Chương 19: Kế hoạch
5 (100%) 1 vote

Tại sân chơi bolling quận 1 cách đại học MIT không xa.

Khó khăn mới trốn khỏi đám người bám đuôi của anh Hai phái theo, nào ngờ, chưa chơi được bao lâu thì Văn Kỳ đã bị chiếc chuông điện thoại làm phiền.

“Anh hai! Ngồi xuống một bên nghe điện thoại, Văn Kỳ nói. – “Em chưa tìm ra. Khi nào tìm thấy em sẽ báo. Em biết rồi ạ!’

Chán nản, Văn Kỳ đi đến quầy thanh toán tiền nào ngờ, ví tiền của cô không cánh mà bay. Nhớ lại mọi chuyện, cô tự cốc vào đầu mình khi chiếc ví đã bỏ quên ở nhà. Định gọi người mang tiền đến thanh toán thì phía sau, đã có người giúp cô thanh toán. Văn Kỳ ngạc nhiên nhìn hai người thanh niên phía sau mình.

“Lại gặp cô nữa rồi, thành phố này quả thật nhỏ bé.” Nhật Vũ mỉm cười nói.

“Là hai anh sao… còn tên thần kinh kia đâu rồi?”

Nhìn Văn Kỳ chơi bolling, Nhật Vũ, Minh Tân đứng bên cạnh vỗ tay thán phục.

“Cô giỏi thật đó! Trình độ ngang ngửa với thằng Long.”

“Đừng có mà đem tôi ra so sánh với tên thần kinh đó.” Văn Kỳ ném xong một quả bolling liền quay sang nói.

Minh Tân cười, giải thích.

“Cô đừng hiểu lầm. Cái thằng đó ngoài căn bệnh hoàng tử ra thì mọi thứ đều rất tốt, từ học hành cho đến thể thao, mọi thứ đều hoàn hảo.”

“Trong mắt tôi, anh ta không phải là người hoàn hảo.” Văn Kỳ nói ngắn gọn.

**

Quyển sách trên tay Nhật Long đột nhiên rời khỏi mà rơi ngay trên bàn, anh nhìn Bảo Ngọc ngồi trước mặt mà lắp bắp nói không thành lời.

“Em…em …em vừa nói gì?”

Bảo Ngọc mỉm cười.

“Anh đừng có dấu nữa… em nghe anh Minh Tân, Nhật Vũ nói hết rồi. Anh có bạn gái khi nào mà không cho em biết vậy? định làm em bất ngờ sao?”

“Anh xin lỗi…anh có chút chuyện phải đi đây một chút.”

Nhìn Nhật Long vội vã rời khỏi, Bảo Ngọc chỉ biết có lắc đầu và cười.

Dù biết hai thằng bạn thân không thích Bảo Ngọc, dù biết bọn họ hiểu lầm và luôn muốn chia cách hai người nhưng nếu dùng tới cách này để chia rẽ thì quả thật quá lắm rồi. Biết chắc hai đứa này đến nơi nào chơi bolling, Nhật Long vội vã truy tìm. Nào ngờ, cảnh anh thấy đầu tiên chính là cảnh tượng không thể nào tin được, hai thằng Nhật Vũ, Minh Tân đang cười toe toét với kẻ thù không đội trời chung với anh, con nhỏ đầu rơm đáng chết đó

“Tụi bây làm gì thế hả?” Chẳng quan tâm đến con nhỏ đầu rơm đáng chết kia, Nhật Long đi thẳng lại phía hai đứa bạn quát mắng. – “Sao tụi bây dám nói tao có bạn gái với Bảo Ngọc hả?”

Minh Tân, Nhật Vũ cười.

“Con nhỏ nói với mày sao? Chà! Thật đúng như dự đoán của tao.” Minh Tân thích thú nói.

“Mặt nhỏ đó thế nào, tức giận… à không, với trình độ của nhỏ đó thì sẽ tươi cười muốn gặp mặt cho được.”

Nhật Long ngạc nhiên.

“Sao mày biết?”

“Biết ngay là thế mà!” Nhật Vũ hí hửng. – “Trình độ của nhỏ đó sao qua khỏi bàn tay Phật Tổ của tao.”

Nhật Long tức giận đi đến đá vào chân hai thằng bạn, la.

“Giờ tụi mày vẫn chưa biết mức độ nghiêm trọng của việc đó hay sao mà còn nói giỡn hả? Bảo Ngọc biết tao có bạn gái thì làm sao tao còn cơ hội nữa… nhanh! Tụi bây nhanh đi giải thích cho tao.”

“Anh ồn ào quá đó.” Văn Kỳ đứng một bên nói. – “Anh làm tôi mất tập trung đây này.”

“Im miệng! Tôi đang nói chuyện ai cho cô xen vào.”

“Được lắm!”

Đột nhiên bị la mắng, Văn Kỳ mỉm cười quăng quả banh bolling xuống nền, cô đi đến bên cạnh Nhật Long. Nhanh như gió, tay cô giữ lấy cánh tay anh rồi quật ngã anh xuống nền nhà trước mặt bao nhiêu người ở đó. Trước khi Nhật Long kịp đứng dậy, cô đã bẻ vặn tay anh lại và giữ chặt lấy.

“Từ trước đến giờ, chưa có ai dám ăn nói như vậy đối với tôi.”

Thật nhanh! Nhật Long từ tư thế bị động đã trở mình, anh xoay chuyển tình thế thật nhanh chóng. Từ người bị bắt giữ, Nhật Long đã trở thành người bắt giữ, nhìn cô gái đang bị mình khóa tay chặt, Nhật Long kề sát tai nói nhỏ.

“Từ trước đến giờ, cô là người đầu tiên dám đánh tôi… có muốn biết tôi sẽ xử lý cô thế nào không?”

“Anh dám!”

“Thử cho cô biết ngay!”

“Anh!”

Ngồi uống nước mà quan sát, Minh Tân, Nhật Vũ nhìn nhau cười. Thật không hiểu hai người trước mắt đang làm cái quái gì nữa. Họ đều đã trưởng thành chứ đâu còn con nít đâu, tưởng sau một màn gây chiến đó thì chiến tranh lạnh sẽ diễn ra, nào ngờ giờ đây, phương pháp được lựa chọn là việc thi đấu bolling. Đúng là quá trẻ con.

“Nhớ đó!” Cầm quả bolling lên, Nhật Long nhìn Văn Kỳ căn dặn. – “Kẻ thua phải làm bất cứ việc gì người kia nói.”

“Anh nhớ vậy là tốt rồi đó.”

Không biết qua bao lâu, Minh Tân, Nhật Vũ chút nữa ngủ gục té khỏi ghế. Cả hai ngước mắt nhìn hai kẻ đang hăng máu trước mặt mà lên tiếng nhắc nhở.

“Hai người định khi nào chấm dứt vậy?”

“Im miệng cho tao.” Nhật Long giận giữ hét rồi quay sang nhìn Văn Kỳ.  – “Cô cũng giỏi thật đó…từ trước tới giờ chưa có ai là đối thủ của tôi trong bộ môn này.”

“Anh cũng vậy!” Dứt lời, Văn Kỳ tiếp tục chơi.

Cũng trong lúc này tại phòng họp hội sinh viên.

“Anh đang lo chuyện của Nhã Phương sao?” Từ bên ngoài, Bảo Ngọc đẩy cửa đi vào với một lon nước trên tay. Cô đặt nó xuống trước mặt Khải Minh, hỏi.

“Đúng vậy! Thằng Nhật Long đang nhắm vào Nhã Phương để chọc tức anh… anh thật không biết giải quyết việc này thế nào?”

“Em có cách này…vừa giúp anh khỏi phải bận tâm, cũng để anh Nhật Long thấy khó mà rút lui.” Dứt lời, Bảo Ngọc lấy ra một tấm thiệp mời trao tận tay anh.

Khải Minh tươi cười nhìn cô.

“Em đúng là thông minh.”

“Tất nhiên!”

Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

anh Hai bám theo => ko hỉu cho lắm, nên sửa lại là "khó khăn lắm mới trốn khỏi được đám người bám đuôi mà anh Hai ra lệnh theo dõi"

đoạn đầu hơi nhiều chữ "nào ngờ" quá

trông mắt tôi => trong mắt tôi

ăn nói như vậy đối với tôi => tui nghĩ nên bỏ chữ "đối" đi

bi động => bị động

chương này ko có gì để ns nữa ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư và 77 Khách

Thành Viên: 17322
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11653
|
Số Bình Luận: 23413
|
Thành Viên Mới: Saa Okimi