Chương 27: Thật uổng khi không làm diễn viên
5 (100%) 1 vote

“Anh à!”

Chỉ là hai tiếng nhưng vừa nghe thấy nó, toàn thân Nhật Long đã nổi gai óc lên hết. Chưa kịp quay đầu lại thì từ đằng sau, Nhật Long đã bị một ai đó ôm chầm lấy, tay quàng qua cổ anh. Bất chợt, trong lòng anh có một cảm giác ấm áp rất kì lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây.

Vòng tay qua cổ Nhật Long từ đằng sau khi anh chàng đang chăm chú ngồi trên ghế đá sân trường, Văn Kỳ mỉm cười.

“Thấy anh chăm chú như vậy còn tưởng hôm nay trời bão tố hay sao mà chăm chỉ đọc sách, thì ra đang đọc truyện, conan ra tập mới rồi sao?”

“Em không nói móc anh thì không được sao?”

“Đừng giận. Em nghe nói nếu giận dữ sẽ tạo nếp nhăn đó, lúc đó khuôn mặt của anh sẽ càng tệ hơn lúc này.”

Kìm nén cơn giận không bộc phát (vì không muốn tạo nếp nhăn), Nhật Long nở một nụ cười với cô nàng phía sau mình. Rồi nhân lúc cô nàng không để ý, anh đã giật mạnh tay cô lên phía trước khiến cả thân người Văn Kỳ té bật xuống bên cạnh. Nhật Long chống một tay qua ghế, nhìn Văn Kỳ đe dọa.

“Muốn chết hả!”

“Cuộc sống tươi đẹp như vậy thì sao em lại muốn chết.”

Hai bên đang đấu một cách nhẹ nhàng để mọi người không biết, nhưng đối với những người xung quanh, tình cảnh họ thấy là một cặp tình nhân đang nói cười vui vẻ. Đến ngay cả Minh Tân, Nhât Vũ biết rõ sự thật còn đang lầm tưởng”có khi nào hai người này đang yêu nhau nhưng dấu không?”

Suốt ngày ở trường cứ nghe thấy tiếng “anh ơi”, “anh à” của Văn Kỳ khiến Nhật Long ớn lạnh cả người và cứ nghĩ khi về nhà sẽ thoát được tình cảnh đó thì đã vô cùng vui mừng. Nhưng nào ngờ, khi vừa đầy căn phòng mình ra, nằm bệt lên giường nghỉ ngơi, phát hiện có gì đó ở dưới gối, Nhật Long té khỏi giường khi phát hiện ra khung hình của Văn Kỳ.

“Tụi mày làm cái quái gì vậy hả?” Nhật Long cầm khung hình Văn Kỳ lên xem mà tức giận đến mức nổi hết gân lên, anh lập tức gọi điện đến hung thủ của chuyện này.

**

Bỏ điện thoại ra xa một khoảng để tránh tiếng hét kinh khủng, Minh Tân nhìn hai người đang ngồi đối diện cười rồi trả lời.

“Tao có làm gì đâu mà mày hét toáng vậy?”

“Không phải tụi mày thì khung hình trong phòng tao tự nhiên xuất hiện sao? Mau đến dọn hết cho tao…nhanh lên!”

“Thật là!” Nhật Vũ giành điện thoại từ tay Minh Tân mà trả lời. – “Mày có bạn gái thì sao không có hình trong phòng được… tụi tao còn một file hình trong máy tính và điện thoại nữa đó.”

“Cái gì!” Nghe đến đây, Nhật Long vội vã mở điện thoại và máy tính ra xem, một loạt hình ghép giữa anh và Văn Kỳ hiện ra. Nhật Long nghiến răng tức giận.

“Chắc tên đó đang giận lắm…”

Câu nói của một người lọt qua điện thoại được Nhật Long nghe thấy và anh biết chắc cái giọng đó là của ai.

“Con nhỏ đó đang ở đó sao? Tụi bây tụ họp mà dám không báo tao biết… đang ở đâu vậy hả!”

