Chương 12: Truyền thuyết về một nàng công chúa và hai vị hoàng tử
5 (100%) 1 vote

Cười tươi chạy thật nhanh khỏi phòng làm việc của anh Hai, Văn Kỳ tung tăng định ra ngoài chơi thì nhìn thấy Nhã Phương đang cố tập luyện với cây đàn dương cầm một mình. Vì chuyện này quá lạ, cô vội đi vào xem xét.

“Chị dâu, chị đang đàn bài gì vậy? Nghe kì quá đi!”

Nhã Phương cười.

“Hồi sáng, chị có nghe được một bản nhạc nhưng không biết tên gì…chị đang cố nhớ lại những phím nhạc mà người đó dùng nhưng không nhớ hết…”

Ngồi xuống bên cạnh, Văn Kỳ ra lệnh.

“Chị nhớ lại chính xác mấy nốt nhạc đầu rồi đàn cho em xem…em nghĩ em có thể giúp chị.”

Gật đầu đồng ý, Nhã Phương nhớ lại những phím nhạc Kevin sử dụng đầu tiên, cô lập lại theo như vậy để Văn Kỳ quan sát. Chưa đến một phút sau, Văn Kỳ không nói lời nào đã đưa đôi bàn tay mình lên phím đàn và bắt đầu sử dụng các phím nhạc tạo thành một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương và êm ái.

“Đúng rồi! Chính là bài nhạc này. Đây là bài gì vậy?”

“Thư gửi Elise của Bettowen…chị dâu nghe ai ở trong trường đàn vậy?”

“Anh ấy là đàn anh năm cuối, anh ấy đàn rất giỏi, âm nhạc đó cứ như mê hoặc con người ta vậy.”

“Âm nhạc mê hoặc con người…thật thú vị! Khi nào thích hợp, chị dâu giới thiệu cho em làm quen với được không?”

“Tất nhiên là được rồi.”

MIT là nơi đào tạo nhân tài cho tương lai của đất nước nên áp lực của việc học không phải nhỏ, tuy chỉ mới mà những ngày đầu tiên nhưng các đề tài của các giáo sư thì không hề dễ một chút nào. Nhân buổi giải lao giữa giờ, Nhã Phương đem theo sách tài liệu ra sân vườn trường ngồi đọc. Nhưng thật lạ, khi cô vừa ngồi xuống cái ghế đá có tán cây to che mát thì những người xung quanh đều trợn mắt nhìn.

“Đâu ra con vịt con này vậy?”

Một giọng nói chói tai vang lên khiến đôi mắt của Nhã Phương phải rời khỏi quyển sách, ngước nhìn về phía trước. Người xuất hiện trước mặt cô là một anh chàng đẹp trai, nhưng vì đã quen với khuôn mặt không tì vết của Kevin nên cô không có ứng tượng cho lắm. Cô tiếp tục chăm chú vào cuốn sách trên tay khiến những người xung quanh ngạc nhiên, đặc biệt là ba người con trai đang đứng đối diện cô, Phải biết rằng nét đẹp của Nhật Long như là nam châm hút hồn các cô gái vậy đó.

Thấy mình tự nhiên bị bỏ lơ, Nhật Long vô cùng điên máu, giật lấy cuốn sách trên tay cô gai trước mặt dọa nạt.

“Vịt con! Khôn hồn thì mau biến đi!”

Lúc này, Nhã Phương mới biết vịt con mà anh chàng trước mặt nói là mình, cô mỉm cười.

“Anh nói tôi là vịt nhưng lại có thể nói chuyện cùng, vậy anh cũng là vịt phải không?”

Tiếng cười vang lên từ xung quanh sân trường, nhưng khi mọi người thấy ánh mắt liếc nhìn của Nhật Long thì liền  câm lặng ngay lập tức. Dẫm một chân lên ghế đá, Nhật Long nhìn Nhã Phương đe dọa.

“Dám nói tôi là vịt, cô muốn chết phải không?”

Nhã Phương không hề run sợ, vẫn nở một nụ cười.

“Tuy hơi muộn nhưng xem ra anh đã nhận thức được mình là vịt còn tôi là người rồi thì phải.”

Ha ha ha… Một tràng cười lớn vang lên khắp nơi trong sân trường, không ai có thể nhịn nổi, ngay đến Minh Tân, Nhật Vũ đứng phía sau Nhật Long cũng không chịu được ôm bụng cười nghiêng ngả

“Tự nhận mình là vịt…buồn cười quá đi.”

“Thằng Long tự nhận mình là vịt…ha ha ha…”

“Hai đứa bây có im không hả?” Quát mắng hai thằng bạn, Nhật Long quay sang nhìn cô gái mà tức giận. Anh bực tức ném cuốn sách của cô gái trên tay mình.

Thật trùng hợp, hướng Nhật Long ném sách cũng chính là hướng Khải Minh xuất hiện. Anh chàng này giơ tay đón lấy cuốn sách, nhìn người đang tức giận đến đỏ mặt phía trước buông lời mỉa mai.

“Sao mày lại làm giữ cho người chỉ biết nói sự thật vậy? Thế nào! Mày có cảm tưởng gì khi người khác miêu tả đúng bản chất con người mày.”

“Anh Khải Minh…” Nhìn thấy Khải Minh, Nhã Phương liền đi đến gần và đón nhận lại cuốn sách từ trên tay anh. – “Em cám ơn anh.”

Khải Minh nở nụ cười.

“Chỗ này ngồi học không tốt đâu, lần sau em hãy đến thư viện học.”

“Dạ.”

“Không ngờ hội trưởng lại quan tâm đến tân sinh viên như vậy.” Nhật Long nhìn Khải Minh nói. – “Quan tâm như vậy có phải có ý đồ gì không?”

Khải Minh tức giận đi đến nắm áo Nhật Long lên, hỏi.

“Thằng kia! Mày muốn gây chuyện phải không?”

“Mày dám nắm áo tao…muốn tao xử mày sao đây?” Nhật Long đe dọa.

“Thử xem mày có khả năng đó không?”

“Hai anh đang làm gì vậy?”

Một giọng nói vang lên khiến Nhật Long, Khải Minh vội buông nhau ra. Hai người tươi cười nhìn về hướng giọng nói kia vang lên.

“Hai anh lại gây nhau đó hả?” Bảo Ngọc xuất hiện khiến cả sân trường xì xầm to nhỏ khắp nơi, cô khoanh tay nhìn hai người trước mặt. – “Sao lúc nào hai người cũng thích gây nhau vậy…không ngờ ngày đầu tiên em trở lại trường lại được chào đón thế này.”

“Bảo Ngọc, em đã khỏe hơn chưa mà đi học?” Khải Minh lo lắng. – “Sao em không nghĩ thêm vài ngày nữa?”

“Không cần quan tâm đến em đâu. Hai anh cứ tiếp tục công việc của mình đi.”

Bảo Ngọc tức giận quay lưng bỏ đi, Nhật Long vội vã chạy theo. Khải Minh nhìn sang Nhã Phương nói.

“Anh có việc đi trước, gặp em sau.”

Nhã Phương định nói gì đó như chưa kịp mở lời thì Khải Minh đã nhanh chóng rời khỏi. Nhìn cô gái có tên Bảo Ngọc đang vùng vẫy thoát khỏi sự theo đuổi của hai chàng trai, cô cảm thấy rất lạ, hình như cô gái đó cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Một lúc sau tại ban công của tòa nhà phía sau trường.

“Làm gì mà suy tư vậy Nhã Phương?” Ngồi đánh đàn một lúc, Kevin thấy cô cứ đứng ngoài ban cô nên dừng bản nhạc đi đến bên cạnh hỏi chuyện.

“Lúc nãy em có gặp một đàn chị, em cảm thấy rất quen nhưng không tài nào nhớ ra được.”

“Là ai?”

“Em nghe gọi là Bảo Ngọc.”

Nét mặt Kevin có chút thay đổi nhưng anh vội cười tươi.

“Là cô gái đó sao? Có phải bên cạnh có thêm hội trưởng và Nhật Long không?”

“Người kia em không biết tên nhưng đúng là anh Khải Minh có ở đó…anh quen ba người đó sao?”

Kevin cười

“Em có nghe nói về truyền thuyết về một nàng công chúa và hai chàng hoàng tử của ngôi trường này chưa…nhìn mặt em là chưa biết rồi. Ba người anh nhắc đến khi nãy chính là họ.”

Nhã Phương ngạc nhiên.

“Tên nói chuyện không ra gì đó là hoàng tử hả?”

“MIT đào tạo ba chuyên ngành chính là quản trị, công nghệ thông tin và tài chính. Tên em nói không ra gì đó là Hoàng Nhật Long, người đại diện cho ngành công nghệ thiên tài, hội trưởng sinh viên Phạm Khải Minh là sinh viên đứng đầu khoa tài chính vững mạnh, cuối cùng, cô gái tên Bảo Ngọc là đại diện cho khoa quản trị đầy cơ trí. Ba người họ chính là truyền thuyết về một công chúa và hai hoàng tử của ngôi trường này, cũng là đại diện cho những tinh anh tương lai của đất nước. Còn một điều quan trọng nữa, Bảo Ngọc không phải là một cơ gái đơn giản, cô ấy là người không thể bị bất kì ai đụng đến trong ngôi trường này, em hãy nhớ kĩ điều đó.”

Nhã Phương khó hiểu.

“Là sao vậy anh?”

“Nếu cô gái đó bị ai ức hiếp ở đây…sinh viên cả trường này sẽ dùng mọi cách để sinh viên đó thôi học.”

">
Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

Mộng Ảo

Cứ từ từ mà chờ đợi

ô kê, hiền nhiều xong mai ác nó ms thấm ^-^


Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 240

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Mưa

chưa thấy đc cái "ác" mà bà ns của Bảo Ngọc, cô í thiệc tốt bụng đấy chứ, còn thông minh tài giỏi nữa ^-^

Cứ từ từ mà chờ đợi


Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

chưa thấy đc cái "ác" mà bà ns của Bảo Ngọc, cô í thiệc tốt bụng đấy chứ, còn thông minh tài giỏi nữa ^-^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Uyển Nhi và 140 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen