mới sáng sớm đã có người tới nhấn chuông nhà Louis rồi, lần này không cần chạy ra nữa mà chỉ cần nhìn vào bảng điện tử mà Mars lắp đặt xem là ai rồi ấn nút mở cổng thôi. Và không ngờ người lần này lại là phu nhân Tử thị.

Nhìn thấy bà, Tử Dạ vội vã mở cổng rồi chạy ra đón bà.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

“Ây cái thằng này, mẹ đến thăm con trai mẹ cũng không được à?”

“Hì hì, không phải, chỉ là con sợ mẹ đến đúng lúc bọn con đi làm thôi.”

“Anh khỏi lo, tôi gọi điện hỏi Vương Hàn rồi, hôm nay mấy đứa được nghỉ chứ gì?”

“… Sao mẹ không hỏi con?”

“Hầy, hỏi ai chả được.”

Thế là hai mẹ con họ cứ người nói qua người nói lại, chẳng mấy đã đi vào nhà.

“Bác.” Thấy người tới là mẹ Tử Dạ, mọi người trong nhà liền lễ phép chào hỏi đàng hoàng.

“Ừ.” phu nhân Tử nhẹ gật đầu với họ rồi nhìn xung quanh căn nhà. “Nghe Tử Dạ nói mấy đứa chuyển nhà rồi, nhà đẹp lắm. Bây giờ mới được nhìn tận mắt, đúng là rất đẹp.” Giữa thành phố mà có biệt thự rộng lớn, tràn đầy ánh nắng và nhiều màu xanh như này rất hiếm nha.

“Là nhà của anh Louis đấy ạ.”

“Tiểu Dạ, nói gì vậy chứ? Là nhà của chúng ta mới đúng.” Louis đang ngồi cạnh Lạc Thần nhẹ giọng ‘nhắc nhở’. Nơi này có người hắn yêu, có ‘con’ của hắn, có anh em của hắn. Vậy nên nơi này là nhà của tất cả bọn hắn. Còn nếu là nhà của hắn thì nơi đó không được gọi là nhà rồi.

“Hì, vâng.” Tiểu Dạ gãi đầu trả lời. Quên mất, bây giờ nơi này chính là nhà của cậu cùng mọi người rồi.

Phu nhân Tử một bên nhìn vậy thì cười cười. “Tiểu Dạ a, con làm gì thì làm chứ mẹ ghen tỵ với cha mẹ Lạc Thần lắm đấy nhé. Mẹ cũng muốn có con rể tốt như Louis đấy nhá.”

“Mẹ!” Tử Dạ nghe vậy thì xấu hổ lên tiếng

“Bác!” Lạc Thần thì cũng không kém, rất xấu hổ. “Con rể gì chứ? Cháu mới không cần anh ấy.”

Tử phu nhân thấy hai người xấu hổ như vậy thì trực tiếp bỏ qua Tử Dạ, quay sang cười nói với Lạc Thần. “Vậy hở? Thế để Louis kết hôn với Lạc Hy có được không hả?” Ấy chết, tý nữa thì nói kết hôn với Tử Dạ. Quên mất là cậu có người yêu rồi.

Louis một bên nhìn Lạc Thần đang xấu hổ, nghe Tử Hoa phu nhân ‘gợi ý’ như vậy thì cũng hùa theo, lấy tay xoắn phần tóc mai hơi dài của Thần, cười tà. “Ý kiến hay đấy ạ. Thần, em nói thử xem, em không muốn kết hôn với anh thì để anh lấy Lạc Hy nhé.”

“Đừng hòng! Anh chỉ của em thôi!” Lạc Thần khi nghe vậy thì giật mình chồm lên, nắm cổ áo Louis mà ‘cảnh cáo’.

Hừ hừ! Anh đã ăn người ta đến một vụn xương cũng không còn mà bây giờ còn định đứng dậy phủi tay bỏ đi sao hả?! Anh mà làm như thế thì… thì người ta ủy khuất nha!

Louis thấy phản ứng đáng yêu đó của Thần thì bật cười, ôm chầm lấy Thần thuận mao. “Được rồi, được rồi, anh chỉ đùa thôi mà. Người anh muốn ở cùng trên đời này chỉ có mình em thôi.” Chỉ muốn trêu chọc tý cho vui thôi, ai ngờ Thần lại phản ứng mạnh như vậy, đến em gái cũng không chịu nhường như thế. Cơ mà không sao, như vậy chẳng phải chứng minh Thần thật sự rất yêu hắn hay sao?

“Ha ha, thấy chưa? Cháu còn nói không cần thằng bé?” Tử Hoa phu nhân nhìn một màn như vậy cũng bật cười.

Cùng nhìn một cảnh như vậy, Tử Dạ thì mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con thi nhau chạy, Vương Hàn thì cảm thấy mặt mình đang giật giật. Cuối cùng không chịu được nữa nên giơ chân đạp nát cái khung cảnh ngập tràn màu hường phấn kia. Sau đó mới nghiêm túc nói chuyện với mẹ Tử Dạ. “Bác, hôm qua bác nói là hôm nay có chuyện muốn nói với bọn cháu?”

Hắn mới không thừa nhận là hắn ghen tỵ đâu!

“À đúng rồi.” Bây giờ phu nhân Tử mới nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện. “Dạ, anh con về rồi.”

Anh? Tử Dạ có anh? Đúng vậy, cậu có anh. Nhưng không phải anh em chung huyết thống gì cả. Gọi là anh vì người anh đó lớn hơn cậu và là con trai của chủ tịch Tử với người vợ cũ của ông ấy. Và anh ấy tên Tử Nhiên.

Nghe nói anh ấy rất đẹp trai.

Nghe nói anh ấy rất thông minh.

Nghe nói anh ấy rất lịch sự, hòa nhã.

Nghe nói anh ấy được rất nhiều người yêu quý.

Nghe nói anh ấy chính là một người anh điển hình.

Nghe nói anh ấy…

Cậu ‘nghe nói’ rất nhiều và đều là những lời khen có cánh dành cho anh ấy.

Nhưng tại sao lại là nghe nói à? Vì người anh này của cậu giống như người bí ẩn vậy. Từ khi về Tử gia cậu chưa hề gặp mặt một lần, chưa nghe giọng nói hay tiếng cười dù chỉ một lần. Cũng phải thôi, vì anh ấy đi du học ở Anh từ mấy năm trước, trước cả khi mẹ cậu cùng chủ tịch Tử kết hôn với nhau cơ mà.

Cơ mà dù có như vậy thì bình thường cũng phải gọi điện về nhà chứ?

Nhưng người anh này của cậu lại rất khác. Trong nhà không có bất cứ một bức ảnh chụp nào của anh ấy cả. Phòng anh ấy cũng luôn đóng, chỉ mở khi có người vào dọn dẹp. Một tháng cũng chỉ gọi về nhà ít nhất 1 lần. Cũng không muốn người nhà sang thăm hỏi gì cả.

Nếu là bình thường, chắc chắn anh ấy đã bị mọi người hiểu lầm là không học hành đàng hoàng hoặc đại loại gì đấy. Nhưng thật may là thành tích của anh ấy đều rất tốt, đứng Top trường luôn nên mọi người cũng không cần lo lắng gì cả.

Chỉ có mỗi Tử Dạ là luôn tò mò không biết người anh này của mình là thần thánh phương nào thôi.

“Anh ấy về rồi ạ?” Nhưng bây giờ cậu không cần phải tò mò, hiếu kỳ nữa rồi.

“Ừ, vừa mới về.” Phu nhân Tử gật đầu. “Mẹ đến đây cũng vì lý do đó. Cuối tuần này cha con sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng Tử Nhiên về nhà cũng như giới thiệu thằng bé với tất cả mọi người nên ta đến mời mấy đứa đến dự tiệc. Và con đó, Tử Dạ, con là em trai nên không thể vắng mặt được.” Từ lúc cậu về Tử gia thì luôn luôn tránh mặt những bữa tiệc lớn như thế này, lúc đó vì nghĩ cậu còn nhỏ nên bà không bắt ép nhưng bây giờ cậu lớn rồi, còn có anh trai vừa mới từ nước ngoài về. Vậy nên không thể vắng mặt được.

“Vâng! Con sẽ tới.” Bình thường cậu không thích tới một vì chán ghét mấy người họ hàng kia, hai vì toàn phóng viên là phóng viên nên cậu mới không muốn ló mặt ra. Nhưng bây giờ sự tò mò về người anh thần bí này đã vượt qua nỗi chán ghét rồi nên cậu chắc chắn sẽ tới.

Mà… không biết anh ấy có thích cậu không nhỉ? Có ghét cậu không? Có hận cậu không? Bởi vì mẹ và cậu đã bước vào nhà của anh ấy? Dù gì thì mẹ cũng không phải mẹ anh ấy, cậu lại càng không phải là em ruột nữa. Có khi nào anh ấy sẽ không chấp nhận cậu làm em trai hay không?

“Ừ.” Phu nhân gật đầu rồi quay sang nhìn Vương Hàn, Lạc Thần, Louis, Will và Mars. “Mấy đứa hôm đó nhớ đến nha.”

“Vâng ạ.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Văn Thiên Mệnh Trương Nữ Hoàng Trinh Tran Cong Niệm Tử Nghi và 57 Khách

Thành Viên: 12402
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Niệm Tử Nghi