Chương 18: Hiệp sĩ Hoàng Nhật Long
Bình chọn

“Anh ấy đẹp trai quá đi thôi.”

“Chúng ta lại làm quen có được không?”

“Hình như anh ấy đang ngủ rất say thì phải.”

“Ôi! Sao lại có người như thiên thần vậy?”

Đó là những câu nhận xét được Nhã Phương nghe thấy khi vừa bước lên xe buýt. Thấy rất nhiều người, đặc biệt là các cô gái đang chăm chú nhìn vào một chiếc ghế bên cửa sổ, Nhã Phương cảm thấy tình cảnh này rất quen. Cô đi lại xem xét thì quả thật là như vậy. Tình huống này theo như cô được biết thì chỉ xảy ra khi anh Kevin xuất hiện, và quả thật bây giờ, anh ấy đang ngủ gục ở đó

“Em đi học muộn vậy?”

Nhã Phương bất ngờ khi Kevin đang ngủ đột nhiên mở mắt ra. Cô còn chưa hiểu gì Kevin đã nhanh tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh khiến các cô gái xung quanh lên tiếng xì xào to nhỏ.

“Anh… chẳng phải anh đang ngủ… sao anh biết?”

“Chỉ cần nghe tiếng bước chân là anh đoán ra được… mà em sao vậy? Mắt thâm quầng hết rồi kìa, còn sưng đỏ lên nữa.”

“Em… em bị cát bay vào mắt thôi.”

Kevin nhìn Nhã Phương cười.

“Hạt cát nào mà khiến mắt em đỏ lên thế kia, nói cho anh biết, anh sẽ tìm nó tính sổ.”

Nhã Phương bật cười vì câu nói đó.

“Làm sao đây? Sắp đến trường mà anh tự nhiên muốn trốn học quá…” Nhìn sang Nhã Phương, Kevin nói. “Em và anh đến nơi này đi.”

“Nhưng… nhưng sắp đến giờ vào lớp rồi…”

“Yên tâm đi! Giáo sư hôm nay của em không bao giờ điểm danh.”

Sân trượt patin tại trung tâm quận nhất bỗng chốc náo động khi họ nhìn đôi nam nữ vừa bước vào, các chàng trai thì mê mệt cô gái xinh đẹp với mái tóc dài, còn các cô gái thì dường như mất hồn với chàng trai tựa thiên thần kia. Hai người họ xuất hiện đã lấy đi hết sự đam mê náo nhiệt ở đây

“Chà!” Quan sát ánh mắt các cô gái nhìn Kevin, Nhã Phương cười. “Anh quả là người lúc nào cũng được chú ý hết đó.”

“Anh thì chẳng hứng thú với việc này… thật là không thoải mái khi bị người ta nhòm ngó.”

“Ai bảo anh đẹp trai đến không tì vết như vậy? Con gái ai lại không thích kia chứ?”

“Nói vậy em cũng thích anh sao?”

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ của Nhã Phương, Kevin mỉm cười nắm lấy tay cô rồi kéo cô thật nhanh ra ngoài sân trượt.

Cả sân trượt patin dường như nín thở khi nhìn đôi trai gái xứng lứa vừa đôi này cùng nhau tập luyện trên sân. Các chàng trai nhìn cô gái bỡ ngỡ những bước trượt đầu tiên, nhìn cô vấp té mà đau lòng muốn chạy đến đỡ dậy, nhưng họ không thể sánh được với chàng trai phong độ kế bên.

Hết trò patin này, Kevin lại đưa Nhã Phương đi đến trung tâm thế giới ảo, nơi hội tụ những trò chơi game đầy ly kì mới mẻ, cô không ngờ lại có nơi như thế này tồn tại.

“Đây chính là chỗ quen thuộc của anh.”

“Có phải anh trốn học đến đây chơi game phải không?”

“Không phải anh trốn học mà anh chỉ không muốn các giáo sư đỡ mệt mỏi vì anh mà thôi.”

Nhã Phương mỉm cười nhìn Kevin. Anh chàng này đã đưa cô đến một chiếc ghế vừa trống. Muốn cô biết cách chơi nên anh đã chơi thử trước cho cô xem. Lúc đầu, Nhã Phương không hề hào hứng với loại trò chơi này, nhưng càng nhìn Kevin bước sang vòng mới, cô càng thích thú hơn. Không những vậy, những người xung quanh đều đang tập trung nhìn Kevin chơi.

“Tay này giỏi thật!”

“Đây là trò chơi BC đang thử nghiệm, hầu như chưa từng có ai vượt qua ba vòng này thế mà tên này đã chơi đến vòng sáu rồi.”

“Nhìn kìa! Hắn đang vượt qua thử thách cuối cùng.”

“…”

Vô số lời bình luận được đưa ra nhưng Kevin chẳng hề chú ý, anh vẫn tiếp tục vào trò chơi rước mắt. Đột nhiên, điện thoại anh rung liên hồi, khi nghe nội dung bên trong, anh đã bất ngờ đến mức ấn lộn phím khiến trò chơi sớm phải kết thúc vì thua cuộc. Những người xung quanh rõ ràng là thất vọng tràn trề với kết quả này.

“Anh có chút việc nên không thể đưa em đi chơi… để anh đưa em về.”

Không kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, Nhã Phương chỉ biết khi Kevin lôi cô ra khỏi thế giới game đó thì đã có sẵn một chiếc xe đợi anh. Và ngay khi cô rời khỏi xe, anh ấy đã lái xe đi ngay. Điều này làm cho cô lo lắng trong người, không lẽ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?

