Chương 13: Món quà mừng
5 (100%) 1 vote

Đứng trang điểm trước tấm kiếng trong nhà vệ sinh, Bảo Ngọc cảm thấy lạ khi hai cô bạn thân cứ đứng bên cạnh cười mãi. Cô không quan tâm tiếp tục công việc của mình.

“Bồ thật lợi hại!” Thảo My nhìn Bảo Ngọc nói. – “Bồ vừa mới xuất hiện đã khiến hai anh Nhật Long và Khải Minh răm rắp nghe lời, thế gian này chắc chỉ có bồ mới làm được chuyện đó.”

“Hai người đó cũng thật là…” Bảo Ngọc thở dài, lắc đầu nói. – “Quen nhau từ nhỏ nhưng chẳng bao giờ thấy thân thiện chút nào, chẳng lẽ kiếp trước hai người họ là oan gia?”

“Vì hai anh ấy là oan gia nên trường này mới chia làm hai thế lực còn gì… À phải rồi.” Chợt nhớ một chuyện, Ngọc Lan nhìn Bảo Ngọc hỏi. – “Bồ đã gặp con nhỏ Nhã Phương chưa, lúc ở sân trường anh Khải Minh quan tâm nó khiến tụi này nhìn thấy ghét.”

“Mình không để ý…nhưng yên tâm đi, chẳng mình đã trở về trường rồi sao?”

11 giờ 30 phút tại căn tin của MIT.

Hầu như các ngày học ở đây đều học cả ngày nên các sinh viên thường là dùng cơm trưa tại căn tin, còn không thì ra ngoài ăn nhưng tỷ lệ này rất ít. Ngôi trường này học phí mắc cực, sinh viên chỉ con nhà giàu mới vào nổi, nên chắc chắn một điều, căn tin ở đây không bao giờ bán món gì là bình thường cả, thức ăn ở đây chẳng khác nào nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn.

Nhật Long, Khải Minh tuy không bao giờ ưa nhau, nhưng vì Bảo Ngọc, cả hai người họ lúc nào cũng ngồi cùng. Như hiện tại, dù rất ghét đối phương, nhưng không muốn Bảo Ngọc buồn, hai người đành phải tạm thời ngồi ăn cơm cùng cô trong im lặng.

Phụt! Đang ăn cơm, Nhật Long phun toàn bộ cơm trong miệng ra khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái lướt qua căn tin. Nhưng điều không may, Khải Minh phải hứng chịu toàn bộ số cơm đó vào mặt.

“Thằng này…mày muốn gì hả?”

“Anh Nhật Long, sao anh lại phun cơm vào mặt anh Khải Minh.” Vừa dùng khăn tay lau mặt giúp Khải Minh, Bảo Ngọc vừa lên tiếng hỏi.

“Anh có việc đi trước…mặt mày nhờ cơm tao phun mới giống người một chút.” Mỉm cười nói với Bảo Ngọc, Nhật Long không quên nhìn sang Khải Minh nói vài câu châm chích.

Dứt lời, anh phóng thật nhanh khỏi căn tin cùng Minh Tân, Nhật Vũ, nào ngờ, Nhã Phương đi ngang qua va phải, toàn bộ cơm canh mới mua đều bị đổ hết vào người.

“Nhã Phương!” Khải Minh nhìn thấy vội vã chạy đến đỡ cô dậy rồi đưa cô ngồi xuống bên cạnh mình. – “Em có sao không? Có bị canh làm phỏng không?”

“Dạ em không sao.”

“Để anh đi mua đồ ăn mới cho em…ngồi chờ anh một lát.”

Khải Minh đi rồi, cái bàn ăn chỉ còn lại Nhã Phương, Bảo Ngọc, Thảo My và Ngọc Lan. Nhìn đàn em, Bảo Ngọc tươi cười hỏi chuyện.

“Chị nghe anh Khải Minh kể nhiều về em nhưng giờ mới biết mặt, không ngờ thủ khoa năm nay lại xinh đẹp như vậy.”

“Chị đã quá lời rồi ạ…em chỉ là may mắn mới đậu thủ khoa thôi.”

“Cô bé này thật khiêm tốn.”

**

Nhật Long từ khi nhìn thấy cô gái đầu rơm lướt qua khỏi căn tin, anh vội vã chạy đi tìm kiếm nhưng không tài nào tìm thấy. Tưởng mình hoa mắt, Nhật Long định quay lại chỗ thì một cô gái đi ngang qua than vãn.

“Sao không có cái nào mới lạ hết vậy? Thật chẳng thay đổi gì hết!”

“Tụi bây có thấy gì không?” Cô gái đi ngang một lúc, Nhật Long mới trấn tĩnh hỏi hai đứa bạn.

“Tụi tao đâu có đuôi.” Nhìn cô gái đang đi trước mặt, Nhật Vũ tò mò. – “Là học sinh trường này sao? Lần đầu tao gặp đó.”

“Còn không mau đuổi theo.”

**

Đi khắp nơi tìm kiếm xem có cơ may gặp chủ tịch hội đồng quản trị của trường này không nhưng đã hơn một tiếng trôi qua, người thì không thấy mà chân lại bắt đầu đau nhức, khó chịu. Cô đành ghé vào một chiếc ghế đá nghỉ mệt. Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện ba anh chàng, một trông số đó đang nhìn cô với ánh mắt rực lửa.

“Mấy người là ai vậy?”

“Hỏi tôi là ai sao?” Nhật Long tức giận hét. “Cô nhìn kĩ xem tôi là ai…thế nào, nhận ra rồi phải không?”

Văn Kỳ lắc đầu.

Minh Tân, Nhật Vũ nhìn nhau ngơ ngác rồi nhìn cô gái trước mặt. Chuyện này đúng là không thể tin, nó có thể được xếp vào những chuyện lạ lùng nhất năm. Không thể tin có một cô gái khi nhìn thấy Nhật Long mà liếc còn chán, nhìn không thèm, không có một chút cảm giác nào với anh ta…chuyện này kể ra không biết có ai tin không nữa. Cả hai nhìn sang Nhật Long để xem anh chàng này có cảm giác thế nào, quả nhiên, lửa giận đã bốc trên đầu vô cùng mạnh mẽ.

“Chàng trai có khuôn mặt hoàn mỹ đến không còn gì hoàn mỹ hơn, chàng trai được các cô gái vô cùng mến mộ, chàng trai đã bị cô cố ý hủy hoại dung nhan không chỉ một mà đến ba lần mà cô nói không quen là sao hả?”

“Khuôn mặt hoàn mỹ, anh nói ai…anh hả?” Văn Kỳ cười lớn hỏi.  – “Khuôn mặt tầm thường như anh mà gọi là hoàn mỹ sao? Buồn cười quá đi mất.”

“Con nhỏ này…cô nói gì hả…” Nhật Long tức giận tiến đến gần nói. – “Không cho cô một bài học thì cô không chịu phải không?”

Chỉ là ý định dọa nạt! Thật sự đó chỉ là ý định dọa nạt mà thôi, Nhật Long định hù dọa cho cô gái đầu rơm trước mặt sợ mà lên tiếng xin lỗi anh chứ đâu có muốn tát vào mặt cô ấy thật. Nào ngờ, cánh tay anh vừa vung lên đã bị cô ta chụp lấy rồi vật một cái, anh té nhào xuống mặt đất.

“Long, mày có sao không?” Đợi cô gái đi khỏi, Minh Tân, Nhật vũ mới đi lại gần hỏi thăm thằng bạn thân.

“Con nhỏ…con nhỏ đó…”

Tan học, Thảo My, Ngọc Lan, Bảo Ngọc vui cười cùng nhau đi mua sắm tại trung tâm thương mại, vừa đi, bọn họ vừa cười nói vui vẻ khiến các chàng trai nhìn thấy đều mê mệt. Chợt nhớ điện thoai động của mình đã cũ, Bảo Ngọc rủ hai đứa bạn cùng nhau đi mua cái mới. Lựa chọn mãi mới được một cái ưng ý, nhưng thật đáng tiếc, người bán nói cái này đã có người đặt trước và hiện tại, họ đã hết hàng.

“Sao bồ không mua loại khác, mình thấy cũng có nhiều loại tốt mà.” Trên đường rời khỏi khu mua sắm bằng thang cuốn, Ngọc Lan nhìn bạn hỏi

“Mình đã thích thứ gì thì không bao giờ thay đổi…ấy chết! Mình quên hỏi họ khi nào có hàng về. Chúng ta quay lại đi.”

“Bảo Ngọc, sao có thể…” Quay lại chỗ bán điện thoại, cả đám không ngờ lại nhìn thấy Khải Minh và Nhã Phương. Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là việc anh Khải Minh là người đặt chiếc điện thoại đó. Nhìn anh ấy trao chiếc di động cho Nhã Phương, Thảo My tức giận nhìn sang Bảo Ngọc. Sao anh Khải Minh mua điện thoại cho con nhỏ đó…mình không thể tin được.

“Anh Khải Minh chỉ đang quan tâm đàn em mà thôi.” Bảo Ngọc nở nụ cười nói.

“Bảo Ngọc, bồ không thể xem thường con bé đó được đâu.” Ngọc Lan giải thích. – “Bồ có biết lũ con trai ở trường mình đang mê mệt nó không? Mới năm nhất đã có ý định tiếp cận hội trưởng, con bé đó hình như đang nhắm vào chiếc ghế hội trưởng năm sau.”

Bảo Ngọc cười.

“Hai bồ đừng đùa nữa. Hội trưởng là công việc không phải ai muốn cũng làm được.”

“Bồ phải nhớ điều quan trọng.” Thảo My căn dặn. – “Nếu anh Khải Minh lên tiếng đề cử con nhỏ đó thì chắc chắc thầy hiệu trưởng sẽ lưu ý.”

“Mình tin anh Khải Minh không phải người như vậy, anh ấy không bao giờ để tình cảm chi phối công việc.”

Tại trạm chờ xe buýt một lúc sau.

“Anh Khải Minh, sao em có thể nhận món quà giá trị như vậy.” Nhã Phương nhìn Khải Minh nói. – “Hơn nữa, chẳng phải anh nói nhờ em đi lựa giùm một người bạn sao?”

“Em nhận đi…cứ xem đây là món quà anh chúc mừng kết quả thi của em. Đâu phải ai cũng đạt được số điểm tuyệt đối khi vào MIT.”

“Nhưng…”

“Em không nhận thì anh sẽ xem như chúng ta chưa từng quen biết.”

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Nhã Phương gật đầu chấp nhận rồi vội vã lên xe buýt về nhà.

“Alo!” Mới lên xe buýt chưa lâu, Nhã Phương thấy có người gọi đến, cô vội bắt máy.

“Anh Khải Minh đây.” Lái xe về nhà, Khải Minh vui vẻ nói chuyện qua phone điện thoại. – “Đây là số của anh, em lưu lại đi…sau này có chuyện gì cứ gọi cho anh.”

“Dạ, em cám ơn anh nhiều lắm.”

“Ủa! Anh Kevin.”

Tắt điện thoại, Nhã Phương giật mình khi nhìn thấy Kevin ngồi bên cạnh mình từ lúc nào không biết.

“Anh lên xe hồi nào mà em không biết vậy?”

“Từ lúc em đang mải mê nói chuyện điên thoại, là bạn trai gọi sao?”

Nhã Phương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ.

“Anh đừng suy nghĩ lung tung, em và anh Khải Minh chỉ là bạn bè thôi.”

“Thì ra là hội trưởng sinh viên, anh ta đẹp trai lại tài giỏi như vậy thì làm sao em không thích được cơ chứ.”

Nhã Phương mỉm cười khi nghe thấy những lời khen ngợi của Kevin.

“Anh ấy quả thật rất tài giỏi. Từ lúc đi học, anh ấy chưa bao giờ tuột khỏi vị trí đầu bảng. Là sinh viên ngành tài chính nhưng anh ấy cũng là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, anh ấy lại còn rất quan tâm lo lắng cho người khác, anh ấy quả thật là chàng trai hiếm có, anh thấy em nói có đúng không?… Ơ!” Nhìn thấy Kevin rời khỏi ghế, Nhã Phương hỏi. – “Anh đi đâu vậy?”

“Anh tới nhà rồi…hẹn gặp em bữa khác.”

**

“Bác nói gì ạ?” Nhã Phương vừa về đến đã được thông báo một chuyện không thể tin được. – “Ý của bác là đêm nay nhân viên trong công ty đến đây họp bàn, tên đó bảo cháu một mình làm lại tất cả các món ăn đã học vừa qua để đãi mọi người…vào lúc…” Liếc sơ qua đồng hồ, Nhã Phương nói. – “Vào lúc 11 giờ, nghĩa là cháu chỉ còn 3 tiếng sao ạ.”

“Vâng thưa mợ chủ… xin mợ chủ hãy bắt đầu ngay kẻo không kịp.”

**

“Quản gia, một mình mợ chủ sao làm hết chừng ấy công việc.” Một người làm nhìn bà Hoa hỏi. – “Chúng ta nên phụ một tay mới phải.”

“Đây là lệnh của cậu chủ. Các người mau đi làm việc của mình đi.”

Đám người làm đi rồi, bà Hoa cũng định rời khỏi thì nhìn thấy Văn Kỳ đi vào, bà cúi chào.

“Vú, anh hai hôm nay sao lạ vậy? Tự dưng lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với chị dâu, có chuyện gì phải không vú?”

“Xin cô chủ thứ lỗi, chuyện của cậu chủ đưa ra tôi chỉ biết làm theo.”

**

Đứng nhào bột để làm bánh, Nhã Phương vừa làm vừa chửi bới không ngừng. Cô không hiểu kiếp trước có thù oán gì mà kiếp này quả thật khốn khổ với tên đó. Mới mấy ngày thấy hắn giống con người thì giờ đây lại hiện rõ bộ mặt thật không ra gì đó…

“Sao chủ tịch cứ ngồi cười một mình vậy?” Một nhân viên của BC đang làm việc thì phát hiện Thiên Kỳ cứ ngồi cười, cô quay sang người ngồi bên cạnh nói chuyện. – “Nghe nói chủ tịch đã cưới vợ rồi đó.”

“Không thể nào! Nếu có chuyện như vậy thì báo chí và mọi người trong công ty phải biết chứ.”

“Không lầm đâu.” Ghé sát tai, nhân viên đó nói nhỏ. – “Hồi nãy vào đây, tôi có nghe mấy người làm đó nói phải chuẩn bị hoa tươi trong phòng mợ chủ, nơi này ngoài vợ chủ tịch ra thì còn ai có thể được gọi là mợ chủ kia chứ.”

“Chủ tịch của chúng ta như vậy thì cô dâu sẽ như thế nào nhỉ?”

Danh Sách Chương
Phi Yến Phan

Dạ Phi (10 tháng trước.)

Level: 7

52% (26/50)

Bài viết: 1

Chương: 38

Bình luận: 47

Lượt thích: 74

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 20/11/2017

Số Xu: 519

Mưa

chẳng mình mình đã trở về trường rồi sao? =>  chẳng phải mình dung nhanh => dung nhan "thật sự chỉ là đó chỉ là ý định dọa nạt thôi"...

Tui cũng đoán được rồi! Hì hì!


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 241

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Mưa

chẳng mình mình đã trở về trường rồi sao? =>  chẳng phải mình dung nhanh => dung nhan "thật sự chỉ là đó chỉ là ý định dọa nạt thôi"...

Đã chỉnh xong. Bà tài thế, đoán ra được cả nv chủ tịch


Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

chẳng mình mình đã trở về trường rồi sao? =>  chẳng phải mình

dung nhanh => dung nhan

"thật sự chỉ là đó chỉ là ý định dọa nạt thôi" tui ko hiểu nghĩa của câu này ^-^

điện thoại động => điện thoại di động

vậy thui, tui ko n/x nội dung

cơ mà ô Khải Minh thật sở khanh, miệng ns thik Bảo Ngọc mà còn tỏ ra quan tâm thái quá vs Nhã Phương, chẹp chẹp chẹp, đến đây thì tui biết cái thằng tên "chủ tịch" là ai rùi đó ^-^

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Linh's Lolyta Ngọcc Loann và 156 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn