Trong suốt thời gian nghỉ bệnh, ngày nào Khải Minh cũng gửi tài liệu học cho Nhã Phương qua mail, điều này khiến cô vô cùng cảm kích. Hôm nay, Khải Minh thông báo vào tiết cuối sẽ có bài kiểm tra đột xuất nên Nhã Phương dù có mệt nhưng vẫn ráng đến trường, lần này, Văn Kỳ đưa cô đi chứ không cho cô dùng xe buýt như thường lệ.

“Chị dâu có gì muốn hỏi em sao?” Nhìn Nhã Phương có vẻ khó nói, Văn Kỳ hỏi.

“Tại sao trong trường em không để lộ chuyện chị là chị dâu của em?”

“Em nghĩ điều đó chỉ khiến chị dâu bị người khác đem ra bàn tán… mới 18 tuổi đã lấy chồng thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, anh hai cũng đồng tình với em.”

“Chuyện xảy ra ở trường tên đó có nói gì không? Chị sợ chỉ vì mình mà ảnh hưởng đến mọi người.”

Văn Kỳ cười.

“Chị dâu yên tâm, dù có gây chuyện lớn thế nào thì anh hai cũng sẵn sàng gánh hết cho chị.”

Tạm biệt Nhã Phương trước cổng trường, trước khi rời khỏi, Văn Kỳ không quên căn dặn mọi chuyện phải cẩn thẩn, sinh viên toàn trường này đều đã xem Nhã Phương là cái gai phải loại trừ. Nhưng cả Văn Kỳ lẫn Nhã Phương không ngờ mọi chuyện lại thành lớn thế này. Khi mới đi mấy bước vào trường, Nhã Phương đã bị đám con gái ngáng chân khiến cô té úp mặt xuống nền.

“Ủa! Là ai vậy ta? Hình như là thủ khoa kì này đó.”

“Còn tưởng là ai… thì ra là đứa chuyên trộm cắp từ cô nhi viện chui ra.”

“Mấy người không được nói cô nhi viện như vậy.” Nhã Phương bức xúc.

“Tụi tao nói vậy thì sao nào?” Một đứa con gái lớn tiếng, đi lại dùng tay hất Nhã Phương ra sau. “Mày tưởng chuyện mày làm ở tiệc sinh nhật chị Bảo Ngọc tụi tao không biết sao? Tao đã nói rồi mà, những thứ xuất thân hèn kém như vậy sao có thể là người đang hoàng được.”

“Thứ người mà ba mẹ cũng bỏ rơi thì sao tốt được.”

Bốp! Nhã Phương tức giận tát vào mặt đứa con gái vừa lớn tiếng chỉ trích.

“Dám đánh tao… cho nó bài học.”

Cả đám con gái bu đến lôi Nhã Phương đến một góc vắng rồi thay nhau đánh cô.

“Các người đang làm gì ở đây vậy?”

“Anh Nhật Long.”

Sự cản trở của Nhật Long khiến đám con gái bàng hoàng.

“Ai cho các người đến chỗ tôi nghỉ ngơi… còn không mau biến.”

“Bọn em xin lỗi.”

“Để cô bé lại!” Nhật Long ra lệnh khi thấy đám con gái định lôi Nhã Phương cùng đi. Đám con gái tỏ vẻ ngập ngừng nhưng khi thấy cái liếc nhìn của anh, bọn họ sợ hãi vội bỏ chạy.

“Có sao không?” Nhìn Nhã Phương đang chỉnh sửa lại đầu tóc, Nhật Long hỏi.

“Không sao! Cám ơn anh.”

Nhưng Nhã Phương không ngờ rằng, đây mới chỉ là bắt đầu của một loạt những biến cố tại ngôi trường này. Khi vào lớp, đang chăm chú làm kiểm tra, Nhã Phương nhìn thấy có ai đó từ phía sau đưa cho cô gì đó, khi vừa mở ra xem, cô phát hoảng ki biết đó là tài liệu quay bài, chưa kịp bỏ đi thì giáo sư đã đến bắt ngay tại chỗ, Nhã Phương bị đuổi ra khỏi lớp, nhìn những nụ cười của những sinh viên trong lớp, cô cảm thấy vô cùng oan ức.

