Chương 4: Vô sỉ
4.2 (84%) 5 votes

Nội dung chương 4.

Vừa dứt lời, đám hạ nhân sau lưng Thủy Ngọc Phượng nhanh chóng tiến lên muốn vào bên trong lôi Thủy Vi Nhã ra ngoài. A Bích thấy thế liền dang ngang hai cánh tay của mình ra, dùng hết sức để ngăn cản, miệng thì hô lên:

“Tam tiểu thư, khuê phòng của tiểu thư sao có thể để đám hạ nhân này đi vào được. Nếu lão gia mà biết được cũng nhất định sẽ tức giận trách cư tiểu thư không suy nghĩ thấu đáo, vì chuyện này liên quan đến mặt mũi của Thủy gia.”

Thủy Ngọc Phượng nghe được câu nói của A Bích, trong lòng có chút lưỡng lự. Suy nghĩ một lát, nàng mặc dù được phụ thân cưng chiều, nhưng chuyện liên quan đến mặt mũi Thủy gia nàng thực sự không gánh nổi. Nàng không thể vì con tiện nhân kia mà mất đi sự sủng ái của phụ thân được. Liếc nhìn đám vẫn đang giằng co, nàng cao giọng quát: “Dừng tay.” Bọn hạ nhân nghe thế vội vàng ngừng lại động tác rồi trở về sau lưng Thủy Ngọc Phượng. A Bích giằng co một hồi với bọn hõ, mệt lả người, thân thể mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Lại nghe thấy tiếng nói của Thủy Ngọc Phượng:

“Đám hạ nhân không được vào, chẳng nhẽ bổn tiểu thư cũng không được vào.”  Thủy Ngọc Phượng nhìn A Bích nằm chắn ở trước ngưỡng cửa, giọng nói mai theo nồng đậm chán ghét cùng khinh thường:

“Tiện tỳ, ngươi còn không mau cút ra cho ta.”

A Bích thấy Thủy Ngọc Phượng muốn vào trong liền níu chặt lấy chân váy nàng ta không buông: “Tam tiểu thư, người không thể vào trong đó.”

Thủy Ngọc Phượng bị A Bích níu chặt lấy chân váy mình, trong lòng tức giận không thôi. Nàng nhấc chân hất cánh tay của A Bích ra, dùng sức đá vào bụng A Bích. A Bích đau đớn ôm bụng nằm quằn quại trên mặt đất, nhưng vẫn gắng gượng nói: “Tam…tiểu thư, người…người…không thể vào đó…được.”

 

__________Ta là giải phân cách tuyến__________

 

Trên mái nhà Thủy phủ, Thủy Vi Nhã nhìn chằm chằm vào Dạ Thiên Lăng, giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Tiễn ta đến đâu là được rồi, ngươi mau đi về đi.” Nàng thực sự không muốn ở bên cạnh cái nam nhân chết dẫm này thêm một giây phút nào nữa.

Dạ Thiên Lăng nghe ra được sự chán ghét của nàng đối với hắn nhưng hắn vẫn cười cợt nhả, đôi môi nóng bỏng ghé sát vài tai nàng:

“Nàng không định mời ta vào uống chén trà, nghỉ ngơi một lát rồi mới đi à”

Thủy Vi Nhã lùi lại phía sau, liếc xéo Dạ Thiên Lăng một cái, cười châm chọc:

“Ồ hóa ra là huynh cũng biết mệt à. Nếu vậy thì huynh cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi, ta vào trong trước, tạm biệt.”

Nàng còn chưa kịp đi thì đã bị bàn tay to lớn của Dạ Thiên Lăng kéo lại. Hắn nhìn nàng ai oán: “Vì nàng nên ta mới bị trọng thương, sức lực mới yếu như bây giờ. Nàng không thể bỏ mặc ta không quan tâm được. Đêm khuya thanh vắng thê này, một mình ta ngủ ở đây rất nguy hiểm. Lỡ như có hái hoa tặc thì phải làm sao?”

Phốc

Thủy Vi Nhã phì cười. Nàng chăm chú đánh giá Dạ Thiên Lăng từ trên xuống, bàn tay nhỏ nhắn chống cằm suy tư. Vài giây sau chỉ thấy đầu nàng khẽ gật gật.

“Đúng là khá nguy hiểm. Vậy chẳng lẽ là huynh muốn vào phòng ta nghỉ ngơi?”

“Ta không thể sao.” Ngừng lại một lát, hắn lại nói tiếp:

“Thôi, vậy nàng hôn ta đi, để tiếp thêm sức mạnh cho ta.”

Nàng nhíu mày khó hiểu:

“Môi ta là thần dược sao?”

Dạ Thiên Lăng thật thà đáp

“Đúng vậy, môi nàng rất mềm mại, thơm lại còn ngọt ngào. Khi môi nàng chạm vào môi ta, ta cảm thấy toàn thân mình sảng khoái lại thường, làm ta quyến luyến chẳng muốn rời.”

Thủy Vi Nhã thẹn quá hóa giận, không quan tâm đến hình tượng, hai tay chống nạnh quát:

“Cái tên vô sỉ này, muốn hôn thì đi vào kỹ viện, thanh lâu mà hôn. Bà đây không phải loại người tùy tiện, môi bà đây cũng không phải thần dược.”

Dạ Thiên Lăng “À” một tiếng như chợt hiểu ra:

“Vậy tức là nàng muốn đưa ta về phòng nàng nghỉ ngơi.”

“Huynh không biết rằng, nam nhân không được bước chân vào khuê phòng của nữ tử sao? Nếu bị phát hiện thì ta làm gì còn mặt mũi mà gặp người”

“Ra là nàng không muốn chịu trách nghiệm với ta.” Hắn bĩu môi

“Ta làm gì huynh mà phải chịu trách nghiệm.” Nàng khó hiểu hỏi

“Nàng ngủ với ta.”

“Ta ngủ với huynh hồi nào?” Mới bình tĩnh được một tý, trong lòng giờ lại tức như sắp muốn nổ tung.

“Thì nàng vừa mới nói nếu bị người ta phát hiện thì không còn mặt mũi mà gặp người đó.”

Giờ Thủy Vi Nhã mới hiểu ra cái câu “tự bê đá đập chân mình” là như thế nào. Chỉ có thể tức giận quát:

“Vô sỉ, còn không mau lăn đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí.”

Nhìn cái dáng vẻ con hổ giấy dễ thương của nàng, Dạ Thiên Lăng không nhịn được mà trêu ghẹo:

“Ân, lát nữa ta sẽ cùng nàng lăn giường.”

Nghe hắn nói vậy nàng lại càng tức hơn nữa, nhấc chân đá vào bộ phận “trọng yếu” của hắn. Nhưng hắn lại rất dễ dàng né người tránh đi. Thủy Vi Nhã thấy không có biện pháp trị hắn đành không thèm để ý đến hắn nữa, dùng hết khả năng có thể, nhanh như chớp nhảy xuống một tiểu viện cách đó không xa.

Dạ Thiên Lăng nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của nàng, khẽ cười thầm rồi cũng nhanh chóng biến mất trong màn đêm mờ ảo.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Mai Huỳnh Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 140 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô