Chương 26: Gió bắt đầu thổi
5 (100%) 1 vote

Rầm!

Đang ngồi ôn bài trong lớp học, Nhã Phương giật mình khi một bàn tay đập mạnh lên bàn. Ngước lên nhìn thì thấy Thảo My, Ngọc Lan và một số đàn chị khác đang giận dữ khoanh tay nhìn mình, cô vội vàng đứng lên hỏi chuyện.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Còn định giả ngây ngô sao? Mày tự xem kiệt tác của mình đi.” Tức giận, Ngọc Lan ném thẳng xấp hình trên tay vào mặt Nhã Phương.

“Đây là… Sao lại như thế này?” Nhã Phương xanh mặt khi thấy những bức hình.

“Mày cũng giỏi thật đó!” Thảo My nhận xét. – “Mới nhập học chưa lâu đã định dây dưa với anh Khải Minh… thế nào, mày định tiếp cận anh ấy để được vào hội sinh viên sao?”

“Mấy chị hiểu lầm rồi… chuyện không như mấy chị nghĩ đâu… thật ra lúc đó…”

Bốp! Không để cho Nhã Phương nói hết câu, Thảo My đã tát một cái thật mạnh vào mặt cô.

“Khôn hồn thì mau tránh xa anh Khải Minh nếu không mày sẽ không yên với sinh viên trường này đâu.”

“Em đang làm gì vậy hả?”

Tiếng Khải Minh hét lớn khiến những sinh viên có mặt ở đó đều giật mình mà quay lại nhìn, đặc biệt là Thảo My và Ngọc Lan, họ không ngờ anh ấy lại xuất hiện trong tình cảnh này.

Từ sau khi nghe tin chuyện ở bảng thông báo từ Bảo Ngọc, Khải Minh liền cùng cô vội đến tìm Nhã Phương vì lo lắng cô bé này sẽ bị sốc với loại tình huống này. Nhã Phương là người đơn thuần, lại sống trong hoàn cảnh khác với họ nên chắc sẽ khó xử khi gặp loại tình huống mẫn cảm này. Nào ngờ, vừa xuất hiện trước ngưỡng cửa, anh lại nhìn thấy hành động không đáng được khen ngợi từ hai đàn em cũng xem là thân thiết với mình. Khải Minh còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Bảo Ngọc tiến lên phía trước.

“Em có sao không?” Bảo Ngọc lo lắng đến bên cạnh Nhã Phương xem xét rồi nhìn sang Thảo My, Ngọc Lan tỏ vẻ giận giữ. – “Hai bồ đang làm gì vậy? Sao lại đến đây gây sự với em ấy?”

“Bảo Ngọc, con nhỏ này đang định cướp bạn trai bồ đó.”

Câu giải thích này khiến tiếng bàn tán xung quanh lại càng xôn xao hơn.

“Hai em ăn nói bậy gì vậy?” Khải Minh tức giận la. – “Chỉ dựa vào những tấm hình vớ vẩn này mà đánh người sao? Hai em là đàn chị kiểu gì vậy? Còn nữa, tình cảm giữa anh và Bảo Ngọc thế nào hai em phải biết, làm sao có người thứ ba chen ngang vào được.”

“Bọn em…bọn em chỉ là…”

“Anh Khải Minh nói đúng.” Bảo Ngọc lớn tiếng. “Tình cảm của chúng tôi vô cùng bền vững, đừng nói là những tấm hình này, dù là hình thân mật hơn thì tôi cũng tin tưởng anh ấy vô điều kiện.”

“Đánh bạn trong trường có nghĩa hai em đã vi phạm nội quy… ngày mai, anh muốn có bản kiểm điểm của hai em trong phòng của hội sinh viên.”

“Anh Khải Minh…”

“Lần sau thì hai em sẽ bị kỉ luật… nhớ kĩ lời anh …”

Nén cơn giận lại, Khải Minh đi đến cầm tay Nhã Phương rời khỏi trước mặt những người ở đó. Bảo Ngọc cũng rời đi theo sau.

**

Tại bảng thông báo của trường, Kevin chăm chú nhìn những bức hình dán trên đó mà tức giận, anh vò nát chúng trong cơn tức giận rồi nhanh chóng rời khỏi.

**

“Anh xin lỗi.” Chườm túi đá lên bên má đã bị tát của Nhã Phương, Khải Minh ngồi xuống bên cạnh áy náy. – “Tại mấy em ấy lo lắng nhiều quá nên mới làm bậy… mong em hãy bỏ qua chuyện lần này.”

“Dạ không sao.” Nhã Phương giải thích. – “Nhưng anh hãy giải thích với chị Bảo Ngọc đi… lúc đó là em bất cẩn vấp ngã, anh chỉ đỡ em thôi…”

“Em đừng quá lo lắng. Bảo Ngọc rất thông minh nên sẽ không bị những tấm hình đó làm ảnh hưởng… nhưng sao lại có người chụp những bức hình đó còn dán nó trên bảng thông báo?”

****

Sau khi rời khỏi Khải Minh trở về lớp học, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình, Nhã Phương cảm thấy vô cùng lạc lõng, những bạn bè ngày xưa thường cùng cô trò chuyện giờ đây lại nhìn cô bằng một ánh mắt khác lạ… cô cần một người tâm sự, một người có thể lắng nghe câu chuyện của mình và hình ảnh Kevin lại bỗng xuất hiện trong đầu. Đem cặp sách đi thẳng đến dãy lầu cấm, Nhã Phương thấy lạ khi không tìm thấy Kevin bên chiếc đàn dương cầm

“Chẳng phải anh ấy thường ở đây vào giờ này sao?”

**

Kevin đi đến thì thấy Nhã Phương ngồi bên trong chờ đợi, anh không đi vào như mọi khi mà đứng bên ngoài. Anh dựa vào tường mà thở dài.

**

Nhã Phương ngồi chờ đợi đã hơn một tiếng nhưng bóng dáng Kevin vẫn chưa thấy đâu. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, cô vui vẻ chạy thẳng ra cửa đón Kevin… nhưng, người xuất hiện trước mặt cô lại là một người khác, là Văn Kỳ

“Văn Kỳ… sao em lại ở đây?”

“Câu đó em hỏi mới đúng.” Văn Kỳ ngạc nhiên nhìn Nhã Phương. – “Sao một sinh viên gương mẫu như chị dâu lại ở đây? Hình như chị đang đợi ai phải không?”

“Chị đang chờ một người bạn, còn em?”

“Em đang tìm người nhưng xem ra không có ở đây.” Nhìn Nhã Phương, Văn Kỳ hỏi. – “Chị dâu có bị đám sinh viên kia làm gì không? Lúc nãy, em định ra mặt thì thấy hội trưởng đã đưa chị đi khỏi.”

Nhã Phương lo lắng.

“Em đừng hiểu lầm… chị và anh Khải Minh chẳng có gì hết.”

Văn Kỳ cười.

“Cái đó em không bao giờ để ý… em tin trên đời này không ai tốt và hoàn mỹ hơn anh hai hết. Mà nhắc đến anh hai em mới nhớ, lúc nãy em định gọi nhờ anh hai nói giúp chị dâu vài tiếng nào ngờ không hiểu sao anh hai cúp máy một cái… em sợ anh Hai hiểu lầm chị dâu…”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trần Tuấn Dũng và 124 Khách

Thành Viên: 19688
|
Số Chủ Đề: 4042
|
Số Chương: 13281
|
Số Bình Luận: 26120
|
Thành Viên Mới: Nhu Quynh Nguyen