Nhưng một thoáng trôi qua, suy nghĩ của Nhã Phương đã nhanh di chuyển sang chiều hướng khác khi nhìn thấy người vừa đi qua, đó là Nhật Long cùng hai người bạn thân của anh ta

“Vịt con, cô dạo này vẫn khỏe chứ?”

“Nhờ phước của anh nên tôi vô cùng khỏe.” Đi đến bên cạnh Nhật Long, Nhã Phương nói. – “Anh tốt nhất đừng có mà dùng tôi để gây chuyện với anh Khải Minh nếu không chuyện anh đã làm, tôi sẽ đi đến gặp thầy hiệu trưởng mà nói rõ hết đó.”

Nhật Long cười lớn.

“Vịt con, nếu thích thì cô có thể đi ngay bây giờ… cô nên tìm hiểu kĩ về nơi này rồi hãy đưa ra quyết định cho hành động của mình. Đây là lời khuyên chân thành của tôi đó.”

“Anh nghĩ có tiền thì sẽ mua được tất cả sao? Bản tính coi người khác không ra gì đó có ngày sẽ trả báo chính anh đó.”

“Con nhỏ này!”

“Mày định làm gì!” Cánh tay Nhật Long định vung lên thì ngay lập tức bị giữ chặt lại. Khải Minh không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Nhã Phương, anh giữ chặt tay Nhật Long. “Định đánh cả con gái sao? Mày cũng chỉ là loại đốn mạt như thế mà thôi.”

“Khải Minh, mày nói hơi quá rồi đó.” Nhật Vũ tức giận lên tiếng.

“Mày nói ai đốn mạt hả thằng kia?” Minh Tân giận dữ hét lên.

“Tụi bây giận dữ gì thế, hội trưởng của chúng ta nói đúng quá còn gì.” Nhật Long lên tiếng ngăn cản khi thấy Minh Tân, Nhật Vũ xông lên định đánh Khải Minh. Anh cười nhìn Khải Minh. “Nhưng hội trưởng này, tôi có một điều vô cùng thắc mắc. Tôi là thằng đốn mạt nhưng hội trưởng nói chuyện với một thằng đốn mạt như tôi thì chẳng phải hội trưởng cũng là một loại người… là thằng đốn mạt sao?”

“Anh…” Nhã Phương tức giận. 

“Đừng để loại người này làm em tức giận. Chúng ta đi thôi.”

Quan sát từ đằng xa, Thảo My, Ngọc Lan tức giận. Nhìn những sinh viên nữ đằng sau, Thảo My nói.

“Chúng ta không thể để con bé đó mê hoặc anh Khải Minh, chúng ta phải giúp Bảo Ngọc cho con bé không ra gì đó một bài học. Mọi người bắt đầu thực hiện đi.”

Cười thỏa chí ngay khi rời khỏi chỗ của đám người Khải Minh, Nhật Long vui mừng khôn xiết khi nhìn thầy Bảo Ngọc đang đi vào thư viện. Anh cười nhìn sang hai người bạn.

“Sắp tới chúng ta có bài thuyết trình phải không? Cũng nên tìm tư liệu là vừa.”

“Mày chăm học từ bao giờ thế?” Minh Tân, Nhật Vũ đồng thanh lên tiếng.

**

“Cẩn thận chứ!” Nhìn thấy Bảo Ngọc bê nhiều sách quá chút nữa là ngã, Nhật Long vội đi đến đỡ lấy cho cô. Anh liếc nhìn hai đứa bạn. “Tụi bây còn làm gì thế? Không mau đến giúp Bảo Ngọc.”

“Không cần đâu anh, em…”

“Đừng từ chối chi cho mệt!” Minh Tân chán nản đi đến lấy những quyển sách trên tay Bảo Ngọc. “Làm sao thằng Long chịu để một công chúa như em phải cầm mấy quyển sách nặng này cơ chứ, phải để cho nó làm mới đúng.”

“Đúng vậy! Là hiệp sĩ thì đây là trách nhiệm của mày mà.” Nhật Vũ nói trong khi đem toàn bộ sách của Bảo Ngọc vào tay Nhật Long. Anh chàng cười nhìn sang Minh Tân. – “Chúng ta đi chơi bolling không? Đã lâu bọn mình không chơi rồi.”

“Ok!”

“Này! Tụi mày định đi thật đó hả?” Nhật Long ngẩn ngơ với chồng sách trên tay, điên tiết nhìn sang hai thằng bạn thân hỏi.

“Làm tốt công việc đi nhé hiệp sĩ.” Minh Tân, Nhật Vũ đồng thanh nói đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.

">
Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

hì hì, lại là tui đây

bậc cười => bật cười

đôi gái xứng lứa => đôi trai gái xứng lứa

- có phai anh trốn học... => có phải

không muốn các giáo sư đỡ mệt mỏi vì anh => mệt mỏi vì anh

thự thách => thử thách

rước mắt => trước mắt

ủa, lạ một cái, sao đag trên xe của Kevin lại thành ns chuyện vs Nhật Long zạ?

cái đoạn "tui bây giận giữ gì thế... là thằng đốn mạt sao?" nó hơi lủng củng, hơi trẻ trâu một tí, giống lí sự cùn ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Thái Thành Lê Gia Hoài Lucifer và 114 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen