“Bác sĩ đã nói như thế nào ạ?” Will liếc nhìn Vương Hàn đang ngồi lặng im ở một góc rồi quay sang hỏi chủ tịch Tử.
Tuy lúc này Vương Hàn đang úp mặt vào tay, không ai có thể nhìn thấy bất cứ biểu cảm nào của hắn nhưng chỉ cần nhìn bàn tay đang căng cứng cùng gân xanh nổi trên đó của hắn là đủ biết hắn đang cố gắng kiềm chế nội tâm đang muốn phát hỏa kia như thế nào rồi.
Cũng phải thôi, ai mà chịu được cơ chứ? Hắn đã ở bên Tử Dạ hơn tháng qua, ngày nào cũng khát khao mong ước một ngày cậu tỉnh lại. Nhưng đến một ngày cậu tỉnh lại nhưng lại không hề nhớ hắn là ai. Cái cảm giác đó a? Giống như vừa nhìn thấy được ánh sáng của cuộc đời nhưng chưa kịp chạm vào thì đã vụt bay đi mất rồi vậy. Khi đó, thật sự rất tuyệt vọng, đau đớn tột cùng, giống như bị cả thế giới quay lưng lại, không còn ai để ý đến nữa.
“Bác sĩ nói Tiểu Dạ bị mất trí nhớ ngược chiều.”
“Mất trí ngược chiều?” Will cũng có kiến thức về ngành y học nên khi nghe Tử chủ tịch nói vậy liền nhăn mày. Mars thấy vậy thì thắc mắc. “Làm sao vậy? Nghiêm trọng lắm sao? Em ấy không thể nhớ lại sao?” Will lắc đầu: “Không, chứng bệnh đó có thể nhớ lại, nhưng còn phải tùy vào thời gian, có người cả thập kỷ, cũng có người mấy tháng là đã khôi phục rồi.”
Lạc Thần ngồi một bên, nhấp một ngụm nước rồi hỏi Will: “Tại sao lại gọi là mất trí ngược chiều? Khác với mất trí bình thường sao?” Thần cứ tưởng mất trí chỉ là quên đi quá khứ thôi chứ? Hóa ra còn có nhiều loại như vậy sao?
“Ừ, mất trí nhớ có hai loại, là mất trí ngược chiều và xuôi chiều. Và kiểu mất trí ngược chiều của Tiểu Dạ chính là mất hết những ký ức về những việc đã xảy ra và liên quan đến em ấy trước một thời điểm cố định nào đó. Thường thì những thời điểm đó là vào lúc xảy ra tai nạn hoặc chấn động nặng. Và theo tình hình của Tiểu Dạ thì em ấy có lẽ đã quên hết những việc đã xảy ra trước khi bị thương rồi.”
Chủ tịch Tử lúc này cũng mệt mỏi gật đầu. “Ừ, Will nói đúng đấy, bác sĩ cũng nói tương tự như vậy. Bác sĩ còn nói, Tiểu Dạ chính là đã mất đi trí nhớ từ 2 năm trước trở lại đây rồi.”
“Từ hai năm trước?!”
“Ừ.”
“Nếu mà từ hai năm trước thì…” Louis ngồi bên cạnh Lạc Thần nên có thể cảm nhận được cơ thể đang trở nên căng cứng của Thần, hắn theo thói quen vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp gáy cho Thần để Thần bình tĩnh lại. “Theo cháu biết thì hai năm trước, lúc đó bác vừa mới quen được bác gái đúng không ạ?”
“Ừ, chính là vậy. Thế nên khi thằng bé tỉnh lại cũng chỉ nhận ra mỗi mình hai bác mà thôi.” Nói đến đây, ông không khỏi đưa mắt nhìn Vương Hàn. Không cần nói ra, cũng chẳng cần hắn thể hiện ra ngoài ông cũng biết hắn lúc này đang cảm thấy như thế nào. Nhưng ngoài đồng cảm với hắn thì ông không thể làm gì được khác nữa. Bởi vì trí nhớ của Tiểu Dạ đâu thể chỉ vì như thế mà quay trở lại được đâu.
“Nhưng tại sao lại là hai năm mà không phải khoảng thời gian khác?”
“Cái này a… nói thế nào nhỉ?” Will gãi gãi đầu. “Kiểu như anh không muốn nhìn thấy cái gì thì sẽ vứt bỏ nó đi vậy. Tử Dạ cũng như vậy, em ấy không muốn nhớ lại đoạn ký ức trong 2 năm đó nên đã chọn cách quên đi.”
Nói đến đó thì mọi người đều trầm lặng. Không cần ai nói với ai thì họ cũng tự biết rằng từ hai năm trước, đó chính là lúc Tử Dạ và Tử Nhiên chính thức quen nhau.
Lãng Du ngồi nghe nãy giờ lúc này mới nhíu mi lên tiếng. “Nếu là như vậy thì đối với Tiểu Dạ bọn cháu chính là người lạ. Mà nếu là người lạ thì khi đột nhiên bị anh Hàn ôm như vậy, nếu là người thường thì ít nhất cũng phải giật mình bất ngờ một lát rồi quay đầu nhìn bố mẹ mình chứ nhỉ? Còn Tiểu Dạ lại khác, cậu ấy không hề làm gì cả mà ngay lập tức đẩy anh ấy ra. Giống như… chán ghét bị động vào người vậy.”
Nói hết câu, Lãng Du cũng khỏi quay đầu nhìn Vương Hàn. Không phải là cậu cố tình nói ra đâu nhưng sự thật chính là như vậy. Tiểu Dạ khi đó giống như thật sự chán ghét việc bị Vương Hàn ôm vào lòng vậy. Nhưng mà tại sao lại như thế chứ? Tính cách thường ngày của Tiểu Dạ rất tốt, đối với người lạ cũng không quá gay gắt.
Cậu còn nhớ có một lần B.G.W đi tham dự buổi lễ nào đó, vừa xuống xe liền có một fan lao tới ôm chầm lấy Tiểu Dạ. Lúc đó Tiểu Dạ rất ngạc nhiên, mọi người xung quanh định tiến lên tách fan kia ra nhưng Tiểu Dạ lại xua tay ý không sao, rồi còn vòng tay ôm lại người đó cơ mà. Tuy ‘người lạ’ với ‘fan’ là hai định nghĩa khác nhau nhưng cũng không kém nhau là mấy. Nếu vậy thì tại sao Tiểu Dạ có thể thoải mái ôm người fan kia mà lại không thể để Vương Hàn ôm mình. Mà rõ ràng là lúc đó, Tiểu Dạ có thể cảm nhận được tâm tình bất ổn của Vương Hàn khi đó mà.
Sau câu hỏi của Lãng Du mọi người liền im lặng, một lát sau Will mới chậm rãi lên tiếng. “Không biết mọi người có tin vào cái gọi ‘trí nhớ thể xác’ không?” Will im lặng một chút rồi nói tiếp. “Đó chính là khi trí nhớ trong bộ não của Tiểu Dạ đã mất đi rồi nhưng thể xác của em ấy lại vẫn nhớ rõ. Cái đó nếu nói là trí nhớ thì không phải, nó giống với phản xạ có điều kiện thì đúng hơn.”
Thấy mọi người vẫn còn đang mơ màng nên Will hỏi Lạc Hy. “Hy, em chán ghét con gì nhất?”
Lạc Hy đột nhiên bị hỏi như vậy có chút luống cuống. “Hả? À, là con gián.”
“Là do có sự cố gì hay từ bé đã thế rồi?”
“Chính là từ khi nhìn thấy đã thế rồi.”
“Ừ, chính là như vậy. Tiểu Dạ mất trí nhớ cũng giống như vậy, đối với những người trong hai năm đó không hề có chút nhận thức nào nhưng vừa gặp Vương Hàn đã phản ứng như vậy chính là do phản xạ có điều kiện. Hoặc nói là do trí nhớ thể xác của em ấy nhắc nhở em ấy nên làm như vậy.”
“Nhưng dù cậu ấy mất trí nhớ nhưng vẫn là Tiểu Dạ 15 tuổi mà, khác với em khi còn bé tý chứ?”
“Ừ, vấn đề chính là ở đó. Dù Tiểu Dạ quên đi mọi việc trong hai năm qua nhưng thể xác em ấy vẫn nhớ rằng trước khi bị thương thì em ấy đã rất… chán ghét, căm hận những người nào. Chính vì thế nên bây giờ dù nhớ hay không thì em ấy vẫn sẽ có phản ứng gay gắt với những người đó.”
Mars ngồi nghe nãy giờ vẫn chưa hiểu cho lắm. “Anh, nếu như vậy thì đáng lẽ ra Tiểu Dạ phải phản ứng như vậy với tất cả mọi người chứ? Em không tin là do Vương Hàn ôm em ấy nên em ấy mới phản ứng dữ dội vậy đâu.”
“Cái này… anh cũng không biết.” Will lần nữa liếc mắt nhìn Vương Hàn. Cái đó a? Phải hỏi Vương Hàn mới đúng. Bởi vì trong khoảng thời gian đó Vương Hàn là người duy nhất ở cùng Tiểu Dạ, thế nên tại sao cậu lại như vậy chỉ có mình Vương Hàn biết mà thôi.
Mọi người xung quanh có lẽ cũng nghĩ như Will nên đều im lặng không nói gì.
Còn Vương Hàn? Tưởng chừng như hắn đang tự khóa mình lại, không nghe bất cứ điều gì xung quanh cả. Nhưng thực chất là hắn vẫn đang nghe, hắn nghe được tất cả. Rồi hắn tự cười chế giễu mình một cái. Lý do tại sao ư? Hắn biết chứ. Tất nhiên là hắn phải biết rồi. Cũng chính vì hắn biết mà hắn càng thấy đau. Hóa ra cậu chán ghét tình cảm hắn dành cho cậu như vậy. Hóa ra cậu ghê tởm thứ tình cảm hắn trao cho cậu như vậy. Hóa ra… cậu không để tình cảm của hắn vào tim.
Haha, nhưng mà Tiểu Dạ à, biết làm sao bây giờ? Vương Hàn này đã quyết định rồi, anh sẽ dành thứ tình cảm mà em chán ghét này cho mình em mà thôi. Vương Hàn này cũng sẽ chỉ có thứ tình cảm ghê tởm này với một mình em mà thôi. Cho dù em có muốn hay không thì sự thật chính là như vậy, anh không vì em không muốn hay vì em mất trí, quên đi anh mà lấy lại thứ tình cảm đó đâu. Bởi vì nó từ lâu đã được anh ký gửi lên em rồi.
Còn về việc em mất trí nhớ, quên hết những chuyện đã xảy ra trong hai năm qua? Mọi người rất lo lắng nhưng anh thì không hề. Bởi vì, nếu như thế thì điều anh mong muốn đã được thực hiện rồi sao? Anh luôn mong ước được quen em sớm hơn, nhưng thời gian đâu thể quay ngược. Cơ mà bây giờ em không còn ký ức của hai năm qua rồi, vậy thì anh sẽ giúp em tìm lại ký ức đó, ký ức mà trong đó em đã quen biết anh, không phải 1 năm trước mà là 2 năm trước. Anh sẽ giúp em vẽ lên 730 trang giấy trắng đó hình ảnh của anh, bóng dáng của anh, ký ức của chúng ta. Tất cả, chỉ có riêng hai ta.
Người ta nói anh bị điên, cố chấp, biến thái, ích kỷ cũng không sao. Anh chỉ biết là anh đã rơi vào lưới tình của em rồi, càng giãy dụa thì càng vướng vào sâu hơn, không thể thoát ra được nữa rồi. Mà tại sao phải thoát ra, anh không muốn, anh muốn được ở cạnh em, gần bên em, vĩnh viễn không rời đi.
Em chán ghét anh? Không muốn nhìn mặt anh? Thì đã sao? Lúc đầu chúng ta gặp nhau cũng đâu có tốt đẹp hơn đâu. Vậy mà chúng ta vẫn tốt đấy thôi. Anh tin, có lần một sẽ có lần hai, chúng ta vẫn sẽ tốt đẹp hơn thôi.
Vậy nên, Tiểu Dạ, em hãy đợi anh và chuẩn bị tinh thần đi. Anh lúc này sẽ không né tránh nữa, anh sẽ quay lại, giúp em tạo nên những ký ức mới. Những ký ức đó sẽ không làm em đau buồn hay tuyệt vọng nữa mà sẽ ngập tràn trong hạnh phúc.
Thầm quyết trong đầu, Vương Hàn đứng dậy, không để ý đến mọi người xung quanh mà đi về phía phòng bệnh của cậu. Mọi người thấy hắn như vậy thì liếc nhìn nhau rồi cũng đứng dậy đi theo hắn.