Điều chỉnh lỗ tai mình sau khi tiếng hét Nhật Long vang lên, Minh Tân cất điện thoại vào túi nhìn hai người đối diện cười.

“Thằng đó chắc đang đến đây.”

“Không biết bộ mặt tên đó thế nào nhỉ, chắc nổi gân xanh lên hết… tiếc là không nhìn thấy được.”

– Thật muốn nhìn lắm sao?

Văn Kỳ sặc nước khi nghe giọng nói phát ra từ đằng sau. Quay lại nhìn, thấy Nhật Long, Văn Kỳ mở to tròn mắt ngạc nhiên.

“Anh cưỡi gió đến đây hay sao vậy?”

Quăng Nhật Vũ vào trong, Nhật Long ngồi xuống liếc nhìn ba người còn lại, tra hỏi.

“Khai mau! Mấy tấm hình thấy ớn này từ đâu ra?”

“Anh thiếu iốt hay sao mà không biết đó là ghép hình.” Văn Kỳ tươi cười nhìn Nhật Long. – “Thế nào? Có phải rất đẹp không?”

“Đẹp cái gì mà đẹp, nhìn phát ớn.”

Thấy Văn Kỳ chuẩn bị gây chiến, Nhật Vũ vội lên tiếng.

“Em đừng nghe nó, mắt mũi nó vốn không bình thường mà.”

“Đúng vậy! Văn Kỳ chụp hình ăn ảnh nhìn vào cứ như diễn viên Hàn Quốc thế mà.” Minh Tân nói thêm.

Nhật Long tức giận.

“Tụi bây đang theo phe ai thế hả? Hai đứa bây đang phản bội tao để theo con nhỏ đó hả?”

“Anh…” Văn Kỳ điên tiết định cho Nhật Long một bài học thì đột nhiên nhìn thấy Bảo Ngọc đang đi vào cùng Khải Minh, cả hai đang cười nói vui vẻ. Nhanh hơn gió, cô lập tức thay đổi thái độ và giọng nói của mình.  – “Anh nói thật cho em biết đi, trong thời gian không có em bên cạnh, có phải anh đã đi tán tỉnh rất nhiều cô gái?”

Ba chàng trai ở đó hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ thay đổi nhanh hơn thời tiết này của Văn Kỳ.

“Bị say nắng hay sao mà ăn nói lung tung vậy?” Nhật Long nhìn Văn Kỳ thành thật hỏi.

“Nhật Long…” Nhìn thấy Bảo Ngọc, Minh Tân nói nhỏ.

“Anh không nói tức là có phải không?” Văn Kỳ tiếp tục vở kịch của mình.  Cô vờ tức giận. – “Nói đi! Có phải anh hết yêu em rồi không?”

“Con nhỏ này không làm diễn viên thì uổng quá.” Đó chính là suy nghĩ mà Nhật Long rất muốn nói ra, nhưng anh không còn cách nào khác mà phải im lặng phối hợp cùng.

“Làm gì có.” Choàng tay qua vai Văn Kỳ, Nhật Long kéo cô sát vào người mình. – “Anh chỉ yêu mình em thôi, anh làm sao có thể yêu người khác ngoài em được cơ chứ.”

“Hai đứa này không làm diễn viên thì uổng quá.” Minh Tân, Nhật Vũ nhìn nhau, họ cùng có một suy nghĩ nhưng không ai nói ra. Khi thấy Khải Minh, Bảo Ngọc đã nhìn thấy sự hiện diện của họ, Nhật Vũ vờ ngạc nhiên.

“Hai người cũng đến đây sao?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Gia Cát Khác Đóa Miêu Miêu Xuân Quyên Jul Nguyễn Nhiên Băng Ngọc Ánh Tịch Nhiên Cindy Cynthia khánh linh nguyễn Rùa Siêu Tốc Nhi Uyen Trần Tuấn Vĩnh Thư Nguyễn và 100 Khách

Thành Viên: 18979
|
Số Chủ Đề: 3898
|
Số Chương: 12678
|
Số Bình Luận: 24836
|
Thành Viên Mới: Thư Nguyễn