Chương 17: Nhã Phương khó chịu
Bình chọn

Chạy khắp nơi trong trường tìm kiếm Nhã Phương, Khải Minh thở dài với nụ cười trên mặt khi thấy cô rời khỏi phòng y tế. Anh chạy lại đến bên cô.

“Nhã Phương! Em có bị thằng đó làm gì không? Anh xin lỗi, tất cả là lỗi ở anh.”

Nhã Phương không hiểu.

“Anh Khải Minh, nói vậy là anh biết ai đã nhốt em vào phòng dụng cụ đó sao? Là ai vậy ạ?”

“Ngoài thằng Nhật Long thì còn ai nữa, thằng đó luôn nhắm vào anh ở mọi phương diện… đi, chúng ta vừa đi anh vừa giải thích cho em rõ.”

“Anh đợi bạn em đi cùng… ủa! Anh ấy đâu rồi.” Mới quay đi, quay lại một chút, Nhã Phương đã không thấy Kevin đâu cả.

“Em đang nói về ai vậy?”

“Dạ… là đàn anh năm cuối khoa công nghệ thông tin mà em mới quen dạo trước, anh Kevin rất tốt với em.”

Khải Minh nghi ngờ khi nghe cái tên này. “Khoa công nghệ thông tin có tên này sao?”

_____________________

Bị bỏ đói suốt buổi trưa, về tới nhà thì đã là chiều tối, Nhã Phương cứ ngỡ sẽ được thư giãn đầu óc một tí. Nào ngờ, chuyện chuyện khiến cô điên đầu, nhức mắt đã xảy ra ngay khi cô chỉ vừa thay đồ chuẩn bị xuống bếp học nấu ăn.

“Này! Em cho bọn chị hỏi một chút chuyện.” Nhân viên tại BC nghĩ Nhã Phương là người giúp việc nên kéo cô sang một bên nhà. – “Em có biết vợ chủ tịch là con gái nhà ai không?”

“Là trẻ mồ côi ạ!” Nhã Phương thành thật trả lời.

Câu trả lời đó như tiếng sét đánh vào tai hai cô nhân viên, họ nhìn nhau một lúc mới mở lời được.

“Không thể tin được! Một cô gái mồ côi sao có thể… có phải cô gái đó được thừa kế một công ty hay một tài sản khổng lồ không?”

“Dạ không, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện nên…”

“Cô nhi viện!” Một lần nữa, câu trả lời của Nhã Phương khiến hai cô nhân viên này bị sốc.

**

Tức giận, Nhã Phương cứ xem cục bột trên tay mà ra sức trút giận khiến người làm xung quanh xanh mặt thay nhau lẩn tránh khỏi nơi đó. Cứ nghĩ đến mấy câu nói của hai nhân viên khi nãy là đầu cô tự nhiên cứ bốc lửa hừng hực.

“Một cô gái lớn lên trong cô nhi viện sao có thể lọt vào mắt của chủ tịch chúng ta. Kéo Nhã Phương lại sát bên, một trong hai nhân viên nữ hỏi nhỏ. Có phải là có chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra không?

“Sao ạ!”

“Đúng là như vậy phải không?” Cô nhân viên nữ thứ hai lên tiếng. – “Đúng là có thai trước đúng không?”

Nhã Phương đỏ mặt chưa kịp nói gì thì hai cô nhân viên đã bắt đầu tám chuyện.

“Thảo nào hôn lễ chưa công khai mà chỗ này đã có mợ chủ.”

“Không hiểu cô gái đó gài bẫy chủ tịch như thế nào?”

“Chủ tịch của chúng ta thật tội nghiệp!”

Quăng cục bột xuống bàn một cái thật mạnh, hành động của Nhã Phương khiến người làm xung quanh xanh mặt, lo lắng. Ai cũng không hiểu vì sao mợ chủ hiền dịu nữ tính của họ sao hôm nay lại giận dữ như vậy?

“Tên đáng chết đó!” Nhã Phương nghiến răng nói từng chữ một. – “Ép mình cưới hắn chưa đủ hay sao mà giờ còn khiến mình bị mất hết danh dự thế này… tên đáng chết, thù này tôi nhất định không bỏ qua đâu.”

Rời khỏi bếp sau khi đã hoàn thành bài học làm bánh, Nhã Phương trở ra thì thấy người làm vội chạy vào thông báo cho các đầu bếp là chuẩn bị bữa khuya cho một nữ nhân viên vì tối nay cô sẽ ở đây làm việc qua đêm. Nhã Phương nghe vậy vội đánh rơi ngay ly nước cam trên tay xuống nền nhà.

Cuộn tròn mình trên giường, Nhã Phương cảm thấy bực tức trong người vô cùng. Trên danh phận, cô là vợ tên đáng ghét kia. Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân ép buộc nhưng dù sao cô cũng là vợ hắn, vậy mà, hắn không xem cô ra gì thì thôi đi, đằng này, hắn ngang nhiên ở qua đêm cùng cô gái khác. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu, tại sao căn phòng đó người trong nhà có thể tùy tiện ra vào, nhân viên trong công ty cũng chẳng sao, duy chỉ có cô là không được. Nếu hắn không muốn nhìn thấy mặt cô đến như vậy thì sao còn dùng bao nhiêu thủ đoạn đưa cô về đây… chẳng lẽ, hắn đang cố gắng che đậy âm mưu gì sao? Nghĩ đến hoàn cảnh mà mình phải chịu bây giờ, Nhã Phương bật khóc thành tiếng.

“Mợ chủ! Tối qua mợ không được yên giấc sao?” Nhìn Nhã Phương ngồi ăn sáng với đôi mắt thâm quầng, bà Hoa lo lắng.

“Cháu không sao… chỉ là…” Nhìn bà Hoa, Nhã Phương lên tiếng hỏi. – “Cháu có thể hỏi bác một chuyện được không ạ? Tên đáng ghét… ý cháu là cậu chủ của bác có phải là có ý đồ khi muốn lấy cháu phải không?”

Bà Hoa kinh ngạc nói không nên lời.

“Cháu biết là thế mà.” Nhã Phương nhìn sự thay đổi trên khuôn mặt bà Hoa, Nhã Phương nở một nụ cười buồn. – “Chắc tên đó muốn cháu làm bình bức bình phong che đậy cho việc ngoại tình với những người con gái khác mà không bị ai nhòm ngó.”

“Mợ chủ đã hiểu lầm rồi ạ!” Bà Hoa vội giải thích. – “Cậu chủ không phải như những gì mợ chủ nghĩ đâu. Cậu chủ từ nhỏ đã được ông chủ giáo dục rất nghiêm khắc.”

Nhã Phương cười.

“Nếu không phải như vậy thì tên đó vì sao cưới cháu về đây, cho cháu một cuộc sống thật tốt rồi lẩn tránh cháu.”

Nghe được những gì Nhã Phương nghĩ, Văn Kỳ xanh mặt vội vã chạy vào phòng làm việc của Thiên Kỳ. Nào ngờ, căn phòng trống trơn.

“Anh Hai trốn đi đâu vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này kia chứ?”

Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

94% (113/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 296

Lượt thích: 298

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

chuyện chuyện khiến cô điên đầu => bỏ một chữ chuyện nhé

chẩn bị xuống bếp => chuẩn bị xuống bếp

thâm quần => thâm quầng

làm bình bức bình phong => ko hỉu gì hết á ^-^

bậc khóc thành tiếng => bật

hết rùi, chương này chỉ có lỗi chính tả thui ^-^

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Phong Nguyen Nguyễn My Diệu Cơn Mưa Màu Tím Man Man Mưn Mưn và 143 Khách

Thành Viên: 18981
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24838
|
Thành Viên Mới: Mưn Mưn