Tôi chỉ là một người yêu thích viết lách, đôi khi thẫn thờ ngồi một mình góc phố công viên, thả hồn tìm kiếm nguồn cảm hứng. Có những lúc dõi theo dòng người, khi chìm vào những câu chuyện mà quên đi một điều gì đó, một điều tôi luôn cố tìm kiếm bấy lâu nay. Đó là lúc tôi gặp được em, nơi hàng ghế đá cạnh bờ hồ. Em, một cô bé tuổi mộng tuổi mơ, ngồi đối diện không xa tôi về bên trái. Em ngồi một mình, cũng cầm một quyển tập, cũng thẩn thờ. Cô bé ngồi hàng ghế trong nhìn ra bờ hồ, tôi ngồi hàng ghế ngoài nhìn vào vườn hoa công viên, mỗi người có riêng một góc nhìn, riêng một phương trời.
Điều ở cô bé khiến tôi để ý nhất đó chính là đôi mắt, một đôi mắt to tròn long lanh, đáng lẽ phải đẹp rạng ngời lại ẩn chứa bên trong một cảm giác buồn tha thiết. Tôi không biết nỗi buồn của em, cũng không thể cảm nhận nó, tôi chỉ đơn thuần nhìn thấy ánh mắt buồn đó. Nỗi buồn khiến con tim phải xao xuyến. Đôi mắt như khép chặt lại khung cửa khoảng trời bé nhỏ, làm chùn chân bước tiến của người đa cảm.
Những cảm xúc chợt hiện ra, lớn dần rồi quyện chặt vào tim, tôi muốn nói với em những lời nguyện cầu tha thiết nhất.
“ Thượng đế tạo cho ta khung trời, cha mẹ trao cho ta tấm thân. Tất cả đều kết tinh về một nơi, đó chính là đôi mắt ta nhìn ra bầu trời, là đôi mắt ta cảm nhận tình yêu.
Em có biết không? Cơ thể, tâm hồn ta dù lớn lên nhưng chỉ duy nhất một thứ không bao giờ thay đổi. Đó chính là đôi mắt, giữ nguyên vẹn hình hài từ lúc sinh ra. Như muốn truyền đạt một điều gì đó, một sứ mạng thiêng liêng với kiếp người này.
Em có biết, khi tiết trời se lạnh, từng bộ phận trên cơ thể đều có sự thay đổi, ít hoặc nhiều và cả trong lẫn ngoài. Thế nhưng có một thứ không bao giờ thay đổi bởi thời tiết, em nên kiêu hãnh vì nó, đó chính là đôi mắt đẹp long lanh tràn ngập sự trong sáng và ước mơ của em. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, là nơi em có thể thả ra cảm xúc dù bản thân bị trói buộc, là nơi em có thể thả ra những chiếc máy bay giấy chở đi những ước mơ.
Đôi mắt em không thay đổi bởi khí trời, bởi thời gian trôi, thế nên em đừng vì một vài thất bại nho nhỏ hay chút ít khó khăn trên đường đời mà thay đổi đi ánh nhìn của em. Tôi không mong em luôn vui cười hạnh phúc, nhưng khi được khóc thỏa thích em cũng đừng thay đổi đôi mắt ấy, đôi mắt của em lúc đấy sẽ đẹp nhất trần đời.”
Vậy mà… Như để cô đơn thêm trọn vẹn, cô bé không đến nữa, mang theo ánh mắt buồn biến mất, để lại những cảm xúc ứ động chẳng có lối ra. Mọi thứ với tôi cứ như thước phim ngắn của đời, tua đi tua lại trước mắt và tôi thì chẳng thể chạm vào. Tôi cứ ngỡ mình hiểu về nỗi cô đơn, tôi vốn đã quen một mình, vậy mà… Tại sao lúc này lại cảm thấy buồn như thế?
Một lần nữa, tôi lan man bước đi như cố tìm kiếm một điều gì đó.
Dương Cress (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2532
ủng hộ tác giả
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Bài này anh viết lâu rồi, có thể xem là bài dạng tản văn đầu tiên anh viết. Rất vui vì em đã thích. (Có đem đi dự thi mà rớt mất tiêu.)
Minh Hàn (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 9341
Một câu truyện hay ^^ Chắc em làm fan ruột của anh Thuấn quá.
Vong (8 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 15936
Ở "viết lách , đôi khi" bạn có sai chính tả.