Đôi Mắt Em Vẫn Luôn Dõi Theo Anh

Đôi Mắt Em Vẫn Luôn Dõi Theo Anh
Thích Theo dõi
Đôi Mắt Em Vẫn Luôn Dõi Theo Anh
2.3 (46.25%) 32 votes

Yêu nhau 5 năm, một cuộc tình thật đẹp khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ và ngợi khen nhưng ngày anh ngỏ lời hỏi cưới cô. Cô đã không đồng ý và buông những lời nói phũ phàng.
2 năm sau trên báo chí và đài truyền hình Việt Nam rầm rộ đưa tin một tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam từ Mỹ trở về.
– Không biết động lực nào mà giúp ông thành công như ngày hôm nay vậy – một phóng viên hỏi
– Tôi có được thành công như ngày hôm nay cũng là nhờ câu nói của cô ấy- người yêu cũ của tôi. Ngày tôi hỏi cưới, cô ấy buông một câu nói mà tôi chưa bao giờ quên:’ Cưới anh hả? Tôi đâu có ngu. Hix anh nhìn lại anh đi, anh không có gì thì làm sao mà có thể xứng đáng được với tôi. Anh mãi chỉ là một thằng vô dụng mà thôi bớt ảo tưởng đi anh ơi- Vừa nói cô ấy vừa chỉ tay vào ngực tôi nói một cách khinh miệt. Thật sự mà nói cũng cảm ơn cô ấy nhiều lắm nhờ câu nói ý mà tôi được thành công như ngày hôm nay. Không chỉ vậy mà tôi còn tìm thấy một người con gái yêu tôi thật lòng và cô ấy đang đứng cạnh tôi. Lần này chúng tôi về việt nam là để làm đám cưới’.
Trong một bệnh viện nào đó của thành phố Hà Nội, có một cô gái đứng nghe tin từ nãy giờ, khi người trên màn hình cất lên lời cô lặng người đi vì người đó chính là người yêu của cô và cô là người yêu cũ của anh hai năm trước. Mọi người trong bệnh viện khi nghe anh nói thi nhau bàn tán:
– Chắc giờ cô người yêu cũ ấy hối tiếc lắm cho mà xem- người A.
– Đúng rồi mà công nhận anh ấy giỏi thật mới trẻ tuổi mà đã là một tỷ phú- Người B.
– Nhìn họ xứng đôi nhỉ- người C.
Với vô số lời bàn tán xôn xao khác mà họ đâu để ý rằng có người nào đó nước mắt đã khẽ rơi và cô rời khỏi đám đông trở về phòng bệnh của mình.
Cô và anh yêu nhau 5 năm họ đã từng có những kỉ niệm rất đẹp với nhau, tình yêu của họ trong sáng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đến với anh có thể nói là một điều bất hạnh với cô. Cô là người xinh đẹp lại tài giỏi, xã hội ngoài kia có biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ về cô nhưng cô từ chối tất cả và chấp nhận đến bên anh. Cô chấp nhận hy sinh thanh xuân của mình cho anh. Cô thấy cuộc đời cô thật ý nghĩa khi thanh xuân mang tên anh. Còn anh thì khác anh không có gì cả, anh là một người khiếm thị từ nhỏ nên từ khi sinh ra anh thấy cuộc đời mình thật tối tăm và bế tắc. Nhưng từ khi quen cô trên đài radio anh thấy cuộc đời mình tươi sáng trở lại, anh muốn cô cho anh tia hy vọng để làm nghị lực sống tốt. Anh sẽ cố gắng và làm tất cả vì cô.
– Ở bên anh em thiệt thòi lắm nhỉ. Xin lỗi vì anh không bằng người ta, không thể cho em cuộc sống như em mong muốn.
– Anh đừng nói vậy, hạnh phúc của em là có anh ở bên mà thôi.
Đấy cô yêu anh đơn giản và nhẹ nhàng như thế. Nhiều người nói bên anh cô chịu thiệt thòi nhưng cô không nghĩ vậy vì cô cho rằng yêu là hy sinh.
– Em cho anh sờ vào mặt em được không?
Cô lặng lẽ nắm lấy tay anh rồi đưa nhẹ nhàng lướt thật chậm trên khuôn mặt mình. Một dòng nước mắt nóng hổi đã rơi ra khỏi khóe mắt và chảy vào miệng cô. Đôi lúc cô thấy mình thật đáng thương khi yêu một người mà ngay cả mặt mình cũng không nhìn được. Đôi lúc như thế cô lại hờn dỗi anh, đôi tay của anh vô tình chạm nhẹ vào giọt nước mắt ấy. Nóng lắm ấm lắm và nó lại làm tim anh tan chảy như vỡ vụn ra, anh ôm cô vào lòng mà nói ‘Đừng khóc nữa anh đau’.
Thế là cô lại ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh và mỉm cười dịu dàng. Tình yêu của cô và anh là thế đấy không phô trương cũng không quá ngọt ngào lãng mạn nhưng nó sâu lắng và hạnh phúc.
– Mình đang ở đâu vậy em.
– Đây là Hồ Hoàn Kiếm hay còn gọi là Hồ Gươm anh ạ.
Rồi cô lại nhẹ nhàng kể cho anh nghe về sự tích nơi đây. Chỉ cần nghe giọng cô thôi anh thấy thật vui vẻ và ấm áp. Nhiều người nói cô vất vả và thiệt thòi vì đi làm về lại còn đưa anh đi dạo quanh phố phường
Hà Nội nhưng cô không cho là vậy mà cô coi đó là hạnh phúc mỗi buổi chiều được đi dạo cùng anh. Cô đưa anh đi tham quan thật nhiều nơi, đôi khi đôi chân mỏi rã rời cô cũng thèm được anh cõng cô như bao người khác làm với người mình yêu nhưng điều ấy anh không thể làm được và cô cứ ngoái đầu lại nhìn những cặp đôi họ đang cõng nhau như có giác quan thứ 6 anh hiểu thấu và khẽ hỏi:
– Em cũng muốn như họ đúng không? Cho anh xin lỗi vì anh không làm được như họ.
Lời nói ấy vang lên đã xua tan hết đi những ham muốn thèm khát trong cô, cô nắm lấy tay anh bước đi tiếp.
– Cô ơi cho cháu 2 ly cà phê đen nóng.
Cô luôn dẫn anh đi ăn từng món, thưởng thức từng hương vị một và cả hai cùng thích uống cà phê. Có lẽ cà phê nó đắng nhưng nếu ta nhâm nhi từng tí một và thưởng thức thì thấy nó thật ngọt ngào cũng giống như vị của tình yêu. Uống cà phê song cô dẫn anh đi ăn hàng quán ở ven đường. Những món ăn giản dị mà dân dã. Cô đút cho anh ăn từng tý một đôi khi anh cũng đút lại cho cô ăn và cô cắn nhẹ vào tay anh rồi anh kêu lên ‘Á’
– Anh đau hả?
– Không.
– Vậy tại sao kêu.
– Anh tưởng răng em đau nên anh kêu hộ.
Cô mỉm cười và đặt nụ hôn vào má anh khiến những cặp đôi xung quanh trầm trồ ngợi khen và họ cũng mỉm cười cùng cô và anh.
Có những hôm cô và anh giận nhau, cả hai đều đau và nước mắt ướt rơi suốt đêm. Những lúc như thế anh thấy mình thật vô dụng vì không thể làm được như bao người con trai khác, chạy đến lau nước mắt cho cô rồi ôm cô vào lòng mà nói rằng ‘đừng khóc nữa anh đau! Cho anh xin lỗi nhé, anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu’.
Nhưng anh không thể làm được điều đó và anh biết bây giờ chắc cô tủi thân lắm vì khóc mà chẳng có ai dỗ dành. Nhiều lúc anh cũng muốn giải thoát cho cô. Anh biết cô là một người xinh đẹp và tài giỏi, xã hội ngoài kia có biết bao người yêu cô nhưng cô lại chấp nhận yêu anh. Anh thấy hạnh phúc lắm nhưng càng hạnh phúc anh càng thương cô nhiều hơn. Nhiều lần anh nói chia tay nhưng cô không đồng ý, cô cứ khóc lóc xin anh đừng bỏ cô. Anh đã cố gắng buông tay cô nhưng lại không thể và anh nhận ra anh càng yêu cô nhiều hơn. Chẳng biết phải làm gì lúc cô khóc anh mở điện thoại lên và hát rồi gửi cho cô nghe. Giọng hát dịu êm lời hát như là tất cả những gì anh muốn nói với cô và trong bài hát anh vừa hát vừa khóc. Cô nghe song hết giận anh và cuộc tình của họ lại đẹp như xưa.
– Anh này. Nếu có một điều ước anh sẽ ước gì?
– Nếu có một điều ước anh ước đôi mắt anh có thể sáng để anh có thể nhìn thấy mặt em và anh sẽ cõng em đi khắp thế gian.
– Vậy nếu điều ước của anh thành hiện thực và em không thể ở bên anh nữa thì anh sẽ thế nào?
– Vậy thì anh ước được ở bên em mãi dù đôi mắt không sáng được. Anh chỉ cần em là đủ.
– Vâng em hiểu rồi.
Sau ngày hôm đó anh bất an một cách kì lạ. Anh không hiểu sao cô hỏi vậy và không hiểu cô muốn nói gì nhưng cũng bắt đầu từ hôm đó những cuộc gọi, những buổi gặp mặt cũng thưa thớt dần. Nhiều khi anh gọi cô bắt máy nói vài giây sau đó tắt lý do là cô bận cô phải tăng ca đột xuất. Anh cũng nghĩ vì công việc nên cô mới vậy và không dám làm phiền cô nữa nhưng trong lòng anh thì vẫn không thể an tâm nổi anh hay suy nghĩ lung tung ‘chẳng lẽ một cuộc gọi cũng không thể nghe sao hay vì công việc nên cô quên anh rồi, có hôm anh gọi để hát cho cô nghe nhưng nhận lại chỉ là những tiếng tút dài dài. Có lúc đứng ngồi không yên anh lại đi đâu đó. Anh muốn đến nhà cô nhưng anh không thể nhìn thấy đường và không biết đường đến nhà cô rồi như bất lực anh lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá công viên nơi mà cô hay đưa anh đến. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh mừng rỡ chắc là của cô anh liên tiếp hỏi:
– Em dạo này khỏe không? Sao không gọi cho anh có biết là anh lo cho em lắm không?
– Quân à! Mẹ đây con đang ở đâu vậy?
– Dạ con đang ở công viên gần nhà mẹ ạ.
– Ngồi đó nhé để mẹ ra đón con về. Mẹ muốn báo cho con một tin vui. Có người đã chịu hiến mắt cho con rồi. Vậy là con có thể nhìn thấy ánh sáng rồi.
– Thật hả mẹ.
– Ừ điều ước của con thành hiện thực rồi đó.
Vui lắm vậy là cuối cùng điều ước của anh cũng thành hiện thực rồi, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi. Phải báo tin vui này cho cô mới được, À nhân cơ hội này anh sẽ hỏi cưới cô luôn, sau khi ghép mắt thành công họ sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Anh tự vẽ ra tương lai cho mình: một gia đình nhỏ một hạnh phúc to, anh đi làm vợ ở nhà nấu nướng và chăm sóc con. Bữa tối cả gia đình quây quần, anh dạy con trai học hát, cô dạy con gái học vẽ và họ hạnh phúc như vậy mãi không rời xa.
Vài hôm sau anh hẹn cô ra công viên. Khác hẳn với mọi ngày, hôm nay cô thờ ơ dửng dưng. Để phá tan không khí đáng sợ đó anh lên tiếng trước:
– Em à anh sắp nhìn thấy em rồi. Vậy là điều ước của anh thành hiện thực rồi. Chữa mắt song chúng ta làm đám cưới em nhé, em đồng ý chứ.
Tưởng chừng cô sẽ mừng rỡ nhảy cẫng lên và ôm lấy anh hạnh phúc nhưng không tất cả điều đó là do anh tưởng tượng ra thôi còn hiện tại cô nhếch môi và chỉ ngón tay trỏ vào ngực anh mà nói đầy khinh miệt:
– Cưới anh hả? Tôi đâu có ngu. Hix anh nhìn lại anh đi, anh không có gì thì làm sao mà có thể xứng đáng được với tôi. Anh mãi chỉ là một thằng vô dụng mà thôi nên bớt ảo tưởng đi anh ơi’. Và cô quay mặt lạnh lùng bước đi để lại anh đau khổ dằn vặt và anh quyết tâm chữa mắt song anh sẽ sang Mỹ. Anh sẽ là một người thành công nhất định là người thành công rồi anh sẽ chứng minh cho cô thấy. Rồi cô sẽ phải hối hận vì ngày hôm ấy đã nói vậy với anh. Và anh đã làm được giờ anh là một người thành công thực sự. Còn cô khi nghe anh nói vậy lòng quặn thắt trở về phòng bệnh của mình mà khóc. Bác sĩ thấy vậy khẽ nói:
– Đấy chẳng phải là người trong bức ảnh mà cô luôn mang theo bên mình sao?
– Dạ đúng rồi bác sĩ. Tôi không thể quên anh ấy, chưa bao giờ tôi ngừng nhớ về anh ấý.
– Nếu cậu ta biết cô làm tất cả vì cậu ấy chắc chắn cậu ta sẽ hối hận vì những gì mình nói ra.
– Xin bác sĩ đừng nói cho ai biết chuyện này. Hãy cho nó vào dĩ vãng với lại anh ấý cũng sắp lấy vợ rồi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh mãi mãi hạnh phúc với tôi vậy là đủ để tôi có thể ra đi thanh thản.
Những ngày cuối đời cô sống cô đơn trong bệnh viện nhưng chưa bao giờ cô ngừng nhớ tới anh cô vẫn luôn dõi theo anh qua báo chí và tivi. Đôi lúc nhớ anh quá cô lấy điện thoại ra ngắm ảnh của hai người và nghe lại những bài anh hát tặng cô. Còn anh thì đang vui vẻ và bận rộn với đám cưới của mình. Về nước anh cũng muốn gặp lại cô để hỏi xem cuộc sống của cô ra sao nhưng anh không biết gì về cô ngay cả mặt anh cũng không biết thì nói chi đến chuyện có thể gặp lại.
Ngày anh bước vào thánh đường cùng cô ấy cũng chính là ngày mà cô ra đi trên môi cô nở một nụ cười hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc cùng cô gái khác trên tivi.