**

Thật không ngờ việc đưa Văn Kỳ và Alex vào mẫu quảng cáo lại thành ra hay, tỷ suất người xem tăng cao nhanh chóng, lượng hàng bán ra đã không kịp cung ứng đủ, khiến bộ phận Marketing phải nghĩ cách giải quyết.

“Anh hai nói gì?” Tự dưng bị lôi đến công ty, nghe những lời vừa rồi, Văn Kỳ chút nữa còn đang nghĩ mình nghe lầm. “Bảo em và Alex làm người đại diện của thương hiệu lần này, giỡn hả?”

“Anh em chưa bao giờ nói giỡn trong công việc.”

Văn Kỳ đến bên cạnh anh trai.

“Anh hai nghĩ em có thể làm người đại diện sao? Em ghét nhất là mấy chỗ đông người đó mà.”

“Biết làm sao? Quảng cáo của em và Alex khiến người xem mê mẩn, em và Alex không làm đại diện thì còn biết ai?”

“Chuyện này anh hai bày ra thì anh hai tự nghĩ cách giải quyết đi.”

Thiên Kỳ cười.

“Nghe nói bà nội của Nhật Long xin hẹn gặp nói chuyện, anh hai nên tiếp thế nào đây em gái?”

“Anh hai!”

Hết đường nói, cô đành quay sang Alex đang ngồi thanh thản uống trà một bên cầu cứu.

“Cậu định gắn thêm vài cái đuôi hả?”

“Đừng cản trở việc kiếm tiền của tôi… vì chuyện của ai đó mà tôi thành ăn mày…”

“Sau này đừng hòng nhờ tôi đóng giả bạn gái.”

“Hình như cậu quên mình đã là hoa có chủ rồi thì phải?”

Văn Kỳ tức giận ném thẳng quyển sách gần đó vào người Alex rồi đùng đùng tức giận rời đi.

**

Chiều nay có môn học quan trọng nên Nhã Phương gọi điện về nhà báo sẽ ăn trưa tại trường, chiều mới về nhà. Cô nhân lúc rãnh đã tìm đến thư viện để tham khảo thêm một số tài liệu cho kì thi sắp đến. Bài kiểm tra khi sáng đã không có thì bài thi điểm phải cao ngất ngưởng mới không phải học lại. Cô phải chứng minh rằng dù những người kia có hại thế nào thì cô vẫn có thể hoàn thành tốt việc học của mình

“Chăm chỉ vậy cho ai xem?” Đang ngồi xem sách ngoài khuôn viên trường, tiếng trêu chọc của đám sinh viên nữ vang lên. Nhã Phương không quan tâm, cô vẫn chăm sóc xem tài liệu trong sách. Nào ngờ, đám con gái này hất văng toàn bộ sách trên tay và ghế đá của cô xuống nền đất. Nhã Phương không nói gì, cô cúi xuống nhặt chúng lên thì không ngờ, đám con gái này ngang nhiên dùng gót giày đạp lên tay cô.

“Mấy người rốt cuộc muốn gì?” Nhã Phương tức giận lớn tiếng.

“Muốn mày rời khỏi trường này.”

“Hạng người như mày không có tư cách học ở đây.”

“Hạng người như tôi.”

“Đúng vậy! Hạng con mà cha mẹ cũng không cần… hạng cô nhi luôn trộm cắp đồ của người khác như mày học ở đây chỉ khiến cho ngôi trường này thêm xấu hổ.”

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Bodhi Mục Xuyến Minh Tiến Võ và 131 Khách

Thành Viên: 26962
|
Số Chủ Đề: 4638
|
Số Chương: 15661
|
Số Bình Luận: 31922
|
Thành Viên Mới: San San