Vương Hàn nghe được tin báo của Tử Hoa phu nhân thì ngay lập tức như được gắn tên lửa ở mông mà phóng về bệnh viện. Lạc Thần, Louis và Lãng Du cũng lập tức chạy theo ngay sau.
Chạy đến cửa thì thấy Lạc Hy, Will và Mars đang đứng ở cửa.
“A, anh Hàn, anh đợi…” Hy thấy Vương Hàn đang chạy tới thì tiến lên định bắt chuyện nhưng Vương Hàn lại như không nhìn thấy mà vọt qua cô, lao vào trong phòng.
Lúc này nhóm Lạc Thần cũng chạy tới. “Sao mọi người lại ở được? Không vào sao?”
“Không phải, bọn em vào rồi, chỉ là… Tiểu Dạ, cậu ấy…” Lạc Hy bồn chồn lo lắng nhìn vào trong phòng, cô cùng Will và Mars đứng đây chính là đợi Vương Hàn tới đây để thông báo tình hình của Tử Dạ cho hắn nghe để hắn chuẩn bị tâm lý trước nhưng không ngờ hắn lại nhanh như vậy, còn chưa kịp nói gì.
Nếu đã vậy thì, thôi, đành phó mặc cho vận mệnh vậy.
“Dạ!!!” Vương Hàn mạnh bạo mở cửa phòng ra. Ngay lập tức đập vào mắt hắn chính là Tiểu Dạ đang ngồi ngay ngắn trên giường, bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bao lấy cậu, khuôn mặt có chút gầy gò, xanh xao. Nhưng nhìn tổng quan thì cậu vẫn rất ổn.
Cơ mà bây giờ chẳng ai để ý điều đó đâu bởi vì quan trọng nhất chính là cậu đã tỉnh lại rồi. Cậu cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi!!!
Ngay lúc này đây, Vương Hàn bỗng chốc có cảm giác thật xúc động. Tất cả cảm xúc buồn đau, thương xót trong hơn một tháng qua đều như dâng trào hết cả lên. Và trong phút giây đó, hắn đã khóc.
Hắn khóc vì người hắn yêu.
Hắn khóc vì hạnh phúc.
Hắn khóc vì vui mừng.
Hắn khóc vì cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi.
Hắn khóc vì hắn cuối cùng cũng đợi được cậu rồi.
Mang theo biết bao cảm giác xúc động trong người cùng những giọt nước mắt lấp lánh, Vương Hàn vụt chạy về phía cậu, vươn tay ôm chặt cậu vào lòng.
“Tiểu Dạ! Tiểu Dạ! Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi! Anh nhớ em lắm! Nhớ nhiều lắm!!!”
Cậu đã về với hắn rồi, cậu bây giờ đang ở trước mặt cậu rồi, cậu bây giờ đang ở trong vòng tay hắn rồi. Hắn cuối cùng cũng được nhìn thấy một Tiểu Dạ mà hắn luôn mong đợi trong hơn một tháng qua rồi!
Dạ, từ nay về sau, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé?
Đừng bao giờ bỏ lại anh một mình để chu du nơi mộng cảnh nữa nhé? Đừng bao giờ vì hận anh hay mọi người xung quanh mà trốn vào một góc như vậy nữa nhé?
Anh biết là em rất buồn, bị tổn thương, không muốn gặp lại những người đã lừa dối em. Anh biết em muốn đóng cửa trái tim lại, khóa mình trong thế giới của riêng em. Anh biết là với em, mọi thứ xung quanh đã chẳng còn tốt đẹp gì nữa rồi. Nhưng anh xin em, hãy tin anh một lần nữa thôi, hãy ở bên anh, đến bên cạnh anh. Anh hứa là sẽ không bao giờ làm em tổn thương hay để người khác làm em bị tổn thương nữa đâu.
Anh hứa đấy. Anh xin dùng cả thân xác lẫn linh hồn này để hứa với em!!!
Còn Tử Dạ?
Cậu đột nhiên bị Vương Hàn ôm như vậy thì có chút ngơ ngác cùng bất ngờ. Cậu chỉ vừa tỉnh lại sao mà, đang nói chuyện với bố mẹ cậu mà, sao tự nhiên lại lao vào ôm cậu thế này? Còn nữa, sao lại khóc trên vai cậu thế này? Thật khó hiểu. Thế là Tiểu Dạ theo phản xạ tự nhiên liền đẩy Vương Hàn ra. “Anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi?”
“Dạ, xin em, để như này một lát thôi. Để anh ôm em một lát thôi.” Hắn thực sự rất nhớ cảm giác này. Hắn nhớ cảm giác được ôm cậu vào lòng như thế này.
Nhưng sau đó cậu lại hỏi hắn một câu, một câu hỏi mà có lẽ suốt mấy năm sau này hắn cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày hắn sẽ được nghe nó từ cậu. Một câu hỏi làm hắn cảm thấy như tất cả những thứ hắn đang có đều bị sụp đổ. Một câu hỏi mà hắn sợ nhất trong đời.
“Sao anh lại muốn ôm tôi?” Tử Dạ khó hiểu nghiêng đầu. “Chúng ta quen nhau sao?”
“Dạ? Em nói gì vậy? Anh… là Vương Hàn đây.”
“Vương Hàn? Là ai vậy? Tôi không quen.”
Vương Hàn vừa bất ngờ, ngơ ngác vừa choáng váng không tin vào tai mình. Hắn như vừa bị sét đánh vậy. Hắn rốt cuộc vừa nghe cái gì vậy? Cậu hỏi ‘Chúng ta quen nhau sao?’? Cậu nói không biết Vương Hàn là ai sao?
Tiểu Dạ? Em vừa tỉnh lại mà đã bắt đầu trêu chọc anh rồi sao? Nhưng trò đùa này không vui chút nào đâu. Và hắn lần này lại không hề có chút hứng thú nào để duy trì trò đùa vô cùng thiếu muối này của cậu chút nào.
Thế là Vương Hàn từ xúc động liền chuyển sang có chút kích động, hắn nắm chặt bả vai Tử Dạ, khẽ lay. “Tiểu Dạ, em đùa đúng không? Em vẫn còn hận anh lắm đúng không? Nếu vậy thì em cứ nói ra đi, anh sẽ chịu hết mà.”
Tử Dạ vừa mới tỉnh dậy bị Vương Hàn lay như vậy làm cho đầu óc bắt đầu trở nên quay cuồng, thật muốn bất tỉnh lần nữa. “Anh… anh làm gì vậy chứ? Tôi, tôi không biết anh thật mà. Anh điên rồi! Buông tôi ra… đau đầu!”
Vương Hàn lúc này lại không hề nghe lời Tiểu Dạ, hắn vẫn lay cậu, không ngừng gặng hỏi. “Tiểu Dạ, em hãy nhớ kỹ lại đi, em biết anh mà, đúng không?” Không thể thế này được! Hắn chỉ vừa mới vui mừng khi biết tin cậu đã trở về với hắn thôi mà? Đừng như vậy mà, Tiểu Dạ, xin em, cầu em, đừng như vậy mà!!!
Lạc Thần lúc này đã được Lạc Hy nói cho sự tình khi Tiểu Dạ tỉnh lại liền vội chạy vào trong. Đúng lúc Thần nhìn thấy tình cảm kia, Thần vội chạy lên kéo Vương Hàn ra, phu nhân Tử Hoa liền đi tới đỡ cậu đang lung lay như sắp đổ.
“Tiểu Dạ, con không sao chứ?”
“Con không sao, chỉ có chút đau đầu thôi.” Tử Dạ lắc đầu rồi nhìn về phía Vương Hàn đang cố vùng vẫy ra khỏi Lạc Thần. “Cậu làm gì thế hả?! Mau thả tớ ra!”
Vương Hàn lúc này lại mất kiểm soát, hắn lần này lại như con thú bị thương muốn thoát khỏi gông sắt chạy về với rừng xanh – nơi mà hắn vẫn luôn tin tưởng kia. Nhưng lần này, trong mắt con thú này lại ánh lên vẻ hoảng loạn cùng bất an. Nó sợ, sợ rằng bây giờ đến cả khu rừng kia – nơi duy nhất để nó dựa vào bây giờ lại không cần nó nữa, muốn vứt bỏ nó rồi.
“Hàn! Bình tĩnh lại đi!”
“Bình tĩnh?! Cậu nói xem bây giờ tớ bình tĩnh làm sao nổi?” Vương Hàn gào lên, dùng sức thoát khỏi Lạc Thần. Lạc Thần sắp không giữ nổi Vương Hàn rồi, Louis liền tiến lên giúp Thần, hắn cũng không quên nói sự thật cho Vương Hàn nghe.
“Vương Hàn, nghe cho rõ đây, Tiểu Dạ mất trí nhớ rồi. Em ấy đã không còn nhớ ra cậu là ai nữa rồi!”
Vương Hàn đang chống cự lại Lạc Thần và Louis thì nghe được lời đó của Louis liền sững sờ. Tiểu Dạ mất trí nhớ rồi? Tiểu Dạ quên hắn rồi? Tiểu Dạ đã không còn biết hắn là ai nữa rồi?
Không? Không thể nào đâu? Cậu đang lừa hắn đúng không? Mọi người đang lừa hắn đúng không? Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư? Họ chỉ là thấy hơn tháng qua đã quá mệt mỏi nên hôm nay muốn tạo không khí chút ít mà thôi đúng không? Chỉ là như vậy thôi đúng không?
Vương Hàn vô cùng hoang mang cùng mờ mịt, hắn buông tay, không chống cự nữa. Hắn lẳng lặng quay đầu nhìn Tiểu Dạ. Hắn muốn từ cậu nhìn thấy sự thật. Hắn muốn cậu nói cho hắn biết mọi người chỉ đang lừa hắn mà thôi. Thậm chí lúc này cậu có gọi hắn là Sói Hoang hay chửi mắng gì hắn cũng được. Như vậy cũng đã đủ chứng minh là cậu vẫn biết hắn là ai, Vương Hàn là người nào rồi.
Nhưng không như mong đợi của hắn, Tử Dạ khi thấy tầm nhìn của hắn dừng trên người cậu thì liền nhăn mày khó chịu rồi quay đầu đi chỗ khác như thể cậu không muốn nhìn thấy hắn một chút nào vậy.
Lúc này, trái tim Vương Hàn hoàn toàn tan nát. Cậu thật sự không nhận ra hắn? Cậu thực sự không biết hắn là ai?
Không, đây không phải sự thật? Hắn chỉ đang mơ thôi đúng không? Đây chỉ là một cơn ác mộng thôi đúng không?
Ngay bây giờ, chỉ cần hắn chạy khỏi căn phòng này thì hắn sẽ tỉnh lại đúng không?
Nhanh! Vương Hàn, mày hãy mau rời khỏi đây đi chứ? Hãy mau tỉnh lại đi!!!
Nhưng chân hắn lại không nghe theo lời hắn, chân hắn lúc này như đeo chì, một 1mm cũng không nhúc nhích nổi. Hắn chỉ có thể nặng nề mà đứng đó, chân chân nhìn về phía Tiểu Dạ.
Cậu? Thực sự, đã quên mất sự tồn tại của một người tên Vương Hàn là hắn rồi sao?