4 Năm sau.
Anh đã có hai người con, một trai một gái đúng như cuộc sống anh mơ ước và anh ngày càng thành công hơn trên con đường của mình. Lần này về Việt Nam là anh đón ba mẹ sang đấy ở cùng với anh và vợ luôn. Đang dọn dẹp đồ đạc thì Henry-con gái anh nhìn thấy có cái hộp thật đẹp nằm lăn lóc trong góc tủ. Nó chạy đến lấy tay và phủi bụi đi rồi mở ra xem.
– Ba ơi chiếc hộp này đẹp quá. Có cái gì bên trong vậy ba.
– Henry gì vậy con. Đưa ba xem nào.
Anh mở chiếc hộp ra trong đó có 1 cuốn nhật kí nhỏ và người gửi không ghi rõ địa chỉ chỉ ghi vài lời ‘Nếu không gửi cái này cho anh thì cả đời này tôi sẽ không sống nổi với lương tâm của mình ‘.
Anh mở cuốn sổ ra trong đó có rất nhiều ảnh của anh và người con gái khác không lẽ đó là người yêu cũ của anh- anh nghĩ vậy- nhưng nếu là vậy thì cô ta gửi cái này cho anh làm gì. Anh mở sang trang và đọc
‘ Cảm ơn anh đã đến bên em cho em thêm hy vọng để thấy cuộc đời này vẫn còn ý nghĩa. Cảm ơn anh nhiều lắm. Ngày đó- cái ngày mà ba mẹ em đi, em thấy cuộc sống quanh mình như sụp đổ, em cảm thấy mọi thứ đã chấm dứt với em nhưng nhờ lời khuyên chân thành và sự chia sẻ của anh đã giúp em chấp nhận sự thật và đứng lên để bước tiếp.
Những ngày quen anh có thể nói là hạnh phúc với em. Mặc kệ người ta nói yêu anh em thiệt thòi nhưng em chưa bao giờ nghĩ vậy đâu anh, yêu anh hạnh phúc lắm anh biết không? Ở bên anh em luôn thấy bình yên và anh luôn làm em cười nhiều. Anh à anh đừng nghĩ mình vô dụng vì nếu vô dụng khi em khóc anh đã không lau nước mắt cho em, khi em buồn anh đã không hát em nghe và lúc đi ăn anh đã không đút cho em. Anh nghĩ mà xem người vô dụng sao mà làm được đúng không. Vì vậy đừng nói mình vậy nữa nhé.
Hôm nay em thấy mệt mỏi quá anh ạ. Em đi khám thì bác sĩ nói em bị ung thư gan giai đoạn cuối, em không tin vào mắt mình nữa, em không thể tin nổi ông trời nỡ đối xử vậy với em đã cướp đi gia đình của em và em mà ông cũng muốn lấy luôn. Vậy là bao nhiêu mong ước và hạnh phúc mình từng vẽ ra cho tương lai của chúng mình trong chốc lát đều sụp đổ rồi anh à.
Ngày sinh nhật thứ 27 của anh em đã tặng anh đôi mắt. Đó là điều duy nhất em có thể làm với anh’.
Cô ấy sống cô đơn suốt hai năm trong bệnh viện và cô ấy hay kể cho tôi nghe về chuyện tình của hai người thật đẹp thật lãng mạn. Cô ấy chưa bao giờ quên anh, cô ấy luôn mang theo tấm ảnh nhỏ của anh và cô ấy.
Ngày anh về nước và được lên tivi cô ấy được nghe giọng nói anh qua đó và cô bật khóc khi nghe anh kể về chuyện đó- cô ấy làm vậy tất cả là vì anh? Anh hiểu không? Cô ấy không muốn tạo gánh nặng và áp lực cho anh nên mới nói vậy để anh buông tay cô ấy.
Ngày nào cô ấy cũng nghe giọng anh qua tivi rồi nước mắt lại lưng tròng. Cô ấy nhớ anh nhiều lắm và cô ấy hay mở điện thoại nghe những bài anh hát tặng cô ấy.
Ngày anh và vợ anh hạnh phúc bước vào lễ đường cũng là lúc cô ấy ra đi nhưng cô ấy hạnh phúc lắm vì cuối cùng cũng đợi được ngày anh thành công và tìm thấy hạnh phúc thực sự.
Và tôi đã hoàn thành giúp cô ấy viết trọn một cuốn nhật kí về cuộc đời của một cô gái bất hạnh’.
Một giọt nước từ khóe mắt chảy xuống. Khóc ư? Từ lúc cô đi anh thề sẽ không khóc vậy mà hôm nay anh lại khóc vì tình yêu của cô. Giờ anh mới hiểu ra là cô làm tất cả vì anh. Đôi mắt anh là do cô tặng. Khi cô bị bệnh lại không muốn làm gánh nặng cho anh. Vậy là anh sai, anh sai khi trách nhầm cô.
Trước khi anh trở vê Mỹ anh đến thắp nhanh và dọn dẹp sạch sẽ nấm mồ của cô. Cô vẫn đó nở một nụ cười thật xinh. Và hàng năm nơi đây đều có một gia đình đến thắp nhang và dọn dẹp cho cô. Cô vẫn ở đó mỉm cười hạnh phúc với họ.

Bài cùng chuyên mục

Minh Sarly

Minh Sarly (3 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 712

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.


Minh Sarly

Minh Sarly (8 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 712

Khép Lòng

Hay thật

Mong bạn ủng hộ nhiều tác phẩm nữa ạ


Khép Lòng

Khép Lòng (8 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 6

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 23/03/2018

Số Xu: 2

Hay thật


Minh Sarly

Minh Sarly (9 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 712

Long Nguyễn

CẢM ơn bạn nha


Long Nguyễn

Long Nguyễn (9 tháng trước.)

Level: 11

85% (188/220)

Bài viết: 7

Chương: 213

Bình luận: 95

Lượt thích: 658

Lượt theo dõi: 17

Tham gia: 02/03/2017

Số Xu: 2510

Long Nguyễn đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Minh Sarly

Minh Sarly (10 tháng trước.)

Level: 7

70% (35/50)

Bài viết: 11

Chương: 3

Bình luận: 67

Lượt thích: 112

Lượt theo dõi: 11

Tham gia: 15/08/2017

Số Xu: 712

Xu Xj

Hay và cảm động suýt thì cry

Vâng . mong bạn luôn ủng hộ ạ


Xu Xj

Xu Xj (10 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 1

Chương: 0

Bình luận: 9

Lượt thích: 3

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 25/10/2017

Số Xu: 229

Xu Xj đã tặng 5 Xu cho Tác Giả.
  1. Hay và cảm động suýt thì cry

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 94 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh