Chương 7: Gặp tai nạn
Bình chọn

Công viên trò chơi là gì nhỉ?

Là nơi trẻ con vui đùa.

Là nơi đưa ta về với tuổi thơ.

Là nơi được nô đùa với ký ức.

Là một nơi để lắng đọng thời gian.

Và công viên trò chơi, nơi mà đáng lẽ lúc nào cũng có vô số người đi lại, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ cùng tiếng la hét hoảng sợ từ những trò chơi khác nhau thì lúc này đây lại thực im lặng.

Những cỗ máy trò chơi khổng lồ bị bám đầy bụi bẩn, rêu mọc xanh đen. Những bức tượng nhân vật hoạt hình bị tróc sơn, đứt gãy. Những nàng công chúa, hoàng tử, động vật bằng robot đều đã hỏng hóc bong tróc, thêm chí đầu lìa tay đứt. Những hồ nước đã chuyển sang màu xanh rêu đầy bèo trôi. Cây cối xung quanh phát triển um tùm, rậm rạp.

Rồi bỗng có một chú mèo đen với cặp mắt vàng kim sắc bén chạy qua tạo lên tiếng động kỳ lạ. Tiếng động đó như đánh thức cả khu công viên, chim muông từ những tán cây, làm ổ trong những cỗ máy bức tượng dáo dác bay ra. Cả khu công viên vốn im lặng bỗng trở nên xôn xao, náo loạn. Nhưng qua một lúc, chỉ còn lại tiếng kêu -Quác quác- của những chú quạ đậu ở dây điện trên cao. Nơi này một lần nữa chìm vào im lặng.

Và, dưới ánh chiều tà đỏ rực như huyết tương mơ hồ này, khu công viên bỏ hoang này hiện nên chông thật ma mị và cuốn hút.

Mà, có lẽ chỉ với người lớn thôi chứ với trẻ nhỏ thì chắc ám ảnh cả đời mất.

Nhưng sự im lặng đó không giữ được lâu. Lại một vài tiếng động nữa nhẹ nhẹ vang lên. Như có như không gõ vào tai, luồn lách trong tâm trí.

Là tiếng bước chân?!

Là tiếng của đế giày nện lên nền đá đầy lá khô.

Rồi xuất hiện trong tầm mắt là một chiếc giày da thời trang, kiểu cách, rất xịn. Chiếc giày này cũng đã đủ thể hiện chủ nhân của nó là một người ngông cuồng, tự đại và đầy hoang dã như thế nào rồi.

Rồi một chiếc nữa. Sau đó là ống quần jean đen cắt xẻ đầy phá cách. Tiếp đến là chiếc áo sơ mi đen đầy quyến rũ. Và một khuôn mặt sắc sảo đầy nổi bật.

Anh ta khẽ nhếch môi cười, một nụ cười đầy mị lực, một nụ cười làm bao người phải mê đắm.

Rồi anh ta hơi cúi xuống, vươn tay vuốt nhẹ vào bờ môi bạc tình của mình, thật khiêu gợi, nhẹ nói:  “Catch me now!”. Rồi sau đó, anh ta chạy về phía trung tâm công viên và dần khuất sau những cỗ máy trò chơi đổ nát. Để lại sau lưng khung cảnh tiêu điều không bao giờ thay đổi của khu công viên một thời náo nhiệt đông đúc kia.

“Ok! Cut!”. Một tiếng hô vang lên. Mọi thứ liền dừng lại. Vương Hàn vốn khuất bóng trong công viên lại thong dong đi ra.

“Vương Hàn, cả Lạc Thần nữa, à không, phải nói là cả Black đều đều xuất tốt như vậy mà tại sao công ty vẫn chưa cho các cậu đi quay phim cơ chứ?”. Ông đạo diễn thấy Vương Hàn đi ra thì dùng giọng nói tiếng anh khàn khàn của mình để nói.

Mấy nhân tài này, thật đáng tiếc mà.

Nhất là cậu nhóc Tử Dạ gì gì đó kia, mới lần đầu đóng phim mà đã diễn đến kinh hồn như vậy rồi cơ mà.

“Haha, đạo diễn, ông nói quá rồi, trình độ của chúng tôi vẫn còn kém lắm.”. Lạc Thần thì không tự đề cao bản thân mình nên cười cười đáp trả. “Thế nên công ty muốn chúng tôi phải bồi dưỡng thêm nữa mới cho đi quay phim.”. Với lại Thần cũng chẳng muốn đi quay phim chút nào. Phạm trù của Black là ca hát cơ mà, lấn sân để làm gì cơ chứ? Như vậy chỉ càng mệt thêm thôi. Mà ngày trước thì không sao, bây giờ lại có cả Tử Dạ và Lãng Du nữa. Không thể để hai đứa chịu khổ được.

“Bồi dưỡng thêm? Công ty mấy đứa định đợi đến khi bồi dưỡng mấy đứa thành Ảnh đế rồi mới cho suất trận à?”.Với trình độ bây giờ của mấy đứa này đã như thế này rồi thì chẳng mấy mà Ảnh đế cũng chẳng là gì.

Nói vậy thôi, chứ đấy là công ty người ta, người ta muốn như nào là việc của người ta.

Nhìn ông đạo diễn bỏ đi thì Lạc Thần quay sang nói chút chuyện với Vương Hàn và Lãng Du.

Nhưng chẳng được lâu thì họ nghe thấy một giọng nói rất chi là trêu hoa ghẹo nguyệt từ sau lưng vang lên. “Ây yo! Buổi chiều vui vẻ!”. Cái giọng ngả ngớn này ngoài Will thì còn ai vào đây nữa?

“Cậu đến đây làm gì?”. Coi kìa, coi kìa! Tên này lúc ở khu biệt thự, nhất là lúc ở với bọn họ thì ăn mặc rõ chi là ba chấm, thế mà bây giờ lại ăn mặc sang chảnh thế kia! Đúng là chỉ được cái bề ngoài!

“Hầy, Vương Hàn, cậu có cần nhìn tớ với nửa con mắt thế không hả?”. Will nhận thấy ánh mắt đó của Vương Hàn thì hề hề đi tới khoác vai hắn.

Cái tên này, bạn bè với nhau mà cứ chọc ngoáy nhau thế đấy!

Cơ mà không sao, Will đã luyện đến trình độ mặt dày nhất định rồi nên không bị Vương Hàn đả kích đâu.

“Con mắt nào của cậu nhìn thấy tớ nhìn cậu bằng nửa con mắt?”. Vương Hàn thì không quan tâm đến bộ mặt thiếu đòn của Will mà định đi tẩy trang.

Nhưng chưa kịp đi thì đã bị Will kéo lại. “Ây ây, ai là stylist của cậu đấy? Cậu vừa quay teaser đúng không? Sao lại ăn mặc thế này cơ chứ?”. Hơn ai hết, những nhà thiết kế nổi tiếng, nhất là người tài giỏi như Will sẽ có con mắt thẩm mỹ không chê vào đâu được. Vậy nên, khi nhìn thấy Vương Hàn đang mặc bộ đồ mà ai cũng coi là đẹp này thì Will lại có điểm không vừa ý.

“Anh hai ạ, em biết anh có mắt thẩm mỹ hơn người nhưng anh có cần chê người ta thế không?”. Nói là stylist của hắn thì cũng không phải, bởi vì hắn không cần stylist, bởi vì hắn chính là stylist của bản thân hắn rồi. Cơ mà đây là người được công ty mời đến, trình độ cũng rất có nổi tiếng, không thể để tên này mở miệng là chê người ta thế được.

“Nhưng rõ ràng là sự thật mà.”. Will khẳng định với Vương Hàn rồi chạy về phía ông đạo diễn vừa rồi thảo luận gì đó với ông ta, sau đó lại hớn hở quay lại. “Tớ vừa nói chuyện với ông ấy, tớ nhờ ông ấy quay lại cho cậu lần nữa. Ông ấy đồng ý rồi.”.

“Hở, quay lại á?”. Lạc Thần không ngờ tên này lại có tính tùy hứng như vậy đấy.

Đúng lúc đó ông đạo diễn đi ra. Lạc Thần liền chạy tới hỏi ông ấy. “Đạo diễn, quay lại sao ạ? Thế có làm tốn thời gian của ông không?”.

Ông đạo diễn có vẻ rất dễ tính nên xua xua tay, cười to. “Không sao, dù gì tôi cũng đang rảnh. Với lại cháu gái tôi là fan của các cậu nên không sao cả. Nhưng mà tý nữa các cậu phải ký tên cho tôi đấy.”.

“Vâng ạ.”.

“Mà không ngờ các cậu lại có bạn thân là nhà thiết kế nổi tiếng nha. Tất cả mọi thứ đều quá hoàn hảo, như vậy thì đây là lần trở lại quá tuyệt vời rồi.”.

“Cũng phải nhờ đạo diễn nữa ạ.”.

Nhưng ông ấy nói cũng không sai. Lần này công ty quả thật đầu tư cho Thần, Hàn, Dạ, Du quá ‘khủng’ mà. Tất cả mọi công đoạn đều mời những bậc thầy có tiếng về để chỉn chu mọi việc, không có sai sót. Điển hình như ông đạo diễn đây, ông ấy là đạo diễn đã tạo nên biết bao bộ phim hay, doanh thu lớn. Và cũng không phải bộ phim nào ông ấy cũng đồng ý làm đạo diễn. Thế mà lần này, không biết công ty làm cách nào mà có thể thuyết phục ông ấy làm đạo diễn MV của bọn họ.

Rồi cả stylist của họ nữa, quả thật tay nghề rất cao. Nhưng bây giờ Will lại xuất hiện vào. Không có ý gì nhưng quả thật là nếu có Will thì hiệu ứng của họ chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều.

Trong lúc Lạc Thần đang suy tính về mọi việc thì Will bên này đang rất dễ dàng và nhanh nhẹn mà biến hóa trang phục của Vương Hàn.

‘My sweet things’ thì chưa nói nhưng trong ‘Catch me now’ thì hình tượng của bốn người họ là những con người phá phách, nổi loạn, ngông cuồng, tự đại. Vậy nên trang phục của họ cùng phải tôn nên điều đó.

Bộ trang phục ban đầu đúng là có nói lên điều đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, nhìn tổng thể cả người thì vẫn thấy Vương Hàn là con người có chừng mực. Như thế là không được!

Thế là Will liền cải tạo lại tất cả.

Đôi giày da bóng nhẫy hàng hiệu được đổi thành một đôi giày đinh có treo những chiếc thánh giá nhỏ đầy cá tính. Chiếc quần jean xẻ te tua vừa rồi cũng được đổi thành quần jean xẻ đơn giản ở gối cộng thêm đường khóa bạc làm điểm nhấn. Chiếc áo sơ mi lụa thượng hạng thì đã được thay ra, thay vào đó là một chiếc áo phông như được ‘vá’ lại bằng hai mảnh đen trắng, giữa những đoạn ‘vá’ đó là  một sợi dây màu đỏ, rất nổi bật. Rồi thêm cả vòng tay, vòng cổ, khuyên tai…

Chỉ vậy thôi, Vương Hàn đã hoàn toàn trở thành một tên Playboy ngông cuồng nhưng đủ để bao em mê đắm.

“Ok, xong! Quay lại lần nữa nào!”.

Thế là khung cảnh vừa rồi lần nữa được tái diễn, chỉ khác là anh chàng bảnh trai ban nãy đã là một thằng nhóc ngông cuồng rồi.

Còn Will sau khi thỏa mãn khi thấy Vương Hàn mặc bộ đồ do mình chỉnh sửa thì mới dáo dác nhìn xung quanh.

“Ê, Thần, Tiểu Dạ đâu?”. Sao từ nãy đến giờ không thấy cậu đâu nhỉ?

“Em ấy ở khu biệt thự.”.

“Ở khu biệt thự á? Nhưng mà tớ vừa từ đó đến đây mà, làm gì có em ấy ở đấy.”.

Lúc này quản lý Hùng từ bên ngoài chạy vào, lo lắng hỏi. “Có đứa nào liên lạc được với Tiểu Dạ không? Vừa nãy anh kêu Tuyết đưa em ấy đến đây nhưng sao vẫn chưa thấy hai đứa đến?!”.

Lạc Thần nghe hai người nói vậy thì tự nhiên cảm thấy có chuyện không hay đã xảy ra với cậu.

Tiểu Dạ, em làm sao vậy?

“Will, cậu gọi thử cho Hy xem sao. Để tớ gọi cho Tiểu Dạ.”. Nói rồi Lạc Thần lấy máy ra gọi cho cậu. Nhưng đáp lại Thần là tiếng nói quen thuộc đầy thân ái của chị phát thanh viên nào đó. Thần không bỏ qua, liền nhấn gọi lại mấy lần nữa. Nhưng đều không được.

“Thần, Hy nói chưa thấy em ấy.”.

Chuyện này là sao chứ?

Lúc trưa, em ấy nói là buồn ngủ nên đã về phòng ngủ. Lạc Thần, Vương Hàn và Lãng Du thì đến khu công viên bỏ hoang này, Will và Lạc Hy thì rủ nhau vào thành phố chơi. Đến chiều thì hai người về nhưng đều không thấy Tiểu Dạ nên Will mới đến đây tìm cậu ấy.

Vậy rốt cuộc là cậu ấy ở đâu cơ chứ?

Đây là lần đầu cậu ấy đến đây mà, đâu có quen ai?

“Chuyện gì vậy?”. Lúc này Vương Hàn vừa quay xong cũng thấy lạ mà đi đến? Chuyện gì mà làm Lạc Thần và Will lo lắng vậy?

Lãng Du im lặng nãy giờ mới lo lắng nói với Vương Hàn. “Anh, Tử Dạ đi đâu mất rồi.”.

“Hả, cái gì!?”. Lúc này Vương Hàn cũng giật mình. “Sao lại thế, chuyện này là thế nào?”. Rõ ràng buổi trưa nhóc đó vẫn ngồi đó nói chuyện với mọi người mà.

“Tớ không biết.”. Will chán nản lắc đầu. “Tớ cứ tưởng là em ấy ở đây nên mới đến đây.”.

Vương Hàn nghe Will nói vậy thì không hiểu sao trong tim lại nảy sinh ra một cảm giác lo lắng bất an. A, đúng rồi, sao hắn lại quên cơ chứ? Ngày trước, Tử Dạ cũng vì hắn và Thần mới biến mất mà. Lần này chắc chắn cũng đã xảy ra chuyện rồi. Chết tiệt! Sao lại quên cơ chứ! Dù đã trôi qua mấy tháng rồi nhưng cậu vẫn có thể gặp nguy hiểm mà.

Vừa nghĩ Vương Hàn vừa theo thói quen tìm điện thoại để gọi cho Tử Dạ.

Chết tiệt! Hết pin rồi! Chưa bao giờ hắn thấy điên tiết khi điện thoại hết pin như vậy!

Cừu Ngốc! Con cừu ngu ngốc nhà cậu! Nhóc đang ở đâu vậy chứ?!

“Anh! Anh Hàn, anh Thần! Tử Dạ, Tử Dạ…!”. Trong khi bầu không khí giữa bốn người rơi vào lo lắng bất an thì có giọng nói kêu lên. Họ vội quay lại. Là Tuyết?! Tuyết đang hớt hải chạy đến.

Quản lý Hùng bảo Tử Dạ đi với Tuyết? Vậy Tử Dạ đâu?

Tuyết vừa chạy đến, còn chưa kịp thở thì đã bị nhóm 4 người Lạc Thần vây lấy. “Tử Dạ làm sao!?”. 

“Em ấy, em ấy… Gặp tai nạn rồi!”.

-Cạch- Chiếc điện thoại trên tay Vương Hàn và Lạc Thần gần như cùng một lúc rơi xuống.

Vỡ tan…

Màn hình đang hiện lên hình ảnh một cậu nhóc đang vui vẻ khoác vai hai người con trai khác là hai người, đầy sức sống bỗng chốc tối om, không sức sống, không tia sáng…

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 87 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh