Chương 24: Sinh viên mới
Bình chọn

“Giới thiệu với các em, lớp chúng ta hôm nay có một bạn mới…”

“Chào các bạn. Văn Kỳ tươi cười tự giới thiệu mình trước lớp học mới. Mình là Hoàng Vũ Văn Kỳ, mình rất vui được học chung với các bạn tại MIT.”

Hiện tại, cả MIT đều biết rõ Văn Kỳ là bạn gái của Nhật Long nên khi cô vừa chuyển đến đây, mọi người đều tụ tập đến xem cho tận mắt. Người thì ngưỡng mộ, người thì ghen tỵ…nói chung, có rất nhiều loại cảm xúc dành cho Văn Kỳ.

– Thế nào rồi…em đã làm quen được nhiều bạn chưa? Từ bên ngoài, Nhật Long tươi cười đi vào lớp Văn Kỳ cùng Minh Tân, Nhật Vũ. Nhìn Văn Kỳ đang nói chuyện vui vẻ với các bạn, anh ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nghịch trên tóc cô.

– Sao anh lại đến đây? Có phải nhớ em không?

 “Con nhỏ này sao nói toàn mấy câu nổi gai óc?” Nhật Long điên máu tức giận nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

– Đi đến nơi này với anh.

Không muốn tiếp tục diễn kịch tại nơi này, Nhật Long không muốn Bảo Ngọc nghe thấy mà hiểu lầm. Anh vội vàng cầm tay Văn Kỳ rời khỏi, nào ngờ, trước ngưỡng cửa lớp, sự xuất hiện của Bảo Ngọc đã làm anh giật mình. Vội vã buông tay Văn Kỳ ra, Nhật Long không ngờ rằng Văn Kỳ lại nắm chặt tay anh lại và nở một nụ cười với ý nghĩa ”cấm anh buông tay tôi ra.”

**

– Chết rồi…chết rồi! Trên sân thượng dãy lầu khoa quản trị, Nhật Long lo lắng đi qua đi lại. – Mình nắm tay Văn Kỳ như vậy trước mặt Bảo Ngọc…còn chưa nói gì đã rời khỏi, mình phải giải thích thế nào đây…

– Chẳng phải như vậy thì chiến thắng sẽ càng đến nhanh sao? Đứng một bên Văn Kỳ cười nói. – Tin em đi, chẳng còn bao lâu nữa Bảo Ngọc sẽ tự tìm đến nói lời yêu anh.

_____________________

 

Đứng soi mình trước gương trong nhà vệ sinh nữ, Bảo Ngọc tự nhiên cảm thấy khó chịu trong người vô cùng. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ nghĩ Nhật Long sẽ quay mặt với cô dù đã có bạn gái.

– Bồ đang buồn chuyện anh Nhật Long sao? Đứng bên cạnh, Thảo My hỏi. – Mình cũng không ngờ anh Nhật Long có bạn gái rồi chẳng thèm quan tâm bồ nữa.

– Mình thấy con nhỏ Văn Kỳ đó chẳng bằng một góc của bồ. Ngọc Lan tức giận nói. Bồ mau tìm cách để anh Nhật Long bỏ con nhỏ đó đi.

– Chào Bảo Ngọc!

Đang định nói gì đó thì một giọng nói khác vang lên, Bảo Ngọc quay người lại nhìn. Là Văn Kỳ.

– Chào Kỳ…Không ở bên anh Nhật Long nữa sao?

Văn Kỳ đi đến trang điểm trước gương soi, cười.

– Mình chỉ vào rửa mặt một lát rồi sẽ theo anh Nhật Long đi chơi…anh ấy nói sẽ đưa mình đi chơi nhiều nơi lắm…

– Hai người thật hạnh phúc.

– Cám ơn! Thôi mình đi trước đây.

Nhìn Văn Kỳ rời khỏi, Ngọc Lan tức giận nhìn sang Bảo Ngọc.

– Gì vậy chứ! Nhỏ đó đang khoe trước mặt tụi mình sao? – Thật không chịu nổi.

– Chút nữa quên. Lấy ra một xấp hình đưa cho Bảo Ngọc, Thảo My giải thích. – Định đưa cho bồ lâu rồi nhưng vì chuyện con nhỏ Văn Kỳ mà mình quên mất…bồ xem đi! Mình đã tình cờ chụp được nó khi đến trường.

Nhìn những bức hình, Bảo Ngọc tức giận vò nát chúng trong tay.

Ngồi học trong trường suốt buổi sáng, buổi chiều phải ở trên thư viện tìm tài liệu cho bài thuyết trình sắp tới, về nhà thì đã 5h chiều, Nhã Phương lại phải mệt mỏi với các khóa học. Nằm bệt lên giường nghỉ ngơi thì đã khuya, định ngủ thì thấy quá khô cả, nước trong phòng lại hết, Nhã Phương liền xuống lầu tìm nước uống.

– Phòng làm việc sao lại mở ra… Lê chân trở lại phòng, nhìn căn phòng làm việc của Thiên Kỳ hé mở, Nhã Phương tò mò đi lại xem. – Không ai ở đây…mình vào một chút chắc không sao đâu…

Lần đầu tiên bước vào căn phòng của tên đáng chết đó, Nhã Phương phải kêu một tiếng kinh ngạc. Bên trong nơi này có rất nhiều sách, chúng được xếp ngay ngắn trên những cái kệ cao và dài… Và trên bàn làm việc, không chỉ có một và đến ba cái máy vi tính trong đó hai cái là laptop đang hoạt động. Nghe nói tên này là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế game trực tuyến, Nhã Phương cũng muốn xem đôi chút xem nó là như thế nào.

– Đây là… Nhã Phương ngạc nhiên khi thấy khung hình một cô gái được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Cô gái trong bức hình mặc bộ áo dài học sinh, tóc thắt bím được để qua một bên vai, cô ấy đang nở một nụ cười rất tươi. Cô gái đó chính là Nhã Phương! Đây là điều làm cô hoàn toàn bối rối.

– Mợ chủ! Mợ làm gì ở đây vậy?

– Cháu xin lỗi… cháu ra ngay… Nhã Phương vội vàng dấu khung hình ra phía sau khi thấy bà Hoa xuất hiện, cô chạy thật nhanh rời khỏi phòng để không bị phát hiện ra khung hình.

Đóng cửa lại, Nhã Phương ngồi lên giường, cầm khung hình lên nhìn rõ một lần nữa, đúng là cô chứ không phải ai khác. Tên đó sao lại có hình của cô? Nhã Phương bắt đầu cảm thấy tò mò về tên đáng ghét kia, không những vậy, cô cảm giác có chút bối rối khi phát hiện có người luôn ngắm mình qua hình suốt một thời gian dài.

– Tên đáng ghét, rốt cuộc anh là người thế nào?

Ngồi ngắm nhìn Nhã Phương qua màn hình vi tính, Thiên Kỳ nhìn cô ôm khung hình mà ngủ, anh mỉm cười.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mộng Ảo Lê Gia Hoài Yết Yết và 81 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen