Chương 3: Nguy cơ
5 (100%) 3 votes

Nội dung Chương 3.

Đám thị vệ trong Tứ vương phủ nghe thấy tiếng hét của nàng liền kéo nhau ào ào chạy tới. Thủy Vi Nhã lúc trước là một siêu trộm nên các giác quan đều rất nhạy bén. Khi nàng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài liền cho Dạ Thiên Ngạo một cái lườm ghét bỏ, sau đó nhanh như chớp, phi thân lên lỗ hổng lúc nãy nàng vừa bị rơi xuống. Dạ Thiên Ngạo thì ngây người không hiểu tại sao Thủy Vi Nhã lại ghét bỏ mình như vậy. Nếu hắn mà biết nàng ghét bỏ hắn vì “cái đấy” của hắn sẽ làm con gái nhà người ta sung sướng không chịu nổi, thì chắc hắn sẽ đi đập đầu tự tử mất.

Thủy Vi Nhã vừa mới lên thì bàn tay to lớn của Dạ Thiên Lăng đã nắm chặt lấy eo nhỏ của nàng, bế nàng theo kiểu công chúa. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị ép sát vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, ngửi được mùi hương nam tính, mạnh mẽ từ cơ thể hắn tỏa ra khiến nàng cảm thấy tinh thần thoải mái và dễ chịu đến lạ thường. Nàng nhắm mắt lại dưỡng thần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Thủy Vi Nhã vừa đi thì đám hộ vệ kia cũng vừa chạy tới. Một người dẫn đầu trong đó chắp tay, cúi người cung kính: “Vương gia, có chuyện gì không ạ.”

Dạ Thiên Ngạo nghe thấy tiếng nói của tên hộ vệ kia, nhanh chóng định thần lại, nghiêm giọng nói: “Không có chuyện gì đâu, các ngươi mau lui xuống đi.” Nói xong hắn liền ra khỏi dục dũng, mặc y phục. Nhớ lại tình huống vừa rồi hắn bất giác lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran. Hắn cảm thấy cô nương vừa rồi rất đặc biệt và vô cùng thú vị.

———-Ta là giải phân cách tuyến———-

Thủy Vi Nhã chậm rãi mở mắt. Nàng liếc nhìn xung quanh căn phòng. Cả gian phòng được bài trí bởi một màu đen, rất có khí thế. Nhìn gian phòng này nàng cũng đoán ngay được nơi này là đâu. Khẽ vươn vai, đang ngáp thì Dạ Thiên Lăng bước vào. Nhìn cái dang vẻ vô tư, thoải mái không chút thục nữ của nàng, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lại thoáng ý cười. Hắn bước đến, ngồi cạnh nàng: “Nàng cứ nghỉ ngơi đi, đến sáng ta sẽ đưa nàng về.”

Thủy Vi Nhã quay đầu đối diện với Dạ  Thiên Lăng, nhìn hắn cười hì hì: “Không cần phiền phức vậy đâu, ta tự về được.” Trong lòng âm thầm chửi rủa hắn hàng trăm nghìn lần. Hừ hắn muốn biết nhà nàng để sau nay dễ dàng đi đòi nợ đây mà. Hắn cũng thật là ki bo kẹt xỉ, nàng đã cho hắn hẳn một thỏi vàng làm thù lao rồi mà hắn vẫn còn cứ thích bám lấy nàng.

– “Ta không thấy phiền”

– “Huynh không thấy phiền nhưng ta thấy phiền.” Nàng lạnh lùng nói.

Dạ Thiên Lăng cười tà tứ:

– “Thế ra là nàng muốn hôn ta. Đây tùy nàng xử trí.” Môi hắn lại kề sát với mặt nàng, không khí xung quanh hai người lúc này thực ám muội.

Nàng trừng mắt nhìn hắn:

– “Vậy được ta sẽ cho huynh đưa ta về nhưng với một điều kiện. Sau này huynh không được đến đòi nợ ta nữa.”

Dạ Thiên Lăng cam đoan nói:

– “Ân. Sau này ta sẽ không đòi nợ nàng nữa.”

Hắn đứng lên, lại định bế nàng theo kiểu công chúa thì nàng đã lườm hắn một cái (t/g: chị thích lườm ghê)

– “Ta có chân, biết khinh công, ta tự đi được không cần huynh phải bế.”

Thế là hai người phi thân bay ra khỏi phòng. Thủy Vi Nhã nhìn địa hình nơi này, lông mày cau lại, sao nàng cảm thấy nơi này quen quen, hình như nàng đã đến đây rồi thì phải. Dạ Thiên Lăng biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì liền nói:

– “Muộn rồi, chúng ta mau đi thôi.”

———-Ta là giải phân cách tuyến———-

Tại Thủy Phủ…

Trong tiểu viện hẻo lánh đơn sơ, một thiếu nữ khoảng mười tám tuổi, trên thân vận y phục màu lam nhạt, khuôn mặt thanh tú nhuộm một tầng lo lắng cùng bất an, đang đi đi lại lại trong phòng. Nàng chắp hai tay, nhắm mắt cầu nguyện. Trời ơi tiểu thư đã nói sẽ về trước giờ tý nhưng bây giờ đã là giờ tý rồi mà sao tiểu thư vẫn chưa về.  Nếu đại phu nhân hay tam tiểu thư mà biết thì sau này tiểu thư làm sao có thể gả ra ngoài được nữa. Nếu chuyện này mà xảy ra thì nàng làm sao còn mặt mũi mà gặp lại nhị phu nhân ở dưới suối vàng. Nàng thật hối hận, biết thế này thì lúc đó nàng nhất định sẽ ngăn cản tiểu thư đến cùng. Nàng còn đang lo lắng thì một tiếng nói vang lên: “Tam tiểu thư đến” làm nàng giật bắn người, sợ tới mức tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. A Bích cố gắng trấn tĩnh, nhanh chóng chạy ra bên ngoài, hành lễ đúng theo quy củ:

– “Nô tỳ tham kiến tam tiểu thư, không biết đêm hôm khuya khoắt tam tiểu thư đến đây là có việc gì.”

Nữ tử xinh đẹp được gọi là tam tiểu thư kia nhìn A Bích khinh bỉ, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét:

– “Chẳng lẽ phải có việc gì thì ta mới được đến đây? Hừ! Trong Thủy phủ này bổn tiểu thư muốn đi đâu thì đi, đến đâu thì đến, không ai có quyền ngăn cản. Ta đã đến đây rồi mà sao nó còn không ra nghênh đón. Mau vào gọi con tiện nhân kia ra đây cho ta.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lục Minh Hạ Tiểu Vy thu nguyen thi anh ngocquy vuthi và 97 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như