- Đôi Tay Gợi Cảm
- Tác giả: Thuấn DC
- Thể loại:
- Nguồn: truyen.vnkings
- Rating: [M] Không dành cho người dưới 16 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.803 · Số từ: 2486
- Bình luận: 17 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phong Thanh Tử Hà Anh Thư Minh Hàn
Đôi Tay Gợi Cảm
Tác giả: Thuấn DC
Thể loại: tình cảm, học đường
Rating: [M] không dành cho 16 tuổi
Ấn tượng đầu năm học cấp ba của tôi bắt đầu với ba đôi bàn tay, đôi bàn tay chai sạn của ba càng thêm cứng, đôi tay càng thêm mềm mại trắng thon của Uyên tăng thêm dáng điệu đà và đôi tay đầy băng quấn kì lạ của cô bạn mới ngồi bàn trên.
Uyên gia nhập vào câu lạc bộ văn học của trường, tôi đã đinh ninh vậy và dù thích học tự nhiên hơn thì tôi vẫn theo Uyên tham gia. Trường chúng tôi học từng có báo trường rất nổi tiếng, không chỉ ở trong trường mà các trường lân cận và trường cấp dưới trong thành phố đều biết tới. Thế nhưng đó đã là quá khứ, câu lạc bộ văn học của trường thiếu thành viên, không đủ sức làm báo trường nữa, dù có làm được cũng không bằng trước kia, nhiều người tâm niệm như thế nên tờ báo cứ bỏ ngỏ nhiều khóa liền.
Uyên hăng hái nhận làm báo trường, không ai ủng hộ, cô nàng kéo tôi đi khắp nơi kiếm người. Tới các lớp Uyên đều kêu tôi ra nói chuyện, ừ thì vì nàng, tôi chiều. Đi tới lớp thứ ba, thấy đuối, ai bảo nói chuyện không mệt, tôi đây mệt muốn đứt hơi.
Xong lớp thứ ba, Uyên vẫn không dừng, đuối quá, bí quá, tôi nhắm đến những đối tượng chắc ăn hơn. Chợt nhớ về cô bạn với đôi tay kì lạ bàn trên, liền kể với Uyên.
“Tìm bạn đó.”
Uyên hưng phấn nói to, thúc tôi đi gấp.
Lúng túng chào hỏi một hồi, tôi mới biết được tên của cậu ấy, hên là Trang cũng không biết tôi, coi như huề.
“Về với mình nha!” Uyên ngắm nghía cái tay của Trang hồi lâu rồi mừng rỡ chộp lấy tay cậu ấy, hứng khởi như bắt được món đồ ưng ý.
“Hả?”
Trang lập tức bối rối ra mặt, cả tôi cũng quay mặt đi vì xấu hổ.
Chuyện vậy mà thành, Uyên thuyết phục được Trang gia nhập, có điều không như mong ước của Uyên, cậu ấy không phải là một tay viết mà là một tay vẽ. Trang vẽ rất đẹp, cái lúng túng này khiến Uyên càng trở nên táo bạo, thay đổi luôn cả kết cấu của báo trường.
Cuối cùng từ báo trường đổi thành báo tường, một tờ duy nhất khổ A3, chỉ ba người làm. Tôi thiết kế bộ khung trình bày lẫn nội dung, Uyên phụ trách viết bài, lĩnh vực chuyên môn của cô nàng mà, còn Trang thì đương nhiên là vẽ vời. Hai người thỏa sức sáng tạo, tôi chỉ là người liên kết không hơn.
Câu văn nhí nhảnh lại ẩn đầy hàm súc của Uyên kết hợp những hình ảnh minh họa độc đáo của Trang, báo tường được đón nhận tích cực. Hai người thỏa mãn, tôi lại được hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã như những học sinh bình thường khác.
…
Theo đám bạn lên net chơi game, lúc đầu hứng khởi nhưng càng về sau càng chán, trong khi chúng nó cứ mê tít mắt thì trong đầu tôi cứ hiện lên đôi tay chai sần đi vì vẽ nhiều của Trang.
Tôi chưa thấy ai nhiệt tình, vì yêu thích mà cố gắng đến vậy. Có lần được hỏi, Trang trả lời một cách thản nhiên, điều ai cũng hiểu nhưng hiểu không bao giờ đúng.
“Mình không có tài, không cố gắng sẽ không giỏi lên được.”
Uyên có lẽ cũng đam mê viết văn giống như vậy, nhưng tôi biết nếu không tìm được người thì cô nàng thế nào cũng dần dần từ bỏ cái vụ báo trường. Uyên viết văn hay nhưng tùy hứng, tình trạng mà hầu như ai cũng gặp phải, nếu không bắt được nhịp của nó, dần dần sẽ thấy không còn quá quan trọng nữa. Gần gũi với Trang, có lẽ cô nàng sẽ thay đổi, ngay cả bản thân tôi cũng thấy vậy, điển hình là việc không còn hứng thú với những trò chơi giải trí giết thời gian cùng đám bạn nữa.
Nhưng khác với Uyên, tôi không có niềm đam mê hay yêu thích điều gì đó mãnh liệt như thế, nếu có thì chỉ có thể là tình yêu say đắm dành cho Uyên, cô bạn thuở nhỏ gần nhà.
Tôi yêu Uyên và say mê đôi tay của Trang, như một nỗi ám ảnh, khi làm việc chung với nhau mắt tôi không thể ngừng ngắm nhìn đôi tay ấy. Tôi hiểu nguyên nhân mình bị thu hút, cũng hiểu sự trống vắng trong tâm thức mình. Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thể ở cạnh Uyên và Trang, hai cô gái tỏa nắng mà không ngột ngạt hay khó chịu.
Đến giữa năm, tờ báo tường được công nhận và ủng hộ từ nhà trường để phát triển thêm nữa, ngay sau đó tôi và Uyên chính thức hẹn hò. Uyên thích tôi cũng nhiều như tôi thích Uyên, khi đã mở lòng chúng tôi tiến tới rất nhanh, có lẽ vì đã hiểu nhau quá nhiều. Chúng tôi đốt cháy giai đoạn, trao nhau cái tình ngây dại không thể kìm nén, si mê nhau qua từng hơi thở, từng mùi vị của sự vui buồn.
…
Trang đoạt giải cuộc thi vẽ thanh niên toàn quốc, nhà trường báo tin, mọi người nghe được ai cũng đều rất sốc, đôi tay của cậu ấy trở nên giá trị hơn bao giờ hết. Bây giờ không chỉ mình tôi mà hầu như ai cũng yêu quý đôi bàn tay đó.
Tôi và Uyên không quá bất ngờ, hai người chúng tôi còn góp ý cho tranh của cậu ấy, thế nhưng chuyện sau đó mới khiến chúng tôi bị sốc. Trang bị yêu cầu rút khỏi câu lạc bộ văn học, nhà trường muốn cậu ấy tập trung rèn luyện kĩ năng ở một không gian khác, bảo vệ đôi bàn tay ấy khỏi những công việc vô nghĩa.
Không có Trang, Uyên như mất động lực, không thèm quan tâm đến báo trường nữa, tôi cũng la cà nhiều hơn, tờ báo dần mất đi sức hút của nó. Còn Trang, nếu không có chúng tôi, cậu ấy chỉ lại quay về công việc, mục tiêu trước kia, và những thành tích kế tiếp sẽ càng làm đôi tay đó càng thêm sáng chói.
Uyên mất dần hứng thú viết văn, cô nàng vẫn còn quá trẻ để làm chủ đôi tay của mình, đó là bước ngoặc, cũng như thử thách cho sự thiếu sót của những người viết trẻ. Tôi không biết đâu là tốt nhất cho cả hai, nhưng nếu chấp nhận điều này, tôi biết rằng sẽ có những thứ sẽ mãi mãi mất đi. Sau cùng thì tôi cũng chấp nhận rằng mình đã mê tít đôi bàn tay đó.
Tôi đến gặp Trang, ngay ở bàn trên mà tưởng chừng xa vời lắm.
“Tôi muốn đôi tay của Trang. Không, tôi cần đôi tay này. Hãy đến và vẽ vì tôi.”
Không phải chúng tôi, vì nguyên nhân sau cùng thì vẫn chỉ là ý nghĩ của riêng tôi mà thôi. Thế nhưng người khác nghe ra lại là một lời tỏ tình lãng mạn, cả lớp hô toáng lên rung trời, khiến tôi bất ngờ là Trang lại còn thẹn thùng xấu hổ.
Ông trời, đáng lẽ cậu ấy phải hiểu những điều tôi nói chứ. Tôi chợt thấy lúng túng theo, muốn biện bạch thì Trang cúi gầm mặt xuống kéo tay tôi chạy ra khỏi lớp.
“Chuyện hồi nãy…”
Chạy tới cầu thang thì hai đứa chậm lại, tôi liền giải thích nhưng lập tức bị Trang cắt ngang.
“Mình hiểu ý cậu.”
Cậu đã hiểu thì sao phải chạy? Tôi không hiểu được, nhưng cậu ấy đã không muốn nhắc lại thì tôi cũng không tội gì phải cố làm khó mình.
“Đi tìm Uyên chứ?”
Trang chợt lên tiếng, kéo qua chủ đề khác. Phải một lúc đầu óc tôi mới kịp hiểu được ý của cậu ấy.
“À… Vậy là cậu đồng ý?”
Trang đồng ý quá dễ dàng khiến tôi chợt dâng lên chút tội lỗi, tôi chợt thốt ra một câu.
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm.”
“Hả?”
“Không, không phải ý đó. Ý tớ là tớ sẽ chịu trách nhiệm cho đôi tay của cậu. À, mà không phải… Ý tớ là công việc, tớ sẽ đảm bảo các bức tranh của cậu sẽ tốt hơn.”
Tôi lúng túng giải thích một hồi, chợt thấy Trang cười, mới hóa ra chỉ mình mình nghĩ quẩn.
“Mình đâu có hiểu lầm gì, mình chỉ nghe không rõ mà thôi.”
Tôi thấy mình tốt nhất không nên nói nữa, càng gỡ càng rối, lần đầu tiên yếu thế khi nói chuyện không ngờ lại là với người ít nói nhất, cảm giác thất bại nặng nề.
Hai chúng tôi đến gặp Uyên, cô nàng như có thần giao cách cảm, chúng tôi vừa tới Uyên liền mừng rỡ ôm chầm lấy Trang một cái nồng nhiệt, sau lại như chuồn chuồn đáp nước hôn cho tôi một cái rồi kéo Trang đi. Nhìn nụ cười rạng rỡ đó, tôi chợt thấy hạnh phúc lạ thường, nhưng hạnh phúc hơn cả có lẽ là người mình yêu hiểu được công sức của mình bỏ ra và đón chào nồng nàn như thế.
…
Từ lúc Trang trở về, Uyên trở nên năng động gấp bội, cô nàng tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác, muốn thử sức mình và trao dồi thêm kinh nghiệm.
Những ước mơ lúc nào cũng thật đẹp, tôi cảm giác tình cảm của chúng tôi thật nhỏ bé so với điều đó, việc Uyên hứng thú với viết văn hơn những buổi hẹn hè cũng để cho tôi cảm thấy một sự thất bại không nhỏ. Thế nhưng ngắm nhìn Uyên những lúc say mê phấn đấu, những hình ảnh đó thật đẹp, nó chiếm hữu hết tâm trí tôi trước khi tôi kịp phàn nàn.
Uyên viết rất nhiều, nhất là khi bước vào năm mười một, sau một cái hè mà đôi tay của cô nàng đã nổi nhiều cục chai, cánh tay mềm mại năm đó đã trở nên cứng cáp và vững trải hơn. Và tôi cũng nhiều hơn một phần việc, nhìn như chẳng có gì nhưng tôi nghĩ nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, chăm sóc những đôi tay cần mẫn mà tôi say đắm.
Khi tôi nói ra việc mình thích chăm sóc cho những đôi tay thì Uyên ngay lập tức cười tức tưởi, còn Trang thì cười nhẹ nhàng an ủi, dù vậy thì không ai phàn nàn gì mà dâng đôi tay ấy ra tin tưởng mà trao cho tôi. Tôi cũng thấy rằng đó là việc quá nữ tính, tôi cũng rất ngại nếu để người khác biết được, cũng vì không dám đến Spa học hỏi mà tôi phải lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, cả việc đặt mua đồ dùng cần thiết cũng diễn ra trên mạng nốt.
Để làm tròn công việc của mình, với lại chuyện của chúng tôi hai nhà cũng biết nên mỗi đêm tôi đều phải đi qua nhà Uyên massage tay cho cô nàng gần nửa giờ, sử dụng kĩ thuật mà tôi xem trên video rất nhiều lần. Tôi học rất tốt, bằng chứng là chỉ ở lần đầu mà Uyên và Trang đều khen tấm tắc, những điều này khiến cho cuộc sống của tôi cũng dần trở nên ý nghĩa và thú vị hơn việc chỉ ngắm nhìn hai người ở phía sau.
Bởi vì không thể massage cho Trang vào ban đêm nên tôi phải làm việc đó vào những giờ nghỉ trưa, cách tôi điêu luyện vuốt nhẹ đôi tay đó khiến tôi cứ liên tục ăn những cú cù trỏ đau điếng người của Uyên. Tôi đã kháng cáo nhiều lần, rõ ràng cách làm của tôi trở nên chuyên nghiệp hơn mới đúng, vậy mà cô nàng lại nói nhìn tôi càng lúc càng dâm tà hơn. Thiệt khổ, người ta vốn trong sáng mà.
Ngày Nhà giáo, bài của Uyên được chọn đọc trước toàn trường, cô nàng trông thì phấn khởi nhưng đôi tay ướt đẫm lạnh tanh đã bán đứng tất cả. Trước kia, những tình huống thế này Uyên đều đẩy tôi lên trước, bây giờ cô nàng phải tự mình đối diện, không căng thẳng mới là lạ.
Tôi nghĩ Uyên cần được lời an ủi hay động viên gì đó, quay qua nhìn Trang thì càng lắc đầu hơn, cậu ấy nhìn còn căng thẳng hơn cả Uyên, không thấy cũng biết khi cậu ấy đi nhận giải sẽ trông như thế nào. Cuối cùng, tôi cũng phải tự mình làm lấy.
Tôi đi tới cầm lấy tay của Uyên, để chúng lên ngực mình rồi ôm siết lại, dùng thân và trái tim nóng ấm của bản thân sưởi ấm cho chúng. Sau cùng thì đó cũng là cách duy nhất mà tôi nghĩ ra. Uyên đứng lên bục, đọc xong bài diễn văn, mọi việc cuối cùng cũng xong, dù không biết rằng hành động của mình có thật sự giúp ích được gì hay không.
Nhưng sau lần đó, Uyên đặt cho tôi cái biệt danh cuồng tay, còn Trang thì nhiều lần viện lý do chuồn mất những lúc tôi định massage tay cho cậu ấy. Chuyện của chúng tôi cứ lăng xăng như vậy đến gần cuối năm học, khi Uyên nhận được thư và tiền nhuận bút đầu tiên từ một trang tạp chí học sinh mà Uyên thường gởi bài. Món tiền đầu tiên nho nhỏ nhưng nó như một ngọn đèn thắp sáng ước mơ của Uyên, để cô nàng càng thêm quyết tâm đối với lựa chọn tương lai.
Trong buổi tiệc mừng, Uyên và Trang nói rất nhiều về ước mơ, về dự định sắp tới, trông hai người như những đóa hoa đang nở rộ, đẹp vô cùng. Còn tôi, không có ước mơ lớn lao, không có dự định lâu dài, bởi vì những thứ ý nghĩa nhất cuộc đời tôi đã ở ngay đây rồi.
Dẫu cho mai này chúng tôi có cách xa, dẫu cho dòng đời xô đẩy, tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên đi những đôi bàn tay chai sạn nhưng đẹp lạ lùng đó. Với tôi đó là những đôi bàn tay gợi cảm nhất trên đời này, là thứ đáng nâng niu và quý trọng nhất.
Tôi yêu Uyên và ám ảnh bởi đôi bàn tay của Trang, tôi thề nó chỉ dừng lại ở mức đó mà thôi, dù hai người họ bĩu môi không tin thì tôi vẫn cho rằng chính là như vậy.
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
không gì, em chỉ góp ý vậy thôi
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Ừ, phải công nhận là độc giả có những cái nhìn tinh tế thật khác với tác giả. Nhưng điều đó làm tăng cảm xúc của nhân vật nên anh sẽ không sửa, còn đây là câu chuyện giữa ba người bạn nên anh cũng không thêm vào chi tiết khác. Mong em thông cảm và hiểu được.
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
không, em lại không thấy vậy, em thấy nó không liên quan
đây là nhận xét từ một người độc giả
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Nhắc bàn tay của ba là để bắt qua bàn tay của Uyên, cũng là đôi bàn tay chay sạn. Điểm nhấn là đôi bàn tay lao động cần cù, chứ không phải nói đến người. Anh nghĩ câu chuyện đã nói lên khá rõ rồi chứ.
Thom Dang (7 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1222
ở đầu câu chuyện, anh có nói đến ba bàn tay, trong đó có bàn tay của ba, nhưng trong câu truyện bàn tay của ba lại như bị lãng quên đi mà chỉ chú tâm vào hai bàn tay kia, nếu vậy thì ngay từ đầu anh viết hai bàn tay đi. còn nếu đã viết về ba bàn tay, thì nên nói đủ...
em nghĩ thế, nếu gì sai xin chỉ bảo
Anh Thư (7 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 979
Còn non dại quá không biết phải bình luận sao nữa...! Theo như muội cảm thấy thì câu chuyện này dễ thương quá ạ!! Kết nó luôn <3
Trăng Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
Đúng đó anh! Mấy thằng trai lớp em chảnh phết. Học xong ra trường lớp khác nó viết cfs chửi dân T94 tụi em chảnh nữa. Mà em không có chơi với bên ngoài nên cứ nghĩ chắc họ chửi nhưng chừa mình ra. :v :v :v :((
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Lớp anh chỉ có mấy đứa chịu chơi với T vì là bạn cũ cấp 2, đa số đều ko muốn chơi với lớp T, lý do thì em biết mà. ^^!
Trăng Xanh (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 5964
hụ hụ! Em cũng vậy nè! Toàn quen với mấy đứa ngồi kế rồi nghe nó kể chuyện thiên hạ thôi.
Tiểu Long (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 23131
Cảm hứng bất chợt thôi. Còn ông Đô với mấy bạn lớp T hồi đó anh không thân nên không rõ, anh chỉ thân được với mấy đứa chung lớp mà thôi. Tính anh ít nói mà. hụ hụ