“Đợi ta”
“Đợi chàng vì sao?”
“đợi ta chết nàng mới có thể trở về”
“Được ta sẽ cho chàng một kiếp, nhưng khi chàng chết ta sẽ không trở về. Ta sẽ ở lại nhìn chàng sống qua từng kiếp từng kiếp một bên cạnh nữ nhân khác sẽ vui vẻ hạnh phúc hơn bên ta ra sao”
Lúc nào đó chúng ta sẽ cùng gặp nhau, trong cùng một thế giới.
Mở đầu.
Liên Nhật Linh một sinh viên của trường đại học Trấn Hoa, khoa khảo cổ học. Khi mói vào trường Nhật Lĩnh đã được nghe hiêu trưởng của trường phát biểu trong bài diễn văn, “trường của chúng ta chỉ là một ngôi trường bình thường, khởi đầu từ những con người tầm thường, nhưng có thể đào tạo ra những con người không bình thường”. Câu nói đó đã khiến cô rất hung phấn.
Vào năm thứ 2 cô và Hứa Nhất Thanh được cửa đi thẩm định một chiếc bình cổ, với thầy Dương phụ trách trông coi hai người trong quá trình thẩm định. Từ đó là một loạt những biến động xảy ra, cô đã xuyên không từ thế kỉ 21 ở Trái Đất đến một thế giới cổ đại nào đó nằm song song với trái đất.
Trước đó Nhật Linh không hề tin có chuyện có một nơi song song với trái đất, nhưng giờ cô chính là người đang ở nơi đó có muốn không tin cũng không được rồi.
Một ngày tỉnh lại thấy mình ở một nơi chưa bao giờ thấy qua, biến thành Quận Chúa của Bình Quốc, học lại các lễ nghi.
“Đi chớ quay đầu, nói chớ vén môi, ngồi chớ đưa váy…”
Thoắt cái lại thành hoàng cậu tôn kính, mẫu nghi thiên hạ. Nhưng không chỉ có thế nàng còn là 1 thần tiên, 1 người tộc trưởng cao quý phải lãnh đạo Hiên Viên tộc. Mối thù giết mẹ với người đó sao có thể bỏ qua…
Mọi người cùng đọc để hiểu thêm nha!
Nữ chính: Phương Duệ Mịch
Nam chính (Thái tử): Mặc Hàn Lâm
Đại hoàng tử: Mặc Liên Thần
Thất hoàng tử: Mặc Phong Ngạo
Quận chúa phủ An Lạc: An Lạc Nhiên
Đại công chúa: Mặc Thoại Mi
Phụ Thân Duệ Mịch: Phương Diếp Tôn
Vua: Mặc Thiên Thành
Hoàng hậu đương nhiệm: Lý Du
Thái tổ: Mặc Tử Huân
Bùm! Đầu tiên chúng ta có gì nhỉ? Ừ, là giới thiệu truyện. Cơ mà bên ngoài đề Nhật Linh, vô c1 là Nhật Lĩnh, tác giả thích troll nhân thế ghê ấy nhờ? Nyufufufu :3
Bùm! Vô chương 1 đây. Cái đầu tiên ta muốn chửi là đạ mấu, biển chữ gì đây? Học văn TQ nên học luôn biển người à? 2 bad 4 ya, biển người là 1 chiến thuật khoa học, còn cái này như mớ kiến bò vậy. Mà cái méo gì đang diễn ra nhỉ?
Bùm! Vô chương 2 rồi. Ừ thì có tách dòng đó, cơ mà vậy thôi. Vẫn rất chi là awful nha, ahahahaha :D
Còn nó tệ thế nào á? :3
Bùm!
Đầu tiên, cái đập vào mắt ta là 1 rừng chữ. Vâng, 1 rừng chữ đấy! Các đoạn không cách ra được hả? Tiết kiệm cái gì quá đáng vậy? Tiếp theo, thoại thì phải biết hai chấm mở ngoặc kép, hay hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, chứ *éo có cái kiểu viết thoại nào mà cứ mở ngoặc kép ngay trong đoạn như vậy! Học tiếng Việt chưa? Họ rồi thì cho hỏi trình bày câu thoại như thế nào? Hả? Hả? Hả? Sao mà tơi tả quá vậy, đùa nhau à? Câu văn không dấu, không viết hoa đầu dòng, đọc thoại mà nó cứ trôi tuồn tuột đi đâu không, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Cái tư duy gì đây? Ngôn tình Khựa phỏng? Viết mà không quan tâm tới điều gì hết à? Cái *éo gì thế?
