Men theo từng dốc phố, vẫn trên chuyến xe quen thuộc, chúng tôi được rảo bước, đến ngọn đồi mơ mộng mang tên Mộng Mơ. Lần đầu đến với vùng đất đầy hoa thơm, cỏ lạ này tim tôi cảm thấy bao cảm hứng lại ùa về. Thi thoảng tôi cất lên mấy vần thơ tuôn ra từ cửa miệng:
Đồi xanh cảnh đẹp hoa cùng bướm
Nhẹ bước ta nâng một sớm chiều
Có thể nói nơi đây như được thiên nhiên ban tặng hoa nở bốn mùa. Mỗi mùa đều có những loài hoa đặc trưng, quý phái riêng của nó, nào hoa cúc, hoa ly, khổng tú cầu… Trong những mùa ấy ít ai du sơn ngoạn thủy ngắm cảnh núi rừng khoe sắc của thiên nhiên. Bởi, thường thì cuộc sống xô bồ nơi góc phố, chợ dễ khiến ta quên đi những gì gần gũi, thanh đạm của thiên nhiên ban tặng. Trước cảnh sắc ngàn hoa đua nở trong hơi lạnh mù sương của xứ sở sương mù. Ta cũng dễ dàng bắt gặp những đôi tình nhân đua nhau khoe sắc. Lòng tôi lại lâng lâng cái cảm giác thi ca ùa về:
Đà Lạt cảnh đẹp hoa thơm
Có đôi trai gái ngồi ôm mộng vàng
Có gì đâu những loài hoa dại, bao du khách rảo bước tìm về. Sự bình yên thanh thoát, nỗi ồn ào trong tiếng nói xôn xao. Người từng dòng dắt tay lên xuống, cảnh đẹp đây luôn vẫy tay chào. Đúng Đà Lạt-Đồi Mộng Mơ như đúng với cái tên huyền thoại của nó. Ai mơ, ai mộng, ai có tâm hồn thi sĩ, ai yêu nhau thì nơi đây chính là nơi hội tụ những mầm sáng tương lai.
“Ngày qua ngày lại qua ngày”
Tình yêu chớm nở những mầm tương lai
Tận sâu trong trí nhớ mỗi người khi đến với đồi mộng mơ không thể nào quên được cái giá lạnh của màn đêm, sương mù hay dãy rừng thông mỗi mùa chiều, cái nắng hồng nhẹ bước thênh thang trên đường phố hay cái cảm giác lành lạnh khi đi dạo quanh Hồ Xuân Hương.
Xứ lạnh mù sương anh dạo bước
Ngắm cảnh hoàng hôn lúc trời chiều
Hồ Xuân Hương có lẽ là cái Hồ thơ mộng nhất Đà Lạt thích hợp cho những cặp nhân tình thả hồn hẹn ước mơ say. Được nắm lấy tay ai đó đi quanh bờ Hồ ta thấy cuộc sống này, tình yêu này đẹp đẽ biết bao. Hay mướn chiếc xe đạp đôi cùng em đạp nhẹ lướt qua từng khu phố thì có chăng hương vị tình yêu càng ấm nóng như ly sữa đậu nành mỗi sáng.
Tình chỉ đẹp khi cùng chung nhịp thở
Hướng về nhau lúc, chợ vừa chiều.
Và mỗi người là một lữ khách sang ngang khi chẳng phút xao động trước ngàn hoa mơ mộng. Cảnh thì vẫn ngồi đây, mà người đi không một lời hứa hẹn quay lại. Có bao giờ ta tự nhủ lòng mình một ngày nào đó ta trở lại nơi đây trước vô vàng công việc phía trước.
Quê nhà công việc bộn bề lắm
Lỗi hẹn người ơi xứ sương mù
Phải chăng cảnh đẹp thì tồn tại mãi mãi suốt chiều dài năm tháng còn lữ khách chỉ đến ghé qua phút chốc rồi lặng bước ra đi, tìm về nơi họ vốn bắt đầu. Có đâu những du khách vẫn hàn quyên, sum tụ, tìm về hay lắng động một chút dư âm.
Rồi du khách về đi không trở lại
Để cảnh buồn hóa những suy tư
Còn đó những rừng thông sành sỏi, còn đó những hàng hoa dại, khóm trúc, lùm cây, còn đó những tượng đài, cây nêu và còn đó một đồi Mộng Mơ đang chờ đợi du khách tìm về.