Về tình tiết truyện, ta pải nói là nó chán x 3,14 luôn. Viết thoại không dấu, không chỗ nhấn, cứ như thể đầu có gì tay cào phím ra thế, hoàn toàn chả có đầu đuôi gốc ngọn gì. Miêu tả quá ít tính cụ thể, cứ khoái a dua theo mấy thứ ước lệ mà ra 1 cái gì đó tạp nham, Việt không ra Việt, Trung không ra Trung, chẳng biết nên gọi là gì. Cách giới thiệu nhân vật thì tệ không thể tả, nhất là chương 2. Không nói không rằng, quăng vào 1 núi nhân vật đó và chỉ có thế. Tại sao không dấu tên đi, không tả kỹ hơn về ngoại hình, mà cứ bắt buộc lôi tên ra nói ngay từ đầu, hả? Người đọc sẽ kiểu "Ủa thằng mặt nồi này là ai?", "Ủa con mắm nào thế này?" chứ chả có mà quan tâm tới cái địa vị cao thị quý gì đâu!
Xét tới tốc độ cốt truyện, mọi thứ nhanh quá, trôi tuồn tuột quá. Các lỗi về hình thức trình bày khiến mạch truyện diễn ra vừa nhanh vừa bình lặng, không có gì đáng để nhớ. Như cảnh gặp giám đốc Tập hay cảnh tỉnh lại ở nước Bình, tại sao không thể đào sâu hơn? Tại sao nhất quyết phải viết qua loa, cố thể hiện thật nhiều thoại trong khi các đoạn văn kể lại bị rút ngắn thời lượng? Thích đùa nhau phải không? Quá nhiều sự kiện, quá ít thông tin, và như vậy là quá không được! Hỏng, hỏng cả!
Nội dung thì dĩ nhiên, như bao cái tý pí cồ xuyên không. Nữ 9 vì cái mông lợn gì đó mà xuyên không, nhập xác 1 cô em địa vị cao quý ở 1 thời phong kiến hay quốc gia giả tưởng nào đó. mạnh dạn đoán cô nàng sẽ làm đủ trò kinh thiên động địa với lối tư duy hiện đại của mình, và sau đó sẽ là nam 9 ngu người vì không hiểu, nhưng cả 2 vẫn sẽ yêu nhau, đúng không? Nếu không thì sao nam 9 là thái tử? Mọi thứ quá rõ ràng, không cần đọc cũng biết 6, 7 phần cốt truyện rồi. Không có thích khách thì cũng cung đấu, cảnh huynh đệ hoàng tộc tranh nhau nữ 9, hay đám ất ơ nào đó,... Quá nhàm chán, quá lỗi thời. Giữa cái biển ngôn tình như bây giờ, món này chìm xuồng chắc.
Bùm! Đầu tiên chúng ta có gì nhỉ? Ừ, là giới thiệu truyện. Cơ mà bên ngoài đề Nhật Linh, vô c1 là Nhật Lĩnh, tác giả thích troll nhân thế ghê ấy nhờ? Nyufufufu :3
Bùm! Vô chương 1 đây. Cái đầu tiên ta muốn chửi là đạ mấu, biển chữ gì đây? Học văn TQ nên học luôn biển người à? 2 bad 4 ya, biển người là 1 chiến thuật khoa học, còn cái này như mớ kiến bò vậy. Mà cái méo gì đang diễn ra nhỉ?
Bùm! Vô chương 2 rồi. Ừ thì có tách dòng đó, cơ mà vậy thôi. Vẫn rất chi là awful nha, ahahahaha :D
Còn nó tệ thế nào á? :3
Bùm!
Đầu tiên, cái đập vào mắt ta là 1 rừng chữ. vâng, 1 rừng chữ đấy! Các đoạn không cách ra được hả? Tiết kiệm cái gì quá đáng vậy? Tiếp theo, thoại thì phải biết hai chấm mở ngoặc kép, hay hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, chứ *éo có cái kiểu viết thoại nào mà cứ mở ngoặc kép ngay trong đoạn như vậy! Học tiếng Việt chưa? Họ rồi thì cho hỏi trình bày câu thoại như thế nào? hả? Hả? Hả? Sao mà tơi tả quá vậy, đùa nhau à? Câu văn không dấu, không viết hoa đầu dòng, đọc thoại mà nó cứ trôi tuồn tuột đi đâu không, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Cái tư duy gì đây? Ngôn tình Khựa phỏng? Viết mà không quan tâm tới điều gì hết à? Cái *éo gì thế?
Về tình tiết truyện, ta pải nói là nó chán x 3,14 luôn. Viết thoại không dấu, không chỗ nhấn, cứ như thể đầu có gì tay cào phím ra thế, hoàn toàn chả có đầu đuôi gốc ngọn gì. Miêu tả quá ít tính cụ thể, cứ khoái a dua theo mấy thứ ước lệ mà ra 1 cái gì đó tạp nham, Việt không ra Việt, Trung không ra Trung, chẳng biết nên gọi là gì. Cách giới thiệu nhân vật thì tệ không thể tả, nhất là chương 2. Không nói không rằng, quăng vào 1 núi nhân vật đó và chỉ có thế. Tại sao không dấu tên đi, không tả kỹ hơn về ngoại hình, mà cứ bắt buộc lôi tên ra nói ngay từ đầu, hả? Người đọc sẽ kiểu "Ủa thằng mặt nồi này là ai?", "Ủa con mắm nào thế này?" chứ chả có mà quan tâm tới cái địa vị cao thị quý gì đâu!
Xét tới tốc độ cốt truyện, mọi thứ nhanh quá, trôi tuồn tuột quá. Các lỗi về hình thức trình bày khiến mạch truyện diễn ra vừa nhanh vừa bình lặng, không có gì đáng để nhớ. Như cảnh gặp giám đốc Tập hay cảnh tỉnh lại ở nước Bình, tại sao không thể đào sâu hơn? Tại sao nhất quyết phải viết qua loa, cố thể hiện thật nhiều thoại trong khi các đoạn văn kể lại bị rút ngắn thời lượng? Thích đùa nhau phải không? Quá nhiều sự kiện, quá ít thông tin, và như vậy là quá không được! Hỏng, hỏng cả!
Nội dung thì dĩ nhiên, như bao cái tý pí cồ xuyên không. Nữ 9 vì cái mông lợn gì đó mà xuyên không, nhập xác 1 cô em địa vị cao quý ở 1 thời phong kiến hay quốc gia giả tưởng nào đó. mạnh dạn đoán cô nàng sẽ làm đủ trò kinh thiên động địa với lối tư duy hiện đại của mình, và sau đó sẽ là nam 9 ngu người vì không hiểu, nhưng cả 2 vẫn sẽ yêu nhau, đúng không? Nếu không thì sao nam 9 là thái tử? Mọi thứ quá rõ ràng, không cần đọc cũng biết 6, 7 phần cốt truyện rồi. Không có thích khách thì cũng cung đấu, cảnh huynh đệ hoàng tộc tranh nhau nữ 9, hay đám ất ơ nào đó,... Quá nhàm chán, quá lỗi thời. Giữa cái biển ngôn tình như bây giờ, món này chìm xuồng chắc.
Bạch Ly (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5524
tại bận quá, đăng ngay
Thanh Phong (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1865
Viết tiếp đi tác giả ơi.@@ Ít nhất một tuần cũng một chương vài ngàn từ chứ.
Lạc Ảnh (5 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 1545
tình yêu ^^ tặng tình yêu nè
Phúc Gia Toàn Phan (5 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Nyufufufufu, Bổn Đế đã đọc xong :3
Và bây giờ, bắt đầu chứ, hòa khúc của đôi ta? :3
Hát lên, Katyusha!!!
*Vèo vèo vèo vèo*
Bùm! Đầu tiên chúng ta có gì nhỉ? Ừ, là giới thiệu truyện. Cơ mà bên ngoài đề Nhật Linh, vô c1 là Nhật Lĩnh, tác giả thích troll nhân thế ghê ấy nhờ? Nyufufufu :3
Bùm! Vô chương 1 đây. Cái đầu tiên ta muốn chửi là đạ mấu, biển chữ gì đây? Học văn TQ nên học luôn biển người à? 2 bad 4 ya, biển người là 1 chiến thuật khoa học, còn cái này như mớ kiến bò vậy. Mà cái méo gì đang diễn ra nhỉ?
Bùm! Vô chương 2 rồi. Ừ thì có tách dòng đó, cơ mà vậy thôi. Vẫn rất chi là awful nha, ahahahaha :D
Còn nó tệ thế nào á? :3
Bùm!
Đầu tiên, cái đập vào mắt ta là 1 rừng chữ. Vâng, 1 rừng chữ đấy! Các đoạn không cách ra được hả? Tiết kiệm cái gì quá đáng vậy? Tiếp theo, thoại thì phải biết hai chấm mở ngoặc kép, hay hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, chứ *éo có cái kiểu viết thoại nào mà cứ mở ngoặc kép ngay trong đoạn như vậy! Học tiếng Việt chưa? Họ rồi thì cho hỏi trình bày câu thoại như thế nào? Hả? Hả? Hả? Sao mà tơi tả quá vậy, đùa nhau à? Câu văn không dấu, không viết hoa đầu dòng, đọc thoại mà nó cứ trôi tuồn tuột đi đâu không, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Cái tư duy gì đây? Ngôn tình Khựa phỏng? Viết mà không quan tâm tới điều gì hết à? Cái *éo gì thế?
Về tình tiết truyện, ta pải nói là nó chán x 3,14 luôn. Viết thoại không dấu, không chỗ nhấn, cứ như thể đầu có gì tay cào phím ra thế, hoàn toàn chả có đầu đuôi gốc ngọn gì. Miêu tả quá ít tính cụ thể, cứ khoái a dua theo mấy thứ ước lệ mà ra 1 cái gì đó tạp nham, Việt không ra Việt, Trung không ra Trung, chẳng biết nên gọi là gì. Cách giới thiệu nhân vật thì tệ không thể tả, nhất là chương 2. Không nói không rằng, quăng vào 1 núi nhân vật đó và chỉ có thế. Tại sao không dấu tên đi, không tả kỹ hơn về ngoại hình, mà cứ bắt buộc lôi tên ra nói ngay từ đầu, hả? Người đọc sẽ kiểu "Ủa thằng mặt nồi này là ai?", "Ủa con mắm nào thế này?" chứ chả có mà quan tâm tới cái địa vị cao thị quý gì đâu!
Xét tới tốc độ cốt truyện, mọi thứ nhanh quá, trôi tuồn tuột quá. Các lỗi về hình thức trình bày khiến mạch truyện diễn ra vừa nhanh vừa bình lặng, không có gì đáng để nhớ. Như cảnh gặp giám đốc Tập hay cảnh tỉnh lại ở nước Bình, tại sao không thể đào sâu hơn? Tại sao nhất quyết phải viết qua loa, cố thể hiện thật nhiều thoại trong khi các đoạn văn kể lại bị rút ngắn thời lượng? Thích đùa nhau phải không? Quá nhiều sự kiện, quá ít thông tin, và như vậy là quá không được! Hỏng, hỏng cả!
Nội dung thì dĩ nhiên, như bao cái tý pí cồ xuyên không. Nữ 9 vì cái mông lợn gì đó mà xuyên không, nhập xác 1 cô em địa vị cao quý ở 1 thời phong kiến hay quốc gia giả tưởng nào đó. mạnh dạn đoán cô nàng sẽ làm đủ trò kinh thiên động địa với lối tư duy hiện đại của mình, và sau đó sẽ là nam 9 ngu người vì không hiểu, nhưng cả 2 vẫn sẽ yêu nhau, đúng không? Nếu không thì sao nam 9 là thái tử? Mọi thứ quá rõ ràng, không cần đọc cũng biết 6, 7 phần cốt truyện rồi. Không có thích khách thì cũng cung đấu, cảnh huynh đệ hoàng tộc tranh nhau nữ 9, hay đám ất ơ nào đó,... Quá nhàm chán, quá lỗi thời. Giữa cái biển ngôn tình như bây giờ, món này chìm xuồng chắc.
Nyufufufufu, Bổn Đế đã đọc xong :3
Và bây giờ, bắt đầu chứ, hòa khúc cua đôi ta? :3
Hát lên, Katyusha!!!
*Vèo vèo vèo vèo*
Bùm! Đầu tiên chúng ta có gì nhỉ? Ừ, là giới thiệu truyện. Cơ mà bên ngoài đề Nhật Linh, vô c1 là Nhật Lĩnh, tác giả thích troll nhân thế ghê ấy nhờ? Nyufufufu :3
Bùm! Vô chương 1 đây. Cái đầu tiên ta muốn chửi là đạ mấu, biển chữ gì đây? Học văn TQ nên học luôn biển người à? 2 bad 4 ya, biển người là 1 chiến thuật khoa học, còn cái này như mớ kiến bò vậy. Mà cái méo gì đang diễn ra nhỉ?
Bùm! Vô chương 2 rồi. Ừ thì có tách dòng đó, cơ mà vậy thôi. Vẫn rất chi là awful nha, ahahahaha :D
Còn nó tệ thế nào á? :3
Bùm!
Đầu tiên, cái đập vào mắt ta là 1 rừng chữ. vâng, 1 rừng chữ đấy! Các đoạn không cách ra được hả? Tiết kiệm cái gì quá đáng vậy? Tiếp theo, thoại thì phải biết hai chấm mở ngoặc kép, hay hai chấm xuống dòng gạch đầu dòng, chứ *éo có cái kiểu viết thoại nào mà cứ mở ngoặc kép ngay trong đoạn như vậy! Học tiếng Việt chưa? Họ rồi thì cho hỏi trình bày câu thoại như thế nào? hả? Hả? Hả? Sao mà tơi tả quá vậy, đùa nhau à? Câu văn không dấu, không viết hoa đầu dòng, đọc thoại mà nó cứ trôi tuồn tuột đi đâu không, hoàn toàn không có chút cảm xúc gì. Cái tư duy gì đây? Ngôn tình Khựa phỏng? Viết mà không quan tâm tới điều gì hết à? Cái *éo gì thế?
Về tình tiết truyện, ta pải nói là nó chán x 3,14 luôn. Viết thoại không dấu, không chỗ nhấn, cứ như thể đầu có gì tay cào phím ra thế, hoàn toàn chả có đầu đuôi gốc ngọn gì. Miêu tả quá ít tính cụ thể, cứ khoái a dua theo mấy thứ ước lệ mà ra 1 cái gì đó tạp nham, Việt không ra Việt, Trung không ra Trung, chẳng biết nên gọi là gì. Cách giới thiệu nhân vật thì tệ không thể tả, nhất là chương 2. Không nói không rằng, quăng vào 1 núi nhân vật đó và chỉ có thế. Tại sao không dấu tên đi, không tả kỹ hơn về ngoại hình, mà cứ bắt buộc lôi tên ra nói ngay từ đầu, hả? Người đọc sẽ kiểu "Ủa thằng mặt nồi này là ai?", "Ủa con mắm nào thế này?" chứ chả có mà quan tâm tới cái địa vị cao thị quý gì đâu!
Xét tới tốc độ cốt truyện, mọi thứ nhanh quá, trôi tuồn tuột quá. Các lỗi về hình thức trình bày khiến mạch truyện diễn ra vừa nhanh vừa bình lặng, không có gì đáng để nhớ. Như cảnh gặp giám đốc Tập hay cảnh tỉnh lại ở nước Bình, tại sao không thể đào sâu hơn? Tại sao nhất quyết phải viết qua loa, cố thể hiện thật nhiều thoại trong khi các đoạn văn kể lại bị rút ngắn thời lượng? Thích đùa nhau phải không? Quá nhiều sự kiện, quá ít thông tin, và như vậy là quá không được! Hỏng, hỏng cả!
Nội dung thì dĩ nhiên, như bao cái tý pí cồ xuyên không. Nữ 9 vì cái mông lợn gì đó mà xuyên không, nhập xác 1 cô em địa vị cao quý ở 1 thời phong kiến hay quốc gia giả tưởng nào đó. mạnh dạn đoán cô nàng sẽ làm đủ trò kinh thiên động địa với lối tư duy hiện đại của mình, và sau đó sẽ là nam 9 ngu người vì không hiểu, nhưng cả 2 vẫn sẽ yêu nhau, đúng không? Nếu không thì sao nam 9 là thái tử? Mọi thứ quá rõ ràng, không cần đọc cũng biết 6, 7 phần cốt truyện rồi. Không có thích khách thì cũng cung đấu, cảnh huynh đệ hoàng tộc tranh nhau nữ 9, hay đám ất ơ nào đó,... Quá nhàm chán, quá lỗi thời. Giữa cái biển ngôn tình như bây giờ, món này chìm xuồng chắc.